Truyen30h.Net

Tôi sưởi ấm boss ở thế giới kinh dị

Chương 21

Oglio0001

Chương 21

"Tìm thấy rồi."

Bên dưới đống kẹo mốc và mảnh sô cô la, một đoạn dây diều lộ ra.

Lâm Khách đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra sân thể dục, ngoài đó Tô Tuyết đang ngồi nói chuyện với bọn nhỏ.

Tiểu Lam ôm con gấu bông nhỏ, Lâm Lâm cầm theo quyển sách, cảnh tượng rất hài hpaf.

<Kênh chat: Thì ra ở trong phó bản này chỉ cần chơi trò chơi với đám trẻ trên sân thể dục là có thể qua cửa. Đều tại mấy tên biến thái, phải chém đầu bọn họ, hại đám nhỏ thành ra bộ dạng như bây giờ!>

<Kênh chat: Aaaa, tức chết tôi rồi.>

<Kênh chat: Nhưng nói gì thì nói, nếu Boss uy hiếp đến tính mạng của tôi, nếu có cơ hội tôi sẽ lựa chọn giết Boss, không phải nó cũng muốn giết tôi à?>

<Kênh chat: Này anh bạn, cậu đã nói nhiều lần lắm rồi đấy, ai cũng hiểu mà, đúng là có nhiều Boss rất ghê tởm, nhưng xin cậu đừng nhầm lẫn khái niệm nữa, tự vệ bảo vệ bản thân khác với chủ động giết đất, hơn nữa việc qua cửa bằng cách giết Boss khiến phó bản trở nên khó hơn, cho dù cậu không có tình cảm nhưng chấp nhận sự thật khó đến vậy à?>

Ở xa xa, Tô Tuyết che miệng cười, dẫn theo bọn nhỏ về, sắp đến thời gian tư vấn tâm lý rồi.

Ở bên này, Diệp Thời nhặt sợi dây diều lên, cũng đến cạnh cửa sổ nhìn, vẻ mặt đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều: "Đúng là nhìn không ra cậu còn biết dỗ dành trẻ con." Lúc nãy cô chỉ biết nhìn Lâm Khách dỗ Tiểu Khả đang khóc nức nở.

Nếu như lúc trước cô chỉ xem Lâm Khách là một đồng đội rất mạnh có thiên phú qua cửa phó bản, nhưng bây giờ lại tò mò về thanh niên thỉnh thoảng hay xù lông này.

"Không có gì," Lâm Khách đang thất thần, "Bọn nhỏ rất nghe lời."

Hoặc có thể là vì cần chơi trò chơi, thiết lập trí thông minh đơn giản, những đứa trẻ này ghét nhanh nhưng cũng quên rất nhanh, cảm xúc ổn định cũng rất nhanh, so với những vấn đề khác thì trẻ con dễ hơn nhiều.

Giống như Đại Khả, Tiểu Lan sẽ lựa chọn cách quên đi một phần ký ức đau khổ của mình, Lâm Lâm sẽ quên đi một đoạn ký ức đẹp dẽ nhưng không còn nữa, chỉ có mình Tiểu Khả là nhớ hết, đứa trẻ chưa trải qua quá nhiều đau khổ nên đã bảo vệ ký ức rất tốt.

Manh mối về bọn trẻ đã đủ, hiện giờ tâm trạng của bọn nhỏ cũng ổn định hơn.

Chỉ là...

"Đang nghĩ gì vậy?" Diệp Thời hỏi.

Lâm Khách nhíu mày: "Đang nghĩ cách qua cửa."

Diệp Thời: "..."

<Kênh chat: Hahaha, khi mọi người đang tràn ngập cảm xúc, chỉ có anh trai nhỏ tỉnh táo.>

<Kênh chat: Người ta chỉ muốn qua cửa thôi mà, có nghĩ gì xấu đâu!>

Diệp Thời im lặng lúc lâu, Lâm Khách thấy lạ nhìn cô: "Sao thế?"

"Không có gì," Diệp Thời thấy dở khóc dở cười, "Tôi còn tưởng cậu đang thương cảm với đám trẻ nên không muốn đi."

Lâm Khách: "???"

Hóa ra hình ảnh của cậu trong mắt đồng đội là như thế này? Không nỡ rời đi ở trong phó bản khủng bố?

Diệp Thời nói tiếp: "Sau tất cả mọi chuyện, có lẽ cậu rất lo lắng về bọn nhỏ."

Lo lắng? Lâm Khách suy nghĩ một lát.

"Không cần lo lắng, bây giờ cá mập nhỏ có thể đánh chết hai người." Cậu nói rất chắc chắn, rồi đứng dậy, "Đi thôi."

