Truyen30h.Net

Tôi yêu em!Thần tượng của tôi MA +21

Vẫn còn chờ em

NghiL23

Tình yêu có sự lựa chọn, thì...em sẽ vẫn chọn tình yêu của Tae...
---------------------------------------
(Cuộc đối thoại của chap trước)

"Vậy làm cách nào để tiếp cận được"- Sooyoung mím môi.
"Đây, cậu hãy đưa bản hợp đồng này cho Tiffany đi."-Tae nói xong lấy một bản hợp đồng đưa cho Sooyoung.
Cầm lấy bản hợp đồng, Sooyoung coi kĩ nội dụng:
"Bản hợp đồng kí làm thần tượng công ty TY? Công ty này có đào tạo... ca sĩ?"
"Uhm, nhưng đó giờ toàn là người Tây. Hôm nay, mình sẽ đào tạo người Hàn thử."-Tae cười tươi nói.
"Đúng là vì tình yêu, người ta có thể tạo ra tất cả mọi con đường nhỉ?"-Sooyoung chề môi.
"Hì, nhưng nếu Amber có ở đó, thì cậu nên về nhé."-Tae căn dặn.
"Tại sao? Hắn ta biết càng tốt mà."
"Ko, tớ muốn hắn biết tớ còn sống trong đau khổ hơn kìa."-Tae nắm chặt hai tay mình lại.
"Cậu càng ngày càng ghê rồi đấy. Nhưng bây giờ luôn hả?"
"Ừ, ngay bây giờ."
"Wow, ngày đầu tiên đi làm, công việc đầu tiên.... uhm, 'dễ dàng' nhỉ?"-Soo thở dài.

Sooyoung cầm bản đi ra ngoài. Tae mới kéo ngăn tủ ra, lấy một tờ giấy rồi nhìn ngắm nó. Tae cười nửa miệng:
"Amber, Siwon, coi trừng tôi nhé."
------------------------------------------
Tại công ty SN.

"DẸP HẾT ĐI."-Siwon hất tung hết tất cả tài liệu trên bàn mình, khiến cho nhân viên sợ hãi mà nhanh chóng ra ngoài.

Từ ngày, Amber xác nhận rằng Siwon và Tiffany đã chia tay thì báo chí càng ầm lên, mọi thông tin được ghi ko rõ nguyên nhân như "Siwon đánh Tiffany","Soái ca và bảo vật chia tay"...

Nó đã khiến anh như phát điên lên, đi đâu cũng có người hỏi, đứa nói. Mệt lắm.

Nhưng thay vì hỏi thăm người anh của mình thì Amber-người đang ngồi đối diện nhưng cách khá xa chổ anh- lại nói:
"Thì thôi đi, bỏ rồi thì có người mới, trên đời thiếu gì phụ nữ."
"Nhưng... cậu biết Fany lại gì ko? Là Angel, là nữ thần, là bảo vật, hiểu ko? Cậu nghĩ có nhiều lắm hả. Krystal ... chưa chắc đã bằng."-Siwon nói.
"Cấm anh nói xấu Krystal của em."-Amber đứng dậy nói.
"Hừ, tao ko quan tâm. Tao nói cho mày biết tao, có thể cho mày ngồi ở đây là vì tao quý Krystal, tao coi nó là em tao. Nhưng, tao kéo mày lên được thì...tao dư sức đạp mày xuống."-Siwon nói những lời đe dọa.
"Được, anh cũng có thể bị mất việc đấy, Siwon à."-Amber kéo áo Siwon mà nói trước khi đi ra ngoài.

Siwon như điên dại, anh đập bàn, lấy tay vò tóc mình khiến chúng trở nên rối tung:
"TAO GIẾT HẾT BỌN BÂY."
--------------------------------$-$-$----$----
Sân công ty SN
Wendy đang ngồi trên ghế đá ở ngoài sân, và cô có thể nhìn rồi ngoài cổng, cô cứ buồn buồn mà trông ngóng một thứ... tình yêu chăng?

