Truyen30h.Net

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển Hạ

Chương 6

sitetruyen

Chưa tới sáu giờ mà trời đã tối, chiếc xe của Lâm Tự Sâm đưa tôi lao vun vút trên cao tốc trong bóng tối.

Nhà của Lâm Tự Sâm ở Thượng Hải có rất nhiều xe, nhưng tôi lại thích mỗi chiếc xe đua Maserati màu đen này. Cứ cảm giác nó có một khí chất rất riêng, rất duy mỹ, hoa lệ nhưng lại thanh lịch, khiêm tốn. Nó chưa từng cạnh tranh về mặt tốc độ, động cơ... nhưng lại có một khí chất lịch thiệp thoát tục, khiến người ta không thể coi thường, không dám đùa bỡn.

Tôi cứ nghĩ rằng đó chính là Lâm Tự Sâm mà tôi quen, tôi thích dáng vẻ anh lái con ngựa nhỏ này, rất hài hòa, yên tĩnh, khiến người ta dễ dàng quên hết những nỗi niềm không vui của thế tục.

Lúc này Lâm Tự Sâm đang lái con ngựa nhỏ mà tôi thích nhất, xuyên qua con đường Thượng Hải rộng rãi yên tĩnh, nhiệt độ trong xe rất vừa vặn, âm nhạc nhẹ nhàng lơ đãng vang lên bên tai. Đó là sự thoải mái mà trước khi tôi hài lòng nhất, lúc này lại chẳng có tâm tư đâu mà trải nghiệm. Tôi mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhìn những tòa nhà đèn đuốc sáng choang hiện lên trong tầm mắt rồi vụt biến mất, tâm trạng rối bời.

Sau khi ở bên Lâm Tự Sâm, tôi luôn cố ý ép mình không được nhớ người ấy, trốn tránh mọi người và tin tức có liên quan đến anh. Nhưng một cảnh tượng nào đó, một tích tắc nào đó vẫn khiến tôi chợt nhớ đến anh, sau đó nỗi nhớ nhung khó mà kiềm chế lại dâng trào.

Tôi tự nhủ rằng tôi yêu Lâm Tự Sâm, Trang Tự đã là quá khứ từ lâu rồi. Thực tế thì Lâm Tự Sâm cũng đã thành công chiếm được trái tim tôi, trở thành toàn bộ cuộc sống của tôi. Nhưng phải thừa nhận là, ở nơi sâu thẳm trong trái tim vẫn có một sự mong chờ ích kỷ về chuyện gặp lại Trang Tự.

Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi thường nghĩ, ngược xuôi ngang dọc, đến nay chúng tôi cũng đã tìm thấy nơi chốn trở về của riêng mình. Từ trước tuy có những hiểu lầm và không vui, nhưng cuối cùng đã yên bề, đôi bên đã có kết cuộc tốt đẹp cả.

Còn tôi đã từng yêu anh, không oán không hận, trong lòng anh cho dù chưa từng có tôi, nhưng khi nhớ về quãng thời gian ấy, chắc cũng thấy ấm áp và tươi đẹp.

Thế thì dù chúng tôi không thể là bạn bè, thì khi gặp lại cũng nên nhìn nhau mỉm cười, khẽ nói câu "Lâu quá không gặp". Như vậy, chắc cũng là rất tốt đẹp phải không.

Nhưng tôi không ngờ là đã bao lâu rồi, cho tới hôm nay, kinh qua bao nhiêu chuyện, mà anh vẫn không thể nguôi ngoai, vẫn đối xử với tôi bằng vẻ mặt hà khắc nhất.

Anh căm ghét tôi như thế, đến nỗi thời gian và khoảng cách cũng chẳng thể xóa nhòa.

Nhưng rốt cuộc là tại sao?

Sau khi biết chuyện của anh và Diệp Dung, tôi lập tức buông bỏ, chưa từng dây dưa một phút nào, tôi không hề tạo ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho tình cảm của họ. Tại sao anh cứ căm ghét tôi, không chịu hòa bình với tôi?

"Hy Quang", giọng Lâm Tự Sâm kéo tôi lại giữa vô chừng những suy nghĩ rối rắm, tôi mới nhận ra chiếc xe đã tiến vào khu phố phồn hoa.

"Hử?" Tôi ngồi thẳng dậy, khẽ đáp lại.

"Nghĩ gì thế? Gọi em mấy lần cũng không nghe thấy." Góc mặt nghiêng của Lâm Tự Sâm thoáng nụ cười, giọng nói tràn đầy sự yêu thương dịu dàng. Góc mặt của Trang Tự cũng tuấn tú y hệt Lâm Tự Sâm, nhưng giọng điệu anh nói với tôi thì bao giờ cũng tràn ngập vẻ giễu cợt khó chịu.

