Truyen30h.Net

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển Hạ

Chương 2

sitetruyen

"Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" Chỉ thất thần trong tích tắc mà Lâm Tự Sâm đã bước tới trước mặt. Bộ dạng mê trai đẹp ban nãy của tôi nhất định là rất thê thảm, nhưng anh hỏi tôi lại tỏ ra nghiêm túc và rất lo âu.

"Không có, bất cẩn bị ngoại hình đẹp trai của Lâm tiên sinh làm lóa mắt thôi."

Lâm Tự Sâm bật cười, vẻ lo lắng ban nãy thoắt nhiên lại tràn đầy tươi vui: "Bỉ nhân đây có thể lọt vào mắt của Nhiếp tiểu thư, thật sự là chết không còn gì phải nuối tiếc."

"Anh nói bậy bạ gì thế?" Tôi hờn dỗi.

Anh ôm tôi vào lòng, vẫn tươi cười nhìn tôi, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn. Tôi mê mẩn nhìn anh, lại thất thần trong phút chốc. Dạo gần đây không hiểu vì sao mà trước mặt anh, tôi rất hay bị thất thần, có lúc một động tác nhỏ của anh, một biểu cảm thoáng qua của anh cũng khiến tôi say đắm rất lâu. Chắc là những người đang yêu đều sẽ trở nên thần kinh như thế chăng.

"Đúng rồi, tối nay không thể cùng anh đến nơi bí mật của anh rồi." Hoàn hồn lại, tôi nói.

"Hử? Sao vậy?" Lâm Tự Sâm vẫn dịu dàng ôm tôi và hỏi, hình như anh không hề kinh ngạc chút nào.

"Ngày mai sắp được nghỉ lễ rồi, bọn Ân Khiết tổ chức cho đồng nghiệp trong công ty tụ tập ăn uống, em đã nhận lời họ sẽ đưa anh đi chung rồi." Tôi hơi lúng túng, không dám nhìn vào mắt anh, dứt khoát vùi đầu vào lòng anh, nói nhỏ.

"Được thôi, thế còn không mau đi thay đồ, chẳng lẽ em định ăn mặc thế này đi ăn tiệc à?"

"Em thì sao chứ?" Vừa cúi xuống đã thấy trên quần, trên giày tôi dính đầy bụi đất. Công xưởng kia quá hẻo lánh, gần như nằm ở vùng quê, xung quanh là đường đất chưa được khai thác, tối qua lại mưa suốt đêm. Lúc tôi đến đó, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn bùn đất, dù cẩn thận đến mấy vẫn bị dính đầy người, lúc về lại lo chỉnh sửa số liệu, quên cả đi thay đồ.

"Ồ... quên quay về thay đồ rồi." Tôi nhìn anh, cười ngượng, "Khoan đã, ý anh là, anh đồng ý sao?" Tôi đột ngột đứng thẳng người nhìn Lâm Tự Sâm, vui mừng hỏi.

"Đồng ý gì?" Anh hỏi vẻ nghi hoặc.

"Cùng em đi ăn tiệc đó!"

"Sếp đã có lời, tiểu nhân làm sao dám không theo?" Lâm Tự Sâm lại kéo tôi vào lòng, "Em là đồ ngốc, ban nãy gặp Ân Khiết ở cửa, cô ấy đã nói với anh rồi. Vừa vào đã thấy vẻ mặt đau khổ sầu não của em, sao, trong lòng em, anh là người nhỏ mọn, bá đạo thế hả?"

"Không có, em biết anh đã chuẩn bị rất lâu cho buổi hẹn bí mật của anh, không muốn làm anh thất vọng mà. Nhưng bên Ân Khiết..."

Tôi chưa nói xong đã bị Lâm Tự Sâm nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, "Ngốc quá, không cần giải thích, anh hiểu mà. Không sao, chỉ cần là bên cạnh em thì ở đâu cũng hạnh phúc."

Anh buông tôi ra, nhìn tôi, cười rạng rỡ, "Sau này không được phép ngốc nghếch như vậy nữa."
"Vâng..." Tôi ngoan ngoãn đáp, cảm giác hổ thẹn trong lòng càng tăng. Anh chiều chuộng tôi như vậy, tôi lại không thể thỏa mãn một việc đơn giản là cùng anh đến nơi bí mật mà anh đã vì tôi mà chuẩn bị từ lâu...

"Thế... Bí mật của anh làm sao bây giờ?" Do dự một lúc, tôi vẫn không kìm được hỏi. Nếu bây giờ thay đổi ý định thì thực ra vẫn còn kịp...

"Thế... ăn uống xong anh đưa em đi?"

"Thật sao? Vẫn kịp ạ?" Tim tôi đập điên cuồng, túm lấy cánh tay anh lắc lấy lắc để, hào hứng đến quên cả hình tượng.

"Thật!" Anh mỉm cười, nụ cười ở đôi môi và ánh mắt không hề nhạt bớt vẻ dịu dàng.

