Truyen30h.Net

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển Hạ

Chương 5

sitetruyen

Thịnh Viễn do ông nội Thịnh Tiên Dân một tay tạo dựng nên, từ một tiệm nhỏ ban đầu phát triển thành tập đoàn quy mô lớn vang danh trong giới như ngày hôm nay. Thịnh Hưng Thành có hai con trai một con gái, sau khi con cái trưởng thành, ông chia một số cổ phần của mình cho con, nhưng ông vẫn là cổ đông lớn nhất, đích thân nắm hết toàn bộ mọi việc của Thịnh Viễn.

Ông nội của Lâm Tự Sâm là Lâm Quốc Đống thời niên thiếu đã theo Thịnh Hưng Thành lập nghiệp, có công lao rất lớn trong việc phát triển công ty. Lâm Quốc Đống có 10% cổ phần Thịnh Viễn, ông cũng là cổ đông duy nhất không trong dòng họ Thịnh. Cha của Lâm Tự Sâm là con trai độc nhất của Lâm Quốc Đống, sau khi Lâm Quốc Đống qua đời đã thừa hưởng 10% cổ phần.

Cha mẹ Lâm Tự Sâm tuy lớn lên trong gia đình làm ăn buôn bán nhưng bẩm sinh có một vẻ thư sinh nho nhã rất riêng, bây giờ đều là giáo sư đại học, bình thường trừ việc giảng dạy nghiên cứu ra thì chỉ cùng bạn bè đi du ngoạn, chuyện của Thịnh Viễn họ chưa từng quan tâm. Lâm Tự Sâm sau khi bị tai nạn xe cộ đã được cha mẹ chuyển giao phần lớn cổ phần, vì thế bây giờ anh cũng là một trong những quản lý cấp cao của Thịnh Viễn.

Đây là toàn bộ những hiểu biết trước đây của tôi về Thịnh Viễn và tình hình của Thịnh gia. Sáng sớm mùng 11, tôi cùng Lâm Tự Sâm đến Thịnh Viễn.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, kiến trúc toàn bộ bằng kính của Thịnh Viễn phản xạ ánh nắng chói chang, nam nữ ăn vận chỉn chu ra ra vào vào liên tục qua cánh cửa mạ vàng. Tôi nắm tay Lâm Tự Sâm đứng bên dưới tòa nhà, nghĩ đến đây sẽ là nơi mình và Lâm Tự Sâm ở bên nhau cả ngày, tòa nhà vốn lạnh lùng thô kệch trong phút chốc dường như cũng trở nên tràn ngập sinh khí và hy vọng.

Lâm Tự Sâm nói về nửa năm công tác của tôi ở Tô Châu, tài vụ và một số quản lý bước đầu nắm được tình hình, bắt đầu tiếp xúc với nội dung quản lý tập đoàn với tầng lớp cao hơn, vì thế lần này anh sắp xếp cho tôi làm ở bộ phận trợ lý tổng giám đốc. Anh nói chức vụ này tôi có thể tham gia những cuộc họp cổ đông ở công ty, mà cũng có thể trợ giúp tổng giám đốc quản lý nghiệp vụ các bộ phận khác, khi ở vị trí này tôi có thể tiếp xúc với tất cả những nhân vật chủ chốt và nghiệp vụ trong công ty, là vị trí có lợi nhất, có thể rèn giũa tôi nhất mà anh có thể nghĩ đến.

Tôi rất hài lòng với sự sắp xếp của anh, vô cùng mong đợi về nghề trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn lớn thế này.

Bước vào Thịnh Viễn, đầu tiên Lâm Tự Sâm đưa tôi đến ra mắt ở phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc là cậu của anh – Thịnh Vu Huy, truyền thông bảo rằng người này cực kỳ tinh anh, mẫn cán, tác phong nhanh nhẹn, nói một là một hai là hai, thường cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ và lạnh lùng. Tôi vốn rất căng thẳng, ai ngờ khi Thịnh tổng nhìn thấy tôi đã rất chủ động và nhiệt tình chào hỏi, bảo tôi ngồi xuống rồi đích thân rót trà, sự nhiệt tình đó hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn mà truyền thông đưa tin, thực sự khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi.

