Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 47: Gặp Mặt Taiju.

Chuong-Gio

Thông báo phát ra xong, một lúc sau có nhân viên đưa đến phòng Takemichi một cái ba lô cùng với một chiếc đồng hồ, dặn dò cậu đeo vào.

Takemichi đồng ý, đến buổi tối cậu gặp ác mộng, cậu mơ thấy mình rơi xuống biển, bốn phía mênh mông nước, sau đó có một con cá mập xuất hiện, đuổi theo cậu không bỏ.

Takemichi hoảng hốt tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu mở điện thoại, bên trên thế mà vừa đúng bảy giờ.

Thời gian còn sớm, Takemichi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay quân áo. Nhớ đến lời trước đó của Taiju, Takemichi không dám đi quá xa, chỉ có thể lởn vởn trước cửa phòng của mình.

Ba mươi phút sau, Takemichi nhìn thấy một thân ảnh cao lớn cường tráng đang tiến đến chỗ cậu.

Cả người của hắn cứ như chú gấu nâu vậy, vừa nhìn đã cho người ta uy hiếp không nhỏ, thêm nữa chính là gương mặt dữ tợn hung dữ kia, Takemichi vốn nhìn vào ảnh đã sợ nay thấy người thật thì thêm chữ run vào.

"Cậu là Hanagaki Takemichi?"

Taiju nhướng mày, lúc trước chỉ nhìn thấy Takemichi từ xa, giờ lại gần Taiju vẫn không có suy nghĩ mới gì về cậu.

Takemichi cho hắn cảm giác nhỏ yếu hoàn toàn không có sức uy hiếp, đã thế lúc nhìn hắn trong con ngươi xanh kia rõ ràng hiện lên ánh nước, chân tay run lẩy bẩy, cứ như thỏ con nhìn thấy sói vậy, rủ tai co móng, chuẩn bị giả chết.

"Vâ- vâng ạ, hân hạnh làm quen với anh"

Takemichi nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ của mình lại, gượng gạo chào hỏi. Còn may Taiju không để ý đến thái độ lo sợ này của cậu: "Ăn sáng chưa?"

"A!"

Takemichi ngây ngốc, không nghĩ Taiju sẽ hỏi vấn đề này, cậu chớp mắt vài cái, mất mười giây mới lấy lại tinh thần: "Ch-chưa ạ"

"Đưa tôi"

Takemichi nghi hoặc, thấy ánh mắt Taiju dừng trên chiếc ba lô của mình, dù thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa ra.

Taiju nhận lấy, không tốn chút sức gom hai cái ba lô vào một chỗ, nhấc lên.

"Đi ăn sáng, tôi đi cùng cậu"

Takemichi nào dám từ chối, ngây ngốc theo sau Taiju, cùng hắn đến nhà hàng trên du thuyền.

Đi từ phía sau, Takemichi nhận ra Taiju rất cao lớn, chiếc áo thun đen hơi rộng vẫn không che được đường nét cơ bắp mạnh mẽ kia. Bả vai săn chắc, vừa có cảm giác an toàn vừa có cảm giác bị uy hiếp. Vì biết mình sẽ ghép cặp với Taiju, nên Takemichi xem rất kĩ thông tin về hắn, vì vậy cậu cảm thấy Taiju quả không hổ là mèo lớn, vô cùng phù hợp với cung hoàng đạo của mình.

Nhà hàng có không ít học sinh, năm nhất năm hai năm ba đều có đủ, mấy học sinh thấy Takemichi vốn định nhìn nhiều vài lần, xem thử cậu Beta lắm thị phi này có gì đặc biệt, nhưng khi thấy Taiju đi phía trước cậu, nhất thời cả đám đều đồng lòng cụp mặt rũ mi không dám nhìn nhiều nữa.

Takemichi hoàn toàn không biết giai đoạn thay đổi phức tạp này, cậu chỉ cho rằng mấy học sinh ở đây kiêng kị lại tò mò với Taiju mà thôi.

Món ăn ở đầy đủ từ Á đến Âu, Taiju hỏi Takemichi có kiêng gì không, nhận được đáp án liền mở miệng gọi một đống món đủ màu đủ vị.

Takemichi không cho rằng hai người họ có thể ăn nhiều như thế, nhưng thực chất ý nghĩ của cậu là xem thường Taiju. Sức ăn của hắn cũng như cơ thể hắn vậy, so với Takemichi một chút là no, quả không khác cá mập với thỏ là mấy.

Taiju gọi nhiều Takemichi lại ăn toàn rau củ, Taiju càng nhìn càng chướng mắt: "Cậu là thỏ tinh à?"

Ăn ít như thế, đã vậy toàn là rau.

Takemichi cũng có ăn thịt chứ, nhưng số lượng cậu ăn vào mắt Taiju chẳng khác nào muối bỏ biển cả. Rốt cuộc cá mập tính tình táo bạo không nhịn được nữa, lấy đũa riêng gắp bỏ vào chén cho Takemichi.

"Sắp tới sẽ lên đảo, cậu ăn bao nhiêu đây thì đi được bao lâu?"

Takemichi bị dáng vẻ hùng hổ của Taiju dọa, dù đã lửng dạ nhưng không dám từ chối, ngoan ngoãn ăn hết đống đồ Taiju gắp cho cậu.

