Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Alltake Trong Sinh Roi Quay Thoi

Người phụ nữ sợ hãi xanh cả mặt, lắp bắp không nói lên lời nào. Hanma không nói nhiều, phẩy tay để 4 tên đàn em dìu bà ta và 2 cái xác kia vô. Xong chuyện hắn quay qua cười tươi nói với Ran

"Thưa quý khách, có thể vui lòng trả món hàng kia được không? Dù gì thì nó cũng là đồ đã có chủ rồi, phải trả về nơi của nó."

Ran quay người về phía sau, nhìn chằm chằm vào Takemichi có vẻ đang dò xét cái gì đấy. Rindou không muốn can dự, cứ thế chỉ đứng im nhìn anh trai tự xử. 

Về phần Takemichi và Chifuyu, cả hai tất nhiên không hề muốn đi theo con mụ nữ quý tộc kia rồi, còn nếu trở về chỗ lồng giam này thì cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể ngồi im chờ bị bán lần nữa.

Mà theo chân anh em kia thì....

"Takemichi chúng ta không thể đi theo hai kẻ điên đó được, nỡ đâu.... họ nổi hứng lên rồi...làm gì..."_Chifuyu ngập ngừng nói nhỏ vào tai Takemichi, hắn không sợ bản thân bị thương hay tàn phế gì cả. Hắn chỉ sợ hai tên đó đụng tới cậu chủ bé nhỏ của hắn mà thôi.

Takemichi nhận ra ý mà Chifuyu muốn nói đến, cậu cũng đã tận mắt thấy hai tên đó giết người mà vẫn vui vẻ cười đùa. Nhưng cái cậu cần bây giờ là thoát ra khỏi đây, sau đó tìm cách báo tin cho Baji và mọi người, chứ không phải là một lần nữa ngồi im chịu cảnh bị bế đi làm đồ vật cho người ta rao bán, cậu không muốn thụ động chờ chết, càng không muốn Chifuyu bị liên lụy theo.

Rồi cậu khẽ đưa mắt lên nhìn Ran, tên này là quý tộc, chắc ít nhiều gì cũng có quen biết với Baji và Mikey, nếu như cậu có thể van xin hắn ta đồng ý cho viết một bức thư gửi mấy người kia.... Chắc được chứ nhỉ

Hoặc không thì bảo hắn ta bắt cậu làm con tin kêu Baji đưa tiền chuộc--

Ý sau lập tức bị gạt phăng đi. Gì chứ, chỉ là đứa con trai nuôi mà lại ảo tưởng điều gì cơ chứ.

Một hiểu lầm tai hại lớn, Takemichi không hề biết rằng ở nơi kia hai ông bà Baji chính là người nỗ lực không ngừng tìm kiếm cậu nhất, và cũng chỉ vì không thấy tin tức của cậu trong mấy ngày qua mà đổ bệnh bỏ ăn làm bá tước và Baji lo lắng sốt vó.

Nhưng thôi thì cứ đánh cược vậy, biết đâu lại được.

"Thôi thì được ăn cả ngả về không vậy"_Takemichi nghĩ thầm, đánh cược số phận của bản thân.

Nắm lấy vạt áo choàng của Ran, Takemichi đưa ra đề nghị

"Liệu... Liệu quý ngài đây...c-có thể mua tôi không?"

Chifuyu tròn mắt, không hiểu cậu chủ nhà mình đang nói gì cả, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không thể, nắm chặt tay của Takemichi ánh mắt chằm chằm nhìn cậu. Cậu không nhìn lại hắn, chỉ lấy bàn tay kia xoa nhẹ mu bàn tay của hắn, lẩm bầm nhỏ "Cứ tin tưởng ở tôi"

Ran nhếch mày ngạc nhiên, một đứa trẻ không có chút giá trị nào, bị mang đi rao bán mà lại dám đề nghị hắn mua bản thân à?, Nghe buồn cười. Hắn ta dùng ngón tay dài của mình nghịch ngợm bím tóc bản thân, hỏi ngược lại cậu

"Nhóc con đây có cái gì xứng đáng để ta bỏ tiền ra mua nhóc nào? Nói nghe xem"

"Tôi.. tôi có thể làm việc nhà được, với cả... nếu mua tôi thì còn được tặng kèm thêm cả Chifuyu. Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ Chifuyu là người hầu lâu năm trong nhà của tôi, cậu ấy giỏi lắm, cái gì cũng biết làm cả, từ tỉa cây đến pha trà, rửa chén, chăm thú cưng, ru ngủ... và nhiều cái khác nữa.... Tôi cũng biết, nhưng chỉ sương sương thôi, không có chuyên nghiệp như Chifuyu..."

Takemichi kể lể một tràng dài những ưu điểm của Chifuyu làm hắn ta đỏ ngượng cả mặt, lắp bắp cúi mặt dùng hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, như muốn ngăn lại vậy. Nhưng Takemichi lại không biết điều đó, cậu sợ vẫn chưa đủ thuyết phục hai anh em kia mua cậu, liền lèo lái qua việc hãy mua Chifuyu, để bản thân làm quà tặng kèm cũng được.

Ran và Rindou trong mắt nhìn, hiếm khi thấy một tên quý tộc nào đó lại nâng người hầu lên mà hạ thấp bản thân xuống lắm, đặc biệt là mấy vị công tử tiểu thư chưa trưởng thành, chúng nó có cái gọi là "lòng tự trọng quý tộc" rất cao, ít khi chịu nhún nhường giá trị của bản thân xuống sau ai đó có chức vị thấp hơn chúng nó, chỉ có hơn chứ không được phép kém.

Hanma phì cười, thằng nhóc quý tộc này thú vị chết đi được í, khác hẳn tụi nhóc quý tộc mà tụi đàn em bắt được đưa đến chỗ hắn lắm. Toàn cái bọn khóc lóc đe dọa ỉ ôi ồn chết đi được. Nay lại gặp được một đứa quý tộc độc lạ, thoáng nghĩ bán đi cũng có chút tiếc.

Hanma chẹp miệng, thôi thì nếu vị khách quý trước mặt không đồng ý thì hắn sẽ giữ lại làm chan sai vặt cũng được, trông dáng người nhỏ nhỏ thấy cũng hợp lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net