Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Bẫy Chuột Bằng Anh | BananaJP

Chương 7: Đi Xem Đánh Nhau

BananaJP

(Yuneko lại chiếm spotlight =)) )

Từ chương 1 cho tới chương 46 đều là hơn 10k chữ trong một chương. Có lẽ sẽ gây lag máy, gây khó chịu khi đọc, mong mấy bạn độc giả bỏ qua cho sai sót này của Chúi. Từ chương 47 Chúi đã rút kinh nghiệm và cắt chương ra rồi ạ!

====

Như đã hứa với Nezumi, sau khi tan học, Yuneko liền dẫn theo cô đi coi kịch hay.

Masataka Kiyomizu, hay còn gọi là Kiyomasa, là một tên côn đồ bình thường trong số những tên côn đồ bình thường.

Mười bốn tuổi, trẻ trâu, cầm đầu một băng nhỏ chuyên đi gây rối. Đó là những gì mà Nezumi đã đúc kết ra được từ miệng của Yuneko.

Yuneko nói rằng tình trạng bạo lực, gây gỗ đánh nhau là không thiếu trong thế giới yankee, nhưng cái gì cũng phải vừa vừa có mức độ, Kiyomasa đã lợi dụng việc này để tổ chức cá cược mà chưa có sự đồng ý của Mikey, đó có thể được xem là lạm quyền, là bắt nạt.

"Anh định sẽ xử lý tên Kiyomasa đó như thế nào?"

"Để xem ý của Mikey cái đã." Yuneko nói.

Chiaki Yuneko mặc dù là phó bang, nhưng anh lại không có đủ quyền hạn để quản quá nhiều chuyện của Toman. Yuneko thực tế chỉ như một con mèo được Mikey nuôi nhốt và rọ mõm, Mikey cho anh cái danh để an ủi Yuneko, còn lại thì Yuneko không được phép làm gì cả. Đánh nhau cũng không thể.

Yuneko một khi điên lên thì cái gì cũng dám làm, Mikey đã rất mạo hiểm khi cho Yuneko vào băng Toman, nhưng trên ý nghĩa đó thì có thể được xem là sự quản thúc.

Nếu để Yuneko rơi vào những băng khác thì không ai dám chắc được rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu Yuneko đánh nhau thì nếu lỡ có chuyện gì thì người phải chịu trách nhiệm chẳng phải ai khác mà chính là Mikey.

Yuneko tồn tại như một con át chủ bài chỉ được tung ra trong những giờ phút cấp bách cho nên anh sống rất tự tại. Không cần quan tâm quá nhiều về băng Toman, cũng không cần quản lý bất kỳ tên nào dưới trướng.

Tính tình Yuneko lông bông, nhưng đó lại là một nét phóng khoáng của anh.

Nezumi đội mũ trùm màu xanh dương, vừa nhai kẹo cao su lại vừa lẽo đẽo theo sau lưng Yuneko.

Nơi diễn ra trận đánh nhau nằm ở một khu vực vắng vẻ ít người qua lại, nhưng đây lại là nơi ưa thích của đa số những thằng muốn tổ chức một buổi solo thống khoái. Hai anh em từ đằng xa đã nghe thấy một trận âm thanh gào thét cổ vũ đinh tai nhức óc, quá nhiều giọng con trai cùng với đó là tiếng chửi thề tục tĩu, lông mày của Nezumi thoáng nhướng nhẹ lên một đường cong thích thú.

Để xem, một đám con nít đánh nhau sẽ như thế nào.

"Nezumi, đứng ở đây thôi." Yuneko đút hai tay vào trong túi áo, cao hứng quan sát trận tử chiến của hai thằng bờm ở dưới kia, anh cao ngạo đẩy vai cô: "Kệ cha tụi nó, Mikey sắp tới rồi."

"Em cũng không có ý định xen vào đâu." Nezumi thổi bể bong bóng trong miệng, bình tĩnh đáp: "Toàn một lũ trẻ trâu."