<Kênh chat: Đánh chết hai người! Cấp bậc ma quỷ như này mà bảo không cần lo?? Cậu không lo lắng về điều gì sao? Không sợ nó sẽ giết mình à?? Có phải anh trai nhỏ đứng sai tuyến rồi hay không!!!>

<Kênh chat: Hahaha, không sao, là cá mập nhỏ đứng sai tuyến, là người của chúng ta!>

Diệp Thời nghe thấy "Không cần lo lắng" cũng không thấy có gì, sau khi nghe "Có thể đánh chết hai người". vẻ mặt hơi biến đổi, nhưng cô vẫn cố kiềm chế.

Không sao đâu, cá mập nhỏ rất đáng yêu. Diệp Thời cố nghĩ như vậy.

...

Phòng tư vấn tâm lý.

Tâm trạng Đại Khả thấp thỏm hơn trước, ngồi trên ghế nhỏ cúi đầu nhìn mũi chân, Tô Tuyết ngồi bên cạnh dịu dàng an ủi cậu bé.

Tô Tuyết cũng cảm thấy để cho đứa trẻ nhớ lại ký ức đau khổ trong quá khứ là một chuyện rất tàn nhẫn.

Lúc này cá mập nhỏ đứng dậy, chống nạnh đứng sang bên cạnh Đại Khả, giống như một người thầy đứng nhìn cậu bé.

Đại Khả hoảng sợ ngẩng đầu lên, cái đầu suýt nữa lại rơi xuống!

Mí mắt Lâm Khách giật giật, tiến lên ấn đầu cá mập nhỏ: "Đừng dọa người khác."

Cá mập nhỏ ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, ánh mắt cảm ơn của Đại Khả nhìn cậu.

Lâm Khách không nói nhảm: "Lát nữa đi vào em có biết phải làm gì không?"

Lâm Khách không cảm thấy áy náy khi hỏi Đại Khả, nhớ năm đó, cậu cũng là tên sói nhỏ làm cho rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi khóc, đối với cậu mà nói, lo lắng đứa nhỏ khổ sở chỉ đứng thứ hai, phải tiêu diệt tên biến thái trong ký ức của nó mới là quan trọng nhất. Nếu không còn biến thái thì làm gì còn đay khổ? Muốn diệt thì phải diệt tận gốc.

Đại Khả gật đầu liên tục: "Em, em thả đầu cắn chết anh ta!"

Vẻ mặt Lâm Khách không đổi lui về sau hai bước: "Ừ, biết là tốt rồi."

<Kênh chat: Bạn bè nên mới nhắc nhở...Dấu chấm câu của anh trai nhỏ lại bị cái đầu dọa chạy mất rồi.>

Dựa theo những gì đã bàn bạc trước, Lâm Khách cầm bóng cao su, diều, dây diều để lên bàn tròn.

Vài phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra.

Mặc dù trong lòng tất cả mọi người đều biết lại thất bại, nhưng Lâm Khách không lên tiếng, tiếp tục ngồi đợi. Trên mặt Diệp Thời xuất hiện sự ngạc nhiên, Tô Tuyết cũng khó hiểu.

Cẳng thẳng nhất vẫn là Đại Khả, là anh trai của Tiểu Khả, nó vẫn luôn là đứa có trách nhiệm nhất trong đám, không ngờ do mình mới kéo dài mọi thứ, nó sắp khóc đến nơi rồi.

Nó rất nóng này, lại chuẩn bị đập đầu mình, đúng lúc Lâm Khách mở miệng: "Anh đã xem rồi, không phải vấn đề của em."

Nghe thấy như vậy, Diệp Thời như bị dẫm phải đuôi, đột nhiên về phía Lâm Khách.

Lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng sợ trong ánh mắt của cô.

<Kênh chat: Đừng nói như tôi nghĩ đấy chứ? Dù sao nhìn đạo cụ rất hoàn hảo mà.>

<Cận Thanh Việt: Thật không may, tôi nghĩ là đúng như thế rồi.>

<Kênh chat: Cận Thần vẫn còn xem!!!>

Lầm Khách nhướng mày nhìn Diệp Thời: "Xem ra cô đã biết xảy ra chuyện gì, chuyện này rất hay gặp phải không?"

Trong nháy mắt, Diệp Thời tê rần từ chân lên đến đỉnh đầu, muốn đứng nhưng không vững. Cô không hiểu tại sao Lâm Khách lại có suy đoán như thế, vì sao vẫn bình tĩnh như vậy.

Tối Tuyết bối rối, khó hiểu: "Hai người sao thế?"

"Điều kiện qua cửa," Lâm Khách nói, "Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ, vì sao cảm giác tồn tại của viện trưởng lại thấp như vậy."