Bỗng từ đầu, một chiếc xe hơi màu đỏ chạy tới, là chiếc xe đó, xe của Sooyoung.

Quả thật vậy, Sooyoung bước vào như một vị thần, rất sang chảnh. Sooyoung hướng mắt về cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, đẹp lắm.

Cả hai nhìn nhau, Sooyoung như quên luôn việc quan trọng cần làm, có thể cô ...đã quên tên mình nữa kìa.

Và giọng nói ngọt ngào của Wendy đã khiến cô thức tỉnh:
"Sao Soo lại tới đây?"
"À, Soo tới, tới để... đưa tài liệu cũ nhưng quan trọng cho Fany ấy mà"-Soo dòm ngó xung quanh.
"Nè~ em ở đây, chứ ko có ở trên trời nhé"-Wendy đánh nhẹ vào tay Soo.
"À, Ừ"-Sooyoung ngu ngơ khi bất chợt quay lại thì thấy ánh mắt cực nũng nịu mà dễ thương ấy.
"Thôi, Soo đi đi, Fany ở trong phòng nhân viên cũ ấy"-Wendy nói.

Cả hai dường như ko muốn xa nhau dù câu đối thoại đã đến hồi kết thúc.

Sooyoung cắn môi, nhìn sâu vào mắt người đối diện, nơi cần bày tỏ tình yêu:
"Wendy à. Nếu như em tin trên đời có thứ gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì em hãy biết rằng Soo đang bị loại tình yêu đó đấy, vì một cô nàng như...em vậy."

Nói xong, Sooyoung bước đi ko chút ngoảnh lại nhưng nụ cười hạnh phúc đã hiện lên đôi môi từ khi nào.

Còn Wendy, mặt cô đỏ ửng, mỉm cười rồi vui vẻ vào nơi làm việc trong trạng thái tràn ngập tình yêu.
---------------------------------------
Sooyoung hùng hồ trước sự ngỡ ngàng của các nhân việc trong hành lang. Gạt bỏ tiếng nói của mọi người, cô chỉ biết đi thẳng tới chổ Tiffany
"Tiffany, xin cô...hãy tin Taeyeon một lần nữa đi, cậu ấy muốn giúp cô đấy."
----------------------------------------
Trong căn phòng nhân viên cũ.
Tiffany đang ngồi bên khu cửa sổ mở, nhìn ra bên ngoài. Không khí thật trong lành nhỉ? Nhưng nó không mang không khí vui tươi vào trong cô.

"TIFFANY."-Sooyoung từ đâu dừng lại ngay trước cửa khiến cho Fany giật mình.
"Sooyoung? Tôi nhớ cô bị đuổi rồi mà?"-Fany đứng dậy nói.
Soo vừa thở vừa nói:
"Ừ, T-thì tôi bị đuổi nhưng tôi chỉ muốn đưa cô cái này."-Sooyoung vuốt ngực rồi đưa tờ giấy cho Fany.
"Tờ gì vậy? Bản kí hợp đồng công ty TY sao? Thôi, tôi ko kí đâu."-Fany đọc xong lại đưa nó về tay Sooyoung.
"Kí đi chứ, Ko lẽ cô định sẽ làm việc ở đây mãi? Cô, Fany, cô nên nhớ giờ công ty ko phải là của Sin Nam, mà là của Amber, tên độc tài đó đó."-Sooyoung nói.
"Kệ hắn, hắn chả dám làm gì tôi đâu, cô về đi. Tôi ko kí đâu."-Fany kiên quyết.
"Tiffany à, tình yêu và cơ hội nó ko đợi cô lâu đâu. Cơ hội đang mở đường cho tình yêu của cô đấy."-Soo nói.
"Cô bị gì vậy hả? Cơ hội, thì tôi có hàng vạn, nhưng... nó ko mở đường như cô nghĩ đâu? Tôi có rất nhiều cơ hội nhưng vẫn ko tìm cho mình tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu đúng nghĩa duy nhất trong đời tôi đã tan biến từ khi TAE CHẾT RỒI."

