Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers/AllTakemichi] Hướng Về Phía Ánh Dương

Chương 2: Lễ Khai Giảng

AnhYui

Takemichi vừa mở mắt ra, đầu bỗng đau nhức, khó thở nhưng sau vài phút thì tinh thần đã ổn định lại. Nằm trên giường quan sát, một căn phòng được thiết kế theo phong cách...rất chi là bé trai màu xanh dương nhạt. Đây đúng là căn phòng hồi bé của cậu.

Cậu xuống giường, thấy cuốn lịch được để ngay ngắn trên bàn học. Trên đó có ghi thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 1997.

Vậy là hơn hai tháng nữa cậu mới tròn 6 tuổi.

Khoan đã, ngày này là...

- Không phải hôm nay là lễ khai giảng sao? Sao lại chọn đúng ngày này để cho mình trở lại vậy. Sao không phải ngày nghỉ chứ?

Takemichi hiện tại chỉ muốn khóc hết nước mắt.

Cửa phòng đột ngột mở rộng, tiếng mở động cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi. Một hình bóng xuất hiện, một phụ nữ lạnh lùng, khuôn mặt đầy quyền uy. Đôi mắt màu mật ong reo lên sự nghiêm khắc, mái tóc kiểu Sandy Blonde màu vàng.

- Còn một tiếng nữa là đến lễ khai giảng rồi, Takemichi. Đừng chậm trễ đấy. – Người phụ nữ nhấn mạnh.

- Vâng, mẹ. – Takemichi trả lời nhanh chóng.

Nghe thấy câu trả lời, người phụ nữ khép cánh cửa lại và bước ra khỏi phòng.

Người đó là mẹ nuôi của Takemichi, tên là Kurokawa Karen. Bà ấy có ngoại hình giống với Emma, nhưng trưởng thành và lạnh lùng hơn nhiều.

Takemichi vội vã thay đồ và kiểm tra trong cặp xem đã đủ đồ chưa.

Cậu và mẹ tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ đến trường tiểu học số 9. Trời đã rất sáng, ánh nắng chiếu rọi xuống đầu cậu và cây cối ven đường. Cậu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, vừa hồ hởi vì trước mắt là khung cảnh quen thuộc kiếp trước, vừa hồi hộp vừa buồn tẻ vì phải trải nghiệm lần thứ hai đi học lớp một.

Trường tiểu học số 7, nơi Takemichi muốn tránh xa, vẫn ở phía bên kia của khu phố, khá xa trường số 9 của cậu. Việc này giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không cần phải lo lắng sẽ gặp phải Mikey.

Khi tới trường, cậu cố gắng giữ lại vẻ ngốc nghếch, đóng giả một đứa trẻ con chưa từng biết trước sự sợ hãi và hồ hởi của một ngày đầu đi học lớp một.

Takemichi vừa đi vừa vui vẻ nhảy chân sáo, thỉnh thoảng giả vờ hỏi những câu hỏi ngây thơ như cô giáo có dữ không, có đẹp không, có bạn hồi mẫu giáo học chung không. Những câu hỏi này khiến Karen chỉ có thể ậm ừ mà không trả lời được.

Ngay trước cổng trường, đặt một tấm biển nhỏ với những bông hoa giấy màu sắc sặc sỡ trang trí xung quanh,  và có chữ Lễ Nhập Học. Một cô giáo xinh đẹp với nụ cười tươi tắn đứng sẵn sàng tiếp đón học sinh và phụ huynh bước vào trong ngôi trường mới.

Sân trường không có trang trí, không có biểu diễn văn nghệ, không có những bài phát biểu đọc trên giấy nhàm chán. Thay vào đó, không khí trang nghiêm nhưng cực kỳ ấm áp và giản dị, khiến mọi người cảm thấy thoải mái và chào đón.

