Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Bạn trai đệ nhất thiên hạ!

02. Thiếu niên bất lương【11-20】

laudaitinhaihmuhmu




11.

Thế nên mới nói, rốt cuộc thuộc tính của Matsuno Chifuyu là ngạo kiều hay thẳng thắn đây hả? Không tài nào hiểu được.

Natsume Haruki ghé vào trên cửa sổ nhìn theo vị thiếu niên vững vàng cứng cỏi ấy mỗi lúc xa dần, bóng dáng hòa vào bầu trời hoàng hôn tựa như kéo màn sân khấu long trọng nhất. Nói thật, đến tận giờ nàng vẫn thấy ước mơ xây dựng 'Thời đại của bất lương' cứ quái quái thế nào.

Xin lỗi, làm ơn đừng!

Các thiếu niên, thời đại tốt đẹp nhất vĩnh viễn vẫn nên là thời đại của pháp trị!

Cảm giác mỗi mình là người bình thường trong thế giới ảo diệu này, thiệt sự lạc lõng quá mà...

May mắn Matsuno Chifuyu không bận tâm nhiều về điều này, ban đầu ý định cũng là đi theo bước chân của Baji Keisuke. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ được tất cả những người quan trọng xung quanh là đủ rồi, cuối cùng có tạo nên được thời đại bất lương hay không thực ra cũng chẳng quá chấp nhất.

Cũng, cũng miễn cưỡng được tính là bình thường ha?

12.

Kể ra cũng không hoàn toàn là bình thường, nói đúng hơn là, bạn trai của nàng thật là tốt quá.

Cái này không phải do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà thực sự mị lực của Chifuyu càng tiếp xúc gần mới càng bộc lộ rõ nét. Kính già yêu trẻ, bênh vực người mình, thương yêu động vật, thiện lương tinh tế, mạnh mẽ vững vàng, lý niệm kiên định, nhìn đâu cũng thấy được nhiệt tâm sục sôi 105 độ C.

Matsuno Chifuyu, chính là một thiếu niên tổng hợp thần kỳ giữa ngầu và đáng yêu. Vừa là cơn lốc, cũng vừa là cảng chắn gió.

Natsume Haruki từng vô số lần nhìn thấy đối phương dắt bà cụ già sang đường, giúp em nhỏ đi lạc đến sở cảnh sát, hoặc là chia bữa sáng của mình cho chó hoang mèo hoang, đôi khi trên đường nhìn thấy người vô tội bị bắt nạt còn tiện thể cứu giúp một phen.

Trong đó, cũng từng có một lần nhìn thấy Chifuyu khốn đốn cầm cờ thưởng tổ trưởng tổ dân phố trao tặng, phía trên thêu mấy chữ vàng trang trọng "Kính gửi học sinh Matsuno Chifuyu: Cẩn thận tốt bụng tươi cười ấm áp, vui vẻ nhiệt tình làm việc thư thái", cùng với vài người dân xúc động vỗ vỗ tay khen ngợi rầm rầm.

Natsume Haruki: "..."

Đám bạn thân trà trộn vào bên trong run rẩy ôm bụng cười há há há như điên như khùng.

Vẻ mặt quẫn bách không biết làm sao của bạn học Chifuyu khi đó, nhận thì cảm giác không thích hợp cho lắm, mà không nhận thì sợ tổn thương đến lòng nhiệt thành của mọi người.

...Thật đúng là một dòng nước trong của giới bất lương nha.

13.

Nhắc đến lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, kỳ thực không phải hoàn cảnh gì lãng mạn cho cam.

Muốn nói tuổi thanh xuân nhiệt huyết vừa vặn, trăng thanh gió mát, hoa anh đào tung bay lả tả, cầm lòng không đậu thì cũng không đến mức; hôm đó lại là một buổi chiều chạng vạng não nề, quanh không khí hơi hơi ẩm ướt, nói thật bắt nàng đi ra ngoài chạy bộ nàng còn khinh thường.

