Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 21: Nhận Việc.

Chuong-Gio

Sáng ngày hôm sau, Takemichi nhận được một bộ đồng phục, là đồng phục của hội học sinh.

Hiệu suất phải nói vô cùng cao, chỉ là sao họ có số đo của cậu?

Takemichi nhìn chiếc áo khoác và bộ đồng phục vừa khích, không biết nói gì cho phải. Chắc là lấy thông tin lúc cậu nộp cho trường để may đồng phục.

Izana gửi cho cậu một tin nhắn, gồm có các ưu đãi khi làm việc cho hội, nội quy và những điều cần lưu ý vâng vâng... Takemichi xem rất nghiêm túc, sợ bản thân sẽ mắc phải sai lầm.

Nơi hội học sinh làm việc là một green building đơn độc nằm giữa hai khu vực là trung học và đại học. Một tòa nhà 9 tầng chiếm diện tích không hề nhỏ. Sảnh chính của hội luôn có không ít học sinh ra vào, đại đa số họ đều là thành viên của hội học sinh, làm việc ở các đơn vị khác nhau, một số ít là học sinh bình thường.

Takemichi đã xem qua, thành viên của hội chỉ có ba mốt người, tính thêm cậu là ba hai. Đối với số lượng của tổng trường, thì nó quả là một con số khiêm tốn.

Takemichi đứng trước cửa phòng, nhìn dòng chữ trên khung hình chữ nhật ánh màu bạc, không khỏi có chút căng thẳng.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Koko không ngẩng đầu, khi nói chuyện mắt vẫn không rời văn kiện.

"Kokonoi san, em đến đây nhận việc ạ"

Đồng phục của hội học sinh là áo khoác blazer, có màu chủ đạo là đen, viền trắng ở mép tay áo. Bên trái thiêu huy hiệu của trường. Bên trong là áo sơ mi trắng được thắt cà vạt đen cùng với quần tây.

Koko buông bút, tầm mắt đánh giá Takemichi từ trên xuống dưới. Thiếu niên tóc vàng mắt xanh có một chiều cao khiêm tốn, đương nhiên nếu không so sánh với Mikey, người càng khiêm tốn hơn một ít. Trên người bận đồng phục của hội, khiến cậu có vẻ đặc biệt nổi bật.

"Bàn làm việc của cậu ở bên đó"

Koko chỉ hướng đối diện chỗ mình, nói tiếp: "Lần đầu có sai sót là bình thường, nhưng nếu qua một tuần cậu vẫn không được việc, tôi sẽ trả cậu cho Izana"

Nói xong, Koko đưa cho Takemichi một chiếc ipad: "Lịch trình của cậu đều nằm trong này, từ nay về sau dùng nó làm việc, cầm xem thử đi"

Takemichi nhận lấy ipad, ngoan ngoãn về chỗ của mình.

Lịch trình của Takemichi được sắp xếp dựa theo thời gian biểu của cậu, buổi chiều nay Takemichi không có khóa vì vậy hoạt động của cậu cũng kín mít.

Một giờ chiều cậu sẽ đến câu bộ tennis, bơi lội và bóng rổ bên khu trung học lấy tài liệu thu chi tháng này, rất đơn giản. Xem ra là do cậu ngày đầu đến, mấy thứ này chắc là để từ từ thích ứng.

Takemichi thoát ra khỏi trang lịch trình, trên màn hình liền hiện lên vài thứ mới, đầu tiên là phần ghi chú có sẵn, cậu tò mò ấn vào khi nhìn thấy nội dung bên trong, vẻ mặt quả thật một lời khó nói hết.

Cái gì mà bảy giờ sáng phải có đồ ăn, còn phù hợp với yêu cầu đinh dưỡng.

8 giờ sáng, 2 giờ chiều chuẩn bị một tách trà Gyokuro.

Đi trễ quá ba lần trong tháng, không cần biết lý do gì tự mình cuốn gói

Mỗi chủ nhật dọn dẹp phòng làm việc.

...

Takemichi nhìn hết trang ghi chú, im lặng một lúc liền hỏi:

"Kokonoi san, ghi chú này dành cho em ạ?"

"Không cho cậu thì cho ai, đừng mang suy nghĩ tôi làm khó cậu, những người khác đều phải tuân theo mấy thứ đó. Hôm nay thì không cần, cậu cứ bắt đầu nó vào ngày mai"

Takemichi cạn lời rồi, rốt cuộc là mấy người trước đã bị bốc lột đến cỡ nào cơ chứ, không nghỉ việc là may rồi.