"Thật mà." Lâm Tự Sâm gật đầu chắc nịch, "Đi nhanh thôi, trời tối rồi, không kịp bây giờ." Anh vừa nói vừa một tay xách túi của tôi, tay kia xách tôi lên.

"Niềm vui bất ngờ gì thế?" Thấy anh nghiêm túc như vậy, tôi bỗng cực kỳ hưng phấn, "Lâm Tự Sâm, chắc anh không cầu hôn với em đó chứ? Thế thì thôi vậy, nhanh quá, em chưa chuẩn bị xong..." Tôi cố ý nói lảm nhảm bậy bạ sao lưng anh.

Quả nhiên đã thành công đổi lại cú lườm của anh khi quay đầu lại, "Yên tâm, chuyện này em chuẩn bị xong thì anh cũng chưa sẵn sàng!"

"Thế anh định làm gì? Để em nghĩ xem, Quốc khánh? Lễ Lao động? Đoan Ngọ? Thanh Minh? Đều qua hết rồi! Lễ tình nhân? Chưa đến! Thế thì hôm nay chúc mừng gì nhỉ?"

"Mừng còn mười ngày nữa là Tết."
... Choáng... thế mà cũng được sao?

"Không phải chứ? Lâm Tự Sâm, không ngờ anh lại là kiểu người như vậy." Tôi hai tay ôm vai, vừa kinh hãi vừa sợ sệt nói với Lâm Tự Sâm.

Sắc mặt anh sa sầm, rồi đột ngột kéo tôi vào lòng, hậm hực nói "Đúng thế, anh chính là loại người này. Nhưng em biết quá muộn, hôm nay em đã lên con tàu hải tặc của anh thì đừng mơ bỏ chạy. Khuyên em đừng giãy giụa vô ích, cứ ngoan ngoãn nghe lời đi." Vừa nói anh vừa bất chấp tất cả kéo tôi chui vào hang động tối om.

Tôi phì cười thành tiếng, ngoan ngoãn theo anh vào trong. Nửa đêm nửa hôm lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, lại leo núi hơn bốn mươi phút chỉ để tìm cái hang tối đen như mực này, tôi muốn xem xem bên trong có gì kỳ bí.

"Lâm Tự Sâm, tối quá, em sợ." Chúng tôi càng đi sâu vào trong, cuối cùng giơ tay chẳng thấy nổi năm ngón, xung quanh chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Trong hang rất lạnh, bóng tối âm u rất đáng sợ, tôi túm chặt lấy tay Lâm Tự Sâm, toàn thân vẫn run lẩy bẩy.

"Đừng sợ, nắm chặt tay anh, sắp tới rồi." Trong bóng tối, giọng nói của Lâm Tự Sâm vô cùng trầm tĩnh, dịu dàng, khiến trái tim tôi yên ổn hơn nhiều. Tôi ngoan ngoãn đi cạnh anh, nắm chặt tay anh hơn nữa.

"Đứng đây chờ anh một lát." Đi được mấy bước, Lâm Tự Sâm bỗng buông tôi ra. Trong bóng tối mịt mùng, tôi mất đi chỗ dựa duy nhất, bỗng thấy kinh sợ vô cùng.

Tôi chưa kịp hét lên thì trong hang bỗng có ánh sáng. Ngay trước mặt tôi xuất hiện một đốm sáng nhỏ màu đỏ, đốm sáng này tan ra trước mặt tôi, càng lúc càng lan tỏa rồi vây quanh thành một vòng. Tôi nhìn rõ rồi, đó là anh đã dùng rất nhiều đóa hoa hồng phát sáng để xếp thành hình một chữ. Sau đó, bên trái của nó lại xuất hiện một đốm sáng, dần dần kéo dài. Rất nhanh, một chữ cái tiếng anh "I" xuất hiện trước mặt. Sau đó, bên phải của nó, chữ "YOU" xuất hiện.

Tôi còn chưa kịp cảm động thì trên tường cũng phát sáng, một ngọn đèn nhỏ màu vàng sáng lấp lánh. Bắt đầu từ nó và lan tỏa khắp bốn mặt tường, vượt qua cửa hang hợp thành một vòng. Sau đó là hàng thứ hai, thứ ba. Trong hang cuối cùng đã hoàn toàn sáng bừng, còn tôi cuối cùng đã nhìn rõ toàn cảnh trong hang động này.

Trong hang động lấp lánh ánh sáng đèn vàng, bức tường bên trái tôi dùng dây leo bện thành hai chữ "Hy Quang", bức tường bên phải dùng những bông hoa màu vàng kết lại thành "You are my sunshine", cả hai bên bức tường đều dùng giấy dán tường màu hồng bao bọc, bên trên dán đầy những bức hình chụp chung của tôi và Lâm Tự Sâm. Trên mặt đất xung quanh toàn là những cánh hoa hồng đỏ rực, trên đầu là vô số những quả bóng bay đủ màu sắc đang bay lượn.

Nơi sâu nhất trong hang, Lâm Tự Sâm tay ôm một bó hồng lớn đỏ rực đang từ từ tiến lại gần tôi.

Nguồn: https://dennisqlangthang.wordpress.com/category/anh-duong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net