Cô chỉ đánh nhau khi có ai đó làm hại anh cô, nếu cô thấy không có gì cần thiết thì cô chắc chắn sẽ không nghiêm túc.

Trận đấu này ngay từ đầu đã thấy có vấn đề, khoan nói về việc âm thanh cỗ vũ nghiêng về phía tên Kiyomasa nhiều hơn, từ cơ thể cho tới sức mạnh của nắm đấm cũng thấy có sự chênh lệch rất nhiều giữa hai người. Kiyomasa vừa nhìn liền biết là cái thằng đô con, mặt già như ông nội người ta, cơ thể cao lớn lực lưỡng,vừa nhìn liền biết loại côn đồ hung hăng có tiếng. Còn tên tóc vàng thì...bị đánh tới bầm dập rồi.

Chà, được đấy, tính đóng vai cái bao cát sao?

"Takemichi!! Dừng lại đi!!"

"Đúng rồi đó Takemichi, mày sẽ bị hắn đánh chết đó!!"

Hàng loạt những âm thanh thét gào vang lên như đang van xin, trong khi đám bạn của tên đầu vàng tên là Takemichi vẫn đang nói hắn ta hãy mau dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại, tên đầu vàng Takemichi vẫn ngoan cố dính chặt lấy Kiyomasa như keo dán.

Kiyomasa thật sự ra tay không chút nể nang, có thể nói là quá đáng. Chẳng những dùng cùi chỏ liên tục thúc vào lưng của Takemichi, hắn ta còn nhắm tới những phần cơ quan nội tạng yếu ớt như bụng. Takemichi bị đánh tới nỗi mặt sưng như đầu heo, máu mũi chảy ào ào và hai con mắt thì sưng to lợi hại.

Kẹo cao su đảo qua đảo lại trong miệng, Nezumi hơi nhướng nhẹ khoé môi, mỉm cười một cách yếu ớt.

Tên này xem ra cũng thuộc dạng lì lợm đấy. Bị đánh tới mức đó rồi vậy mà vẫn không chịu đầu hàng, còn có thời gian nói năng lảm nhảm, chắc là một tên sống nhờ vào sức mạnh tinh thần.

"Dừng lại đi Takemichi! Bọn tao thấy được quyết tâm của mày rồi!!"

"Tao không thể bỏ cuộc! Tao có lý do để không phải bỏ cuộc cơ mà, tao chắc chắn sẽ không thua đâu!" – Takemichi cắn răng, ngoan cố hét lớn.

Tiếng hét này của Takemichi đã khiến cho toàn bộ mọi người đều phải nín lặng, bao gồm cả Yuneko. Bởi vì bọn họ chưa thấy ai ham chết sợ sống như Takemichi tới như vậy, nếu có thì giờ lảm nhảm về triết lý nhân sinh thì Nezumi hy vọng cậu ta chịu khó đi kiếm hai cục giấy nhét vào lỗ mũi, vì nhìn cậu ta lúc này trông thật sự rất buồn cười.

Bất quá---trông cậu ta cũng được đấy. Dũng cảm như vậy, xứng đáng được 10 phiếu bé ngoan.

"Mày muốn thắng tao thì mày phải giết chết tao đó, Kiyomasa của băng Toman!" Bé ngoan với cái đầu vàng siết chặt hai tay của mình lại, kiên cường thét lớn

"Hể~" Yuneko cười cười: "Thằng này được, anh khoái rồi đấy."

Nezumi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Yuneko.

Ở bên dưới vẫn đang diễn ra một hồi căng thẳng, Kiyomasa chắc là đã bị chọc giận, hắn đang gào thét yêu cầu đứa nào đấy quăng cho hắn cái boong để đập vỡ sọ thằng Takemichi ra.

Nezumi thật muốn thảy cho Kiyomasa con dao bấm của mình...