"Thế ạ? Chắc do hôm nay quá mệt thôi." Tôi thực sự rất mệt.

"Em vất vả rồi." Anh đưa một tay ra nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn nhìn thẳng phía trước, chăm chú lái xe và nói.

"Chỉ có anh tốt với em." Tôi gắng xốc tinh thần lên, nở nụ cười dịu dàng với anh.

"Em còn nhớ cô em họ Hinh Nhã mà anh từng nhắc với em không?" Lâm Tự Sâm cười với tôi rồi nhanh chóng quay đầu đi, vừa lái xe vừa hỏi.

"Nhớ chứ, sao ạ?" Tất nhiên là nhớ, con gái của Thịnh tổng, cô em họ đã cùng anh lớn lên. Lâm Tự Sâm nói cô ấy lớn lên vừa xinh đẹp vừa thông minh, kỳ quặc, là cô gái ngoài tôi ra mà anh thấy đáng yêu nhất. Lâm Tự Sâm kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị về cô bé, lần nào nhắc đến cô bé, đôi mắt anh cũng sáng rỡ vui vẻ, toát lên một thần thái rất khác biệt, giống như một cậu bé nghịch ngợm chưa trưởng thành. Điều này khiến tôi thấy rất tò mò, rốt cuộc là một cô gái thế nào lại có thể khiến một Lâm Tự Sâm xưa nay điềm tĩnh để lộ nụ cười vô tư như vậy.

"Lát nữa em gặp được cô bé rồi đấy." Lâm Tự Sâm cười với tôi.

"Lát nữa?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh, có phần không tin vào tai mình.

"Ừ, cô bé nghe nói em đến Thượng Hải nên đòi gặp cho bằng được, nên anh gọi đến luôn. Bây giờ mới nói em biết, em không để bụng chứ?"

"Để bụng thì không..." Chỉ là nhanh quá, hoàn toàn chưa chuẩn bị đó Lâm tiên sinh à! Nói sớm thì tôi về thay đồ, trang điểm một chút. Em họ anh đẹp như thế, bạn gái anh không thể mất mặt quá được.

Trong lúc nói chuyện thì đã tới cửa nhà hàng, là một nhà hàng Tây cao cấp. Tôi khoác tay Lâm Tự Sâm vào trong, một cô gái trẻ từ đằng xa ra sức vẫy tay với chúng tôi, nở nụ cười tươi như hoa đào.

"Chị Hy Quang, chào chị, em là Hinh Nhã, cuối cùng đã gặp được người thật rồi, chị đẹp hơn trong ảnh, anh trai em đúng là có phúc." Tôi vừa ngồi xuống, Thịnh Hinh Nhã đã nắm tay tôi, nhiệt tình chào hỏi.

"Nghe chưa Lâm Tự Sâm, xem anh có phúc đến nhường nào kìa." Tôi nói với anh, sau đó cười với Hinh Nhã.

"Tất nhiên, anh có cô gái đẹp nhất thế gian này làm bạn gái thì đương nhiên là tuyệt đỉnh may mắn rồi còn gì."

Tôi vốn chỉ nói đùa một câu để khuấy động không khí, ai ngờ Lâm Tự Sâm lại nắm tay tôi, nhìn tôi như thể xung quanh chẳng có ai, vẻ nghiêm túc, thâm tình sâu sắc mà trả lời khiến tôi choáng váng. Thoáng cái không biết phải tiếp lời thế nào. Cô em họ ở đây, anh chàng Lâm Tự Sâm này rõ ràng là cố ý khiêu khích tôi mà...

Mặt tôi nhất định đã đỏ lên, hoặc vẻ mặt tôi lúc đó nhìn Lâm Tự Sâm hẳn rất kỳ quặc, vì Hinh Nhã nhìn tôi rồi phì cười. Cô bé mặc áo len cao cổ màu hồng đào, buộc tóc đuôi ngựa giản dị, không thoa phấn nhưng làn da nhẵn mịn trắng trẻo. Nụ cười của bé nửa dịu dàng nửa tinh nghịch, vô cùng đáng yêu.

Thịnh Hinh Nhã cầm thực đơn lên hỏi: "Chị Hy Quang thích ăn gì?"

Tôi trả lời, thân mật và dịu dàng: "Chị gì cũng được, hay là Hinh Nhã giới thiệu cho chị một món đi?"

"Ưm... thế thì một phần beefsteak và một phần pudding xoài, thế nào ạ? Em thích pudding xoài ở đây nhất, ngon lắm." Thịnh Hinh Nhã vừa nhớ lại món ăn vừa nhiệt tình giới thiệu.

"Được thôi, món mà Hinh Nhã giới thiệu chắc chắn rất ngon." Cô em gái này quá đáng yêu, chỉ tiếp xúc ngắn ngủi thôi mà tôi đã thích cô bé lắm rồi.