Lâm Khách dừng một lát: "Theo lý mà nói, viện trưởng là thần bảo hộ của bọn nhỏ, cũng là sát thần đoạt mệnh trong miệng người chơi lâu năm, không có lý do gì trong tay hắn có thần lực, chỉ mơi đào thải hai người liền biến mất."

Tô Tuyết vẫn không hiểu: "Thế thì sao?"

Lâm Khách nói: "Trừ khi hắn có thể khẳng định, người chơi còn lại chắc chắn không có khả năng sống sót. Tại sao hắn ta lại có thể chắc chắn như thế? Hắn không biết kinh nghiệm của người chơi – vậy thì chỉ còn một khả năng, số lượng người chơi có thể quyết định người chơi có thể vượt qua cửa hay không."

<Cận Thanh Việt: Khả năng suy luận của người chơi mới rất mạnh, từ góc độ của mình vẫn có thể nhìn ra toàn cục.>

<Kênh chat: Huhuhu, Cận Thần khen anh trai nhỏ kìa, tôi cũng hiểu ra rồi, nhưng không phải bọn họ vẫn bị đoàn diệt sao? Huhuhu, tôi không muốn thế đâu!!!>

Diệp Thời tiếp lời của Lâm Khách, giải thích chi tiết cho Tô Tuyết, cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy: "Cô đi vào trí nhớ của Tiểu Lan, đã giúp được Tiểu Lan. Tôi đi vào ký ức của Lâm Lâm, đọc sách cho nó; Chu Triệu đi vào ký ức của Tiểu Khả, Lâm Khách vào ký ức của Cá mập nhỏ...Nếu một người chơi chỉ có thể đi vào ký ức của một đứa trẻ, sau đó không còn ai trong chúng ta có thể đi vào ký ức của Đại Khả để giúp nó nữa."

Chết.

Đây là tình huống xấu nhất, trong lòng Diệp Thời vẫn cố giãy dụa, thử đặt tất cả đạo cụ lên bàn trong...Nhưng họ đã thử cả buổi sáng. Là một người chơi có kinh nghiệm, cô tin tưởng bóng cao su, diều và dây diều là đạo cụ đúng.

Đúng nhưng không cho kết quả, chỉ có thể nói rằng có một lỗi điều kiện.

Cuối cùng Tô Tuyết cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề: "Chị Diệp, ý của chị là, các chị cũng không có cách qua cửa? Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Diệp Thời hít một hơi thật sâu: "Khi xuất hiện tình huống này, người chơi chỉ có cách chống đỡ đến khi hết thời gian, xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Sợ dọa Tô Tuyết sợ, cô chỉ nói qua loa loại cảm xúc tuyệt vọng chờ chết, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ.

Lâm Khách vẫn nghe hai người nói chuyện, nghe đến đây xũng nhíu mày, vô ý thức lắc đầu.

Bởi vì quan hệ tốt, hoặc cũng có thể đã buông lỏng cảnh giác, lần này họ nói chuyện không cố ý cách xa bọn nhỏ nữa. Sự tương tác cảu người chơi cũng được Boss chú ý.

Đại Khả ngạc nhiên nhìn bọn họ, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nó, không biết sau khi kết thúc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết mình sẽ vì chuyện này mà đau khổ, rồi lại đánh mất ý thức của bản thân, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại đống thịt vụn.

Không cần phải nói, nó sẽ cắn chết tất cả bọn họ.

Nhưng nó người nó muốn cắn không phải những người trước mặt.

"Không đợi được nữa," Lâm Khách gật đầu với DIệp Thời, "Phải thử cách khác." Không phải không có cách, chỉ là rất khó để thực hiện.

<Kênh chat: Đừng, đừng nói là "cách khác" đúng ý tôi đang nghĩ đấy chứ?>

<Kênh chat: Nhưng ngoài cách ấy, cũng không còn cách nào để sống sót, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó Boss sẽ hắc hóa...>

<Kênh chat: Vì sao tất cả lại im lặng? Đừng giấy nữa! Nếu họ giết Đại Khả, những đứa trẻ khác không tấn công sao? Cho nên chỉ có thể giết chết cả năm.>

<Kênh chat: Đánh vào mặt rất đau.>

<Kênh chat: Haha, nhớ những gì tôi nói lúc trước không? Khi biết cuối cùng Boss cũng sẽ giết chết mình, là ai cũng sẽ phản kháng, đừng nói tôi không có tình cảm, không giám nhìn vào sự thật, xin hỏi các vị có tình cảm, có nghĩ ra cách gì tốt hơn không?>

Kênh chat im lặng, người xem đều im lặng chờ lựa chọn của Lâm Khách.

