Truyen30h.Net

(Tokyo Revengers)[ABO] Lồng Giam

17

SimpTaiju

Sau hôm đó, em tạo khoảng cách đối với những người trong bang hơn

Mà  Bạch Long bang dạo gần đây có nhiều vấn đề thật sự, em bị dồn công việc làm cho ná thở, Yoshida cùng làm cũng không hết công việc. Chứ cứ cái kiểu sáng đi sớm, chiều tối về trễ hoặc có khi không về, làn hàng xóm cứ suốt ngày tưởng đi chơi với trai, mệt thật sự

Các đội trưởng chung vào giúp sức, bận rộn chạy lo công việc, bọn họ không có thời gian để nghỉ ngơi nữa cơ

- Mẹ nó! Thế dell nào mà nhiều thế cơ chứ!?

- Im mồm và lo làm đi, Katsuki!

- Chúng mày ồn quá đấy!

- Biết sao được, nhìn đống giấy tờ này đi...

- Cao như núi luôn

- Tổng trưởng với Phó Tổng trưởng cũng làm kia kìa

Em cùng Yoshida giải quyết giấy tờ mà muốn gãy cả tay, còn rất nhiều, coi bộ hôm nay không về nhà ha, phải báo cho Shinichirou một tiếng mới được, không thằng bé lại lo bóng lo gió

- Moshi moshi, Shin-chan, hôm nay chị không về nhà nhé, đừng đợi cơm

" Vâng ạ"

- Ừ

Nói ngắn gọn mà cúp máy, em lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ, được một lúc thì cái dạ dày nó biểu tình, Hitto liền xung phong đi mua đồ ăn tối. Dù sao cũng đã tối rồi, ai cũng chưa có gì trong bụng, cần phải ăn để có sức làm tiếp

À quên chưa giới thiệu, Bạch Long bang hiện tại đã gây dựng thành một tập đoàn lớn, làm ăn hoàn toàn trong sáng, không thuốc phiện, mại dâm, không mai thúy, hút chích, mà nếu có... cũng dell có ai tìm ra đủ bằng chứng mà đưa ra pháp lí đâu

Dạo gần đây vì có vài thành phần tạo phản cùng mạo danh người của Bạch Long mà nguyên đống công việc đổ ập xuống đầu cả bọn

- Cơm về rồi nè!!!

Hitto chia cho mỗi người một hộp cơm, tuy giàu đấy nhưng cả bọn vẫn ăn cơm hộp thường được bán ở các quán ven đường, thì muốn giữ cái cảm giác giản dị hồi trước, còn nói thô ra thì... ăn thế cho nhanh mẹ đi, còn núi giấy tờ kia kìa

---------------------------------------------------------------------‐------------------------------------

-AIZZZ!! Cuối cùng cũng đã xong

Rui duỗi thẵng người ra sau, toàn bộ giấy tờ đã xử lí xong hết rồi, ngồi tụt cả tr*, các thành viên khác cũng thở ra một hơi dài, 5 ngày của bọn họ, mất hết 5 ngày để xử lí đống giấy tờ, cmn cuộc đời, tr* cả đít

- 3h45' sáng, cuối cùng cũng xong hết toàn 

- Ngày mai mọi người được nghỉ ở nhà nhé, cho phép nghỉ 3 ngày đấy

- Yeah! Yêu Tổng trưởng nhất!

- Tuyệt vời

- Giờ thì ra về thôi

Em sau đó được Yoshida đưa về, gã mở cửa nhà em rồi đưa em vào trong

- Tới đây là được rồi, cảm ơn mày Yoshida

- Không có gì, việc nên làm thôi

- Ừm, về nghỉ ngơi đi, dù sao mày cũng giúp tao phần lớn rồi

- Tạm biệt

- Tạm biệt

Vẫy tay chào tạm biệt Yoshida, em đóng khóa cửa rồi lăn xe đi vào trong phòng của mình, mấy ngày nay đối với em là một cực hình, nên đi một mạch vào phòng mình, cởi đồ đi vào phòng tắm, em bật nước, để dòng nước mát tác động lên da mình

Ở bên ngoài, Shinichirou khi nghe thấy tiếng động, gã đã biết ngay đó là em, em đã về, sau 5 ngày làm việc thâu đêm ở cơ quan, gã biết em rất bận rộn, nhưng gã có chút khó chịu khi nghĩ đến việc em làm cùng những người đàn ông khác, dù đó có là các thành viên cốt cán của Bạch Long bang đi chăng nữa

Gã thật ích kỉ, nhưng biết sao được, gã yêu em mà, 5 ngày không có em bên cạnh, gã đã nhận rõ cảm xúc của chính mình, cái tình cảm gã dành cho em không đơn thuần là tình cảm giữa chị gái và em trai nữa, mà là tình yêu giữa nam và nữ, nhưng khác ở chỗ, tình yêu gã giành cho em là một tình yêu cấm đoán, nó đã lớn mạnh và vặn vẹo đến điên cuồng. Gã vẫn luôn che giấu điều đó vì chưa đến lúc

Nhìn vào cánh cửa phòng tắm, gã có thể thấy bóng hình nhỏ nhắn đang tắm trong đó, nhưng tấm gương phủ mờ làm gã chỉ có thế thấy dáng cơ thể của em, cái cơ thể nhỏ gã khao khát đụng chạm hơn 20 năm nay, nhưng ngắm nhìn thôi gã cũng chẳng thấy đủ, gã muốn nhiều hơn thế

Thấy người trong đó có giấu hiệu sắp đi ra, gã nhẹ nhàng rời đi, lúc đôi mắt lướt qua giỏ đồ, một ý định điên rồ nảy lên trong đầu gã, cúi xuống lấy chiếc quần nhỏ của em rồi rời đi

Em bước ra, cả người sảng khoái vô cùng, dùng khăn tắm lau đi những giọt nước còn sót lại trên cơ thể, em tiến lại nệm, đặt lưng nằm xuống, em nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Em hoàn toàn không biết có người đã vào phòng mình lúc em tắm, càng không biết mình đã bị mất một cái quần chíp nhỏ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầm trên tay cái quần nhỏ, Shinichirou đưa lên mũi nhẹ ngửi mùi của nó, cái mùi vị ngọt ngọt của đào lẫn với chút mùi khai của nước tiểu

Nếu là trước đây, những hành động này làm gã kinh tởm, thậm chí là tránh xa những kẻ như thế, nhưng giờ đây, hành động của gã lại là như thế này đây, nó như một cái tát vả thẳng mặt gã

Mà kệ đi, gã quan tâm làm gì, là tại vì em mà thôi, ai biểu gã quá si mê em làm gì, giờ phải chịu thôi, gã tự hỏi, nếu em phát hiện ra tình yêu lệch lạc này của gã đối với em thì sao nhỉ? 

- Chị sẽ tức giận? Ghê tởm? Hay chấp nhận? Chịu đựng đây, Kazumi-nee~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net