Nhưng Natsume Haruki vẫn cứ hoang đường mà thích Matsuno Chifuyu ngay từ lần đầu tiên.

Hiện giờ nhớ lại, rõ ràng nhất vẫn chính là phòng học đổ rập bàn ghế vắng tanh vắng ngắt, cùng với tiếng quát chói tai của những nữ sinh đã quên mất tên họ.

Phẫn nộ, hận thù, khinh miệt, điện thoại bị dập nát, dao kéo sắc nhọn giơ lên trong tiếng cười khúc khích. Gương mặt trắng bệch của từng người tựa như yêu ma quỷ quái hiện hữu, hóa thành thực thể đen ngòm nặng trĩu quấn chặt vào mắt cá chân.

Không có gì đặc biệt, chỉ là bạo lực học đường thôi.

Natsume Haruki đột ngột bộc phát sức lực điên khùng như kẻ cận kề cái chết, mạnh bạo hất tay một cái làm nữ sinh cầm kéo suýt chút nữa tự rạch lên mặt, nhanh chóng giằng ra khỏi trói buộc, đạp cửa chạy thục mạng ra ngoài. Hành lang vắng ngắt như tờ, nghe phía sau những nữ sinh đuổi theo điên cuồng như muôn ngàn con thú dữ, Natsume Haruki vừa chạy từ tầng này sang tầng, vừa trầm tư xoa cằm tìm chỗ trốn trước khi thể lực cạn kiệt, nhưng cảm giác thế nào cũng sẽ biến thành tử cục.

Thế nên nàng đã nảy ra một sáng kiến kỳ diệu.

Nhà vệ sinh nam.

Trời ạ, bị chính sự thông minh thiên tài của mình làm cho cảm động luôn rồi.

Hiện tại đã tan học từ lâu rồi, hẳn là không ——

Tự tin mở cửa bước vào, đập vào tầm mắt Natsume Haruki, là gương mặt sửng sốt đến kinh hoàng của một nam sinh, một tay đối phương còn đang chuẩn bị kéo khóa quần.

14.

"..."

"..."

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!

Theo như bình thường, nữ sinh sẽ hết sức được ưu ái trong tình huống tương tự, chỉ cần nhanh chóng nói xin lỗi đi nhầm là sẽ dễ dàng được cảm thông. Nhưng hiện tại không được, tiếng bước chân ráo riết văng vẳng khiến Natsume Haruki căng hết cả não, vậy nên, nàng đã mỉm cười tiến tới vỗ vỗ vai thiếu niên.

"Người anh em, không cần ngạc nhiên. Tôi không đi nhầm, cậu cũng không đi nhầm."

"Thực ra, tôi là trap."

Chính là kiểu bề ngoài nữ trang ngọt ngào, nhưng khi móc ra thì lớn hơn của bạn.

Thiếu niên: "..."

"...Thì ra là vậy à......... Ha?? Mẹ kiếp nhìn tôi trông dễ lừa đến thế sao?!"

Thiếu niên hơi nghiến nghiến răng định đẩy cổ Natsume Haruki ra phía cửa, có chút xấu hổ bực bội quát lên.

"Con gái con đứa tự dưng chui vào đây làm quái gì?! Ra ngoài ra ngoài mau lên, nhỡ tôi là người xấu thì làm sao bây giờ hả?!"

Xem chừng muốn đuổi nàng đi nhanh để giải thoát cảm xúc.

Nhìn qua dáng vẻ hao gầy của thiếu niên nọ, Natsume Haruki cũng không định trông cậy vào vụ anh hùng cứu mỹ nhân, miễn cho kéo người vô tội dính vào. Nàng đứng khựng lại không muốn đi đâu, chỉ cười ôn nhu chắp tay.

"Thôi nào người anh em, nhịn lâu sẽ gây bệnh sỏi thận đấy, đừng thẹn thùng, nhân loại rồi sẽ phải quy về khởi nguyên mà thôi. Mau giải quyết nhanh đi, sau đó toàn bộ phòng vệ sinh này sẽ là của tôi."