Takemichi điều chỉnh lại áo sơ mi trắng, quần tây ngắn cùng với chiếc áo vest màu đen khoác bên ngoài, vừa đủ lịch sự vừa trang trọng. Đeo trên lưng là ba lô randoseru màu xanh dương do mẹ cậu nằng nặc chọn, thay vì màu đen truyền thống. Lý do đơn giản vì nó giống màu mắt cậu.

Karen mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, kết hợp với quần tây đen cùng áo vest đen cùng loại với Takemichi được mặc bên ngoài. Mang giày cao gót màu đen bóng, tóc của bà ấy được cột cao lên như thường ngày đi làm ở văn phòng.

Karen dẫn Takemichi tới gặp cô giáo chủ nhiệm, cô Shimizu Miyuki. Cô có vẻ ngoài rất hiền lành và ấm áp, đồng thời cũng có vẻ trẻ trung hơn so với đa số cô giáo chủ nhiệm khác. Độ tuổi còn rất trẻ khoảng 24 tuổi. Cô tên là Shimizu Miyuki (清水美雪/ Thanh Thủy Mĩ Tuyết).

Cậu đi tới hội trường để tham dự buổi nhập học, các học sinh lớp lớn hơn có nhiệm vụ dẫn tân sinh tới ghế ngồi của lớp. Đàn anh có nhiệm vụ dẫn Takemichi tới chỗ ngồi là một học sinh lớp 3.

Anh ta có khuôn mặt vô cùng điển trai, mái tóc ngắn màu đen kiểu bổ luống, cùng đôi mắt diều hâu màu vàng kim khá đáng sợ.

Cậu cảm giác thấy anh ta khá quen bởi đôi mắt rất giống ai đó cậu từng gặp, nhưng cũng cảm thấy xa lạ. Đến khi có một người lớp trên gọi tên anh ta là Shiba, cậu mới giật mình nhớ ra.

Không ngờ là Shiba Taiju lại là tiền bối của cậu hồi tiểu học luôn đấy. Đặc biệt ngoại hình của anh ta khác so với tương lai cực kỳ nhiều. Ai mà có thể ngờ người đó sẽ cao tới hơn 1m9, dù hiện tại chỉ cao hơn cậu một chút...một cái đầu.

Takemichi nhớ về chiều cao ở tương lai liền gào thét đòi công bằng trong lòng.

Ở bục gỗ khiêm tốn trên sân khấu với bục phát biểu, là cô hiệu trưởng trung niên mở đầu buổi lễ bằng việc giới thiệu bản thân và chào mừng các học học sinh.

Ngay sau đó là bài quốc ca Nhật Bản được phát lên nhưng không có màn kéo cờ và chào cờ. Thầy cô đều trang trọng trong bộ lễ phục, giới thiệu bản thân mình ngắn gọn và cúi đầu chào học trò. Buổi lễ diễn ra rất gọn gàng, không có nhiều nghi thức và các bài diễn văn hay đọc thành tích nhà trường.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các phụ huynh liền ra về còn các học sinh thì đi lên lớp theo hướng dẫn của giáo viên.

Tới lớp thì cậu được giáo viên sắp xếp cho ngồi ở bàn kế cuối. Người bạn ngồi cùng bàn bỗng lên tiếng.

- Không ngờ chúng ta học cùng lớp đấy Takemichi, dịp lễ Higan này có gì vui không?

Takemichi giật mình quay ngoắt lại thì gặp thằng bạn chí cốt của mình hồi nhỏ đến lớn, liền cảm thấy vui mừng.

- Đã lâu không gặp Takuya, cũng như mọi năm thôi. Còn mày thì sao?

Takuya nói mặt hơi cau lại:

- Cả nhà tao thì đi tảo mộ ông bà như thông lệ thôi. Mà mày đừng có nói, mày lại đi làm anh hùng rồi bị lũ bất lương đánh cho bầm dập nha.

- Haha, làm gì có chứ. Tao đi dâng cây Sakaki (cây thường xanh) và đồ cúng là bánh botamochi.

