Truyen30h.Net

Toi La Devil

Tio đọc xong, Rein ôm lấy mặt mình rưng rưng. Chỉ qua vài dòng chữ miêu tả trong sách, Rein có thể chắc chắn được cô gái cột tóc hai chùm và ấm áp như mặt trời kia chính là ai.

Mọi người chỉ nghĩ đến một người, đó chính là cô bé của hôm nào còn tươi cười bên họ, còn chọc họ cười, cùng vui đùa cùng họ, cùng nói chuyện với họ. Mái tóc ngắn màu hồng đỏ, nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai, tấm lòng bao dung, sự nhát gan và cả sự sợ hãi còn ham ăn, chỉ có một người như vậy trên hành tinh kì diệu, công chúa của vương quốc Mặt Trời, em của nữ hoàng Rein, công chúa Fine.

Bumo vui mừng đến rơi lệ: "Là công chúa Fine, bumo."

Rin giật mình khi nghe Bumo nói, cô cứ nghĩ lúc đó Lucifer bị đánh đến điên rồi nên mới nói ra mấy lời hoang đường đó: "Fine á?"

Rein lau đi nước mắt: "Vâng, chỉ có con bé cột tóc như vậy thôi, nếu cô bé giống Devil thì em càng chắc chắn hơn nữa."

Len suy tư một lúc rồi nhìn Rein: "Vậy xem ra linh hồn của Fine đã tới vương quốc hạnh phúc rồi, anh không biết vì sao các em chắc chắn đó là công chúa Fine, nhưng chúng ta có thể tìm thử."

Rein nghe vậy quay sang nắm lấy hai tay Rin, đôi mắt hy vọng nhìn Rin: "Làm ơn hãy dẫn em đến đó, em muốn nhìn thấy Fine, em muốn nói chuyện với em ấy. Nếu đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, em cũng muốn tìm em ấy!"

Rin hoảng loạn nhìn Rein sau đó quay sang Meiko: "Meiko-san! Nói gì đi chứ!"

Meiko im lặng nhìn vẻ mặt mong chờ của các hoàng tử và công chúa ở hành tinh Kỳ Diệu, cô gật đầu: "Được thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi tới vương quốc hạnh phúc một chuyến, các em về chuẩn bị đồ đi."

Rein vui mừng quay sang, ôm lấy Meiko: "May quá, em cảm ơn chị Meiko-san!"

Meiko bất ngờ vì cái ôm của Rein, nhưng cô cảm thông cho Rein nên nhẹ nhàng vỗ lưng cô nàng an ủi.

Rin nhìn dáng vẻ vui mừng của đám đàn em nở nụ cười, lại nhớ tới dáng vẻ của Devil thì buồn bã, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết Dede sao rồi?"

Len nghe thấy Rin nói, hiểu được cảm giác của Rin nên anh đặt tay lên vai Rin lắc đầu: "Chúng ta nên để con bé một mình đi, sáng mai rồi Dede sẽ quên hết tất cả mà."

Rin lo lắng nhìn Len, từ từ gật đầu.

Sáng ngày hôm sau, những tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây, cơn gió thoảng nhẹ qua kí túc xá mang theo hơi lạnh của sương giá. Bình minh dần dần lên cao nhuộm đỏ cả một vùng trời hướng đông.

Trên hành lang dồn dập tiếng ồn, tiếng bước chân cứ vang lên bên ngoài cánh cửa, làm đôi mắt kiều diễm, mái tóc lắng đọng của một thiên thần mang màu biển cả thức giấc. Rein ngồi dậy dụi mắt, lắng nghe tiếng ồn bên ngoài.

"Mới sáng sớm mà ai đã chạy trên hành lang vậy?"

Bên ngoài, là cô gái với mái tóc màu đỏ hồng, đôi mắt long lanh màu ruby, nước da trắng, trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi, cô gái chỉ mặc trên người vỏn vẹn có cái áo sơ mi cùng chiếc quần lót trắng, hai tay cầm chặt cái mền đỏ cứ hướng phía trước mà chạy.

Phía sau từ ngã rẽ, Rin và Len chạy ra khỏi hành lang với tốc độ âm thanh, vì đến ngã rẽ nên họ phanh gấp để lại trên mặt đất một làn khói nóng vì lực ma sát quá lớn. Cả hai vẻ mặt kinh hãi nhìn cô gái trước mặt, muốn khóc đến nơi.

Len bắt đầu chạy theo sau Devil, vừa chạy vừa hét: "Dede, quay lại mau!"

Rin phát hoảng, tăng tốc đuổi theo: "Em định mặc như vậy ra đường sao?"

Devil chạy ở đằng trước, nhăn nhó hét ngược lại: "Đừng có đuổi theo tôi nữa!"

Rin và Len chạy theo phía sau, vừa đuổi theo Devil vừa khuyên ngăn cô dừng lại. Sở dĩ mọi chuyện xảy ra như vậy là do lúc sáng, Rin và Len lo lắng tới thăm Devil, lo cho vết thương chưa được chữa trị của cô. Họ không thấy Devil trả lời nên Rin bạo gan đi vào bên trong, đổ thuốc hồi phục lên vết thương của Devil. Có lẽ do cơn đau nên Devil tỉnh lại trong cơn mê, thấy Rin và Len thì vẻ mặt tái lại, cô dường như đã quên đi anh chị của mình.

Devil khó chịu, chạy nhanh hơn nữa: "Còn lâu mới dừng, tưởng tôi là con ngốc sao?"