Sau câu nói đó, nước mắt đã vô thức lăn dài trên má Fany, cô nói tiếp:
"Tôi cũng mong lắm chứ, hức, nhưng...nhưng đúng l-là nó ko thể đợi tôi nữa rồi."

Nhìn thấy Fany như thế, Sooyoung quanh mặt đi hướng khác để ko bị đau lòng thêm, giọng vẫn đều đều:
"Taeyeon, cô ấy... CÒN SỐNG."

Fany, cô ko nghe lầm chứ? Tae... còn sống, Fany ngưng khóc hỏi lại :
"Cô...nói gì?"
"Uhm, tôi nói Tae, Taeyeon, Kim Taeyeon còn sống"-Soo nhấn mạnh.
"Thiệt ko?"-Fany hỏi.
"Cô bình tĩnh lại đi, tôi sẽ kể cho cô nghe."-Soo an ủi.
.

.

.
"Nè, cafe nóng đó, uống đi."-Sooyoung cầm hai ly cafe nóng rồi đưa cho Fany một ly.
"Cảm ơn."-Tiffany cầm xong nói.
"Ực, hà. Tôi ko nghĩ cuộc sống của người nổi tiếng cực nhọc nhỉ?"-Soo nói.
"Đúng mà, yêu cũng ko được."-Fany cúi gầm mặt xuống nói.
"Ừ, phải rồi."-Soo nói một cách khá đồng cảm.

Cô nhớ ra một chuyện quan trọng. Taeyeon.

"Nhưng nếu chuyện cô nói là thật. Thì-thì Taeyeon còn sống đúng ko?"-Tiffany bám chặt vào vai Sooyoung nói.
"À, Ừ nhưng Fany này, đau quá đấy."-Soo nhíu mày vì bị Fany bóp vai quá chặc.
"À, xin lỗi"-Fany mới thả ra.

Cả hai ko nhìn nhau mà chỉ im lặng.

Bỗng

Fany nhìn vào Sooyoung với một ánh mắt khiến cho ai kia lạnh sống lưng:
"Sooyoung, cho tôi đi gặp Tae."
-----------------------------------------
Vèo...vèo...vèo

Chiếc xe như được phóng hết tốc độ. Chỉ sau 10' thì cả hai đang đứng trước công ty TY hùng vĩ. Vì đây là một công ty rất lớn nên Fany cũng biết nó.

Đứng trước công ty, cô lộ rõ vẻ hoang mang:
"Sao lại chở tôi đến đây?"
"Tae là chủ tịch tập đoàn này mà."-Soo đứng kế bên và nói.
"Chủ -chủ tịch sao?"-Fany càng hoang mang hơn nữa.
"Uhm, chuyện dài lắm. Vào trong đi, tôi kể cho nghe."-Sooyoung lội Tiffany vào trong.
---------------------------------------
"Sẽ còn chờ em, sẽ vẫn nhớ em, sẽ mãi yêu em.
1 ngàn năm chờ, 1 ngàn năm nhớ. Và mãi mãi yêu.
Chờ em tới khi nào em tới, cho dù đó chỉ là giấc mơ."

Tae đang đứng trước cửa sổ. Lòng bồn chồn, lo lắng, liệu trong tình yêu có 2 chữ"thứ tha"? Hay chỉ là sự ảo tưởng ko kết quả của cô.

Và...cô đã thấy câu trả lời khi cánh cửa mở ra. Khi Tiffany và Sooyoung cùng bước vào.