Thiếu niên: "..."

Giải quyết thế nào được chứ?! Tên này là biến thái đúng không?! Chắc chắn là biến thái đúng không?!

15.

Đang hít sâu muốn nói thêm gì đó, bất chợt nghe thấy tiếng quát tháo bén nhọn ngoài hành lang.

"Chết tiết! Con chó đó trốn đi đâu rồi?!"

"Đi tìm mau lên, tao thề lần này phải rạch nát mặt nó!"

Ánh đèn yếu ớt của nhà vệ sinh nhẹ tênh đáp lên đôi mắt đen kịt, Natsume Haruki cong mắt cười tủm tỉm.

Thiếu niên nọ đã từng trải qua quá nhiều chuyện phức tạp u ám trong xã hội, nghe xong lập tức bừng tỉnh. Hắn lặng lẽ ngó ngó gương mặt của Natsume Haruki, ngẫm nghĩ vài giây, sau đó vừa xoay lưng bước ra ngoài vừa nói:

"Đợi một chút."

Tuy không bao giờ đánh con gái, nhưng giả vờ âm trầm đe dọa này nọ vẫn dùng tốt.

Cốt truyện thực ra có hơi bị tuân theo khuôn sáo cũ, cũng không rõ là vì tinh thần chính nghĩa hay muốn nhanh chóng đuổi nàng ra ngoài để đi vệ sinh nữa.

Nhưng nói chung là khoảnh khắc đó, Natsume Haruki trầm mặc nhìn theo bóng lưng vững vàng và kiêu ngạo của thiếu niên mà nghĩ thầm.

Tạm biệt Sakata Gintoki. Tạm biệt Dazai Osamu. Tạm biệt Nakahara Chuuya. Tạm biệt Fushiguro Touji. Tạm biệt Gojo Satoru.

Em đoán mình sắp có bạn trai 3D rồi.

16.

Phòng bệnh.

Bởi vì băng đảng phải quyết chiến lần này khá yếu, nhoáng chốc đã giải quyết xong, vậy nên Matsuno Chifuyu chưa gì đã quay lại rất sớm. Không có tình tiết nửa đêm trèo cửa sổ yêu đương vụng trộm, đáng tiếc ghê, nàng đã rất chờ mong luôn đó.

Tiếp theo là chuyên mục kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ.

Trên mạng thường nói, những người yêu động vật hầu hết đều có nội tâm dịu dàng tinh tế, rất giỏi chiếu cố người khác, nhưng mà thi thoảng cũng hơi bị chệch đường ray một tẹo.

Chifuyu bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế gần nhất, thiếu niên mới chỉ mới 14, 15 tuổi nhưng đã dần hiển lộ ra tư thái cứng cỏi vững vàng, một tay cầm quyển truyện đều đều giọng đọc.

"Bốp bốp. Rầm. Rít. Răng rắc. Uỳnh. Á á á á. Phụt. Cút đi. Không bao giờ. Ta sẽ giết chết ngươi. Tớ sẽ đưa cậu về. Gầm gầm gừ gừ."

"Phân thân chi thuật. Triệu hồi chi thuật. Rasengannn. Chidoriii. Narutooo. Sasukeee."

Natsume Haruki: "..."

Còn tệ hại hơn cả hồi đọc shoujo manga nữa.

Nhạy bén nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ của nàng, Chifuyu lẩm bẩm 'Con gái khó chiều ghê', sau đó mặt vô biểu tình oán giận lên án.

"Nè nè thái độ gì vậy hả? Anh đã cố gắng hết sức để em đỡ chán đó, làm ơn cũng phải tỏ vẻ xúc động một xíu đi nha?"

Natsume Haruki nhìn nhìn gương mặt giận dỗi của bạn trai, nhanh chóng chữa cháy: "Thay vì đọc shounen manga đánh đấm, kể mấy chuyện trong giới bất lương của anh cho gần gũi đi. Chắc sẽ dễ truyền cảm hơn á."