Đương lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì Draken và Mikey cuối cùng cũng dắt díu nhau tới. Bọn họ câu giờ tới như vậy, Takemichi gần như sắp chết dưới tay của Kiyomasa vậy mà trên tay Mikey còn có cái bánh dorayaki đang ăn dở, vừa nhìn liền biết là ông bờm này một hai đòi Draken phải dẫn mình đi mua dorayaki rồi mới chịu đến đây rồi.

"Rồi cái chuyện gì đang diễn ra vậy hả!" Draken vừa xuất hiện liền thị uy với quần chúng nhân dân xung quanh.

Ngoại trừ Takemichi và mấy đứa bạn ra thì gần như toàn bộ mọi người đều sợ tới ngây người. Chắc không ai nghĩ là hai người đứng đầu Toman lại cùng lúc xuất hiện tại nơi này, bởi vì vốn dĩ việc tổ chức cá cược đã được Kiyomasa tìm cách ém gọn, là thằng chết giẫm nào chán sống chơi trò mách mẹ vậy?

"Hai đứa nó tới rồi." Yuneko chẹp miệng.

Draken và Mikey vừa lên tiếng một cái là toàn bộ mấy đứa kia liền cúi thấp đầu, bộ dạng tiêu chuẩn tới mức Nezumi phải thích thú trợn mắt, yankee mà cũng có nề nếp tác phong đó quá chứ, đúng là mở mang tầm mắt thật nha.

Kiyomasa rất ngông, ngông tới mức không thèm cúi người theo mấy đứa khác luôn. Dù khuôn mặt của hắn ta rõ ràng là đang bộc lộ biểu tình sợ sệt, nhưng cái thái độ thì đúng là cần phải cho ăn đá thì mới khôn ra.

Mà đúng là Draken sau đó đã cho Kiyomasa ăn đá thật. Cú đạp thẳng vào bụng đủ mạnh để Kiyomasa phải ôm bụng rồi kêu rên một tiếng, Nezumi mém tí nữa đã vỗ tay hoan hô Draken, dứt khoát như vậy mới tốt.

"Mày ngông vậy, Kiyomasa? Mày thấy thủ lĩnh mà cúi chào thấp vậy sao?"

"Urg-------" Kiyomasa than khẽ: "V-Vâng ạ."

Mikey có vẻ thích thú với Takemichi, bằng chứng là mặc dù cậu ta không hề cúi đầu trước Mikey, nhưng Mikey vẫn chưa giết cậu ta.

"Thằng đấy có ý chí kiên cường đấy." Yuneko nói với Nezumi đang khoanh tay đứng lặng người ở một bên. "Nó có thể chịu đòn tốt, thậm chí còn rất có quyết tâm. Anh thấy Mikey có vẻ ưng ý thằng này."

"Gu của bọn anh thật khó hiểu." Nezumi buồn chán nhai kẹo cao su: "Nếu là em, em chỉ thích những thằng mạnh."

"Thời buổi bây giờ đâu thiếu đứa mạnh, biết đánh đấm liền mạnh rồi." Yuneko cười cười: "Nhưng những người dù bị đánh tới mức gãy cả xương mà vẫn có thể kiên cường thách thức như vậy thì mới là trang tuấn kiệt, em hiểu không?"

"Không."

"..."

Nezumi liếc mắt nhìn Yuneko, cô nhàm chán cắn bể cái bong bóng trong miệng.

"Đó là ngu dốt. Biết rằng mình đánh không lại nhưng vẫn đứng yên cho nó đánh, cái đó là ngu chứ không phải dũng cảm."

Nezumi cười nhạt.

Lúc nói ra những lời này, thực tế thì Nezumi đang nhớ về chuyện lúc trước.

Anh trai cô cũng đã từng như vậy, dù biết rõ Mikey lợi dụng mình nhưng vẫn ở yên chịu trận tại băng Toman, nếu như anh ấy trốn khỏi Nhật Bản và sang Mỹ với Nezumi, chưa chắc kết cục của cả hai người bọn họ đã không trở thành một hồi bi kịch tới như vậy.

