Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 51: Xếp Hạng.

Chuong-Gio

Takemichi bị âm thanh bên ngoài đánh thức, đó là một giọng nói rất quen thuộc với cậu. Takemichi đã nghe nó suốt những ngày ở tại dinh thự nhà Sano.

Cậu dụi mắt, phát hiện bản thân chẳng biết từ bao giờ đã rời vị trí ban đầu, thân mình kề sát vào cơ thể đầy nam tính của ai kia.

"Dậy rồi?"

Giọng Taiju vẫn như cũ, hắn nhìn cậu, không có biến hóa cảm xúc nào, cứ như người bị ôm đùi không phải là hắn vậy. Dù vậy đôi mắt màu vàng kim kia vẫn đặc biệt tỏa sáng, Takemichi bị ánh mắt này nhìn chằm chằm chẳng hiểu sao tim lại đập trật vài nhịp, cậu buông cánh tay đang ôm lấy Taiju ra, dùng gương mặt nhiễm hồng của mình đáp.

"Dạ, cảm ơn anh đã trông cho em"

"Không có gì"

Bên ngoài mưa đã tạnh, hoàng hôn nhuộm đỏ trời, sắc vàng xuyên qua tán lá ẩm ướt, rọi vào mặt đất với cây cỏ tốt tươi. Vô số khinh khí cầu ở giữa hoàng hôn như cầu vòng sau cơn mưa, tô điểm cho không trung thêm sắc màu.

Takemichi một lần nữa nghe được âm thanh đầy quen thuộc kia, xác nhận bản thân không hề nằm mơ, cậu hơi mở to mắt, từ kinh ngạc chuyển dần sang bình tĩnh. Cậu nhớ đến lời của anh Izana, rằng anh Shinichirou phụ trách khu vực này.

[Các bạn học sinh thân mến! Số điểm tổng kết của ngày hôm nay sẽ được chúng tôi báo vào lúc sáu giờ chiều hằng ngày. Điểm số không phân chia khu vực, chính vì vậy số người các bạn cạnh tranh, là toàn bộ học sinh không cùng đội với bạn. Sau đây, sẽ là xếp hạng của 10 đội có điểm cao nhất.

Đứng đầu hiện nay là nhóm học sinh Haitani Ran và Sano Manjirou của khu một với tổng số điểm là 205.

Đứng thứ hai là Sano Izana cùng Tachida Nachido của khu một với tổng số điểm là 195.

Đứng thứ ba là Ryuguji Ken và Terano South của khu hai với tổng số điểm là 190. Đồng hạng cùng họ là Haitani Rindou cùng Akashi Haruchiyo của khu hai.

Đứng thứ tư là Kokonoi Hajime và Kisaki Tetta của khu một với tổng số điểm là 165.

Đứng thứ năm là Inui Seishu và Akashi Senju của khu ba với tổng số điểm là 150.

....

Danh sách thứ tự ngoài top mười đã được cập nhật, các bạn vui lòng xem trong đồng hồ được cấp, chúc các bạn may mắn.]

Takemichi ngây ngốc một hồi, mới tiếp nhận xong tất cả thông tin, mấy kẻ đứng trong top, có không ít là người quen của cậu nha.

Dựa theo tiêu chuẩn của top 1, vậy chẳng phải kiếm được tận 41 mã QR sao, cao quá mức luôn rồi. Hay là do họ may mắn, địa hình đều nằm gần khu vật tư.

Takemichi càng nghĩ càng rối rắm, Taiju lại không lo nhiều như cậu, hắn lấy cơm nắm ra, đưa cho Takemichi. 

"Ăn đi"

Takemichi ngoan ngoãn nhận lấy, không nghĩ nữa, ăn trước tính sau vậy.

Cùng lúc đó tại hòn đảo của khu một, khác với khu ba mưa gió và âm u, thời tiết khu một đẹp đến bất ngờ. Buổi chiều quang đãng không mây, vài ánh sáng lẻ loi của những vì sao nơi xa xôi ẩn hiện. Gió xào xào thổi bay những chiếc lá vàng úa, tiếng lửa rắc rắc cắn nuốt cành khô vang lên.

Chiếc lều mặc dù làm từ thiên nhiên lại hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ nơi đây xuất hiện, giữa ánh lửa bập bùng, hai bóng người lờ mờ phủ lên mặt đất.

Nam sinh tóc vàng ngồi trên đám lá cắn một ngụm cơm nắm, cặm cụi ăn không hề lên tiếng. Mà đối diện hắn, là vị học trưởng có vô số học sinh hâm mộ đang chỉnh sửa mái tóc dài của mình, tỏ vẻ không hài lòng.