Tiffany thấy Tae đang quay lại nghi mình. Thật hay mơ vậy?  Tae đang cười với cô, một nụ cười hạnh phúc. Fany gần như hét lên:
"Tae à"
Sau đó, chạy tới rồi ôm người đang dang rộng cánh tay chào đón. Tae cảm thấy vai mình bắt đầu nóng và ướt một mảng. Nàng khóc sao? Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm ngát đó:
"Em đúng là mít ướt mà"(heo hường mít ướt)

Gỡ bỏ cái ôm ra. Cô ko thể để mất Tae một lần nào nữa, Tae là tình yêu đúng nghĩa, là mảnh ghép cô còn thiếu. Fany nhìn thẳng vào mắt Tae, giọng run run cất lên:
"Mình-mình...quay l-lại nhé."
"Uhm, tụi mình quay lại."- Tae mỉm cười nói.

Cả hai nhìn nhau đắm đuối, bờ môi chỉ cách nhau có 1cm, sắp chạm rồi.
.

.

.
"À, uhm"-Sooyoung hắng giọng.

Vì thế, Taeny đã buông nhau ra, ngại ngùng nhìn nhau cười trừ. Sooyoung nhìn hai người, nói với giọng trêu chọc:
"Uhm, tự nhiên trong đây... nó ngột ngạt ghê. Tuy có oxi, nhưng toàn là oxi 'hường' ko à. Thôi, tôi đi, hít ko nổi nên cho mấy người hít đó. Bye."

Định bước ra, Fany kêu:
"Nè, còn chuyện cô sẽ kể cho tôi nghe thì sao?"
"Thôi, cô kêu cái tên đang cho cô oxi hường kể đi. Bye"-Sooyoung chọc nốt xong nhanh chóng đóng cửa lại. Và lấy xe( đi đâu đó)

Cả hai lại nhìn nhau trong hạnh phúc, ko nói ko di chuyển, chỉ nhìn người kia mỉm cười.

Tae nắm tay Fany, như một luồn điện chạy qua cả hai. Tae kéo Fany tới chổ ghế, tae ngồi lên ghế rồi cho Fany ngồi lên đùi mình.

Hít mùi hương ngọt ngào từ mái tóc người thương, Tae như say đắm trong 1 khung trời bình yêu vậy...

Và quãng thời gian hạnh phúc của cả hai được bắt đầu.

Ăn có nhau, chụp hình lưu giữ kỉ niệm...
-----------------------------------------
Đến tối.
Tiffany đang ngồi trên đùi Tae tại phòng của chủ tịch. Chợt nhớ ra một chuyện.

Tiffany áy náy ko dám nhìn Tae nói :
"Em Em, cho em..."
Thấy người yêu của mình cứ phồng đôi má ửng hồng lên, khiến cho Tae ko thể ko yêu, hai bàn tay ấm áp đưa sát vào má người kia rồi lắc nhẹ, giọng ngọt ngào nói :
"Sao muốn gì?"
"Em, em ko thể về nhà được."-Fany ngại nên chỉ dám nhìn xuống, hai tay nhỏ bé cứ cầm lấy bàn tay người thương đang để trên đùi mình mà nghịch.

Cô ko biết đường về nhà, vì Sooyoung ko thể gọi được. Còn gọi cho quản lí thì chẳng khác gì nói Tae còn sống.

Như hiểu được ý muốn tận sâu bên trong của Fany, Tae phì cười. Thấy người kia đang vô duyên cười chọc quê mình, Fany đánh mạnh vào vai Tae:
"Nè~ em ko giỡn đau."
"Rồi, rồi, ko giỡn nữa. Ờ uhm, tối nay, em cứ ngủ lại đây."
"Nhưng..."- Vẫn ko dám nhìn người ta.
"Nhưng gì nữa."-Tae vừa nói vừa vuốt nhẹ đùi người kia.( bình tĩnh anh ê)
"Nhưng...
.
.
.
.
Em ko có đồ."
---------------------------------------
Ok, xong rồi nhé, cặp đôi Taeny đã quay lại với nhau rồi.
Có thể là chap sau sẽ có H
CÓ THỂ THÔI NHÁ.
Nhưng tỉ lệ sự thật sẽ cao đó.
Like nhiều vào đi ạ, cho em có thêm động lực để làm ra các chap hay hơn nữa ạ.
Bye( ◕‿‿◕ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net