Cô chẳng thấy chuyện đó có gì gọi là "dũng cảm", người ta thường thích đánh đồng giữa dũng cảm và ngu ngốc với nhau rồi cho rằng hai thứ đều là một. Nên nhớ rằng lằn ranh của sự sống và cái chết cũng chỉ cách nhau có một đường kẻ mà thôi.

Nezumi đã chết qua một lần rồi, cô đương nhiên so với người bình thường càng hiểu thế sự vô thường tới mức nào, có thể hôm nay là ngày cuối cùng bản thân được hưởng thụ sự ấm áp mà thế giới này mang lại, rồi ngày mai lỡ đâu bão giông kéo tới, bất hạnh đổ ập lên đầu chúng ta thì như thế nào? Đâu ai biết trước được chuyện tương lai? Nên Nezumi phi thường cảm thấy chán ghét bất kỳ hành động nào đem bản thân mình ra làm mồi nhử Tử Thần.

Anh trai cô cũng vậy, có cô ở đây, cô sẽ là người ngăn cản bất kỳ hiểm hoạ nào tới với anh ấy.

Anh cô nên lớn lên và trưởng thành như một đứa trẻ bình thường.

Chiaki Yuneko chỉ biết cười trừ, anh bất lực nhìn em gái mình. Yuneko thật sự không thể nào lý giải được suy nghĩ của Nezumi: "U là trời...em nói em muốn làm yankee mà vẫn còn nuôi cái suy nghĩ đó hay sao? Không lẽ em tính làm một con người lãnh cảm với mọi thứ xung quanh à."

"Em không hề lãnh cảm, em chỉ đang dùng não của mình thôi."

"..."

Nezumi thương hại liếc nhìn Yuneko.

Thật ra thì cũng không thể trách Yuneko, anh ấy hiện tại chỉ mới là một thằng nhóc 15 tuổi, có nhiều chuyện phải trưởng thành rồi mới hiểu ra. Nhưng bây giờ thì những khái niệm về việc tôn trọng mạng sống và nhân cách của mình suy cho cùng vẫn còn quá xa lạ với đám trẻ nhỏ này.

Mạng sống con người ngắn ngủi, cô không hy vọng Yuneko học theo suy nghĩ của đầu vàng khi cho rằng chịu trận là một hành động vừa dũng cảm lại vừa có bản lĩnh, nó chỉ khiến cả đám tiến gần hơn đến phòng ICU để thở oxi mà thôi.

Trong lúc cô và Yuneko đang trêu chọc lẫn nhau thì mọi chuyện ở dưới có vẻ như cũng đã giải quyết xong. Yuneko hỏi thăm một cậu bạn tốt bụng, cậu ta cho biết nhóc đầu vàng tên là Hanagaki Takemichi, là một thành viên của một nhóm nhỏ, bởi vì chọc giận Kiyomasa cho nên cả đám bị hắn ta ép làm cu li, rồi ngày nào cũng tổ chức đánh nhau ăn tiền như thế, lôi tụi nhỏ ra làm tế phẩm để thu lợi về phía mình.

Kiyomasa đúng là một nhà kinh doanh tài ba.

"Kiyomasa kỳ này chết chắc, nó sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt vì đã dám coi thường kỷ cương của Toman." Yuneko thích thú liếm một vòng quanh môi mỏng của mình.

Cô và Yuneko quả nhiên là cái tài tiên tri, vừa nói xong câu đó là Mikey đã nắm đầu Kiyomasa và đấm như con đẻ. Tới Nezumi còn thấy sượng người bởi cú đấm của Mikey hoàn toàn không giống như một cú đấm của một đứa trẻ cấp hai, thậm chí cú đá của Mikey có thể nói là ngang cỡ một võ sinh đấy.