Dù vậy, Taiju vẫn thấy Takemichi ăn ít, nếu không phải thấy cậu sắp khóc đến nơi, hắn cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Takemichi ăn đến bụng phồng lên, Taiju nhìn chỉ cảm thấy cậu càng giống thỏ hơn, xong nhớ lại hành động ban nãy của mình, hắn nhíu mày.

Taiju không phải kẻ dễ ở chung, hai đứa em từ nhỏ đều sợ hắn. Mẹ họ mất sớm, ba lại đi làm xa không thường ở nhà. Taiju từ nhỏ đã phải gánh trách nhiệm của một người anh. Mẹ mất đối với Taiju là một cú sốc lớn, khiến Taiju phải suy nghĩ nếu một ngày hắn cũng ra đi giống mẹ, vậy hai đứa em của hắn phải làm sao? Chúng sẽ phải vượt qua cú sốc như này thế nào đây?

Taiju bắt đầu sử dụng bạo lực, hắn cho rằng đây là cách để những đứa em của mình trở nên mạnh mẽ.

Sau đó mọi chuyện biến đổi, ông nội của Taiju nhận thấy được sự bất thường, thêm vào đó Hakkai lại được Mitsuya cảnh tỉnh, cuối cùng là sự phản kháng mạnh mẽ của Yuzuha.

Taiju không bạo hành em mình nữa, hắn thừa nhận bạo lực không phải là cách tốt nhất, nhưng hắn cũng không có ý định thay đổi tâm tính của mình.

Mặc dù hiện tại mối quan hệ của hắn và hai đứa em đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng Taiju không có khả năng sẽ bỏ mặc nuông chiều bọn chúng. Dạy vẫn phải dạy, nghiêm khắc vẫn phải nghiêm khắc.

Hành động gắp thức ăn cho Takemichi ban nãy quả không giống với hắn một chút nào, Taiju nghi ngờ bản thân mình có bệnh, nhưng càng nghi ngờ Takemichi có vấn đề.

Hắn đánh giá Takemichi lần nữa, phát hiện cậu không phải loại người hắn thích nhưng cũng không nằm trong nhóm chán ghét. Vậy lí do gì hắn lại quan tâm thằng nhóc này cơ chứ? Ban đầu là mấy lời đồn đãi Takemichi có quan hệ thân thiết với nhóm Mikey, khiến Taiju có chút hứng thú, sau lại phát hiện cậu thế mà dám đắc tội với nhà Satou, cho tên không ra gì kia một vố đau, nên càng hứng thú. Cuối cùng lúc gặp mặt, nhận định Takemichi rõ chỉ là động vật ăn cỏ, không có tí sức mạnh nào, còn kém cả hai đứa em kia của hắn.

"Chúng ta- làm gì tiếp theo ạ?"

Takemichi thấy Taiju đã đứng tại chỗ rất lâu rồi, nhiều người cứ nhìn họ mãi. Takemichi không thích bị chú ý thế này, cậu lấy hết can đảm, mở miệng hỏi.

Taiju thoát khỏi suy nghĩ của mình, trầm giọng bảo: "Ra ngoài"

Takemichi ngoan ngoãn đi cạnh Taiju, bé con trong lòng sớm đã nhảy sông thắt cổ đập đầu vào tường không biết bao nhiêu lần.

Đáng sợ quá đi! Huhu!

Takemichi thật sự rất sợ Taiju, sợ về mặt thị giác lẫn tinh thần. Taiju cao lớn cứ như một bức tường thịt vậy, làm cậu có ảo giác một đấm của hắn cũng đủ tiễn cậu về tây thiên cực lạc. Lại thêm cả một đống thứ đám Mikey nhét vào đầu cậu buổi tối đó, làm Takemichi nhìn Taiju là sẽ nghĩ đến việc mình chọc giận hắn, bị đánh thảm.

Taiju sao lại không biết Takemichi sợ mình chứ, có rất nhiều người sợ hắn, nhưng chắc chỉ có mỗi Takemichi là cho hắn cảm giác không bực bội.

Rõ ràng là sợ muốn chết nhưng bên ngoài vẫn làm vẻ không có vấn đề gì, chỉ có mỗi con mắt bán đứng tất cả.

Ngoài du thuyền sớm đã tụ tập rất nhiều người, Takemichi mở điện thoại xem, còn năm phút nữa là tám giờ rồi.

"Mời các Beta và Alpha nam đến lều số 2, 5, 7, 9, các Beta và Alpha nữ đến lều số 1, 4, 6, 8. Các Omega nam đến lều số 3, 10, 13, và các Omega nữ đến lều số 11, 12, 14 để kiểm tra ba lô"

Takemichi từ lúc nhận được cái ba lô đó, đã nghe theo tin nhắn thứ hai của nhà trường, bỏ thêm vài thứ riêng tư ra thì không động đến nữa, nếu có chắc là xem tấm bản đồ kia.

Taiju dẫn Takemichi đến lều số bảy, nhân viên kiểm tra rất nhanh, không lâu lắm liền tới lượt họ, sau khi xác định không gì vi phạm, nhân viên gắn cho ba lô một chiếc huy hiệu xong thì để họ rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Taiju: Rốt cuộc là tên nhóc này có gì để chú ý chứ?

Cung hoàng đạo của Taiju là Sư Tử.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net