Truyen30h.Net

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển Hạ

Chương 1

sitetruyen

Lãnh đạo công ty năm nay không biết bị trúng gió gì mà bỗng dưng lại tuyên bố Tết này được nghỉ hai mươi ngày, từ 19 tháng Chạp nghỉ đến tận mùng 10 năm sau. Hôm nay là 17 tháng Chạp, cũng tức là ngày mai tan sở xong sẽ được nghỉ lễ rồi!

Thông báo là do đồng nghiệp bộ phận tài nguyên nhân lực đã dán lên bản thông báo từ lâu, thông báo nghỉ lễ vừa được dán lên, toàn công ty đã sôi sùng sục. Tôi vừa đọc xong thông báo đã bị phái đến một công xưởng ở ngoại ô để kiểm kho, lúc về thì đã hơn bốn giờ chiều. Ra ngoài một ngày quay về, niềm vui hân hoan trong công ty dường như không hề giảm sút, trên đường từ cổng công ty đến văn phòng, mỗi một gương mặt đều hưng phấn tươi tỉnh vô cùng.

Có lẽ là được bầu không khí này lây nhiễm, có thể là do một nguyên nhân khác, bận rộn cả một ngày trời nên quá mức mệt mỏi mà lúc này tâm trạng tôi cũng vô cùng tươi vui. Tôi nhanh chân rảo bước về văn phòng, đã gần năm giờ, tôi phải nhanh hơn một chút. Còn một số liệu cuối cùng, chỉnh sửa xong là ổn, chỉnh sửa xong là tôi có thể cùng Lâm Tự Sâm...

"Hy Quang", tôi đang cúi đầu nghiêm túc đối chiếu số liệu, Ân Khiết không biết tự lúc nào đã len lén xuất hiện sau lưng tôi, cô nàng đột ngột vỗ tôi một cái làm tôi giật bắn mình.

"Bà cô ơi, cậu có thể đừng có lén lén lút lút thế được không, người dọa người dọa chết người đó." Tôi quay lại nhìn thấy cô nàng thì bất lực nói.

Lúc này mới nhận ra xung quanh người ta đã về hết, trong văn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại tôi và Ân Khiết. Thời gian đã vô thức trôi qua lâu như thế. Nhưng đến bây giờ sao Lâm Tự Sâm vẫn chưa đến nhỉ.

"Cho cậu niềm vui bất ngờ mà, hì hì." Cô nàng lúc nào cũng cười tinh nghịch."Bất ngờ thì có, còn vui thì chả thấy đâu. Không phải cậu đang công tác ở Tô Xuyên sao, về lúc nào đó?" Tôi cúi đầu, vừa đối chiếu số liệu vừa nói. Chỉ còn lại một chút, cuối cùng có thể tan sở rồi.

"Ngày mai là nghỉ rồi đó em yêu à, không lẽ tớ phải ăn Tết ở Tô Xuyên?" Ân Khiết tiện tay cầm chậu hoa nhỏ hình trái tim trên bàn tôi lên, "Wow wow, không nhận ra phó tổng Lâm của chúng ta cũng khá lãng mạn đó."

... Cuối cùng đã làm xong, tôi thở phào, đặt văn kiện xuống rồi đứng lên cướp lấy chậu hoa, "Ngắm đủ chưa? Ngày mai nghỉ lễ rồi, cậu rảnh rỗi quá, không cần dọn dẹp hả?"

"Xì, quý báu gớm, đụng một chút cũng không được." Ân Khiết làu bàu, "Tớ và Vũ Hoa bàn bạc ngày mai ai về nhà nấy rồi, tối nay mọi người tụ tập, ăn chơi cho hoành tráng. Anna, Văn Sơn và rất nhiều đồng nghiệp đều tham gia, cậu và phó tổng Lâm cũng tới đi."

"Chuyện này..." Tôi và Lâm Tự Sâm tối nay thực ra đã có kế hoạch khác, nhưng gần đây cứ ở cạnh Lâm Tự Sâm suốt, tôi cũng ít tham gia những buổi tụ tập của bọn Ân Khiết rồi, bây giờ liên hoan cuối năm, nếu không đi thì họ sẽ có ý kiến. Nhưng Lâm Tự Sâm đã chuẩn bị rất lâu cho buổi hẹn hò tối nay bây giờ bảo anh hủy bỏ hình như cũng không ổn lắm. Điều này khiến tôi thấy rất khó xử.

"Chuyện này cái gì mà chuyện này, Nhiếp Hy Quang, dạo này cậu giỏi lắm, yêu đương vào rồi là chị em không cần nữa nhỉ. Bình thường gọi cậu không ra thì thôi, bây giờ liên hoan cuối năm cậu cũng không đi, rốt cuộc cậu có xem bọn mình là bạn không..."

"Tớ đi." Tôi gần như không nghĩ gì, buột miệng thốt ra.

"Thế mới đúng chứ, hị hị, tối nay Hoa Chi Thành, không gặp không về nhé." Ân Khiết gian xảo chớp mắt với tôi, sau đó nhanh chóng biến mất, khiến tôi cảm thấy bộ dạng vụt sa sầm mặt, sắp nổi trận lôi đình của cô nàng hoàn toàn chỉ là ảo giác của tôi...

Ân Khiết đi rồi, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, vừa nghĩ xem làm sao giải thích với Lâm Tự Sâm. Anh đã nói tối nay sẽ đưa tôi đến một nơi đặc biệt, cho tôi niềm vui bất ngờ, lúc anh nói thế, gương mặt rất bí ẩn và mong chờ, tôi phải giải thích tôi không thể cùng anh đến nơi bí mật của anh thế nào đây, còn phải dẫn anh đến nơi ồn ào để "happy hour" nữa? Không biết liệu anh có trách tôi tự quyết định, có giận tôi không?... Nói ra thì quen anh bấy lâu mà chưa từng thấy anh nổi giận, không biết người như anh mà giận dữ thì sẽ thế nào nhỉ, liệu có hung dữ quá không.

"Hy Quang", đang nghĩ ngợi lung tung thì giọng nói dịu dàng quen thuộc của Lâm Tự Sâm vẳng tới. Tôi ngẩng lên, hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh dương, áo khoác vắt trên tay, tay trái tự nhiên đút trong túi quần tây. Anh ung dung bước lại gần tôi, gương mặt nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Nhìn thấy anh, bỗng cảm thấy rất yên lòng, mọi nỗi lo âu ban nãy trong tích tắc tan biến như mây khói. Người phong độ đĩnh đạc như anh làm sao có thể vì một chuyện vặt vãnh này mà giận tôi chứ? Đúng là tôi đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Nguồn: https://dennisqlangthang.wordpress.com/category/anh-duong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net