Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 34: Cứu.

Chuong-Gio

Một đám hoảng hốt lao đến, nhưng khoảng cách giữa họ và Takemichi khá xa, nếu Takemichi ngã, thì có nhanh cỡ nào cũng không kịp. 

Cũng còn may, ngay lúc nguy cấp nhất một bàn tay đã duỗi ra, nắm lấy chân Takemichi. Cả người Takemichi chúi xuống mặt đất, thành công thực hiện tư thế treo ngược người, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cậu có loại cảm giác hít thở không thông, đầu óc cũng có chút trống rỗng.

Nhờ bàn tay kia, mà đám Draken có chút thời gian. Mitsuya vội vàng chạy đi tìm người giúp việc, rất may mắn bởi vì ngày hôm qua cả ba cậu chủ đều trở về, nên người làm mới sáng sớm đã tổng vệ sinh dinh thự, chăn nệm đều được đem ra phơi nắng. Nhưng từ đến nơi đó, tốc độ nhanh thế nào cũng phải mất ba bốn phút.

Shinichirou cắn chặt răng, cánh tay nổi lên từng đường gân xanh dữ tợn.

Trời mới biết anh khi thấy tình cảnh này đã hốt hoảng cỡ nào. Vốn định lên phòng gọi Takemichi dậy ăn sáng, nhưng chưa gì đã nghe được tiếng cậu chào mọi người dưới sân.

Shinichirou không nghĩ nhóc con này cũng hoạt bát như thế, đang định nảy lên chủ ý xấu xa, hù cậu một chút. Nào ngờ vừa mới đẩy cửa đã thấy Takemichi nhón chân chòm cả người về phía cửa sổ.

Sau đó- không cần nghĩ cũng biết, Takemichi trượt tay, Shinichirou phản xạ rất nhanh chạy đến, nắm được chân trái của cậu trước khi nó rời đi quá xa, cả người vì trọng lượng mà bị kéo xuống một chút, nhưng rất nhanh Shinichirou đã giữ vững người, dùng một tay còn lại nắm lấy chân phải của Takemichi.

Cổ chân của Takemichi nhỏ, một bàn tay là đủ bao trọn, đầu ngón chân thon đều, móng chân cắt tỉa kĩ càng, là một đôi chân đẹp, đáng tiếc Shinichirou không có tâm thưởng thức nó.

Anh thầm đổ mồ hôi lạnh, lâu lắm rồi mới có cảm giác sợ hãi thế này. Bản thân Shinichirou là một Alpha bậc cao vì thế mà sức lực lớn hơn nhiều so với Beta hay Alpha có bậc thấp hơn mình, nhưng dù thế thì cũng không thể ở tư thế này mà kéo Takemichi lên được.

Tám phút phút, đây là giới hạn của Shinichirou, cũng là giới hạn cho Takemichi. Dù sao cảm giác đầu treo ngược người xuống mặt đất ở một độ cao hơn 10m không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.

Nhưng dù vậy với tư thế này của Takemichi, thả cậu xuống là một chuyện rất rất nguy hiểm. Nhưng lỡ như Shinichirou không trụ nổi thì....

Vì thế ngay khi Mitsuya cùng Kazutora chạy đi gọi người giúp mình mang chăn nệm thì hai ba người làm ở gần đã căng một tấm khăn trải bàn có sẵn phòng trường hợp xấu nhất, mà Draken cùng Baji lại chạy thục mạng lên lầu ba.

Chifuyu và Sanzu đi lấy dụng cụ leo lên. May mắn vì thuận cho việc chăm sóc hoa cỏ, nên nhà kho cũng khá gần nơi này, bên trong để chính vật dụng cắt tỉa cùng với mấy thứ linh ta linh tinh.

Đợi đến khi cả hai cầm đồ quay trở về thì chăn đệm đã được trải sẵn bên dưới, xếp chồng lên nhau.

Chifuyu bắt thang leo lên, không ngừng an ủi: "Đừng sợ Takemichi, tao đến liền, mày bình tĩnh, hít thở"

Thang đặt trên đệm mềm, không hề chắc chắn, bên dưới đã có ba bốn người vịn chặt hai bên.

Chifuyu leo đến chỗ Takemichi, ném một đầu dây đến chỗ nhóm của Draken, một bên thì tránh đi tay Shinichirou, cột dây lên hai chân của cậu.

Thứ mà Chifuyu cầm là loại dây dùng để buộc chân mấy người nhảy bungee. Thứ này sao lại xuất hiện trong nhà kho là một câu chuyện dài, tạm gác qua một bên.

Cố định chắc chắn cho Takemichi xong, Chifuyu leo xuống, dẹp thang.

Mà Draken cùng Baji, ngoài ra còn có Izana lúc này đã giữa chặt sợi dây, đảm bảo độ dài khi Shinichirou buông tay sẽ không ảnh hưởng đến Takemichi. Tránh việc lúc anh vừa buông, Takemichi liền vì dây dài mà vùng vằng rớt thêm một khúc.