Có lẽ là cũng nhận ra Nezumi đang ngạc nhiên bởi khả năng của Mikey, Yuneko có chút đắc ý mà quẹt mũi. Anh huênh hoang nói: "Thấy sao hả? Mở rộng tầm mắt chưa? Mikey học võ từ hồi nhỏ rồi đấy, anh là người duy nhất có thể cản được cú đá của cậu ấy đó, anh cá chắc là đứa thứ hai chưa có được sinh ra đâu."

"Ừ hử." Nezumi cười cười.

U là trời, tấm chiếu mới...

"Nezumi! Mikey nói nếu chúng ta cần gì thì cậu ấy có thể giúp chúng ta đó!" Yuneko ôm vai của Nezumi, dụi dụi làm nũng: "Anh mặc dù rất muốn được dạy em đánh nhau, nhưng anh nghĩ Mikey có lẽ thích hợp hơn, vì cậu ấy được đào tạo bài bản cơ mà."

"Chà, quý hoá quá."

"Đương nhiên!! Anh còn đang chờ cặp anh em mèo chuột Chiaki ra đời đấy!"

Nezumi thích thú nhìn khuôn mặt vì vui vẻ mà giãn ra của anh hai. Trông anh thật giống một con mèo nhỏ với sự ngô nghê lúc này của mình.

Bất quá muốn cô nhờ cậy Mikey sao? Nằm mơ à.

"Anh đừng lo, tự em có thể mạnh lên được.' Nezumi vỗ vỗ đầu của Yuneko.

Yuneko trề môi: "Ể~ Điêu vừa thôi mày."

"Em nói thật." Nezumi không hoảng không sợ, cô chậm chạp nhún vai: "Chúng ta là sinh đôi, sức mạnh của anh cũng là sức mạnh của em."

"Những lời này...cũng có lý." Yuneko sáng mắt, cuối cùng cũng hiểu ý của Nezumi.

Quên mất, bọn họ chính xác là sinh đôi, mà đã là sinh đôi thì đương nhiên không hề khác nhau chỗ nào cả. Mặc dù Nezumi trầm ổn hơn anh một chút, nhưng anh tin chắc rằng con bé sẽ không hề thua kém anh ở khoảng đánh đấm đâu nha.

.....

Thật ra thì Mikey và Draken đến đây chỉ là hăm doạ Kiyomasa mà thôi, hăm doạ xong thì phải rút quân, mọi chuyện cũng chả có gì đặc biệt, vậy mà Yuneko với Mitsuya lại còn làm như sắp sửa ẩu chiến với nhau, làm cho Nezumi còn ôm theo hy vọng muốn được xem một trận battle nảy lửa mà chẳng có, đúng là chán chết.

"Thôi nào, đừng có xụ cái mặt ra như thế chứ!" Yuneko véo véo hai cái má bánh bao của Nezumi, anh cười hì hì: "Đi ăn kem không? Anh dẫn em đi!"

"Đi chứ!" Nghe nhắc tới đồ ăn ngon là hai mắt của Nezumi đã phát sáng như cái ngọn đèn pha. Cô cao hứng tới mức vội ôm lấy hai tay của anh trai mình, cười tươi bảo: "Đi thôi đi thôi, Nezumi muốn ăn kem caramel."

"Nhóc chuột! Biết em muốn ăn kem caramel rồi, anh đưa em đi." Yuneko hai mắt chứa đầy ý cười ôn nhu. Anh xoa đầu của em gái, nhỏ giọng thủ thỉ.

Mối quan hệ của hai anh em kể từ ngày Nezumi sốt cao tỉnh lại đã có thay đổi rất nhiều, chẳng những càng lúc càng tốt lên mà anh và Nezumi cũng hiểu nhau nhiều hơn, dạo này Nezumi hay bám dính lấy Yuneko, nếu không phải muốn cùng anh đi chơi thì hai anh em cũng thường xuyên đi ăn uống, dạo phố với nhau—cuộc sống giàu sang với đống tiền mà Nezumi mót được từ chỗ cha đương nhiên là nhiều tới nỗi nhét không vừa con heo đất ở nhà luôn rồi.

