Truyen30h.Net

(Tokyo Revengers)[ABO] Lồng Giam

4

SimpTaiju

Nói là tập luyện thì hơi quá, bởi lẽ, khi ông cùng các em cả trai lẫn gái đi chơi hết, em đã tự tập thử

Đứng dậy và rời khỏi chiếc xe lăn, em duỗi duỗi chân, hướng đến cái bao đấm đá kia, vung chân và...

Rầm

Cái bọc cát văng mạnh ra ngoài, đứt cả dây giữ. Nếu có ông và các em ở đây chứng kiến được chắc sẽ sốc kinh khủng lắm, vì em có thể đứng được, hơn nữa còn có lực mạnh nữa, phải nói tầm vài năm trước, bác sĩ đã chuẩn đoán em không còn có thể đi đứng được sau chấn thương đó, giờ em lại đứng được, chính vị bác sĩ kia cũng không biết có việc kì tích này

- Ôi trời, mình sử dụng lực hơi quá rồi

Em mặt chẳng đổi cảm xúc nhìn cái bọc cát, chà, phải dọn dẹp lại trước khi ông và mọi người về

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trường, em không có lấy nổi cho mình một người bạn, chính em cũng chẳng hiểu tại sao, nhièu lần giáo viên nói em nên cởi mở hơn, nhưng em chẳng thể làm được

Chẳng có ai dám tới gần em, chúng gọi em là... kẻ khác biệt

Bởi em là chị của Shinichirou, mà Shinichirou lại là tổng trưởng của băng Hắc Long, băng đảng lớn mạnh nhất lúc bấy giờ trong giới bất lương

Có lần, Takeomi cùng Wakasa đưa em đi đến trường, nguyên cả dàn nam sinh của trường, từ năm nhất đến năm ba cao trung xếp thành hai hàng trước cổng trường mà nghênh đón, thế đấy, từ đó em éo có bạn luôn, mà em cũng chẳng bận tâm đâu dù hai người kia đã xin lỗi khá nhiều lần về vụ này

- Tao đã bảo không sao rồi mà, đừng bận tâm về chuyện đó

Thế mà hai người này cứ xin lỗi, em liền lấy hai cây kẹo mút, bóc vỏ sẵn rồi chặn miệng cả hai lại, đấy, im lặng rồi, em thở dài nói

- Đừng bận tâm về chuyện đó, được chứ? Dù gì trước kia tao đã chẳng có lấy cho mình một người bạn rồi, nhưng tao chẳng để ý đâu

Nở nụ cười tươi như để trấn an cả hai, nhưng nó vô tình lại rực rỡ trong mắt hai người đối diện, nụ cười của em... thật dẹp

Cả em và Shinichirou đều giống nhau, đều lôi cuốn và đồng cảm, thường gạt sự khác biệt sang một bên để cải thiện người kia. Cả hai rất được kính trọng trong giới bất lương, nếu Shinichirou được coi là người sáng lập ra Hắc Long, thì em là người phía sau dẫn dắt và chỉ đường

Các thành viên cốt cán lần đầu gặp mặt em đã vô cùng sững sốt, tiếp theo đó là sững sờ, một người con gái trẻ đẹp đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, ngồi trên một chiếc xe lăn thường thấy ở các bệnh viện, bận trên người một bộ đồ đơn giản, em nở một nụ cười nhẹ nhưng khiến họ tưởng chừng mình đang đứng trước đức Phật từ bi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã khiến mọi người phải khuất phục, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến người khác thoải mái, những từ ngữ khéo léo cùng mạch lạc khiến người khác không thể bỏ qua mà phải lắng nghe, kể cả Keizo ban đầu cục súc cùng bạo lực và Wakasa lười biếng cùng vô tư cũng bị em thu phục 

Thái độ của em dành cho mọi người là một sự yêu mến, thể hiện sự quan tâm chân thành đến các thành viên của bang Hắc Long, thậm chí em còn coi họ như bạn của mình hoặc là em trai 

