Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 94

JiMan_NM

Soạt!

- Đến rồi?

Mikey bước vào bên trong phòng bệnh. Em làm ngơ câu hỏi của Izana, cởi chiếc áo khoác trên người ra, vứt đại ở chỗ nào đấy.

Phòng bệnh được thắp sáng bởi ánh đèn, bên ngoài là buổi đêm bao phủ. Trời thu khiến em hơi run lên, Mikey xoa xoa vai để tạo hơi ấm.

- Shinichirou thế nào rồi?

- Vẫn thế.- Mikey tắt đèn phòng bệnh, đáp.

Izana chẹp miệng chẳng nói gì thêm bởi vì quá quen với thái độ của em. Hắn nhích người sang bên, nằm xuống.

Mikey bước đến chỗ giường bệnh, mở chăn nằm vào chỗ trống được chừa ra bên cạnh Izana. Mí mắt em nhắm lại, Mikey rúc người về phía Izana để ấm hơn hoặc là vì một điều gì đấy.

- Manjirou!- Izana nắm lấy hai má em hướng mặt em lên trên, gọi.

Mikey bị bất ngờ liền mở mắt, hai bên má bị nắm bởi một lực mạnh bạo khiến đến đau nhói, chưa kịp định hình thì gương mặt của Izana đã sát gần bên. Trên môi có thứ gì đó áp lên.

Em nhăn mặt, mím môi để ngăn chặn sự xâm nhập, nắm lấy tay của Izana để đẩy ra nhưng hắn quá mạnh để có thể làm điều đó. Izana cười ha một tiếng rồi cắn mạnh vào môi em. Vì đau đớn bờ môi nhỏ liền hé ra, hắn nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào bên trong, mạnh bạo cướp đoạt lấy nó.

Tiếng hôn ướt át ái muội vang vọng trong căn phòng bệnh.

- Đừng để người khác chạm vào mày!- Izana dứt ra khỏi môi em, lạnh giọng ra lệnh.

Thở hắt ra một hơi tức giận, Mikey đưa tay chùi miệng, lưỡi động lại vị máu tanh. Em lườm nguýt Izana, gắt giọng nói:

- Thần kinh!

Ngày nào hắn cũng làm vậy! Không biết chán à?

Izana bật cười rồi ngồi dậy. Mikey mở to mắt, phát run lên khi hắn đè lên thân mình, siết chặt lấy tay để kìm chế sự sợ hãi. Em quay đầu để không đối mặt với Izana. Hắn cũng chẳng thèm để tâm đến, cúi sát người thì thầm vào tai em:

- Mày muốn bị phạt à, Manjirou?

Người Mikey run càng kịch liệt hơn, cơ thể giật bắn lên khi bụng bị tay của Izana sờ lên. Mikey hoảng loạn, mắt em ngấn nước, cắn lấy đôi môi vẫn còn rướm máu, vòng tay ôm lấy cổ Izana, ngượng ngạo nói:

- Muốn, muốn ngủ.

-...

Da đầu em căng như dây đàn, đôi mắt đen một khắc cũng không rời khỏi Izana.

- Được.- Izana mỉm cười đáp.

Mikey thở phào một hơi.

Izana ôm lấy em, ngã người nằm xuống giường. Mikey cũng tự biết mà ôm lấy hắn, vùi mặt vào bên trong lồng ngực ấy. Bàn tay của hắn vuốt lên mái tóc vàng của Manjirou, Izana trầm giọng nói:

- Không có lần sau đâu đấy! Mày là của tao! Tất cả mọi thứ của mày là của tao! Từ mái tóc này cho đến môi cơ thể và trái tim của mày đều là của tao, Manjirou!

Mikey siết chặt lấy Izana, ánh mắt hiện lên sự chán ghét cùng kinh tởm.

Mỗi ngày hắn đều nói câu đó, y hệt như bùa chú lặp đi lặp lại, khắc sâu vào tâm trí em. Cả hình phạt của hắn nữa... Mọi thứ thật ghê tởm!

---

[Sau khi Mikey xuất viện một ngày.]

- Izana, đến rồi đây!- Mikey chán nản nói.

Sau khi xuất viện chưa nghỉ ngơi được mấy hôm đã bị cái tên này gọi đến làm gối ôm cho hắn ngủ. Haizz, nếu như không phải vì thấy có lỗi với hắn em đã không vác thân đến rồi.

Izana không đáp lại Mikey, hắn đăm đăm nhìn em.

- Tắt điện rồi lại đây!- Izana ra lệnh.

Mikey không nghi ngờ gì liền làm theo, em tắt điện rồi bước đến chỗ Izana. Mở chăn nằm vào bên cạnh Izana. Hắn vòng tay ôm lấy người em, kéo em sát vào lòng, ôm chặt lấy.

