Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Ban Mai

.LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN.

- Có yếu tố loạn luân nhẹ.

- Tác giả KHÔNG HỀ CÓ Ý CỔ XÚY LOẠN LUÂN.

<3

<<Mày đến nơi chưa?>>

Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa tại sân bay quốc tế Narita, Tokyo-Nhật Bản. Ban Mai mệt mỏi kéo lê chiếc va li nặng đến ghê người cộng thêm cái ba lô du lịch màu đen siêu to khổng lồ đằng sau lưng, anh đi dọc con đường ra khỏi sân bay, chuẩn bị bắt một chuyến xe buýt để đến Shibuya.

"Đến rồi, thề đuối vỗn lài. Lưng với mông tao ê ẩm hết cả đây."_Anh giở giọng than vãn. Hơn 5 giờ ngồi máy bay đến Tokyo, Nhật Bản không phải quảng thời gian quá dài nhưng cũng chẳng thoải mái gì, anh đã nôn hai lần trong suốt chuyến bay vì nhìn ra cửa sổ quá lâu. Chơi ngu có thưởng.

Chưa hết, xuống máy bay rồi thì cũng chẳng vui sướng hơn là bao, mới bước khỏi đã bị cái nắng nóng gắt gao của Tokyo doạ cho khiếp hãi. Nó thực sự vô cùng khủng khiếp, kinh dị đến nổi Ban Mai chỉ muốn lột trần bản thân ra và nhảy vào cái đài phun nước cá heo đằng kia. Những giọt mồ hôi chua chát chảy xuống từ trán bết lại rất khó chịu, cứ dính dính rít rít, muốn tắm, anh muốn tắm ngay bây giờ.

<<Đến nơi an toàn là tốt rồi, tao còn sợ máy bay của mày có trục trặc rồi...>>

"Mày nín."_Ban Mai nhăn mặt, cái thằng này lúc nào cũng nói điềm gỡ, câm luôn đi cho rãnh nợ.

<<...Tao sẽ nhớ mày lắm>>

"..Cũng đâu phải tao sẽ không bao giờ về thăm mày nữa, mày cứ lố."_Ban Mai nhếch mép cười khúc khích. Thằng bạn tốt này từ năm tiểu học đã không hiểu vì sao mà bám riết lấy anh, đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi không bao giờ đứt rời.

Khi anh được xếp vào lớp chuyên Ngoại Ngữ, y cũng cố gắng theo kịp để được xếp chung lớp, đôi khi còn bị đám bạn trêu chọc gọi bằng cái biệt danh simp trúa hay cái bóng làm nền, vậy mà thằng chả chẳng buồn để tâm. Với Ban Mai, Xuân có thể là người bạn tuyệt vời và quý giá nhất anh từng có.

Lần này đến Nhật Bản y không thể đi theo anh, lòng thật sự vô cùng tiếc nuối nhưng cũng chỉ là một thiếu niên trung học, có thể làm gì sao?

<<Hay là bữa nào tao sẽ lén đi kiếm tiền mua vé rồi qua đó với mày, ok không?>>

"Thằng điên này, còn ba má mày thì sao, mày định để cô chú sốt ruột đi tìm mày à?"

<<Nhưng mà không có mày thì sao tao sống nổi!!>>

"Cắn thuốc ít thôi, ở bển lo học hành cho tốt vào rồi nhận cái học bổng, lúc đó muốn qua cũng không ai cản mày đâu. Suy nghĩ đi thằng này."_Ban Mai vừa nói, vừa rải bước đi đến trạm dừng xe buýt để đón chuyến xe sớm nhất, anh muốn về thật nhanh để có thể nằm dài ra giường mà thư giãn. Cũng muốn gặp gia đình thật sự của mình nữa...

<<Đến lúc đó thì lâu quá, tao không biết bản thân có đợi được không...>>

"Haiz. Mày đó, chả có tiền đồ gì cả. Thôi xe đến rồi, lát tao gọi mày sau."

<<Ây từ từ->>

Ban Mai cúp máy, chiếc xe buýt anh đang đứng chờ cuối cùng đã đến. Mang theo hành lý lên xe, lấy tạm một chỗ thoải mái mà ngồi xuống. Vì hay say xe nên anh cũng không quên nhét vào miệng một ít kẹo bạc hà nhai nhai cho đỡ.

Chiếc xe lăn bánh khởi hành, điểm đến là quận Shibuya của thành phố Tokyo, từ đây đến đó mất tầm 1-2 tiếng, anh cũng có thể tranh thủ mà chợp mắt một chút cho khoẻ.

Mới chỉ nghĩ đến đó, bản thân đã định nhắm mắt ngủ lại thì tiếng chuông điện thoại bỗng chốc reo lên không ngớt một lần nữa. Trời ạ, lại là thằng Xuân à? Ban Mai đau đầu nghĩ thầm, ở điện thoại lên xem thử.

[Ông nội]

À, hoá ra là ông nội.

Anh sực nhớ ra bản thân vừa xuống máy bay đã quên mất việc mình hứa rằng sẽ gọi điện cho ông đầu tiên, thực sự thấy bản thân có lỗi.