Suy nghĩ đơn thuần của Takemichi mà bị Koko biết, hắn sẽ cười nhạo cậu một trận. Đơn giản vì những kẻ xin ứng vào chức thư ký này đều có ý đồ của bản thân, nếu họ thể hiện tốt trên ghế nhà trường thì khi xin vào công ty của Koko, nhất định dễ dàng hơn người khác, biết đâu chừng vị thái tử gia này sẽ giữ họ làm thư ký từ trường đến khi ngồi trên chức chủ tịch cũng nên. Vì vậy chức vụ thư ký luôn là miếng mồi béo bở, chỉ có Takemichi không biết mới có suy nghĩ ngây thơ như này.

Nếu người cha đáng kính của Takemichi biết cậu đang làm thư ký cho Koko, không chừng sẽ vui sướng đến độ mất kiểm soát Pheromone.

Ngoại trừ ghi chú ra thì còn có hồ sơ của hội trưởng, cố vấn,... các câu lạc bộ, số tiền chi tiêu hàng tháng cho từng nơi, tiền thưởng thành tích những giải đấu tham gia..., tiền bảo quản trang thiết bị, tiền học bổng dành cho các học sinh có thành tích ưu tú...

Takemichi nhìn mà choáng váng. Cái trường này bị gì vậy? Quyền lợi của hội học sinh cũng quá lớn rồi? Nội những việc này thôi, thì có khác gì quản lý một nửa trường đâu.

Đến mãi sau này, khi biết ngôi trường này có không ít tiền đầu tư của gia tộc Kokonoi, Takemichi mới hiểu được. Người ta quản lý trường xem như là kinh doanh làm ăn, mà cậu là bị tư bản chèn ép đã vậy còn giúp người ta đếm tiền.

.

.

.

Một giờ chiều, Takemichi đến câu lạc bộ tennis, quản lý khi thấy Takemichi thì rất ngạc nhiên, xem ra còn chưa biết tin thư ký trước đó bị đuổi đi

"Đây chi tiêu của tháng này"

Quản lý CLB là một anh chàng với cặp kính lớn, dáng người khá nhỏ con.

"Cảm ơn ạ"

Takemichi cầm lấy, quản lý nhìn cậu, có chút ngại ngùng bảo: "Tôi có thể nhờ cậu chút việc được không?"

"Vâng, nếu giúp được em cố hết sức"

"Chuyện là đội một chúng tôi sẽ đại diện trường thi đấu giải mùa hè, vốn đã có hẹn đấu giao hữu với vài trường khác, nên muốn xin ngoại trú hai tuần"

Takemichi chớp chớp mắt, không hiểu ý của quản lý cho lắm.

"Thật ra khi xin ngoại trú phải nộp đơn trước ba ngày mới được duyệt, nhưng do bên trường giao hữu có việc đột xuất phải dời lịch hẹn đến ngày mai, mà đơn xin ngoại trú chúng tôi còn chưa nộp,..."

Nói đến đây, quản lý hơi đỏ mặt: "Vì cậu cũng ở hội học sinh, sẽ dễ dàng hơn. Nên tôi tính nhờ cậu cầm đơn xin phép đến chỗ Mutou xin duyệt gấp ấy mà"

Takemichi đã hiểu, cậu có chút chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của quản lý, cậu vẫn có chút mềm lòng.

"Để em thử xem sao, nhưng em không chắc sẽ được"

Quản lý vui mừng, xoay người cần lấy một tệp giấy đưa cho Takemichi: "Cậu giúp là tôi mừng rồi"

Cứ như thế Takemichi lại mang thêm một phiền phức bé nhỏ về người.

Lúc cậu về đến hội, trời đã nhuộm ánh đỏ, lúc Takemichi bước vào phòng Koko vẫn đang chăm chú làm việc, hoàn toàn không để tâm đến thư ký mới của mình.

"Kokonoi san, Mutou san giờ này vẫn còn ở hội ạ?"

Koko đóng nắp bút máy, cuối cùng cũng có chút quan tâm: "Tìm cậu ta có việc?"

Vốn không phải chuyện gì to tát, Takemichi thuật lại đoạn đối thoại của mình với quản lý câu lạc bộ tennis.

"Giờ này Mutou chắc đã đến câu lạc bộ Judo rồi, tôi cũng đang định đến đó, cùng đi đi"

Koko ngồi dậy, mái tóc dài buộc cao hơi rũ xuống, khung cửa kính hắt lên nắng chiều cam hồng, làm cho gương mặt kia có thêm vài phần tuấn lãng.

Căn phòng này vốn không có pheromone của Alpha, ngay cả đồ dùng quen cũng chẳng vươn vấn mùi hương nào, sự sạch sẽ đến lạ của nó là minh chứng cho khả năng khắc chế bản thân cao độ ở Alpha. Điều này khiến Takemichi rất dễ chịu, cậu nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy hắn thật ra không khó ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net