Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 53: Cá Cược.

Chuong-Gio

Chuyện liên hôn là vấn đề diễn ra vô cùng thường xuyên trong giới con ông cháu cha. Thật sự hiếm thấy được mấy nhà có tình yêu đích thực, đa phần họ chăm chú vào lợi ích nhiều hơn là tinh thần.

Nhà Sano lại khác, đối với ông Sano hay Shinichirou mà nói, không gì quý hơn hạnh phúc của cháu và em mình. Vì thế mà việc Takeomi đề nghị, hoàn toàn nằm ngoài vấn đề suy xét của Shinichirou.

Ema là một Omega, nhưng nó chẳng đồng nghĩa với việc con bé phải hy sinh vì lợi ích gia tộc cả. Shinichirou không cho phép, Izana và Mikey lại càng không cho điều đó xảy ra.

Nhưng đó chỉ là gia đình Sano mà thôi, ví như nhà Akashi.

Một đứa chán ghét dòng họ bản thân, đến độ muốn thay tên đổi họ, hay một đứa từ khi phân hóa đã không được quyết định hạnh phúc của mình, hơn thế nữa là một tên anh trai chìm đắm chưa có lối thoát.

"Senju là em gái mày, đừng đem hạnh phúc của con bé ra làm trò đùa"

Takeomi thở dài, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Biết sao được, thằng nhóc kia mày cũng biết mà"

Mày Shinichirou càng nhíu chặt, ý của anh rõ ràng không phải thế, rốt cuộc bao giờ Takeomi mới ngộ ra đây.

Wakasa đã quen với chuyện này, nhìn dáng vẻ không có vấn đề gì của Takeomi, hắn chỉ hận không thể cho hắn một đấm để tỉnh ra.

"Senju có quyền tự định vấn đề của mình, mày còn nói nữa thì coi chừng nấm đấm của tao"

Senju học võ từ Wakasa, hắn cũng được xem như một nửa sư phụ của cô. Không có sự phụ nào trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị cướp quyền tự do cả.

"Rồi! Rồi! Không nhắc đến nó là được chứ gì"

Takeomi giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, tình huống này bắt hắn phản kháng, rõ là không thể nào.

Benkei lúc này mở miệng, hòa giải bầu không khí cứng ngắc giữa họ: "Nghe bảo tên nhóc Mikey và thằng nhóc Ran kia đứng đầu trò chơi?"

Shinichirou nghe thế, buồn cười đáp: "Số may thôi"

Takeomi cũng biết về trò chơi trong chuyến ngoại khóa, hắn mỉm cười hứng thú nói: "Đúng là tuổi trẻ có khác, bọn mày muốn cá cược không?"

Wakasa liếc mắt, biết chắc tên này không nghĩ ra được thứ gì hay ho: "Cược gì?"

"Cược xem đứa nào đứng vị trí cao nhất trong trò chơi này, còn về phần thưởng chiến thắng-"

Hai mắt Takeomi híp lại, gương mặt tuấn lãng hiện lên vài phần xảo quyệt: "Người thua tặng người thắng một chiếc du thuyền, kích cỡ sao cũng được miễn có thể tổ chức một buổi tiệc mời đám nhóc đó lên chơi, thế nào?"

Đương nhiên, những người ở đây chẳng kẻ nào không thành tinh, nghe xong liền biết dụng ý của Takeomi. Người thắng là ai không quan trọng, quan trọng là việc mời bọn nhóc kia lên chơi, muốn tạo cơ hội cho cho Ema và Senju gặp mặt đây mà.

Wakasa biểu hiện vẻ mặt biết ngay là vậy, tên Takeomi này không làm gì mà không có lợi cho hắn cả.

"Cũng được thôi, mày cược ai"

Shinichirou gõ tay lên bàn, nhìn Takeomi, chỉ thấy hắn nhún vai: "Izana"

Shinichirou mỉm cười, nghĩ nghĩ đáp: "Vậy tao chọn Takemichi"

Wakasa biết nhóc Takemichi mà Shinichirou nói là ai, nhưng không có nghĩa hai người còn lại sẽ biết, vốn cho rằng anh chọn Mikey, giờ lại lòi ra cái tên mới tinh, làm Takeomi lẫn Benkei đều dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Shinichirou.