Hai người họ chính là top 1 mới được gọi tên không lâu, Mikey và Ran. Khác với suy nghĩ của Takemichi rằng số mã QR họ kiếm được là nhờ may mắn ở gần khu vật tư, thực chất đó là do khu vực họ đáp xuống có rất nhiều học sinh.

Cũng vì thế mà đoạn đường của họ, có thể nói là đầy ý vị phiêu lưu. Vừa tìm mã QR vừa cướp đoạt của học sinh khác, chỉ bao nhiêu đó quá đủ để họ lên top rồi.

Dẫu vậy, Mikey và Ran vẫn không bồi dưỡng được chút tình đồng đội nào, thay vào đó là ngày càng ngứa mắt nhau. Quả thật chỉ hận không thể đem hai chữ chán ghét dán vào mặt đối phương.

"Nghe bảo mày mới qua kỳ mẫn cảm mà nhỉ? Nể mặt Izana, anh không so đo với mày"

"Hah, ai mà thèm"

Mikey cắn một ngụm cơm, không muốn nhiều lời, hắn và tên này thật ra vẫn có chút quen biết, dù sao khi Izana còn nhỏ đã quen họ, phận làm em trai lông bông với anh mình, Mikey đương nhiên quen mặt biết tính của đám người cạnh Izana.

Không phải người tốt, nhưng cũng không nằm trong dạn phải dè chừng, ít nhất Izana có thể tự xử được.

Ran nhún vai, thằng nhóc khó ở này quả thật không khác thằng anh ba của nó là mấy, toàn dạng người không dễ trêu chọc.

"Nhóc có biết Michi chan ghép đôi với ai không?"

Tay cầm cơm của Mikey khựng lại, hắn ngẩng đầu, không vui vẻ nói: "Tôi không mất trí, đương nhiên biết là ai, Takemicchi ghép với tên kia, nghĩ thôi đã khó chịu"

Thái độ này làm Ran khá bất ngờ, khẽ tặc lưỡi, hắn thay đổi đánh giá về Takemichi. Làm cho vị thái tử gia này có phản ứng như thế, Takemichi cũng không đơn giản nha.

Nhờ ơn của Ran, Mikey lại nghĩ đến Takemichi, ánh mắt hắn trầm xuống, nhớ đến tuần trước họ vừa mới nhắc nhở Takemichi, tuần này chưa gì đã phải tiếp xúc, không biết là số Takemichi xui xẻo, hay cậu có sức hút khác người nữa đây.

Định luật Murphy à?

"Để xem, xếp hạng của họ hiện tại là 195?"

Ran xem xong nhướng mày, có hơi nghi ngờ: "Đi cùng Taiju mà chỉ xếp hạng 195"

Mikey không cảm thấy gì, hừ lạnh: "Chỉ mới một ngày thì có thể biết gì chứ"

Taiju trong giới của họ có tiếng là thô bạo, từ việc với em mình mà cũng có thể đối xử tàn nhẫn là thấy, một đám vệ sĩ không biết bao nhiêu lần bị hắn lấy ra huấn luyện, đánh cho tơi tả rồi.

Mikey chưa từng giao thủ với Taiju, nhưng Izana thì có. Đến bây giờ Mikey vẫn nhớ lời của Izana.

"Đó là một con gấu biết kiểm soát lí trí, người mất kiểm soát chỉ có vỏ ngoài, nhưng kẻ biết kiểm soát là tận cùng của đáng sợ đấy Mikey"

Khi đó Mikey không hiểu ẩn ý trong lời của Izana, sau lại vì kỳ mẫn cảm, hắn ra tay với anh trai mình, thế là bị ổng hạ đo ván, khi ấy hắn mới biết, hóa ra Izana nói như thế, là bảo hắn phải biết kiềm chế bản thân. Nếu không dù có mạnh thế nào, thì chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.

"Phiền phức"

Mikey lèm bèm, nhai nốt ngụm cơm cuối cùng trên tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Đội học sinh A và B: *Vui vẻ* Chúng ta may mắn nhỉ, nhặt được sáu cái mã QR.

Cách đó không đã tìm thấy con mồi M và R: *Xoa tay* Ồ! Dê béo đây rồi.

Chú thích:

Định luật Murphy: Định luật nói rằng: “Anything that can go wrong, will go wrong”, tức là nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Điều này còn được Murphy chứng minh thông qua hiện tượng “bánh mì phết bơ” vào năm 1949. Đó cũng là lý do tại sao định luật này còn có tên gọi khác là định luật bánh bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net