"Oy! Yuneko!" – Đang vui cái tự dưng xuất hiện kẻ phá đám. Đương nhiên nghe tiếng là Nezumi cũng biết là ai, thế là sắc mặt cô sa xầm ngay lập tức.

Draken mang theo Mikey bước tới, hai người mỉm cười nhìn nhìn Nezumi và Yuneko, Draken tuỳ tiện hỏi: "Ồ, Nezumi? Lâu rồi không gặp em."

"Draken, Mikey...gặp hai người ở đây đúng là bất ngờ ghê." Nezumi hai mắt tối thui, cô cười bảo.

"Bất ngờ cái gì mà bất ngờ, bọn này biết hai đứa bây tới từ ban đầu rồi." Draken nói.

Ken Ryuguji, bảo mẫu cho Mikey, con rồng đen của băng Toman, cậu nhóc 15 tuổi với cái thân hình bự chà bá mà chả thằng nào cao bằng.

Nezumi sợ hãi ngửa mặt lên để nói chuyện với Draken.

"Trời trời." Draken cười cười nhìn Nezumi với cái khuôn mặt ngốc lăng như con chuột nhỏ đang nhìn mình. Hắn giơ tay về phía cô, giả vờ đo đo: "Sao lâu rồi không gặp mà em vẫn nhỏ con vậy Nezumi, em hình như thấp hơn Mikey thì phải?"

"Thì em là con chuột mà, Draken." Nezumi cố ép mình phải mỉm cười, dù nụ cười của cô lúc này đã trông khó coi vô cùng.

Yuneko còn ráng hùa theo: "Đâu có lùn đâu, Nezumi dễ thương mà. Nhỏ nhắn mới dễ ẵm bồng chứ!"

"Hai đứa tụi bây là anh em chứ có phải là cha con đâu mà ẵm với chả bồng."

"Ai nói với mày là không thể!" Yuneko tức khắc liền để lộ sự trẻ con của mình, anh dậm chân, quát: "Tao cứ thích bế con bé vậy đó. Thằng nào ý kiến không?"

"Mày có chút xíu à Yuneko, mày đừng có tinh vi." Draken cười ha ha, trêu chọc Yuneko.

Chiaki Nezumi chán nản nhìn ông anh nhà mình----

Tại anh nên em mới nhỏ con đấy.

Gen của người nhà Chiaki rất ngộ nghĩnh, từ mẹ cô cho tới hai anh em cô ai cũng không có được cao, mặc dù cha cô cũng phải hơn mét tám, nhưng tính ra thì Yuneko cũng chỉ cao có một mét sáu tám, còn Nezumi thì chính xác là một mét sáu.

Bởi vì ngoại hình dễ đánh lừa thị giác người ta nên ai cũng cho rằng hai anh em cô dễ bắt nạt, nhưng mèo và chuột có con nào là hiền lành đâu, chọc tới thì vẫn xé xác từng thằng ra như thường.

Đương lúc Draken và Yuneko đang cãi nhau tới á hự thì tự dưng Mikey liền lạnh nhạt bước tới trước mặt Nezumi trước sự ngờ vực của cô.

"Nezumi, em nhuộm tóc rồi sao?" Mikey vươn tay ra, nắm lấy một sợi tóc của Nezumi rồi giật nhẹ.

Nezumi gật đầu: "Ừm."

Mikey cười tít mắt, hắn ôn hoà khen: "Hợp với em lắm."

"Chà, cảm ơn anh." Nezumi cũng cười theo Mikey.

