Truyen30h.Net

/Tokyo Revenger/ Ta là thỏ quý tộc, đừng đến sờ mông ta!

Chap7: Đừng ai nhờ Kokonoi thiết kế bất cứ thứ gì!

Laphong_2406

Vừa về đến nhà một cái là Taiju chạy vội vào phòng khách để tôi xuống ghế sopha rồi chạy ra ngoài làm gì đó.

Anh đi ra khỏi cửa nhìn hai thằng con trai thở không ra hơi, hai tay thì vác thêm vài cái túi. Riêng Inul để lên đầu một cái chuồng siêu đáng yêu mà thằng Koko chọn. Mặt cậu xanh xao không còn sức sống khi phải leo cầu thang lên đến tầng 12 của khu chung cư chỉ vì thang máy gặp trục trặc. Ánh mặt cậu lườm Taiju nhưng không thằng vào mắt.

Nhìn vào mắt thì hắn đánh một phát lên trời bái kiến cụ tổ, bắt tay tổ tiên ngồi uống rượu xơi nước.

"Này, bọn kia! Lề mề thế, nhanh lên!"

Taiju hét lên làm hai người giật mình chạy nhanh đến trước mặt anh.Trông như quân sự vậy. Taiju nhăn mày nhìn vào cái thứ đang nằm trên đầu Inul. Hắn chỉ vào đó rồi liếc sang Kokonoi.

"Mày thật sự mua cái ổ đó cho con thỏ đấy à?"

"Ờ thì một cái ổ in đầy tiền trên đó! Cho nó giúp anh kiếm được tiền nhiều hơn mà."

"Nó đâu phải là Thần Tài mà mày làm thế. Nó còn là con cái nữa đấy!"- Inul

"Cái màu đó nhìn như cức vậy!"

Taiju nhăn mặt éo chịu được đi thằng nhà. cái ổ này là do Kokonoi vô tình nhìn thấy và gây một ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. thì hắn thích tiền mà, cái gì có hình tiền hay mùi tiền thì hắn sẽ thích. Ngày trước làm vì crush, hắn nghĩ rằng. Chắc sau này sẽ phải hắn sẽ mất một khoản chi lớn chỉ để tiêu cho con thỏ có số thọ không bằng 1/3 tuổi thọ của hắn.

"Này Boss, đây chính là màu tiền đó! Màu cức chỗ nào?"

"Mày bé bé cái mồm lại, tao táng mày phát bây giờ!"

Trong lúc tôi ngủ trên cái ghế sopha màu nâu đất kia thì cả đám ba người con trai lại rui rúi một góc để dọn dẹp và sắp xếp cho ngủ cho tôi. Hình như Taiju đã quyết định nuôi tôi rồi!

Nhưng tôi nào cần, Đa Nghị tôi đây sao lại phải nhờ vả một thằng đàn ông cơ chứ. đặc biệt là là một thằng bạo lực gia đình đánh con trai của tôi, thụ của Mitsuya! Tôi không chịu được!

Phải vùng lên đấu tranh, nhưng mà là tư tưởng và sự tưởng tượng éo bao giờ có thật. nhỡ hắn giơ ra một nắm đấm cái chắc cuộc đời ngắn ngủi của tôi chấm dứt tại đây.

Còn hai thằng một công một thụ công khai hôn nhau trong thư viện kia nữa, thằng Kokonoi dùng tiền đánh tôi...thì tôi còn chịu được, nhưng Inul vả tôi bằng đĩa mì nul thì thôi xin vĩnh biệt cụ!

Đừng nghĩ tôi rén. Tôi chỉ sợ hãi trong phút chốc giống như một con chó đang đuổi nước rút trong khi tôi đang đi dép lào xanh neon.

Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy, cái đầu tiên đập vào mắt tôi chính là: Cái đéo gì đang sảy ra trước mặt tôi vậy?

Nhìn cái chỗ trong góc phòng khách, tôi biết ngay thằng nào mua tất cả mọi thứ này. mùi tiền đâu đó phảng phất đâu đây. Tôi cố gắng dúi lại chính đôi mắt mình rồi lơ đờ liếc xung quanh nhà.

Cái đầu ngu ngốc của tôi không cản được sự cuốn hút của những cái vuốt ve đó. Nó dễ buồn ngủ đến mức đáng sợ.

Một góc phòng, cái gì cũng có hình tiền. Cái bát hình tiền, bát nước hình tiền, gối hình tiền,chăn hình tiền, cái ổ hình tiền. Ngay cả cái ổ cũng hình tiền. ôi trời đất ơi, thật không thể tưởng tượng được!

Không phải, nó ở ngay trước mắt rồi mà, chỉ là tôi đang cố gắng không chấp nhận nó là hiện thực thôi!

"Dẩy rồi à nhóc?"

Taiju từ phòng bếp đi ra, trên tay anh cầm một cái đĩa gì đó. Bên tay phải của anh cầm một cái thìa.

Ôi zời ơi! Bố người ta, kẻ sát nhân giết người bằng thìa kìa. Cứu tôi với! Ét o ét!

Tôi giật mình lợi dụng bắp đùi và bờ mông siêu cơ bắp này, chạy nhanh vào cái ổ mà tôi không thể muốn. đừng nghĩ tôi ba phải, làm ơn đấy! dòng người quyết định là do số, tôi là do đời đưa đẩy chạy vào đó để giữ lại bản thân mình đó.

"Ủa sao chạy vào đó rồi?"

Tại vì bố sợ mày, ok chưa?

"Sợ sao?"- Kokonoi

Ờ, nhìn không thấy hay sao? mắt bị mù à hả thằng thiết kế khu ở của tao! Tôi nhìn thấy một chiếc bàn tay to đang luồn vào trongổ như muốn bắt tôi lại và bắt tôi đi ra.

Tôi chui vào sâu hơn, người tôi bất giác run lên từng đợt. Cho đến khi tôi nhìn thấy tiếng động của cái gì đó để vào đĩa sứ. Mùi rau củ tôi ngửi đã quen. Tôi nhẹ nhàng liếc ra ngoài, tôi nhìn thấy bàn tay chai sạn của Taiju đang đẩy nhẹ cái bát đến gần tôi.

Cảm thấy không còn gì nguy hiểm, mùi thức ăn kia đã thành công lôi kéo tôi ra ngoài. Co ro rụt rè đi ra, tay chạm nhẹ vào đồ ăn rồi nhìn lên khuôn mặt hắn.

Hắn đang ngồi xổm xuống, đôi mắt kia như đnag trông chờ tôi hãy ăn nó đi.

Nhưng...mày nhìn tao như thế tao ăn kiểu đéo gì thằng khùng!

Tôi nhanh tay lấy từng cái nhét hết vào miệng rộng của mình rồi lại nhanh chóng chạy vào ổ.

"Con nào cũng như thế à?"- Kokonoi

"Ờm thì phải để một thời gian cho nó quen! Cố gắng tạo cho nó cảm giác an toàn nhé Boss!"- Inul

"Ừm!"

<Dễ thương!>- Taiju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net