"Takemichi là ai? Con nhà gia tộc nào thế?"

Takeomi nghi ngờ hỏi, Shinichirou không muốn đáp chi tiết, qua loa trả lời: "Là bạn mới của Mikey"

Thấy hắn như thế, Takeomi cũng không ép nữa, hướng mắt về phía Wakasa và Benkei: "Hai bây thì sao? Muốn cá không?"

Wakasa cắn cắn viên kẹo trong miệng, nói: "Senju, làm sư phụ thì phải tin tưởng đồ đệ của mình chứ"

Benkei trầm ngâm: "Thế tao chọn Draken"

Vụ cá cược cứ thế hoàn thành, mà những người được đặt cược còn chưa biết thân đã phải gánh vác trên vai kỳ vọng nặng nề. Hơn thế nữa chính là, Mikey đang nắm top 1 thế mà bị cho ra rìa, này cũng không oan uổng, dù sao cách hành xử của hắn chẳng đáng tin chút nào.

Sáng ngày hôm sau, ánh mắt trời lấp ló sau hàng cây, Takemichi mơ màng mở mắt, toàn thân trên dưới ấm áp, cứ như được bao bọc bởi lò sưởi cao cấp vậy.

Lò sưởi cao cấp- Takemichi trừng mắt nhìn bản thân đang rúc trong ngực Taiju, gương mặt vừa mới tỉnh táo không bao lâu đã bị nhiễm hồng.

Một tay Taiju đặt lên eo Takemichi, một tay để cậu tựa vào, cơ thể cả hai kề sát chỉ cách một lớp áo mỏng vô cùng thân mật, nếu bị Chifuyu nhìn thấy, không biết cậu ta sẽ đau lòng ghen tị cỡ nào đây.

Ngược lại với dáng xấu hổ của Takemichi, Taiju lại có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn rảnh giơ tay sờ loạn mái tóc của cậu: "Dậy rồi à?"

Takemichi gật đầu, ngoan ngoãn chờ Taiju xoa đầu mình xong, mới rời khỏi người hắn.

Ngồi dậy, cậu mở đồng hồ xem giờ, thấy chỉ mới bảy giờ, còn rất sớm.

Đánh răng rửa mặt một cách thật tiết kiệm, Takemichi luyến tiếc nhìn đống nước chảy vào lòng đất, thở dài tiếc nuối.

Hôm qua trời mưa, nhưng vì thời gian gấp gáp, dụng cụ có hạn, nên họ chẳng hứng được giọt nước nào.

Thức ăn dự trữ sắp hết, họ phải nhanh chóng đến khu vật tư khác mới được.

Tuyến đường đã được Taiju chuẩn bị từ trước, giờ chỉ dọn lều ăn uống xong là lên đường. Sau cơn mưa không khí trong lành hẳn. Takemichi hít một hơi thật sâu, bắt đầu cùng Taiju tiếp tục lên đường.

Lần đến điểm mới này không hề dễ dàng, đất gồ ghề, đường trơn ướt, quả là cơn ác mộng của những kẻ đang chơi trò sinh tồn.

Mấy tấm bảng QR bị chôn vùi dưới lớp lá, sau cơn mưa cùng gió, ngoại trừ lá ra chúng còn có thêm lớp bùn phủ ngoài, nếu muốn quét mã, thì phải lau chùi thật sạch sẽ, rất có thách thức với những kẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng dẫu sao còn đỡ hơn việc cơn mưa sẽ kéo dài đến sáng.

Chỉ có điều- Takemichi nhìn bàn tay to lớn đang siết chặt lấy tay mình, má đỏ lên. Họ đã nắm tay như thế này suốt hai mươi phút rồi, lý do là vì Taiju sợ Takemichi bất cẩn trượt té.

Tác giả có lời muốn nói:

Ai đó khi đi cùng em mình thấy đường trơn trượt: *Mặc kệ*

Ai đó khi đi cùng ai kia thấy đường trơn trượt: *Lo lắng nắm tay* đoạn này đi cùng tôi, cẩn thận té.

Gửi những đọc giả thân mến của tôi, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu chương mới của truyện.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net