Đối với sự nhiệt tình đó, tôi hơi ngại ngùng, nhưng ông vô cùng tự nhiên nói về tình hình các phòng ban trong công ty, và cả nội dung công tác chủ yếu sau này của tôi, còn vô cùng chu đáo nói tôi biết rằng quán ăn Tây nào ở gần đây có món ăn ngon, quán ăn Trung nào hợp khẩu vị, nếu thức ăn ở công ty không quen ăn thì có thể đến đó ăn, sự thân mật chu đáo đó khiến tôi mừng rỡ vô cùng.

Khi bước ra khỏi văn phòng, tôi nói với Lâm Tự Sâm: "Lời đồn đại hại chết người ta, ai bảo tổng giám đốc lạnh lẽo vô tình chứ, rõ ràng là ông chú hàng xóm thân thiết dí dỏm mà." Lâm Tự Sâm mỉm cười, nhưng không trả lời tôi.

Sau đó tôi lại được Lâm Tự Sâm đưa đi một vòng các phòng ban, đương nhiên người tôi gặp toàn là trưởng phòng, quản lý, ở chức vụ này, những nhân viên cấp dưới hình như không cần tiếp xúc. Nhưng tập đoàn lớn như Thịnh Viễn mà cấp quản lý có tới mấy chục người, tôi đi giày cao gót diễu qua lại từng phòng, vừa cười vừa trò chuyện suốt cả ngày mệt không thể tả. Cuối cùng chờ tới giờ tan sở, tôi có thể chăm sóc cho cái bụng đói đã kêu ầm ĩ hơn cả tiếng đồng hồ của mình. Lâm Tự Sâm đi lấy xe, còn tôi đứng chờ anh ở cửa.

"Hy Quang? Là cậu thật sao?" Lúc tôi đứng buồn chán ở cửa, suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Diệp Dung. Nụ cười tươi rạng rỡ, cứ như nhìn thấy tôi cô ta thực sự vui mừng vậy.

"Dung Dung, lâu quá không gặp." Tôi cũng mỉm cười chào, biết rằng quay về Thịnh Viễn sẽ không tránh khỏi chạm mặt, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tòa nhà Thịnh Viễn mấy ngàn nhân viên, có những người e rằng làm việc mấy năm tới lúc nghỉ việc cũng chưa chắc gặp được, nhưng tôi lại nhìn thấy cô ta ngay trong ngày đầu tiên đi làm, thật không rõ là nghiệt duyên nào đưa đẩy.

"Đúng là lâu quá không gặp, liên hoan hồi Tết cậu cũng không đến, cậu có biết mọi người đều rất nhớ cậu không?" Diệp Dung bước tới kéo tay tôi, thân mật nói, cứ như tôi thật sự là bạn bè tốt làm cô ta ngày đêm mong nhớ vậy.

Tôi không biết tiếp tục diễn kịch với cô ta, nên chỉ cười mà không nói, hy vọng cô ta nhanh chóng buông tha tôi, nhanh chóng kết thúc màn kịch gặp lại nhau "mừng rỡ kích động" bất ngờ này, sau đó đôi bên không liên quan gì nhau nữa.

"Hy Quang, chẳng phải cậu đang đi làm ở Tô Châu sao? Sao lại ở đây?" Diệp Dung mặc kệ sự im lặng của tôi, đổi chủ đề, giọng nói vẫn thân mật vô cùng.

"Tớ đi làm ở đây." Tôi vẫn mỉm cười, khách sáo và lịch sự, nhưng giọng nói đã có vẻ bực bội.

"Gì cơ?" Mặt Diệp Dung tràn ngập vẻ sững sờ không dám tin. "Sao cậu... Trang Tự, anh đến rồi hả?" Sắc mặt Diệp Dung từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ, nhảy nhót vượt qua tôi xuống bậc thang, bỏ lại mình tôi đờ đẫn đứng ở cửa Thịnh Viễn kẻ qua người lại.

Đã bao lâu rồi, khi lại nghe cái tên "Trang Tự", tôi vẫn có một cảm giác không chân thực như kiểu thời gian không gian lẫn lộn. Từng cảnh tượng hôm đó ở hành lang mà tôi đã ngỡ trôi xa lắm rồi, bỗng dưng lại tràn ngập đầu óc như nước lũ, tất cả đều rõ rệt cứ như mới chỉ là hôm qua.