Cho dù Lâm Khách qua cửa bằng cách giết Boss, bọn họ cũng không trách cậu, cũng sẽ không thất vọng, dù sao cũng là tự vệ bảo vệ bản thân, hơn nữa là người chơi lần đầy, đều đối đầu với Boss. Nhưng trong yên lặng, mọi người vẫn có chút chờ mong, phó bản cấp F này luôn làm người ta phải bất ngờ, đã rất lâu rồi bọn họ chưa được vừa thả lỏng vừa xem livstream thú vị như này, không muốn kết quả sẽ nặng nề như vậy.

Trên màn hình, vẻ mặt Diệp Thời càng khó coi hơn: "Tôi không nghĩ cách này có thể làm được."

"Nhưng cũng không còn cách nào khác," Lâm Khách nhún vai, "...Chỉ có thể thử và tin tưởng bọn nó."

Diệp Thời: "?"

Cô sửng sốt, chờ đã, tin ai?

Diệp Thời phản ứng lại rất nhanh, hiểu được Lâm Khách muốn làm gì, cô kinh ngạc, cũng thấy quá kỳ lạ!

Lâm Khách đi về phía bàn tròn, liếc nhìn Diệp Thời đang thất thần và bọn nhỏ như gặp kẻ thù của bọn nhỏ, lấy đạo cụ ra, vẫy tay với Tiểu Khả.

"Sau khi anh nghe Chu Triệu nói dùng diều để đi vào ký ức của em, em vẫn không xuất hiện, ngoại trừ bốn đứa nhỏ em là người chưa vào bàn tròn đứng không? Hơn nữa anh còn nhớ, lúc trước các em còn muốn xem chị Diệp Thời như đạo cụ đẩy lên bàn tròn để kích hoạt ký ức, điều này chứng tỏ các em cũng có khả năng kích hoạt bàn tròn, nói như vậy thì..."

Cậu vừa nói xong, người xem cũng ngợ ra.

<Kênh chat:...Mẹ kiếp? Ý cậu là sao?>

<Kênh chat: Đừng nói cậu ta muốn Tiểu Khả nhé???>

<Kênh chat: !!!!Điều đó có thể xảy ra không!!! Tồi quỳ vái anh trai nhỏ! Anh trai nhỏ đừng thở dài nữa!!>

<Kênh chat: Hahaha, nhanh nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiểu Khả khi chuẩn bị làm công ăn lương kìa.>

Kênh chat nhảy liên tục, bọn họ đã nhìn ra ý tưởng của Lâm Khách...Để cho Tiểu Khả thay thế người chơi đi vào ký ức của Đại Khả, hoàn thành trò chơi ghép hình. Người xem bối rối...Dùng Boss để qua cửa, ai mà nghĩ ra được! Trong thoáng chốc, một truyền mười, mười truyền trăm, đang hơn một triệu người xem nhảy vọt lên một triệu bảy người xem.

Trên màn hìn, Tiểu Khả vẫn ngẩn người, cậu bé nghe không hiểu làm, căng người đề phòng.

Đại Khả đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Khả. Nó có thể cho phép các anh chị trói mình lại bởi vì nó không muốn làm tổn thương họ, nhưng nó không cho phép họ đụng đến Tiểu Khả.

Lâm Khách thấy thế, đành phải đi lên trước vài bước, ngồi xổm trước mặt hai đứa, vô vai Tiểu Khả, lại an ủi Đại Khả đứng bên cạnh, sau đó nói với Tiểu Khả: "Em nhìn xem, trước đến nay đều là anh trai bảo vệ em, để em trốn đi, chủ động chạy ra ngoài thay em bị người ta đánh, bây giờ cho em một cơ hội, có muốn giúp anh trai thay đổi kết quả không?"

Tiểu Khả ngây ngẩn cả người, không hiểu Lâm Khách đang nói gì, ngơ ngác cầm lấy đạo cụ Lâm Khách đưa cho nó.

"Anh sẽ dạy các em tý nữa phải làm gì, các em có thể cùng nhau đánh bay đầu kẻ xấu." Lâm Khách cười tủm tỉm.

Số người xem tiếp tục tăng, đã đạt ngưỡng hai triệu.

<Kênh chat: Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh x1000000000.>

<Kênh chat: Bắt trẻ em lao động +1>

<Kênh chat:Dùng Boss để chặn sóng dữ.>

<Kênh chat: Chưa từng thấy ai làm như này. Chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc lịch sử!!>

<Kênh chat: Bọn họ bắt đầu bàn bạc rồi kìa!>

---

Tác giả có điểu muốn nói:

Lâm Khách: "Một đấm không chết hai không xứng là danh cá mập lớn."

Cá mập nhỏ: "Gừ gừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net