Cậu và Takuya quen nhau và chơi chung khi học chung mẫu giáo. Còn Kakuchou cũng học chung mẫu giáo  nhưng phải đến giữa kỳ cậu ấy mới chuyển tới đây. Trí nhớ hồi nhỏ của cậu khá mơ hồ.

Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên cả lớp chỉ giới thiệu họ tên với nhau thôi. Đều là các bạn cũ hồi tiểu học sau này sẽ hiếm gặp lạ. Thật là hoài niệm làm sao.

Người ngồi phía trước cậu là Shimotsuki Tsubaki (霜月椿/ Sương Nguyệt Xuân). Một người bạn thân hồi tiểu học của cậu nhưng lại mất liên lạc nhau khi lên sơ trung. Cậu muốn một lần nữa kết bạn với Tsubaki.

- Xin chào, mình tên là Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen. Còn cậu ấy là Yamamoto Takuya.

- Tôi là Shimotsuki Tsubaki. Cậu có thể gọi tôi là Tsubaki, tôi gọi hai cậu là Takemichi và Takuya được chứ?

- Được chứ, rất vui được làm quen. – Takemichi và Takuya đồng thanh.

- Chúng ta xưng là mày tao đi, xưng tôi nghe nó xa cách quá.

Sau đó cả ba cùng nhau nói chuyện phiếm với nhau.

Cô giáo thì trông rất vui, khi cả lớp làm quen với nhau nhanh chóng và rất hòa đồng. Cô thông báo tới lớp đã tới giờ ra về rồi.

Ở trước cổng trường cậu chia tay Tsubaki và Takuya rồi ra về.

Takemichi bình thường sẽ về cùng Takuya vì hai đứa ở nhà gần nhau. Nhưng hôm nay cậu phải đi tới cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ cho mẹ.

Takemichi với đôi chân ngắn ngủn, đi trên khu phố thân quen và hoài niệm trong ký ức của cậu. Những con đường này đã chứng kiến những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ của cậu, khi cậu và đám bạn chạy nhảy khắp quậy phá khắp nơi trong khu phố nhỏ này.

Khi đến cửa hàng, cậu cầm tờ giấy mua hàng mẹ đưa và đi theo danh sách. Trên đó ghi đồ cần mua thịt heo cốt lết, một chai rượu mirin, hai vỉ trứng, bột mỳ, daishi, miso, hộp mơ muối, furikage... Cậu suy đoán tối nay mẹ sẽ nấu món katsudon(1) hay là cơm rắc furikage(2)

Sau khi mua xong đồ, Takemichi liền đi tới máy bán kem trước cửa hàng. Lựa chọn một que kem hương socola bạc hà mình yêu thích nhất. Nhưng không để ý rằng có người đứng ở cạnh đấy nhìn mình không rời mắt.

Người lạ đó liền lên tiếng:

- Hanagaki Takemichi?

༺༻

Người gọi tên cậu, kẻ đó là bạn hay thù? Đó là ai, mọi người đoán thử xem.


Ngoại hình của Taiju hồi nhỏ làm tôi liên tưởng tới Baji.

(1) Katsudon: là một món Nhật Bản nổi tiếng, một bát cơm với miếng cốt lết thịt heo chiên xù, trứng, rau củ, và phụ gia ở trên. Món ăn lấy tên từ tiếng Nhật tonkatsu và donburi Nó đã trở thành một truyền thống hiện đại cho sinh viên Nhật Bản ăn katsudon vào buổi tối trước khi làm bài kiểm tra chính hoặc kỳ thi tuyển sinh.

(2) Furikage: là gia vị Nhât Bản được rắc lên trên cơm, rau củ và cá. Nó thường là hỗn hợp cá khô, vừng, rong biển đã thái, đường, muối, và mononatri glutamat.Các nguyên liệu khác như katsuobushi, hay okaka, vụn cá hồi khô đông lạnh, lá tía tô, trứng, bột miso, rau củ, v.v., thường được thêm vào hỗn hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net