Mọi thứ chìm vào im lặng, không ai nói gì với nhau cho đến khi Izana cất tiếng:

- Manjirou!

-...

Mắt bao phủ lên sự tàn nhẫn, Izana siết chặt vòng tay, gằn giọng:

- Đến lúc trừng phạt mày rồi!

Đồng tử đen co rút cực đại, em hoảng lên.

Phạt?

Hơi thở dần trở nên gấp gáp vì sợ hãi, Mikey căng cứng cả người.

Không phải Izana bị mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ...

- Mày lấy lại trí nhớ rồi?- Mikey ra sức vùng vẫy khỏi người của hắn, cáu gắt hỏi.

Izana tự dưng lại bật cười. Tiếng cười của hắn thật ghê rợn. Mikey sợ hãi siết chặt nắm đấm trong tay định đấm cho phát liền khựng lại. Bụng của hắn đang bị thương. Tay em run lên, Mikey mím môi thả lỏng nó.

Izana cứ thế cười một lúc lâu rồi hắn bỗng lật người, nằm đè lên người em. Môi hắn nhếch lên nụ cười, Mikey nhìn Izana, đôi mắt em ánh lên sự sợ sệt chẳng khác nào gặp quỷ.

- Haha, Manjirou...- Izana vuốt mặt em, chạm đến đâu em liền giật người đến đó- Tao ấy, đã lấy lại trí nhớ từ lâu rồi!

Thông tin bất ngờ này khiến em sốc không nói nên lời.

- Hừm... Chắc là sau khi về từ Chiba.

Em dao động dữ dội trước lời nói của Izana, trái tim run lên vì sợ hãi. Từ lúc đó luôn rồi sao?!

- Cái lúc nhớ hết tao thấy tức giận lắm đấy, chỉ muốn nhào đến bóp nát mày!- Izana lạnh giọng nói, cánh tay dừng lại ngay cổ em.

Mikey run người, cảnh giác nhìn Izana, cổ bị bao bọc bởi hơi ấm nhưng lực thì không mạnh.

- Nhưng mà tao lại nhận ra, cái việc tao bị mất trí nhớ thì ra cũng có lợi! Mày ấy, bình thường thì lạnh nhạt với tao còn lúc tao bị mất trí nhớ thì lại rất mềm mỏng. Tuy bất mãn nhưng tao muốn cái gì mày cũng đều đáp ứng cả. Và thế là tao đã nghĩ ra ý này!

Izana nở một nụ cười thật tươi, đuôi mắt cong lên trông rõ nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo đến run người.

- Nếu tao tiếp tục dùng lí do bị mất trí nhớ để ở bên cạnh mày rồi từ từ giam giữ mày ở bên cạnh tao thì mày sẽ không chút nghi ngờ mà dần dần lọt vào tròng.

Kế hoạch của hắn thật sự đã thành công, em một chút cũng chẳng phát giác ra cho đến khi vụ tai nạn này xảy ra!

Sau vụ tai nạn này hắn có thể tiếp tục giả vờ nhưng mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng rồi! Cái việc vì sao mà năm người bọn hắn trở thành mục tiêu của Phạm Thiên... Izana biết chứ! Là vì đã lên giường với em chứ gì! Hắn biết từ lúc nhận ra mọi thứ là sắp đặt rồi!

Haha, chưa bao giờ hắn cảm ơn cái việc bản thân không nhào lên đấm Shinichirou khi anh về nhà trên tay là Manjirou với bộ dạng đó. Tuy đã được che lại nhưng hắn có thể nhìn thấy dấu hôn đỏ hồng trên cổ em. Lúc đó hắn đã tức giận cỡ nào, đến nỗi cái ly trong tay bị bóp nát lúc nào không hay. Rồi cả chuyện em để lũ Toman chạm vào người nữa.

Ha, mẹ kiếp! Em là của hắn! Thế mà lại để cho người khác chạm vào!

Đến mức này hắn không giả vờ nổi nữa rồi! Phải phạt em thật nặng để chừa mới được!

Mikey mở to mắt, mọi cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực bốc cháy thành ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng. Em cau mày, ánh mắt hẳn lên tia lửa, giương nắm đấm vào mặt Izana, nghiến răng nói:

- Thằng khốn này!!!!

Izana nhẹ nhành né đi cú đấm, thuận thế nắm lấy tay em gằn xuống nệm. Hắn nhíu mày khi tay nhói lên cơn đau, bàn tay của Izana run lên, lực cũng giảm hẳn đi. Em trừng mắt nhìn Izana, nhân cơ hội rút tay ra nhưng đã bị hắn dùng đầu gối chặn lại. Tên chó này thế mà lại lừa em! Má nó, em thế mà lại để bản thân bị lừa trong suốt khoảng thời gian qua!