Hẳn là không có gì khác biệt, nàng nghĩ thầm.

Dù sao xem bao nhiêu bộ phim thượng vàng hạ cám nào nàng còn chưa xem.

Nhưng sau khi nghe Matsuno Chifuyu tùy tiện kể lại mấy chuyện từng trải qua hoặc chứng kiến, chỉ tóm tắt bâng quơ thôi, vẫn khiến biểu tình của Natsume Haruki ban đầu từ lười nhác chuyển sang khiếp sợ trợn trừng mắt.

...Còn, còn kích thích cẩu huyết hơn cả drama Hàn Quốc là thế nào?!

Rốt cuộc mấy người đó có phải học sinh cấp hai không đấy?! Tại sao phân nửa đều có bệnh tâm lý kiêm cả khuynh hướng tự hủy cực đoan là sao!

Thế nên mới nói, có gì hiểu lầm hay khúc mắc thì cứ cùng nhau ngồi xuống tuôn hết đi nha! Ngôn ngữ vĩnh viễn là công cụ giao lưu tốt nhất, các thiếu niên! Nào ai lại khăng khăng ta sống ngươi chết rồi cuối cùng mới rút ra kết luận bồi hồi thổn thức cơ chứ!

17.

Bất lương thời học sinh thì chỉ là du côn đầu đường, hút thuốc trốn học hoặc nửa đêm cầm mã tấu rú ga ầm ĩ không cho hàng xóm ngủ, nhưng bất lương lúc trưởng thành sẽ dần nâng cấp thành tội phạm.

Hồi đó, mấy thanh niên choai choai thì thường thích nhuộm đầu xanh đầu đỏ với hàng tá kiểu tóc cạn lời để giễu võ dương oai, ban đầu gia nhập băng đảng đua xe chỉ vì thấy ngầu hay thú vị mà thôi, ngoại trừ người có tâm thần bất ổn ra thì cũng khá ít ai thực sự khao khát tự trong đáy lòng mình sẽ trở thành "người xấu".

Chung quy bọn họ đều quá nhỏ, tư tưởng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, lòng tự trọng lại cao chót vót, không cẩn thận nghe ai khích bác sẽ bắt đầu dính vào vũng bùn lầy giống như giết người, ma túy, mại dâm. Mà một khi tiến vào con đường không lối thoát này, đã gần như chỉ dẫn đến duy nhất hai kết cục: Bị hủy diệt, hoặc là tự hủy diệt.

Kỳ thực từ đầu tới cuối, thiếu niên Matsuno Chifuyu vẫn luôn giữ vững sơ tâm trước sau như một, mới gọi là người ngầu nhất trên đời.

Bất kể ở địa phương nào, giai cấp nào, lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào, thân phận nào, người tốt hay người xấu luôn luôn cùng tồn tại song song. Thân phận tuyệt đối không đại biểu cho phẩm cách, mà cũng không hoàn toàn có khả năng khẳng định phẩm cách.

Ngay cả những người tuân theo chính nghĩa như cảnh sát, cũng nhất định sẽ hiện hữu một vài bộ phận xấu xa, đây là nguyên lý hoạt động của thế giới này, không thể tránh khỏi.

Bởi vì là bất lương, nên nhất định phải hại người? Bởi vì là bất lương, nên cưỡng hiếp phóng hỏa giết chóc là điều dễ hiểu? Đừng có đùa. Kẻ thích hại người, không phải vì hắn là bất lương, mà trước hết vì tự bản thân hắn sở hữu linh hồn ô uế đục bẩn mà thôi.

Vậy nên, Chifuyu. Cứ tiếp tục gánh trên vai sinh mệnh của những người quan trọng mà dũng cảm tiến về phía trước đi, không cần hoang mang, không cần chần chừ, không cần dao động.

Chẳng sợ vũng bùn thế gian ngoài kia u tối điên cuồng, anh chỉ cần ngẩng cao đầu và thẳng lưng bước trên con đường nội tâm đã lựa chọn, vậy là đủ rồi.