"Takemichi, đừng sợ, anh sẽ buông chân em ra, có khả năng vì thế mà cơ thể em sẽ lung lay, em không được hoảng, bình tĩnh, tin anh"

Takemichi không nói, nhưng đầu ngón chân hơi cuộn lại, xem như là trả lời.

"Mấy đứa cầm chắc"

Shinichirou buông một chân của Takemichi ra trước, kế đó là chân thứ hai, sợi dây vì đàn hồi mà hơi lung lay, nhưng không quá lớn. Kế đó Shinichirou nắm chặt phần dây trước mặt, cùng một đám ra hiệu, thả Takemichi từ từ xuống.

Đến khi gương mặt Takemichi chỉ cách chăn đệm khoảng 30cm, Chifuyu vội vàng ôm lấy hai vai của cậu. Mà phần chân cũng được thả xuống, ngang bằng cơ thể đang nằm của Takemichi, khiến nó không còn trong tư thế treo ngược người nữa.

Mặt mày Takemichi lúc đã trắng bệch, môi tái nhợt, cơ thể cậu bủn rủn, đầu óc quay cuồng, đôi mắt xanh mịt mờ không nhìn rõ. Mọi thứ thoạt nhìn trôi qua rất nhanh, nhưng Takemichi đã bị treo ngược người hơn 6 phút. Đối với cơ thể vừa mới bị pheromone dày dò hôm qua, quả thật không khác tra tấn là mấy. Nhất là khi, cậu chưa từng chơi qua mấy trò cảm giác mạnh như này, phải nói là sợ đến sắp khóc phát khóc.

Mitsuya gỡ dây ra khỏi chân Takemichi, nhìn vùng cổ chân đã bị dây cùng tay Shinichirou niết đến đỏ, dịu dàng xoa bóp cho cậu. Chifuyu đau lòng muốn chết, ôm lấy Takemichi, không ngừng vuốt ve lưng cậu an ủi.

Takemichi lúc này đã nhắm mắt, mệt mỏi dựa lên vai Chifuyu.

Shinichirou ngồi bệt trên sàn nhà, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

Sợ chết đi được.

Lần thứ hai Takemichi mở mắt, đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn nhu hòa xuyên qua tấm màng mỏng, phủ lên chiếc giường êm một tầng rực hồng.

Takemichi nằm trên giường cả người như bị xe tải cán qua, nhất là hai chân, cảm giác như sắp liệt đến nơi, nặng nề đau nhức.

Cả một buổi sáng và trưa không hề ăn gì vào bụng, miệng Takemichi chưa mở lời thì bụng đã reo trước, cậu bất đắc dĩ xoa bụng mình, còn chưa ấn nút đã có người gõ cửa bước vào.

Là Shinichirou, anh cầm một chiếc bàn nhỏ, trên đó là cháo tổ yến, một ly nước khoáng cùng thuốc, nhẹ nhàng đặt trước người Takemichi.

Shinichirou ngồi vào ghế, gương mặt ôn nhu thêm mấy tức giận: "Em đó, không được làm mấy việc nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa"

Hai mắt Takemichi hơi đỏ, gật gật đầu, lần này đã dọa chết cậu rồi. Shinichirou bị vẻ mặt của cậu làm cho đau lòng, dịu dàng xoa đầu cậu vỗ về.

"Không sao, không sao, biết thì tốt rồi, không sợ nữa, mọi chuyện qua rồi"

Bởi vì lúc nguy cấp, Shinichirou là người đã cứu cậu, Takemichi nhịn không được lại có thêm vài phần thân cận với anh, còn chút tâm lý ỷ lại.

"Cháo tổ yến Ema nấu đấy, em đói rồi phải không?"

Takemichi gật đầu, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn. Shinichirou một bên nhìn cậu, thấy cậu ăn xong, không biết từ đâu ra một chiếc khăn, lau khóe miệng dính cháo của Takemichi.

Hành động thân mật này Shinichirou làm quá mức tự nhiên, đến cả Takemichi nhất thời cũng không thấy nó có vấn đề gì.

"Chifuyu bị kích thích tiến vào kỳ mẫn cảm, chắc khoảng hai ba ngày sẽ không thể đến gặp em"

Takemichi kinh ngạc, mắt trợn to: "Cậu ấy...có sao không ạ?"

Shinichirou đặt thuốc lên tay Takemichi nói: "Không có gì, hôm qua thằng nhóc bị pheromone của Mikey công kích, thêm sáng nay cảm xúc bị đẩy lên cực hạn nên mới đẩy nhanh thời gian tiến vào kỳ mẫn cảm, giờ đã ổn rồi, dùng thuốc thì cỡ hai ngày là ổn định"

Takemichi thở ra một hơi, áy náy: "Đều do em"

"Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, em không cần tự trách mình. Uống thuốc xong, đưa em đi thăm Chifuyu chịu không?"

"Vâng ạ"

Tác giả có lời muốn nói:

Sinh nhật Takemichi sắp đến rồi, nên tôi muốn hỏi chút ý kiến ấy. Viết chương 18+ riêng không liên quan đến cốt chuyện, hai là viết ngoại truyện 18+ của bộ này đây, bộ khác cũng được.

Mong mọi người ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net