Đang chạy tới chỗ hành lang bốn chiều, Devil cứ cắm đầu chạy không quan tâm gì đến phía trước, lúc này từ trong ngã rẽ bên trái Shade từ từ bước ra, tay cầm hộp nước trái cây vừa đi vừa uống.

Rin dừng lại, hoảng hốt gọi: "Dede!"

Len vẫn tiếp tục chạy đến, hy vọng kéo được Devil về: "Dede, phía trước, phía trước kìa!"

Devil nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, Shade nghe tiếng của Rin và Len cũng dừng lại nhìn sang, cả hai chạm mắt nhau trong bất ngờ. Phanh không kịp nữa, Devil nhào tới ôm chầm lấy Shade, Shade thì chưa biết trời trăng gì cả thì đã bị Devil lao tới kéo cả hai té ngã, lăn nhào ra đất, Shade thì bị Devil đè nên gần như ngất đi, Devil ôm lấy đầu mình từ từ ngồi dậy.

Shade chợt tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn: "Gì vậy?"

Devil đưa tay xoa trán, đau đớn xoa xoa đầu. Devil ngồi trên mình Shade mà không để ý khuôn mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Chăn đỏ trên đầu Devil rơi xuống phủ lên đùi của cô, chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở trượt xuống làm lộ một bên vai, hơn hết là bên dưới chỉ có một chiếc quần lót trắng, cặp đùi trắng mịn đặt ở trên bụng Shade làm cậu không biết để mắt nhìn ở đâu, hoảng loạn quay đầu đi.

Devil nhăn nhó chỉ vào mặt Shade hét: "Nè Shade, đi không nhìn đường hả?"

Shade đỏ mặt không dám nhìn thẳng Devil, còn cô vẫn ngồi trên mình của cậu nghiêng đầu khó hiểu trước biểu cảm kỳ lạ kia. Từ phía sau, Rin và Len đã bay tới và lấy cái mền cuộn Devil lại, sau đó ôm lấy cô chạy một mạch về phòng. Để lại Shade mặt đỏ tai hồng nằm trên đất vẫn chưa nhặt lại liêm sỉ. Một lúc sau, Devil bước ra ngoài.

Devil nhìn bộ đồ mình mặc rồi đưa ánh mắt xa lạ nhìn Rin và Len. Shade bây giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Devil nên đảo mắt nhìn Len đứng bên cạnh mình.

"Có chuyện gì sao?"

Len cười trong đau khổ, nước mắt muốn rơi mà không được, "Em ấy quên bọn này mất tiêu rồi."

Shade nhớ tới câu chuyện trong sách nên im lặng không nói gì, ở phía sau lưng Rein đã chạy tới sau khi thay đồ xong.

Rein nhìn Len và Rin đang rơi lệ buồn bã thì hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Len đau khổ tựa lưng vào tường: "Đừng hỏi nữa mà."

Rein khó hiểu nhìn Len đang khóc lóc nên nhìn sang Shade, còn Shade thì nhún vai không trả lời. Ngay lúc này Devil đã nắm lấy tay Rein làm cô nàng hốt hoảng.

Devil vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó, nhìn Rein: "Đi chơi đi."

Rein còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Devil nắm tay kéo đi, Rin thấy Devil tay trong tay với Rein thì đau khổ ngã xuống đất, cắn khăn tay uất ức.

"Dede à."

Shade quay đầu gọi Rein, sau đó chạy theo sau hai người bọn họ chen vào giữa, vì Rein sau vụ hôm qua có chút sợ hãi đối với Devil. Devil cũng buông tay Rein ra mà tự nhiên nắm lấy tay Shade, cậu ngượng ngùng cố ho vài cái gạt bỏ hình ảnh ban sáng ra khỏi đầu.

Miku từ phía sau bước lại, trên người toàn thương tích được Kaito đỡ lấy: "Em ấy lại quên nữa rồi sao?"

Thấy Miku đến, Rin và Len đứng thẳng dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn theo Devil gật đầu.

Kaito nhìn theo Devil, nói chỉ đủ để cả bọn nghe: "Nếu quên được thì cứ để em ấy quên..."

Meiko cũng bước tới đứng bên cạnh Rin và Len, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Devil trước mắt, buồn bã: "Ừ, nếu quên được thì cứ quên, đừng để nhớ mà đau, cứ để quên rồi cười thôi."

Trước mắt của Meiko, không có bóng hình của Rein, không có khung cảnh của hành lang kí túc xá, bên dưới nền đất là tấm gương phản chiếu hai bóng hình, bên trên là một màu trắng xóa cùng những cánh hoa anh đào đang rơi xuống, và nói đó chỉ còn có hai bóng hình xa lạ đang quay lưng với mình, hai người hoàn toàn xa lạ.

Meiko giật mình trước cảnh tượng đó, cô dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại thì khung cảnh phía trước đã trở lại hành lang kí túc xá cùng với Rein, Shade và Devil đi phía trước.

Rin thấy Meiko có điểm khác lạ nên quay sang: "Có chuyện gì sao Meiko-san?"

Meiko giật mình nhìn Rin, ngay lập tức lắc đầu: "À, không có gì."

Phía sau lưng bọn họ, một bóng đen với mái tóc dài màu cam chăm chú quan sát bọn họ đã lâu, sau đó quay lưng đi trong im lặng, cô gái mỉm cười thần bí.

"Cuối cùng nó cũng bắt đầu rồi, sự hồi sinh của cô công chúa hôm nào."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net