Trong lòng tôi bỗng thấy sợ hãi, tôi tưởng mình đã thờ ơ từ lâu, nhưng Trang Tự đứng ngay dưới bậc thềm, sau lưng tôi, tôi lại không dám nhìn anh, tôi vẫn sợ nhìn thấy anh. Lúc này, tôi thật sự hy vọng mình có thể đứng quay lưng lại với anh như thế này, đợi anh đi rồi sau đó giả vờ như chưa từng gặp gỡ.

"Nhiếp Hy Quang", giọng nói xa vời nhưng quen thuộc vang lên, tôi biết mình không còn cơ hội trốn chạy nào nữa.

"Trang Tự, chào cậu, lâu quá không gặp." Tôi quay lại, dùng nụ cười nhã nhặn nhất để che giấu nỗi hoảng loạn.

Chưa tới sáu giờ mà trời đã tối, chiếc xe của Lâm Tự Sâm đưa tôi lao vun vút trên cao tốc trong bóng tối.

Nhà của Lâm Tự Sâm ở Thượng Hải có rất nhiều xe, nhưng tôi lại thích mỗi chiếc xe đua Maserati màu đen này. Cứ cảm giác nó có một khí chất rất riêng, rất duy mỹ, hoa lệ nhưng lại thanh lịch, khiêm tốn. Nó chưa từng cạnh tranh về mặt tốc độ, động cơ... nhưng lại có một khí chất lịch thiệp thoát tục, khiến người ta không thể coi thường, không dám đùa bỡn.

Tôi cứ nghĩ rằng đó chính là Lâm Tự Sâm mà tôi quen, tôi thích dáng vẻ anh lái con ngựa nhỏ này, rất hài hòa, yên tĩnh, khiến người ta dễ dàng quên hết những nỗi niềm không vui của thế tục.

Lúc này Lâm Tự Sâm đang lái con ngựa nhỏ mà tôi thích nhất, xuyên qua con đường Thượng Hải rộng rãi yên tĩnh, nhiệt độ trong xe rất vừa vặn, âm nhạc nhẹ nhàng lơ đãng vang lên bên tai. Đó là sự thoải mái mà trước khi tôi hài lòng nhất, lúc này lại chẳng có tâm tư đâu mà trải nghiệm. Tôi mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhìn những tòa nhà đèn đuốc sáng choang hiện lên trong tầm mắt rồi vụt biến mất, tâm trạng rối bời.

Sau khi ở bên Lâm Tự Sâm, tôi luôn cố ý ép mình không được nhớ người ấy, trốn tránh mọi người và tin tức có liên quan đến anh. Nhưng một cảnh tượng nào đó, một tích tắc nào đó vẫn khiến tôi chợt nhớ đến anh, sau đó nỗi nhớ nhung khó mà kiềm chế lại dâng trào.

Tôi tự nhủ rằng tôi yêu Lâm Tự Sâm, Trang Tự đã là quá khứ từ lâu rồi. Thực tế thì Lâm Tự Sâm cũng đã thành công chiếm được trái tim tôi, trở thành toàn bộ cuộc sống của tôi. Nhưng phải thừa nhận là, ở nơi sâu thẳm trong trái tim vẫn có một sự mong chờ ích kỷ về chuyện gặp lại Trang Tự.

Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi thường nghĩ, ngược xuôi ngang dọc, đến nay chúng tôi cũng đã tìm thấy nơi chốn trở về của riêng mình. Từ trước tuy có những hiểu lầm và không vui, nhưng cuối cùng đã yên bề, đôi bên đã có kết cuộc tốt đẹp cả.

Còn tôi đã từng yêu anh, không oán không hận, trong lòng anh cho dù chưa từng có tôi, nhưng khi nhớ về quãng thời gian ấy, chắc cũng thấy ấm áp và tươi đẹp.

Thế thì dù chúng tôi không thể là bạn bè, thì khi gặp lại cũng nên nhìn nhau mỉm cười, khẽ nói câu "Lâu quá không gặp". Như vậy, chắc cũng là rất tốt đẹp phải không.