Lúc đầu có vài thành viên không chấp nhận em, thậm chí còn buông lời sỉ nhục cùng lôi ra những điểm yếu của em, bị tật chân như vậy, sẽ ảnh hưởng đến Shinichirou. Em vẫn bình tĩnh lắng nghe tất cả những lời đó, trong khi một số thành viên cốt cán như bọn gã thì nổi giận đùng đùng, đối diện với những lời đó, em nở một nụ cười nhẹ mà nói câu 

- Ta xin lỗi

Một câu thôi cũng đủ để khiến toàn thể thành viên nơi đây sững người, em là đang nói lời xin lỗi? Với bọn họ?

- Ta biết các ngươi rất khó chịu về ta, một người mang tật như ta ở bên cạnh Shinichirou thì sẽ làm ngáng chân em ấy, ta biết điều đó, ta đã từng cố tập luyện nhiều lần, tim ta đập rất nhanh và không thể vung nắm đấm quá 10 lần, đôi chân thì đã bị hủy hoại đến mức không còn có thể đứng được nữa dù ta đã cố gắng đến thế nào... Nếu có thể, ta muốn được giống như các ngươi, giống như mấy đứa em trai của ta, trở thành một bất lương mạnh mẽ, ta mang nhóm giới tính beta, nhưng điều đó chẳng gây bất lợi gì đối với ta, ta xin lỗi vì đã là gánh nặng trong mắt mọi người... Nếu ta coi các ngươi là con tốt thí, thì ta và em trai cũng chỉ là mảnh ghép thế mạng mà thôi, và mảnh ghép thế mạng ta đây sẽ khiến cả bang Hắc Long nguy hiểm, thậm chí là mất mạng, điều đó chẳng thể nào thay đổi 

Lời nói nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm của em khiến họ liên tưởng đến sự yêu thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái... tựa như thể người mẹ hiền đang nhẹ nhàng vuốt má họ

- Ngươi là là người mới vào... nên ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm vài thứ, ta không hề đứng ở vị trí cao hơn bất cứ ai ở đây cả... cả em trai ta cũng vậy, nhưng họ đã tự muốn đối xử với ta như thế, nếu ngươi không hài lòng người có thể rời đi bất cứ lúc nào... ta hoàn toàn không cấm cản, có thể những lời nói đó trong lòng ngươi là sự tự cao tự đại, nhưng những người ở đây, ta đều nói vậy... nếu bọn họ không hài lòng về hai người chúng ta, bọn họ có thể rời đi... nếu mang hận ý trong lòng, các ngươi có thể đổ dồn nó vào ta, như một cách để trả đũa hoặc bất kì thứ gì... nhưng đừng làm tổn hại đứa em trai của ta hay bất cứ người nào ở đây

Em thành công khiến toàn bộ những người ở đây, kể cả kẻ kia phải khuất phục một lần nữa, trong lòng họ dâng lên một sự kính trọng cùng trung thành mạnh mẽ, em là một bậc thánh nhân trong mắt mọi người

Nhưng một giây sau đó, hình tượng trong lòng chúng thành viên sụp đổ, em cầm trên tay cái cờ lê, một phát vung tay, cờ lê xé gió đập thẳng vào đít thằng tổng trưởng của cả bang, Shinichirou

- Shinichirou!! Mày dám ăn cái bánh kem còn lại của chị?!!!

- Em ăn phần của em mà!!!

- Đừng có mà xạo chó! Hai cái bánh hôm qua chị để lại, mày ăn hết một cái rồi, cái còn lại là của chị mà mày còn dám nói là ăn phần của mày?!! 

Vì một cái bánh kem mà chị em... tương tàn

Các thành viên nhanh chóng chuồn lẹ trước khi bị rơi vào tình cảnh 'nằm không cũng trúng đạn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net