Truyen30h.Net

Tôi sẽ không bao giờ yêu anh!!!

Chương 12: Trí nhớ biến mất

JaniaLe3

Một chàng trai nằm bên cạnh một cậu bé . Cậu bé vẫn còn sống nhưng chàng trai kia thì.....

    ~AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI !!!!!!~

Mọi thứ như một cơn ác mộng , cậu đang đi trên đường thì thấy một cậu bé sắp bị xe tải tông. Những gì cậu có thể làm lúc đó là lấy tấm thân mình ra đỡ ..... Nhưng rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo!!!?
       - Gito-san !! Gito-san!!! Ngài hãy mau tỉnh dậy đi !!! Gito-san!!!

Có một giọng nói kéo tôi dậy từ trong bóng tối. Đã bao lâu khi tôi chìm vào bóng tối . Khi mở mắt , tôi nhận ra mình ở trong bệnh viện. Có một vết thương khá lớn trên đầu , và kế bên tôi ngay bây giờ là một cô gái tóc tím đang lo lắng cho tôi.

Cô ấy liên tục gọi Gito , đó là tên tôi sao? Gito ?. Cô ấy thấy tay tôi cử động , liền lau nước mắt và nắm lấy tay tôi
      
      - Gito-san , anh không sao chứ ? Em thật sự rất lo cho anh đấy * nắm lấy bàn tay*

Tôi cười nhẹ và bảo cô ấy tôi không sao :" Em là ai? Chúng ta có mối quan hệ gì hay sao ?"

Mặt cô ấy liền biến sắc, sức nắm cũng yếu dần :" Đúng vậy, chúng ta quen nhau. Em là Sakura Uranji, người thân duy nhất của anh". Tôi xoa đầu cô ấy , thì ra là vậy, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thiếu vắng gì đó thế này.
       - Liệu em có thể nói tên tôi là gì không ? Hình như tôi đã quên mất tên mình rồi * gãi đầu*

Sakura chỉnh lại chiếc giường và ngồi bên cạnh Gito .
    
     - Tên anh là Gito Shizuma. Ngay cả tên mình mà anh cũng quên hay sao ?
     - À vậy à, tên anh là Gito sao ? Thật ngốc khi quên mất tên mình * cười*

Tôi và Sakura ngồi nói chuyện một hồi lâu cho đến khi có ba chàng trai trẻ chạy vội đến và mở vội cửa.
     ~VEGITO !! ANH CÓ SAO KHÔNG!?~

Lúc đó , Sakura và tôi đang ngồi ăn trái cây , tôi nhìn ba người vừa xông vào phòng mình. Họ tìm ai đó tên Vegito à ?
    
Bác sĩ :Mấy người phải từ từ chứ , ai cho lao vào phòng bệnh nhân như thế!!?

Gogeta : Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi lo lắng thái quá~
Vegeta : Ngươi nghĩ gì mà lao vào xe tải vậy hả tên ngốc kia !!!!
Goku: bình tĩnh đi Vegeta~

Tôi nhìn ba người kia , ba chàng trai trẻ trung đang tìm người thân của họ à. Hi vọng người họ lo lắng không sao , tôi liền quay sang hỏi Sakura
  
   - Họ là ai vậy Sakura? Em quen biết họ à ?

Cả ba người đều đứng hình khi nghe câu hỏi của tôi. Chàng trai tóc vàng lại gần tôi , đặt tay lên vai tôi và nói :
       - Anh giỡn không vui đâu Vegito , anh nói gì vậy ? Chúng ta quen nhau cơ mà !?( Tay cậu ấy rung rung)
       - Tôi xin lỗi , nhưng tôi không quen biết cậu ....( Đó là những gì tôi có thể trả lời)

Sau khi nói xong câu đó , cậu ấy la hét và bóp chặt vai tôi rất mạnh. Bác sĩ kêu lôi chàng trai ấy ra ngoài , Goku và Vegeta cố gắng mang cậu ấy ra ngoài , hình như trên gò má cậu ấy là hai hàng nước mắt .

       - Vegito !!!! Vegito !!! Tại sao Anh lại  quên em. Anh quên lời hứa rồi hay sao !!!?  . TẠI SAO !!!!!
* hét lớn *

Bỗng nhiên ,trái tim tôi co thắt lại , có chuyện gì xảy ra khiến tôi đau đến thế ...
      - Gito!? Anh không sao chứ . Em cứ sợ anh bị sao .( Sakura ôm tôi )

Bác sĩ kiểm tra cho tôi và nói vết thương của tôi cũng đã khép bớt . Não do đập mạnh vào thành sọ khiến trí nhớ của tôi bị thiếu hụt . Nhưng vào nay mai là có thể về nhà .
 
Bác sĩ : Cậu thật may mắn khi còn sống đấy * thở dài*. Bệnh viện là nơi cho mấy người làm loạn à ?

Sakura: Thật tốt quá. Vậy là khoảng ngày mai là anh có thể về nhà rồi.
* Ôm *

Tôi không nói gì mà chỉ cười và ôm lại Sakura.
Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, tôi muốn   đi tìm nhà vệ sinh thì nghe một giọng hát ở ngoài bệnh viện

      Liệu em có thể thấy
.........
      Tình yêu anh  dành cho em
.........
       Như ánh trăng này
........
      Luôn luôn cô đơn
........
      Dù anh có thể nói
........
      Nhưng em không thể hiểu
.........
      Nhưng bằng cách nào đó
.........
      Chúng ta sẽ thuộc về nhau
......

Giọng hát thật ngọt ngào nhưng thật đau buồn . Tôi lần theo giọng hát ấy ra ngoài thì gặp một chàng trai tóc vàng đang ngồi dưới ánh trăng tròn . Giọng hát của cậu ấy đánh tan sự tĩnh lặng của buổi đêm .
      - Bài hát này cậu tự viết ra à . ( Tôi lại gần cậu ấy)
  
Cậu ấy bất ngờ quay lại , đỏ mặt vì bị nghe thấy.
      - Không...... thật ra là có người đã hát cho tôi nghe . Tại sao anh lại ở ngoài này?
      - Giọng hát ngọt ngào, đã thu hút tôi ra đây

Tôi nhìn cậu ấy , thứ làm tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta là đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia. " Tên cậu là gì ?". Tại sao khi tôi hỏi tên cậu ấy , cậu ấy lại thở dài đượm buồn như thế...
      ~ Gogeta~ đó là tên em * cười*
       - Vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi à , tên anh là Gito . Rất vui được gặp em .

Một cái tên thật hấp dẫn , ngoại hình như thế chắc cậu ta được để ý nhiều lắm.
     - Gogeta này , em có người trong mộng chưa?
Cậu ấy đỏ mặt :" em đã có rồi, người ấy vui tính , quan tâm em . Luôn nghe em nói và quan trọng nhất là đã cho em lần đầu...."

Tôi khó hiểu:" Lần đầu?!"
Thật thú vị nhỉ , người trong mộng của cậu ấy thật sự khá thú vị . Thật may mắn cho họ khi có được một người đàn ông đán yêu như vầy .

       - Gito nhỉ ? Để em dẫn anh về phòng . Vết thương vẫn chưa lành hẳn sẽ lại chảy máu mất

Sau đó Gogeta dẫn tôi về phòng của mình . Hi vọng tôi sẽ có cơ hội để làm quen với em ấy nhiều hơn. Tại sao tôi có cảm giác êm ấy là một người khá quan trọng với mình mà không muốn đánh mất ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net