Bàn tay lúc nãy còn ở trên cổ em đã chuyển xuống dưới, Izana thẳng tay kéo cái quần cùng quần nhỏ bên trong. Nơi tư mật bại lộ trước hắn.

Mikey có chút run, sự giận dữ đã che lấp đi nỗi sợ hãi, em vùng người cố giằng co với hắn, miệng liên tục chửi rủa.

Izana liếm môi, đưa tay sờ lên vật nhỏ của em rồi chuyển sang sờ lên những nếp nhăn quanh hậu huyệt. Mikey điếng người, vùng vẫy gào thét còn kịch liệt hơn.

- Địt mẹ mày, thằng chó này!!!!! Cút!!!!!

Izana bỏ ngoài tai lời của Manjirou, hắn đút một ngón tay vào bên trong. Mikey cắn môi để ngăn mình phát ra tiếng kêu, hậu huyệt co rút bài trừ sự xâm nhập. Tròng tử em co giật liên hồi, em chớp mắt mấy lần. Nó... Không đau như em nghĩ!

Chợt Izana dừng lại, Mikey mừng rỡ cứ tưởng rằng hắn đã tha cho em nhưng khi đôi diện với ánh mắt của Izana, ý nghĩ kia liền bị đập tan. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, hằn lên sự tức giận, ngùn ngụt sát khí hướng về phía em.

- Mày... Gần đây có làm với người khác rồi à?- Izana trầm giọng hỏi.

Mikey cau mày khó hiểu rồi mở to mắt. Bảo sao lại không đau.

Izana cười phá lên khi phản ứng của em như vậy. Mikey biết rằng bây giờ mình thật sự khong ổn rồi liền muốn nhích người muốn chạy khỏi Izana. Hắn cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu. Không ngờ lại lại là thật! Manjirou của hắn, vậy mà lại làm với người khác thật! Là ai? Shinichirou mới tỉnh dậy gần đây? Hay là thằng nhãi điên Baji? Hay là... Một người khác?

Mẹ kiếp!

Izana rút tay khỏi hậu huyệt của Manjirou, hắn kéo quần giải phòng con quái vật của mình. Mikey sợ hãi nhìn cự vật gân guốc đã cương lên của Izana, em hoảng lên, cầu xin:

- Izana, đừng! Làm ơn. Chỉ lần này thôi! Chỉ lần này thôi! Đừng, đừng làm có được không?

Izana chẳng những không nghe còn kéo em về phía mình, đặt cự vật tại cửa huyệt, hung hăng đâm vào. Hắn rên lên một tiếng vì sự bao bọc lâu rồi mới được tận hưởng rồi mạnh bạo luân động mặc kệ người dưới thân. Tâm trí của hắn bị nhuộm trắng bởi sự tức giận và dục vọng. Bây giờ chỉ có chơi em thật mạnh bạo, thật tàn nhẫn mới thỏa lấp được sự khát máu trong hắn. Hắn thô bạo kéo chiếc áo yukata trên người em xuống tận vai, cúi người tàn phá làn da trắng hồng rồi lại bắt gặp dấu răng nổi trội của ai đó trên bả vai nhỏ. Izana cười gằn rồi cắn nát nó.

Mikey đau đến không thở được, hai mắt em mở trân trân nhìn Izana đang điên cuồng thỏa mãn bản thân, phía dưới bị tàn phá đến chảy cả máu vươn vãi khắp ra giường. Mikey cắn chặt môi để kìm chế, nước mắt rơi mãi không dứt, em nhắm nghiền mắt để không nhìn thấy hắn, trái tim đau đớn âm ỉ, sự ghê tởm dâng trào nơi cổ họng.

Lại nữa rồi...

---

[Bệnh viện...]

- Ghê quá đấy!- Kisaki kinh tởm.

Cái tên trước mặt cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm khiến cậu thấy gớm quá!

Mặt Hanma bị quấn kín bằng băng gạc, gã ngồi trên giường, cánh tay cầm điện thoại cũng chẳng khác gì, bị phủ kín băng gạc trắng. Tóc gã bị cháy trong vụ họa hoạn nên hiện tại tóc của Hanma ngắn cũn, giống như mới ra trại xong. Ánh sánh mặt trời còn kinh tởm chiếu đi chỗ khác tránh đi gã điên này chứ nói chi Kisaki. Hanma cưới há hởn, đưa điện thoại ra trước mặt Kisaki.

Kisaki "hả" một cái, dù không muốn cũng phải nhìn điện thoại của Hanma. Mặt cậu đỏ lên, hai mắt nóng rực, mũi xịt máu.

