Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 36: Hoàn Cảnh.

Chuong-Gio

"Sao rồi, cơ thể có vấn đề gì không?"

Takemichi lắc đầu, nở nụ cười ngượng ngùng: "Không ạ, em khỏe rồi"

Mitsuya vươn tay xoa đầu cậu, Ran cùng Rindou đã đến phía sau lưng hắn, nhướng mày với hành động này. Tên này, bao giờ lại ra vẻ dịu dàng thế.

"Hanagaki nhỉ? Đã gặp rồi, nhưng tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Ran, đây là em trai tôi Rindou"

"Chào cậu"

Takemichi nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, do dự nắm lấy: "Em là Takemichi, về sau mong được giúp đỡ"

"Xì, chào xong thì đi đi"

Kazutora xua tay, hắn quả thật không ưa mấy tên bên hội chút nào, nhìn là muốn đánh.

Ran tặc lưỡi, không vui: "Nhóc con, tôn trọng đàn anh chút đi"

Kazutora hừ lạnh, không nói nữa. Rindou đẩy đẩy kính, cẩn thận quan sát chân của Takemichi, thấy vết bầm ở cổ chân cậu, hắn nhíu mày.

Chân Takemichi rất trắng, chính vì thế vết bầm càng thêm chướng mắt, cũng có thêm một loại mỹ cảm lạ thường.

"Tôi đi lấy kem tan vết bầm cho cậu, ở yên đây"

Rindou liếc mắt nhìn Takemichi, đứng dậy xoay người ra khỏi phòng, hoàn toàn không để Takemichi phản ứng.

"Tên đó bệnh à?"

Baji nhìn Ran, mắt mèo trợn trừng, không thể tin được có một ngày Rindou sẽ đi lấy thuốc cho người khác. Kazutora lột vỏ quýt đã lạ, nay còn lạ hơn, mấy tên này, cảm nắng hết rồi à?

Chifuyu thật sự rất muốn chửi tục, kẻ trước chưa xử kẻ sau đã đến rồi.

Ran không đáp, nhìn đôi chân nhỏ gầy của Takemichi, tiếp tục mỉm cười. Không biết sờ lên cảm giác thế nào nhỉ?

"Draken cùng Sanzu không ở đây sao?"

Takemichi nghiêng đầu hỏi, bình thường mấy người họ đều đi chung với nhau, lần này sao lại không thấy.

"Có chứ, nhưng khi nãy Mikey có chút chuyện, hai tên đó đi xem rồi"

Baji gãi đầu trả lời. Nói đến chuyện của Mikey, hắn rõ ràng phiền muộn không ít.

"Cậu ấy- sao thế? Có ổn không?"

Kazutora xua tay: "Không sao, chỉ là nó mất kiểm soát thôi, hai tên kia cùng anh Shinichirou là đủ trói nó lại rồi"

Takemichi giật giật môi, chần chừ lặp lại: "Trói...?"

Mitsuya hơi mỉm cười, ôn nhu giải thích: "Đây là bình thường thôi, để tránh Mikey tổn thương bản thân cũng như người khác, thằng đó mất kiểm soát thì thứ gì trước mắt cũng là kẻ thù"

Takemichi cái hiểu cái không gật đầu.

Lúc này Rindou đã trở về, hắn đi không lâu lắm chỉ tầm ba phút là xong, trên tay còn cầm theo típ màu xanh mới tinh.

"Cảm ơn anh, em tự thoa được rồi ạ"

Thấy Rindou lần nữa khụy gối, Takemichi bối rối xua tay, cậu với người này không thân, để người ta thoa giúp mình quả thật là quá phận.

"Không sao, tôi giúp cậu"

Rindou thoa thuốc, ngón tay ma sát với làn da của Takemichi, rất dịu dàng lướt qua vết bầm không để cậu bị đau, tay hắn đẹp, thon dài cân xứng, lực đạo khống chế rất ổn định, Takemichi hoàn toàn không cảm giác được chút đau đớn nào. Thuốc thoa vào mát lạnh, khiến cậu nhịn không được thoải mái rên một tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng vì tất cả mọi người ở đây đều không lên tiếng, hơn nữa Alpha có hệ giác quan rất tốt, âm lượng này đối với họ không thành vấn đề. Takemichi nhận ra hành động của mình, cậu mím môi, hai tay siết chặt thành ghế xe lăn, lổ tai đỏ ửng, xấu hổ đến độ đầu cúi thấp, không dám đối diện với người ở đây.

Tay thoa thuốc của Rindou thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường.

Ran dửng dưng xem thằng em mình giúp người ta thoa thuốc, con ngươi tím xoẹt qua tia sáng. Lúc nghe được rên nhỏ của Takemichi, đầu ngón tay hắn co lại, có cảm giác ngưa ngứa. Thật muốn, sờ thử, tiếng rên đã dễ nghe như thế thì làn da chắc cũng không thua kém gì đâu nhỉ?

Ghen tị với Rindou ghê.

Đúng lúc này Shinichirou lên phòng, gõ cửa, trùng hợp giải thoát cho Takemichi: "Mấy đứa thăm xong thì vào phòng ăn, cơm chiều có rồi đấy, đừng có ở lâu quá, không tốt cho Chifuyu"

"Takemichi em chỉ ăn cháo, nếu không no thì xuống ăn cùng bọn anh luôn"

Mitsuya vốn đang trầm ngâm suy nghĩ, bị tiếng rên nhỏ của Takemichi cắt đứt. Đàn em này, sao dễ thương vậy chứ. Rồi hắn nhìn anh em Haitani, âm thầm đề phòng.

Hai gã này tính tình sao có thể tốt bụng như thế được, rất rõ ràng chúng có ý đồ với Takemichi, dáng vẻ này rõ ràng chỉ là chơi chơi xem sao.

Mitsuya bước qua, giành một bước nắm lấy xe lăn, hơi khom đầu hỏi cậu: "Em có muốn đi không, nếu không thì anh đẩy em về phòng nhé?"

Takemichi chỉ muốn nhanh rời đi nơi này, cậu lắc đầu: "Em không đói ạ"

Sức ăn của cậu không lớn, một tô cháo đủ no rồi. Mitsuya không nói gì thêm, đẩy cậu rời phòng.

Mà Chifuyu giờ phút này còn chìm đắm trong tên rên khẽ của Takemichi, Baji cùng Kazutora kẻ thì đỏ tai kẻ đỏ mặt.

Anh em Haitani liếc nhìn nhau, chào tạm biệt: "Thế bọn này xuống trước đây"

Buổi tối này là Ema nấu ăn, ngoài Shinichirou, Izana, Draken cùng Sanzu, còn có Wakasa lười biếng ngồi trên ghế.

"Mấy đứa kia không đến sao?"

Người Shinichirou hỏi là Draken, thông thường mấy chuyện này sẽ không thiếu bóng dáng của Pachin, Peyan cùng anh em Kawata.

"Pachin không đến được, hôm qua nó đánh nhau với đứa trong trường bị cấm túc rồi, Peyan là đồng phạm, chịu chung. Anh em Kawata có buổi học thêm, là bà cô nổi tiếng hung dữ, hai đứa chúng nó trốn không được"

Shinichirou bật cười, mấy đứa nhóc này, đúng là mỗi đứa một hoàn cảnh.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net