Ấy gọi là ngây thơ sao? Là ngu ngốc sao?

Không, là nhân tính.

18.

Ban đầu nói vậy cho vui thôi, chứ Natsume Haruki chưa từng có ý định theo đuổi Matsuno Chifuyu.

Nói thật, Natsume Haruki biết mình vừa yếu đuối vừa nhạy cảm muốn chết, ngoài miệng lảm nhảm bô lô ba la tùy ý hơn bất cứ ai, nhưng bảo nàng hành động thật thử xem, căn bản nàng sẽ xoay người chạy thục mạng.

Nghe mà hèn không tả nổi.

Với những người càng được đặt sâu dưới đáy lòng, vết thương gây ra sẽ càng đau đớn. Nàng nhìn thấy vô số nữ sinh bật khóc nức nở đến chết đi sống lại, có thể vì thất tình, vì đơn phương, vì bị phản bội, thử tưởng tượng đặt mình trong hoàn cảnh tương tự, nàng rất tự giác hiểu được, nếu là bản thân thì khẳng định sẽ không thể gánh vác nổi những cảm xúc nặng trĩu đó.

Tình yêu chính là loại chuyện như vậy.

Chúng ta sẵn sàng trao tư cách được tổn thương mình vào tay đối phương, rồi lại tin tưởng vững chắc đối phương sẽ không bao giờ tổn thương mình.

Nhưng Natsume Haruki không dám.

Thật là ích kỷ đến mức nực cười, Natsume Haruki luôn khát khao hy vọng sẽ có ai yêu mình, nhưng lại không dám thử trao ra tình cảm cho bất cứ ai.

Có lẽ đây là nguyên do từ nhỏ đến lớn, chưa một ai từng yêu nàng đi.

Đại khái nàng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói trong tiểu thuyết kia ——

Tao sẽ không bao giờ tổn thương những người nguyện ý để cho tao tổn thương, sẽ không bao giờ phụ bạc tình cảm và tín nhiệm như vậy.

Nhưng mày không nằm trong số đó.

Mày không cho tao tư cách tổn thương mày.

Một khi đã vậy, tao cũng không cần lo lắng liệu tao có tổn thương tới mày hay không.

19.

Thế nên rốt cuộc hai người bọn họ đã đến bên nhau bằng cách thần kỳ nào, và rốt cuộc Natsume Haruki tìm đâu ra dũng khí để nguyện ý tiến lên một bước nữa, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa kịp nghiên cứu rõ rệt.

Quen biết suốt ba năm nhưng vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường —— hành động ái muội nhất từng làm chắc cũng là kết đội chơi game đến ba giờ sáng, kéo tay nhau đi lễ hội năm mới, sinh nhật tặng gấu bông hoặc là nấu mì trường thọ —— Được rồi, chắc là không bình thường cho lắm, chắc miễn cưỡng tính là bạn thân?

Nói chung là tình trạng vẫn cứ tiếp diễn bình bình đạm đạm như vậy, cho đến một buổi chiều mưa nọ.

Ấn tượng đến giờ thì cũng chỉ vỏn vẹn vài nét chấm phá nhòe nhòa, dường như đã sớm tàn lụi một góc trong ký ức, chỉ sót lại máu tươi tung tóe bắn lên năm tháng niên thiếu tái nhợt. Ngõ hẻm ẩm ướt và gậy sắt baton chồng chất, xung quanh có vô số người ngã rạp xuống nền gạch đổ nát, trong đó có cả Matsuno Chifuyu.

Toàn bộ dần dần được giọt mưa lách tách nhuốm đẫm, hòa trong tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương đinh tai nhức óc, càng lúc càng trở nên rõ nét như tia sét đùng đoàng xuyên thủng võng mạc.

Chưa bao giờ Natsume Haruki cảm thấy phẫn nộ như vậy.