Trên màn hình điện thoại là ảnh Mikey mặc cái áo hoodie tai mèo màu trắng ngồi trên giường. Đầu đội mũ chỉ ló ra một phần tóc màu vàng, hai cái tai mèo trên mũ cụp xuống trước mặt, Mikey cúi mặt nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt đỏ chót, môi còn mím lại, đến cả cổ cũng hồng hồng. Cái áo khá bự nên che gần hết, phủ đến đùi, để lộ ra hai chân còn mang tất đen nữa.

- Ha, yếu sinh lý quá đấy, Kisaki!- Hanma mỉa mai nhìn Kisaki.

Kisaki lấy giấy lau máu mũi, trừng mắt nhìn Hanma. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Rốt cuộc trong những ngày Mikey ở chung với tên này đã trải qua những chuyện gì mà gã ta lại có cái tấm hình như thế kìa???

Mặt cậu lại lần nữa nóng lên khi liên tưởng về bức hình lúc nãy. Kisaki lắc đầu để xua tan đi nó nhưng thế quái nào cũng chẳng được. Cậu nuốt nước bọt, không hiểu sao cổ họng lại thiếu nước. Đứng dậy rót cho bản thân một cốc rồi uống cũng chẳng thấy khá hơn.

Quái gì thế này???

Hanma thích thú nhìn Kisaki, bấm bấm điện thoại gì đó mà sau đó điện thoại của Kisaki "ting" một tiếng.

Kisaki mở ra xem thử liền sặc nước ho khụ khụ. Cậu chỉ về phía Hanma, lắp bắp:

- Mày, mày, mày gửi tao mấy cái này làm mẹ gì???

Mẹ nó tên Hanma! Gã thế mà gửi cho cậu mấy tấm hình Mikey mặc đồ nữ sinh trung học, y tá, quân phục nữ cảnh sát,...

Hanma cười tươi nhìn Kisaki, khóe mắt cong lên, gã thản nhiên nói:

- Chỗ quen biết tao mới cho thôi đấy!

- Ai cần thứ đó????????- Kisaki gào lên rồi bỏ ra ngoài.

Hanma cười ha hả nhìn Kisaki rồi nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên ảnh em khỏa thân.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đuôi mắt gã cong lên, Hanma cắn môi dưới, ánh mắt hiện lên sự thích thú.

Bởi vì mày đã cứu tao nên tao sẽ chỉ giữ những thứ này cho riêng mình thôi nhé, Mikey!~

A, tiếc thật! Sao gã không gửi nó cho Mikey để uy hiếp trước khi em cứu bản thân nhỉ? Bây giờ thì không uy hiếp được nữa rồi...

...

Bước ra khỏi bệnh viện nơi Ran và Rindou đang ở. Em bước từng bước chậm chạp như muốn níu giữ thời gian. Nghĩ đến tối nay lại phải đến chỗ của Izana khiến em thấp thỏm lắm! Ai biết được tên điên đó sẽ làm gì?

Chợt một hình bóng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Người đó hình như cũng đã nhìn thấy em và đang bước đến đây.

- Mikey!- Inui ôm chầm lấy em nói.

Nó dụi mặt vào cổ em, thỏa sức mà hít hà, hai tay nó đặt lên mông em nhưng chỉ sờ nhẹ chứ không dám bóp.

- Có chuyện gì, Seishu?- Mikey thản nhiên đáp cũng chẳng đẩy nó ra.

Mặt nó đỏ lên, tim đập điên loạn. Mỗi khi chất giọng ngọt ngào kia gọi tên nó thì nó lại không kìm được mà yêu em thêm.

- Sạc pin!- Inui uể oải nói.

Dạo gần đây vì chuyện kia mà nó không được gặp em. Nó nhớ em, nhớ mùi hương của em và cách em đối xử nhẹ nhàng với nó.

Mikey im lặng đứng yên để Inui ôm. Mùi hương của nó bao lấy khứu giác của em. Em thích mùi hương của nó! Nhẹ nhàng và thanh mát mùi bạc hà như chính con người Seishu.

Inui hít mạnh một hơi, mặt nó đỏ bừng lên, lồng ngực đập thình thịch như điên đến độ nó còn nghe thấy. Tay nó chuyển lên ôm lấy eo em, Inui run giọng nói:

- Tao... Cũng muốn sạc, sạc pin cho mày!

Nói ra rồi!!!!

Mikey ngơ ra một hồi rồi ôm lấy Inui, nói:

- Không phải mày đang sạc pin cho tao sao?

Inui đần mặt, nó mím môi, vùi mặt vào trong cổ em, lẩm bẩm:

- Không phải như thế...

Mikey chẳng nghe được Inui nói gì chỉ thấy nó lẩm bẩm mà... Em cũng không quan tâm.

---

- Mấy nàng cảm thấy trong dàn nhân vật TR thì ai ranh mãnh, mưu mẹo, tinh ranh nhất?

- Tôi không biết nên muốn hỏi ý kiến mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net