Đêm đó quá mệt, ngủ mơ mãi không thôi, những cảnh tượng khác nhau cứ đeo bám rối bời. Giấc mơ cuối cùng, tôi bị Diệp Dung đẩy xuống bờ vực, trong tích tắc rơi xuống, tôi nhìn thấy Trang Tự ôm Diệp Dung đứng trên cao nhìn tôi cười lạnh lẽo. Nụ cười đó y hệt ban ngày, căm ghét và khó chịu.

Tôi giật mình tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Giấc này ngủ như đánh trận, toàn thân mỏi nhừ. Dù sao cũng ngủ không nổi, tôi dứt khoát mở rèm cửa sổ, ngắm cảnh Thượng Hải ban mai, đây là nơi tôi sắp bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời.

Bầu trời đằng xa, một vầng mặt trời đang dần nhô lên, cả Thượng Hải như được dát một lớp vàng kim óng ánh. Trên quảng trường phía dưới, những ông bà cụ dậy sớm đã tay đao tay kiếm luyện tập. Xung quanh họ, những đàn chim bồ câu bay lượn nhảy múa đón gió ban sớm, vẽ ra từng đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Gió mát thổi từng cơn, những cành cây xanh rì đong đưa theo gió, những đóa hoa nở sớm đã để lộ hương sắc rạng ngời. Thưởng thức cảnh sắc sinh động đó, những mệt mỏi cả đêm qua của tôi đã tan biến. Uống nốt ngụm cafe cuối, thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi quay lưng vào trong tắm rửa, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mời tươi đẹp và tràn đầy hy vọng.

Vẫn ngồi trên con ngựa nhỏ của Lâm Tự Sâm đi làm, vừa lao nhanh trên đường cao tốc vừa thảo luận xem sáng nay ăn gì. Lâm Tự Sâm luôn khoe với tôi ở cổng Thịnh Viễn có một quán ăn rất ngon, rất nhiều người ở các khu vực quanh đó đều lái xe đến vì danh tiếng của nó. Hôm nay tôi muốn xem thử có đúng là thế không.

Chiếc xe đến gần công ty, từ xa đã trông thấy chiếc Audi đen của Trang Tự dừng trước cổng. Trang Tự ngồi ở ghế lái, Diệp Dung ngồi cạnh. Diệp Dung bưng một bát gì đó, nụ cười tươi rói áp sát lại gần giống như định đút cho anh ăn. Trang Tự không thèm nhìn lấy một cái, mặt dửng dưng nói gì đó, rồi tôi nhìn thấy sắc mặt Diệp Dung sa sầm, ngồi trở lại ghế.

Trang Tự luôn nhìn chằm chằm về phía cổng lớn như đang đợi ai đó, mà cũng như đang ngẩn ngơ. Anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, đôi mắt so với thời đại học càng u uất sâu thẳm, khiến người ta không thể nhận ra cảm xúc gì trong đó.

Nhưng lúc này tôi cũng hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu xem trong lòng anh nghĩ gì, theo chiếc xe tiến vào bãi đậu, hai người đó đã khuất hẳn tầm mắt.

Xe Trang Tự chặn ngay ở cổng, tôi cũng không có tâm trạng thưởng thức mỹ vị nữa. Dứt khoát đi thẳng từ bãi đậu xe vào thang máy lên trên, nhân lúc còn sớm sẽ dọn dẹp văn phòng một chút.

Văn phòng tôi nằm ở trong cùng tầng 36, kế bên văn phòng tổng giám đốc, rộng khoảng hai mươi mét vuông. Nói về văn phòng thì không gian không nhỏ lắm, ánh sáng cũng rất tốt. Nhưng không hiểu sao, tôi vừa vào trong đã có một cảm giác đè nén, bức bối. Chắc vì màu sắc bàn ghế quá trầm, màu bức tranh trên tường quá nặng nề, rèm cửa sổ lại là màu xám đậm. Những màu sắc đó phối lại cùng nhau càng trở nên trang trọng, nhưng vì quá u ám nên tôi không thích lắm.

Nếu để tôi trang trí, tôi nhất định sẽ đổi chiếc ghế sang ghế sofa thời thượng màu đỏ, bức tranh treo tường đổi thành tranh sơn dầu màu sắc tươi sáng, rồi thay rèm cửa thành màu tím nhạt đầy mộng mơ mà tôi thích nhất, tốt nhất là kiểu có viền ren hoa. Tôi còn muốn đặt vài chậu lan hồ điệp tôi thích nhất lên bệ cửa sổ, nếu mỗi ngày có thể làm việc trong hương hoa mê người thì chắc sẽ là một việc thú vị biết bao...

