Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Alltake Trong Sinh Roi Quay Thoi

Tiếng chuông lần nữa vang lên, hai vị thiếu niên bước vào. Một người lúc nào cũng vui vẻ giơ tay chào, người kia mặt mày cau có lẽo đẽo theo sau, họ cũng chả còn xa lạ gì với chủ tiệm may Mitsuya này, hai anh em song sinh nổi tiếng cả một khu phố và là bạn đồng trang lứa của Mitsuya.

Người tươi cười đến híp mắt kia vỗ vai y chào hỏi

"Đang làm gì đó?"

"Ngắm người đẹp (của tao)" Mitsuya vừa nói vừa chìa tay giới thiệu Takemichi đến hai anh em nọ "Đây là Micchi-chan. micchi-chan kia là hai anh em smiley và angry"

"..X-xin chào..."

Takemichi khúm núm giơ tay chào hai anh em, Smiley nhìn cậu một lượt, vuốt cằm dò hỏi

"chúng ta đã gặp nhau chưa ấy nhỉ? sao cứ thấy quen quen thế nào ấy"

"Chưa chưa hề, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy!!!

Takemichi vội vội vàng vàng la lớn, cậu sợ rằng hai người họ mà nhận ra cậu là con trai thì nhục chết và cả đời này cậu sẽ không thể lấy vợ được mất. Angry vỗ nhẹ vai anh trai mình nói

"Anh đừng dí sát mặt mình vào người ta như thế chứ, thô lỗ lắm"

Sau đó Mitsuya mang bánh và trà ra mời, Smiley thích thú với takemichi nên cứ sấn tới ngồi bên cạnh cậu mà khoác vai bá cổ kể truyện, Angry lại sợ anh trai hắn sẽ làm trò gì mất mặt nên nhanh chóng ngồi về phía bên còn lại của Takemichi. điều này làm cho Mitsuya ngồi đối diện cảm thấy chướng mắt mà không thể làm gì được, đành ngồi uống trà kiếm cách.

Thời gian lúc này đối với Takemichi dài như vô tận, Smiley không ngừng xoa tóc rồi bẹo má. Takemichi đổ mồ hôi ròng ròng, liên tục đưa ánh mắt cầu cứu Angry. May mà hắn ta hiểu ý nên đã đẩy nhẹ  Smiley ra. Takemichi cảm kích hắn lắm, không ngừng nắm tay Angry mà cảm ơn hai hắn dù bộ mặt đang cau có cũng không xóa đi được việc hai lỗ tai đã đỏ ửng vì ngại.

Mitsuya phía bên này nhẫn nhịn hết nổi, nhìn thời tiết bây giờ rất thích hợp để đi dạo, liền đá đít hai tên kia ra khỏi cửa tiệm của mình. Smiley dù không thích nhưng vẫn tươi cười chào về, hẹn Takemichi khi nào rảnh rỗi hãy ghé qua nơi hắn làm việc mà chơi, hắn sẽ tiếp đãi cho cậu thật tốt. Takemichi chỉ có thể cười gượng đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net