"Alo ông ạ?"

"Vâng, cháu đang trên đường về. Vâng, chắc khoảng 2 tiếng nữa sẽ về đến thôi ạ, nhờ ông giải thích với các em hộ cháu. Vâng."

Ban Mai bao năm qua sống cô độc, cuối cùng cũng sắp được đoàn tụ với gia đình thực sự của mình rồi. Trong lòng phải nói là rất hạnh phúc.

Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

.

.

"Cháu về rồi."

"À, Manjiro. Nào lại đây, ông có chuyện muốn nói."_Ông nội vẫy tay gọi Mikey, cậu ngó qua, thấy đằng đó còn có Emma đang ngồi với ông, vẻ mặt cũng khó hiểu và bối rối lắm. Hôm nay có chuyện gì mà trông ông nghiêm trọng thế không biết.

"Có chuyện gì vậy ông?"_Emma ngồi khoanh chân ngay thẳng, toát mồ hôi lạnh hỏi.

"Manjiro, Emma, ta biết chuyện này có hơi đường đột với hai cháu nhưng mà..."

"Sao thế ông?"_Mikey có hơi bối rối, cau mày nhìn ông mình.

"Thật ra từ trước đến nay, Manjiro con, có một người anh trai sinh đôi."_Ông nói.

Mikey:"Dạ!?"_Cậu trợn tròn đôi mắt, một người anh sinh đôi, đâu ra vậy?

"Ôi trời, t-thật hả ông?"_Emma cũng bất ngờ đến giật nảy, che miệng sửng sốt.

Ông nội không nói nhiều, chỉ đứng lên bước đến chiếc tủ nhỏ đựng đồ cũ ở đằng sau ông ấy, kéo mở ngăn tủ và lấy ra một tấm hình chụp đã bị phai màu kha khá, đưa cho Mikey.

Nó là bức ảnh chụp một bào thai 7 tháng trong bụng mẹ, nhìn kĩ thì có thể thấy nó có đến hai đứa bé chứ không phải một như bình thường. Tấm hình còn lại là hình hai đứa trẻ song sinh đang nằm trong hai cái lồng kính cạnh nhau ở khu chăm sóc hồi sức cho thai nhi của bệnh viện. Một đứa được gắn thẻ ghi tên là 'Sano Manjiro', đứa còn lại tên là 'Sano Manaki'. Manaki, một cái tên xa lạ mà Mikey chưa từng nghe qua bao giờ, đây là anh của cậu sao?

Mikey nhìn chăm chăm còn hai tấm hình chẳng dời mắt, không nói lời nào.

"Ôi trời, là thật này!"_Emma kêu lên kinh ngạc. Em còn tưởng ông giờ lẩm cẩm nên bị người ta lừa gạt nữa cơ, hoá ra là thật.

Ông nội gật nhẹ đầu, nói:"Ta vừa gọi điện cho thằng bé, khoảng 2 giờ nữa nó sẽ đến đây gặp chúng ta."

"V-vậy từ trước đến giờ anh ấy ở đâu vậy ạ!? Tại sao lại không sống chung với chúng ta?"_Emma thắc mắc hỏi.

"Chuyện này ta sẽ nói sau, mấy đứa chỉ cần vui vẻ chào mừng thằng bé khi nó về đến thôi. Phải hoà thuận đấy, thằng nhóc đó trước giờ đã sống cô độc một mình nên rất nhạy cảm, đừng có mà bắt nạt anh bọn con đó nghe chưa hả?"

"V-vâng."_Emma vẫn chưa tiếp nhận được thông tin cực sốc này, cái nhà Sano rốt cuộc là có bao nhiêu người con vậy!? Giờ bỗng nhiên đang yên đang lành lại lòi ra một người anh song sinh thất lạc bấy lâu thật sự là không hiểu nổi. Emma cần tịnh tâm một chút.

"Manjrou, cháu ổn chứ."_Ông nhìn sắc mặt của cậu mà lo lắng.

Cảm xúc hiện giờ của Mikey thực lòng rất hỗn loạn. Vui mừng có, ngờ vực có, oán giận cũng có. Bao lâu nay vốn tưởng mình chỉ có một, khi cô đơn lạc lối cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân.

Ai ngờ lại có một người anh trai thất lạc, ông lại chẳng nói cho cậu biết nổi một câu. Rốt cuộc là từ đó đến giờ anh đã sống ở đâu, như thế nào, tại sao không về gặp cậu? Lúc cậu cần một người thân đáng tin cậy bên cạnh để san sẻ nhất, người làm anh như anh ấy lại không có ở đó với cậu. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện, xen vào cuộc đời của cậu?

Thực lòng, không biết nên vui hay nên oán giận nữa. Muốn trách mắng, cũng muốn ôm anh một cái thật chặt. Mikey không biết như thế nào mới phải...


_______________

Damn- đọc đi đọc lại cứ thấy loạn luân sao sao ấy 😢💦 tôi sa đọa quá cíu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net