Chắc do tôi ngụy trang quá tốt nên vẻ mặt Trang Tự có một tích tắc đờ đẫn. Tôi chú ý thấy sau lưng anh có một chiếc Audi đen, từ góc độ của tôi nhìn sang, trần xe rất cao rộng, thân xe có đường nét rất đẹp, nhìn chiếc xe toát lên một khí thế bá đạo, hoành tráng. Đọc tin tức trong nhóm bạn bè, tôi đã biết công ty thưởng cho anh chiếc Audi này vì thành tích vượt trội của Trang Tự, nhưng khi thực sự nhìn thấy, trong lòng vẫn có cảm giác khó tả. Trong ấn tượng của tôi, tuy Trang Tự rất xuất sắc về mọi mặt, nhưng lại có tính cách cực kỳ lãnh đạm, không tranh chấp với đời, bây giờ lại lăn lộn trong giới hạng A, chỉ nửa năm đã vượt qua hết thảy, không biết đã bỏ ra bao nỗ lực vất vả, kinh qua bao nhọc nhằn khiến anh phải đau khổ.

"Dung Dung nói, cậu đi làm ở đây?" Trang Tự hỏi, anh nhìn thẳng vào tôi, hỏi bằng một giọng nghi ngại nhưng mang vẻ dò đoán.

"Ừ", tôi vẫn chưa thoát khỏi vẻ cảm thương kỳ lạ ban nãy, trả lời anh với vẻ hụt hẫng.

"Thế thì chúc mừng Nhiếp tiểu thư, cuối cùng đã tìm thấy phiếu cơm cả đời, sau này không lo âu gì nữa."

"..." Một câu nói đã đánh tan mọi thương cảm và xót xa trong tôi. Quả nhiên là Trang Tự, mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không cần sự thương xót và đồng cảm của bất cứ ai. Trước kia nói tôi là ký sinh trùng của bố mẹ, bây giờ lại ám chỉ tôi bám đại gia, trải qua bao chuyện mà anh vẫn hà khắc với tôi, không hề thay đổi.

Tôi cảm thấy giận dữ, nhưng trong một khắc lại không biết nói gì để phản kích, chỉ im lặng đứng đó. Có lẽ tôi cũng bị anh mỉa mai quen rồi, bây giờ cũng không muốn giải thích gì, chỉ muốn anh mau chóng đưa Dung Dung của anh đi xa, hai người ấy tôi chỉ mong sau này không bao giờ gặp lại.

Nhưng Trang Tự lại không làm theo ý tôi, anh đứng đó, nhìn chằm chằm tôi không chút che giấu, cũng không nói gì, chỉ im lặng giống tôi, cực kỳ nhẫn nại nhìn tôi, cứ như đang chờ tôi lên tiếng. Nhưng tôi có thể nói gì? Không lẽ anh còn mong tôi sẽ tự kiểm điểm trước mặt anh?

Tôi thực không rõ rốt cuộc anh có ý gì, nhất định phải hùng hồn ép người như thế, nhìn tôi câm nín và rồi hổ thẹn, bày ra mọi sự tủi nhục mới cam lòng hay sao?

Tôi rất muộn phiền, không muốn ở lại đây phút nào nữa. May là điện thoại của Lâm Tự Sâm đã đến, anh nói bên này kẹt xe không đến được, bảo tôi đi vòng qua đường kia đến chỗ anh.

Tôi như bám được ngọn cỏ cứu mạng, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh và lịch sự cáo từ Trang Tự và Diệp Dung: "Xin lỗi, người yêu mình bảo mình sang đó, đi trước nhé, hôm khác lại nói chuyện." Miệng nói hôm khác nói chuyện mà trong lòng lại nghĩ, đừng bao giờ gặp lại.

Có lẽ là ảo giác, tôi nhìn thấy ánh mắt Trang Tự vụt tối xuống, khóe môi giật giật như đang mỉa mai. Tôi mệt mỏi quá rồi, không muốn suy đoán sự thay đổi tâm lý phức tạp của anh nữa, quay lưng vội vã rời khỏi cái nơi đau buồn này.

Nguồn: https://dennisqlangthang.wordpress.com/category/anh-duong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net