Thật ra thì Nezumi không hẳn là có ác cảm với Mikey, sau này khi cô trưởng thành rồi, cô đối với Mikey 15 tuổi cũng chỉ tồn tại loại cảm giác hoài niệm và hơi hối hận mà thôi. Dù sao thì hồi cô bằng tuổi hắn, cô vẫn cho rằng Mikey chẳng khác gì một tên nhóc con thích học đòi làm người lớn, đã vậy còn dụ dỗ anh cô theo làm yankee cho nên cô mới giận Mikey. Nhưng sau này thì Nezumi đã có cái nhìn khác về Mikey, con người ta ai cũng phải trưởng thành sau bao nhiêu khó khăn và thử thách trong cuộc sống, Mikey khi đó...cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Chỉ là sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Nezumi dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô thật sự vẫn còn sợ hãi Sano Manjiro, không phải Mikey, là Sano Manjiro của 12 năm sau.

Nhưng bây giờ người đang đứng trước mặt Nezumi chính là Mikey, cô muốn thử cho Mikey một cơ hội để chứng minh rằng cô đã sai.

Mikey và băng Toman không phải là người xấu. Anh cô đã đúng khi lựa bạn mà chơi.

"Em có còn giận bọn anh về chuyện cũ hay không?" – Mikey mỉm cười và hỏi.

"Không, ai giận dai thì người đó là con chuột." Nezumi đáp.

Mikey tạm thời cần thời gian để não bộ hoạt động sau câu nói này.

"U là trời...khôn như mày quê tao xích đầy Nezumi ơi." Yuneko véo má cô, anh vừa cười vừa châm chọc.

"Đ-đừng cóa nhéo mé em..." Nezumi đẩy tay của Yuneko ra, ngọng nghịu phản kháng.

Mikey và Draken nhìn nhìn hai anh em đang trêu chọc lẫn nhau trước mắt. Một bên là Nezumi đang khổ sở đẩy anh trai mình ra, một bên là Yuneko đang cười hắc hắc vì chọc ghẹo Nezumi, có thể nói là hình ảnh này sinh động vô cùng, ngàn năm có một đấy. Draken và Mikey chưa bao giờ thấy hai anh em họ thân thiết với nhau bao giờ, trước đây mỗi lần Yuneko chạm mặt với em gái trên đường, hai người họ đều giả vờ không quen biết rồi làm ngơ nhau.

Không khí căng thẳng tới mức mà bạn bè của Yuneko đều ngại Nezumi, gặp cô cũng không dám tiến tới làm quen, đương nhiên Yuneko cũng xấu hổ không kém gì.

Draken nói với Mikey: "Coi bộ hai đứa nó đã làm lành rồi."

"Ừm!" Mikey cười khẽ, hắn nghiêng đầu nhìn Nezumi, thở phào nhẹ nhõm: "Thật mừng là Nezumi đã chấp nhận Yuneko."

"Đó là chuyện đương nhiên." Draken nói: "Yuneko chỉ có mỗi mình con bé đó mà thôi."

Lần này thì Mikey không trả lời lại.

Hắn bỗng dưng tiến tới và giữ lấy tay của Nezumi cùng với Yuneko. Trước sự ngạc nhiên của ông anh trai và sự kinh hãi của con em gái, Mikey cười rạng rỡ như một đứa trẻ, hắn vui vẻ bảo: "Rồi! Đi ăn kem thôi!!"

"...Đi ăn kem?" Nezumi khoé miệng hơi co giật: "Xin phép sủi kèo này, em có hẹn rồi."

"Hẹn với Yuneko hả?"

"Ừ."

"Không." Mikey ngang ngược bảo: "Anh cũng muốn đi nữa."

Ngộ ha, nếu anh muốn thì có thể bảo Draken dẫn anh đi, mắc cái mớ gì phải chen vào cuộc tình hạnh phúc của cô và Yuneko.

"Được!" Yuneko không hề nhận ra em gái mình đang khó chịu, anh cao hứng khoác tay lên vai của Mikey, lớn tiếng nói: "Tao dẫn tụi bây đi ăn kem, coi như chúc mừng Nezumi bước chân vào con đường yankee!"

Chiaki Nezumi chán ghét lườm anh mình.

