Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Alltake Trong Sinh Roi Quay Thoi

"Chúng ta tiến hành đấu giá!!! Mức khởi điểm là 3000 Lượng vàng*!!!!"

Hanma ngạo nghễ ra mức giá khởi điểm trước một đám quý tộc đeo mặt nạ, tất cả mọi người đều xì xầm to nhỏ. 3000 lượng vàng thật sự là một mức giá quá lớn đối với một đứa trẻ như cậu, chưa kể cậu thật chỉ là một thằng con nuôi không máu mủ gì với nhà Bá Tước cả, thật sự không.

"5000 lượng vàng"

Một tên quý tộc đeo mặt nạ đỏ giơ bảng lên, hắn ta có giọng nói ồm ồm khó nghe, trông hắn ta tự đắc với mức giá mà mình đưa ra, sẽ chẳng có ai muốn đưa ra một mức giá cao hơn nữa nổi đâu, quá mắc rồi.

Một tấm bảng khác giơ lên, là một nữ quý tộc đeo mặt nạ tím. Với tông giọng bình thản, nàng ta hô to giá tiền "7.000 lượng vàng" khiến tên quý tộc béo ú kia giật mình quay qua nhìn nàng. 

"9.000 lượng vàng"_ Gã ta không thua tiếp tục nâng giá tiền lên

Chifuyu và Takemichi hoàn toàn đứng hình, chỉ vì một đứa trẻ được giới thiệu là con nhà quý tộc thôi, thế mà bọn họ sẵn sàng vung tiền ra để mua cho bằng được. Takemichi mở to đôi mắt, miệng lẩm bẩm vài câu ngạc nhiên. 

Hanma gã để ý biểu cảm há hốc mồm ngạc nhiên của Takemichi mà phụt cười, đặt bàn tay lên mái tóc vàng bồng bềnh mà xoa xoa liên tục, gã cúi xuống thì thầm

"Có biết vì sao bọn chúng muốn mua mày không ranh con?"

"Vì sao...?"

Takemichi ngước lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp không bị những vết bẩn của trần thế làm cho mờ nhạt, ngược lại vì khuôn mặt có chút bụi bẩn của cậu càng khiến cho đôi mắt ấy được nổi hẳn lên. Hanma có thể nhìn rõ hình ảnh của gã phản chiếu trong đôi mắt xanh kia, gã thích thú vuốt ve mi mắt của cậu, tiếc rẻ không thể dùng đôi tay này của gã mà móc nó ra mang về chưng làm của riêng.

"Vì sao họ muốn mua tôi..?"

Takemichi một lần nữa hỏi lại. Hanma liếc mắt về phía bọn quý tộc kia, ra dấu tạm dừng. Rồi gã quay lại nhìn chằm chằm cậu, đặt tay lại lên đầu Takemichi bắt đầu giải thích

"Ngươi có mái tóc rất mềm và bông xù như thứ tơ lụa cấp cao mà chỉ có vua chúa mới được mặc"

Rồi gã lướt xuống dưới mi mắt cậu "Đôi mắt ngươi tựa như ngọc báu, hàm răng người thì trắng đều đẹp"

Vừa nói gã dùng tay bóp mạnh miệng của cậu, sau đó đưa một ngón tay khác của mình vào trong khoanh miệng của Takemichi mà chạm vào mấy chiếc răng bé bé xinh xinh. Mặc kệ chiếc đầu đang không ngừng tránh né muốn thoát khỏi tay gã. Chifuyu trông thấy cảnh tượng này định vồ tới đấm vào mặt Hanma, nhưng tiếc thay lại bị hai tên cao to khác đè xuống dưới nền gỗ, chỉ có thể la kêu oai oái. 

Hanma rút tay ra khỏi miệng nhỏ của Takemichi, nhìn xuống cơ thể cậu, gã cười híp mắt lại để lộ hàm răng đáng sợ, bàn tay kia của gã không bóp miệng cậu nữa mà chuyển qua đặt lên phần bụng cậu.

"Da ngươi thì trắng trẻo mịn màng. Còn nội tạng của ngươi..."

Gã ngừng lại, mấy ngón tay thon dài ấy lướt nhẹ từ từ lên. Tuy cách nhau lớp áo sơ mi nhưng Takemichi cảm thấy như thể gã thật sự đã chạm vào da thịt cậu, thậm chí là chạm vào nọi tạng bên trong. 

Ngón tay gã dừng lại ở vị trí trái tim, gã nhấn mạnh xuống, tông giọng khàn đặc thì thầm vào bên tai Takemichi

"Ngươi hẳn là được ăn nhiều đồ bổ lắm, nên nội tạng ngươi tốt hơn rất nhiều đứa trẻ khác, mổ ra bán được khối tiền"

Câu nói ấy làm cả cơ thể Takemichi rùng mình, một đợt ớn lạnh chạy khắp sống lưng. Cậu quay đầu nhìn quanh một lượt những con người trước mặt. Tuy đã đeo mặt nạ cả rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy những ánh mắt thèm thuồng đằng sau những chiếc mặt nạ ấy. Bản năng mách bảo cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây, trước khi bị đưa lên bàn mổ của lũ quý tộc này.

------------------------------------------------

bảng mệnh giá tiền trong au này (không có giá trị thật ngoài đời, chỉ là trí tưởng tượng của tôi)

*100 đồng bạc = 1 lượng bạc

100 đồng vàng = 1 lượng vàng 

100 lượng bạc = 1 lượng vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net