Đương nhiên tôi biết những chuyện này là không thể, là một cô gái mới tới, chỉ có nước vâng dạ nghe lời, không xảy ra sai sót đã may mắn lắm rồi, còn dám kén cá chọn canh ư?

Nhưng ảo tưởng một chút thì được.

Tôi vừa tự chìm đắm trong giấc mộng tươi đẹp của mình, vừa vui vẻ mở cửa văn phòng, lại ngửi thấy một mùi hương hoa lan nhàn nhạt bay đến. Phản ứng đầu tiên, tôi tưởng đó là ảo giác. Nhưng nhìn kỹ thì đúng là trên bệ cửa sổ có vài chậu lan hồ điệp màu sắc khác nhau. Mùa này là mùa lan hồ điệp nở rộ, những đóa hoa nở bung như những con bướm màu sắc bay lượn trước cửa sổ. Gió thổi rèm cửa sổ màu tím nhạt tung bay, cả bệ cửa sổ như đang chìm trong lớp mây mù trên đỉnh núi, đầy ắp vẻ đẹp phiêu dật thần tiên.

Tôi say đắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, gần như không thể dời mắt, bỗng phát hiện ra cả văn phòng của mình đã thay mới hoàn toàn. Tường mới sơn lại, bàn ghế cũng thay mới, mà còn là màu hồng; bức tranh trên tường cũng đã thay bằng tranh sơn dầu, lại còn là tác phẩm của họa sĩ tôi thích nhất... Nhìn bao quát căn phòng, màu tím và hồng nhạt tôi thích đã xuất hiện trong từng góc nhỏ, mọi vật dụng như được sắp đặt cho riêng tôi, cái nào cũng hợp ý.

Đang sững sờ thì Thịnh tổng gõ cửa bước vào, cười tươi hỏi tôi: "Sao? Bài trí thế này có thích không?"

"Thịnh tổng, là ngài sắp xếp ạ? Làm sao cháu có thể..." Tôi kinh ngạc trả lời. Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Viễn lại đích thân bài trí văn phòng cho một trợ lý quèn như tôi? Chuyện này quá là khó hiểu.

Thịnh tổng như không nhận ra sự bàng hoàng của tôi, ông khoát tay bảo, "Gọi Thịnh tổng thì xa lạ quá, sau này nếu không có ai thì cứ gọi là 'cậu' như Tự Sâm nhé."

Cậu... cậu ư? Tôi thầm toát mồ hôi.

Tuy là tôi theo Lâm Tự Sâm tới đây nhưng bảo tôi gọi tổng giám đốc Thịnh Viễn danh tiếng mà xưa nay chỉ có thể nhìn thấy trên tivi, Diêm Vương mặt lạnh mà giang hồ truyền tụng là 'cậu', thì cũng đúng là... đúng là gì nhỉ???

Tôi đang đơ lưỡi thì Thịnh tổng lại cười, chọc ghẹo: "Xem như đã gặp phụ huynh rồi, sao, còn mắc cỡ à?"

... Diêm Vương mặt lạnh đang cười thân thiết và đùa với tôi, sao tôi thấy hoảng loạn thế này?... Được thôi, chết thì chết vậy.

"Cậu..." Tôi nghiến răng, cười e thẹn, gọi ông vô cùng ngọt ngào.

"À, đúng rồi đấy." Thịnh tổng cười đến mức mặt như nở hoa, "Cô bé này đúng là vừa xinh đẹp vừa thông minh, Tự Sâm nhà cậu đúng là có phúc mấy đời mới tìm được cô bạn gái tốt như cháu."

... Tôi đã làm gì? Chẳng phải chỉ gọi một tiếng 'cậu' thôi sao? Có cần khen quá mức như thế không?

"Cậu à, cậu đừng nói thế, cháu ngại lắm." Trán tôi xuất hiện ba vạch đen, miệng vừa e thẹn vừa ngọt ngào cười đáp lại, nỗ lực bày ra bộ dạng vừa đoan trang vừa đáng yêu.

Thịnh tổng tỏ ra rất thích, nụ cười trên gương mặt ông càng tươi tắn, "Cháu và con gái cậu không hơn kém nhau là bao, cậu và bố cháu cũng qua lại rất thân thiết, bây giờ cháu lại ở cạnh Tự Sâm, nói ra thì chúng ta cũng xem như người một nhà rồi. Cháu cứ ở đây học hỏi, yên tâm làm việc, có vấn đề hoặc khó khăn gì cứ việc tìm đến cậu."

"Vâng, cám ơn cậu rất nhiều." Tôi thân thiết và lễ phép trả lời, nụ cười tươi rói không chê vào đâu được.

Nguồn: https://dennisqlangthang.wordpress.com/category/anh-duong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net