Đợi vết thương của Matsuno Chifuyu lành hẳn, cơn phẫn nộ nín nhịn lập tức phun trào ào ập như núi lửa, bọn họ trực tiếp chửi nhau ầm lên ngay trong bệnh viện.

"Đ*t con mẹ cậu bị thần kinh đúng không?!"

"Tôi đã nói cậu cút ngay rồi, gọi điện cảnh sát cũng sắp đến, bọn bất lương đó cùng lắm sẽ chỉ sỉ nhục tôi vài câu thôi chứ không làm gì thật! Nổi tinh thần chính nghĩa thì cũng phải xem tình huống, nghe mấy câu chửi như đĩ điếm chó cái rác rưởi gì cũng chẳng mất miếng thịt nào, chỉ cần chịu đựng chút là qua rồi! Cậu còn lao lên làm gì, rõ ràng biết một mình cậu không thể chọi hết cả đám có vũ khí mà?! Suýt chút nữa là tàn phế nằm liệt giường đấy cậu có biết không?!!"

Kỳ thực Natsume Haruki cũng không rõ mình đang phẫn nộ cái gì, thậm chí còn có vài phần lấy oán trả ơn. Sau này nghĩ lại, mới phát hiện khi đó mình thật sự bất lực đến mức khủng hoảng.

Bất lực bởi vì thế giới như này, bất lực bởi vì bản thân mình như này.

Bất lực bởi vì tất thảy hành động tùy hứng kia sẽ khiến nàng suýt nữa ảo giác, cho rằng thái độ của Chifuyu, dường như là tiếp cận với yêu thích.

Nhưng mà Matsuno Chifuyu cũng rất phẫn nộ. Lần đầu tiên hắn trực tiếp quát ầm ĩ với Natsume Haruki, mặc kệ bên má đau xót mà nhảy dựng lên gầm gầm gừ gừ.

"Đ*t con mẹ vậy rốt cuộc tôi làm sai cái gì?! Rốt cuộc tôi đã làm sai cái chó gì?!"

"Tôi thích một người nên muốn đối xử tốt với người đó, người đó thích gấu bông thế nên tôi mua tặng, người đó thích chơi game thế nên tôi lập đội kéo rank cùng, người đó chán ghét phải nghe mấy lời như vậy, thế nên tôi nhất định sẽ đấm vỡ mồm bất cứ thằng nào nói ra; tôi muốn bảo vệ cậu thì làm sao nào?? Tôi không muốn người đó thấy khó chịu thì làm sao nào?? Vì sao tôi thích cậu lại đéo được đối xử tốt với cậu?! Không phải mấy bộ shoujo hay lưu hành câu thích ai thì nhất định phải đối xử tốt với người đó hay sao?!"

...

...

Hai núi lửa đang tuôn trào ùng ục, đột nhiên đồng loạt rơi vào tĩnh lặng.

20.

Chết mẹ, lỡ mồm rồi.

Đù đù đù.

Đù đù đù đù đù đù.

Hai bọn họ đồng thời nhìn thấy trong mắt nhau kinh hoàng spam dòng chữ như vậy.

Quá mất tiền đồ, quả nhiên ngôn ngữ vĩnh viễn là công cụ giao lưu tốt nhất mà. Một dòng khí nóng xộc thẳng lên hai má Natsume Haruki, miệng há hốc không nói ra được nổi một câu hoàn chỉnh, toàn bộ mạch máu như sắp nổ tung vì nhiệt độ tăng đột xuất gây giãn nở.

Matsuno Chifuyu cũng không khá hơn được chút nào, vệt ửng đỏ ngại ngùng từ mặt lan xuống vành tai, xuống cổ trông cực kỳ quẫn bách, nhưng hắn cũng không chịu trốn tránh quay ra chỗ khác, vẫn luôn ngoan cố nhìn thẳng vào người đối diện.

Ấy là một ánh nhìn cố chấp đến kiên định, pha trộn một ít cảm giác muốn phân cao thấp thắng bại, trong phút chốc ngập tràn khí vị ngông cuồng thời thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net