Truyen30h.Net

Tôi Nhặt Được Một Cậu Bé [Fanfic HP][Snarry]

chương 5

thinhsnape

Harry mang Severus đến chỗ của Hermione. Nó muốn làm giấy tờ cho hắn.

Sau khi Hermione lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật, có nhiều luật lệ mới được đặt ra nghiêm khác hơn. Cũng yêu cầu nhiều việc làm hơn. Nên thường, nếu nó có muốn hẹn đi uống nước, cũng phải mất hai tháng nàng mới thu xếp thời gian được.

Nếu đăng kí nhập học Hogwarts, sau khi gửi thư, giáo sư trên trường sẽ xuống và hướng dẫn phụ huynh đến bộ pháp thuật để ghi báo danh. Một phần vì muốn ổn định đầy đủ dân số, một phần cũng đề phòng những người có ý định trở thành kẻ giết người như Tử Thần Thực Tử đã từng.

Ít ra thì bây giờ, giới phép thuật có thiên hướng pháp luật hơn so với lúc trước.

"Harry, anh khỏe chứ?"

"Oh, Harry Potter, lâu quá không gặp."

Trên đường đi Hẻm Xéo có khá nhiều người đến để chào hỏi nó. Severus Snape thì im ắng đi kè kè theo Harry. Có thể nói, Harry khá là buồn cười. Vì nó nghĩ, nếu ông thầy độc dược ở Hogwarts năm nào mà biết phiên bản sao chép của mình đang kè kè đi theo nó thì chắc ông sẽ tức điên.

Đến chỗ làm việc của Hermione, nó điềm tĩnh đi vào trong phòng. Đứa trẻ theo sau ngó ngàng xung quanh. 

"Ôi, Harry, bồ đã ổn hơn chút nào chưa? Mình đã rất lo lắng cho bồ mà chẳng có nổi một chút thời gian ghé thăm." Hermione nói cuống quít, đống giấy tờ chất núi gần như ngã xuống khi nàng đột ngột đứng lên như thế.

Severus nhìn nàng bằng ánh mắt nói rõ nàng thật lộn xộn. 

Hiển nhiên, ánh nhìn đầu tiên Hermione nhìn thấy Severus chính là hơi hoảng sợ. Nàng điếng người, há miệng thở không ra hơi. Nàng còn lắp bắp:"Giáo sư S-nape.."

"Hermione." Harry có chút không vui:"Chỉ là một sự trùng hợp. Trùng tên nữa."

"Thằng bé tên Severus Snape. Là một đứa trẻ rất đáng yêu. Thằng bé chưa nhập học dù đã 13 tuổi." Harry bắt đầu giới thiệu Severus cho Hermione.

Nàng cố giữ thái độ điềm nhiên trước mặt vị giáo sư "cũ" của nàng. Phải, nàng phải nghĩ đây là một đứa trẻ vừa lúc giống với ông ấy mà thôi.

"Đây là hồ sơ xin nhận việc ở Hogwarts của mình. Mình hi vọng có thể đưa Severus nhập học vào năm nay. Và mình sẽ nhận chức Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Hermione vừa mới cố giữ bình tĩnh bằng uống một ít nước. Nghe Harry nói, nàng giật mình phun nước thẳng vào mặt nó. Nó cười gượng, dùng phép làm sạch mặt mũi mình.

"Harry, mình có hồ sơ của bồ rồi." Hermione gượng gạo:"Và.. hiển nhiên mình bất ngờ. Nhưng cũng rất vui vì bồ đã vượt qua tinh thần ám ảnh điều đó. Mà không sao cả, mình rất mừng. Mình sẽ nhanh chóng sắp xếp cho bồ. Cứ yên tâm nhé. Mình sẽ vì bạn thân nhất mà mở một cửa sau cho bồ." 

Nói xong Hermione nháy một bên mắt nghịch ngợm. Hermione làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Chỉ có vài phút thì bên trường Hogwarts đã gửi đến một lá thư chào mừng Severus nhập học vào trường.

"Hermione, mình dự định cho Severus thi nhảy lớp." Harry sau khi đưa thư cho Severus. Nó mới nói với nàng về dự định:"Mình sợ đồng bọn nhỏ tuổi không phù hợp với thằng bé. Bồ hiểu ý mình mà."

"Phải rồi. Mình sẽ giúp bồ chọn sách dạy học. Đợi mình nhé." Hermione toát lên ngọn lửa nồng nhiệt. 

Vì đồng bọn lại lấy được sức sống của một con người. Nàng muốn dùng cách ủng hộ để Harry có thể cảm thấy tốt hơn.

Harry cười dịu dàng nắm lấy tay của Severus Snape ra về. Ban đầu, hắn hơi kháng cự với sự gần gũi của Harry. Nhưng thấy nó cười ấm áp, cảm nhận hơi ấm ở bàn tay, Severus cũng miễn cưỡng cho nó nắm.

So với suy nghĩ lộn xộn phức tạp của Severus thì Harry lại thoải mái hơn nhiều. Nó chỉ nghĩ tới việc cứ lo và chăm sóc cho Severus là được. Đối với Harry, hiện tại, Severus không khác gì là một nguồn động lực cho nó tiếp tục tồn tại với tư cách một con người. Chứ không phải ngày ngày tỉnh dậy trong đau đớn cùng lỗ hỏng khổng lồ của một trái tim thiếu thốn mọi thứ.

Hoặc đôi khi sẽ lo sợ mình sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện Mungo vì uống quá nhiều. Rồi từng người đến và nói rằng thương tiếc. Nó chẳng muốn người đời nhìn nó bằng ánh mắt ấy đâu. Nó ngoại trừ là một người bình thường, nó còn gánh cái biểu tượng hòa bình của giới phù thủy. Dù nó thật sự không xứng đáng với danh ấy.

Nó nhìn khuôn mặt của Severus nhỏ, lòng nó bình yên hơn hẳn. Nó biết nó chỉ đang cố níu kéo một thứ gì đó trong mụ mị của chính nó.

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn, hai thân hình lẻ loi dắt tay nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net