Tính ra cái chuyện này cũng không hề vẻ vang gì đâu, danh dự của cô bây giờ coi như phơi sào đồ rồi.

Đúng lúc này, Draken có hơi không đồng tình mà cau mày chen ngang: "Oy Nezumi, em chắc chưa? Chuyện này không phải là chuyện giỡn chơi đâu."

"Sao anh nghĩ là em giỡn chơi?" Nezumi chớp mắt, hỏi.

"Em là con gái, lo ăn học đàng hoàng đi, đừng có học theo anh hai em ra ngoài làm côn đồ." Draken hợp tình hợp lý bảo.

"Anh đang phân biệt giới tính với em đó à." Nezumi cười bảo.

"Anh không c—".

"Em vẫn đi học đàng hoàng, có mấy anh là không đàng hoàng thôi." Nezumi nói với Draken: "Em đứng hạng nhất toàn khối, hạng nhì toàn trường. Em là một yankee có học thức, anh hiểu không?"

"..."

Yankee mà cũng phải phân biệt tới như vậy à?

Draken thật sự hết nói nỗi với anh em nhà này, phải chi mà Mikey học hỏi Nezumi được cái nào hay cái đấy thì Draken đã đỡ mệt rồi. Draken biết Nezumi học giỏi, là dạng học bá ở trong trường, chăm chỉ và nghiêm túc hơn bất cứ ai cho nên khi Yuneko nói rằng Nezumi muốn trở thành yankee giống bọn họ, hắn bị doạ tới nỗi sốc óc mất một lúc lâu.

Nếu là Mikey, chắc chắn Mikey đã không để cho Emma liều lĩnh như vậy. Nhưng quan trọng là Mikey không muốn nói, Draken cũng không có tư cách xen vào.

Yuneko bình thường rất dễ tính khi nói chuyện, nhưng chỉ cần là cái gì cậu ta đã quyết định rồi thì chín trâu hai hổ chỉ sợ khó khuyên nhủ, thậm chí có thể chọc giận Yuneko cũng không biết chừng.

"Tụi mày đừng lo!" Yuneko ôm cổ của Nezumi rồi vươn tay xoa đầu của cô: "Em gái của tao mạnh lắm, tao cam đoan đó."

"Mạnh thì mạnh nhưng vẫn phải đề phòng." Draken cẩn thận dặn dò Yuneko: "Mày đừng có liều lĩnh như ngày hôm qua nữa, chuyện mày chặt ngón tay người ta bây giờ ai cũng biết cả rồi đấy. Nếu mày mà làm liên luỵ tới Nezumi thì tụi tao không tha đâu."

Con gái là bông hồng của băng Toman, từ Nezumi cho tới Emma đều cần phải được bảo vệ.

Yuneko lè lưỡi: "Hứ! Em gái tao, tao có thể bảo vệ nó!"

Nezumi lạnh nhạt liếc nhìn Yuneko.

"Nè...! Cãi nhau xong chưa!!" Mikey phồng má, bực bội bảo: "Tao muốn đi ăn kem!!"

Nezumi sợ hãi nhìn Mikey. Trời đất ơi, cái gì vậy, làm nũng sao?

Ăn cùi chỏ đỡ đi Mikey, anh làm tôi sợ quá.

Lúc nãy cậu ta đấm thằng Kiyomasa tới nỗi nó ói ra máu, bây giờ Mikey như kiểu người đa nhân cách vậy đó, thật sự là hù sợ Nezumi.

"Nezumi! Đi ăn kem với anh nào!" Mikey cười hì hì, chạy tới và níu lấy tay của Nezumi, cậu kéo mạnh tay cô, giọng cười vang dội: "Kenchin bao!"

"Chắc tao giàu quá ha!" Draken nghe vậy, liền dựng cồ lên rồi chửi xối xả.

"Ha ha ha! Kenchin keo kiệt."

Mikey vừa trêu chọc Draken, vừa quay sang và mỉm cười với Nezumi.

"Nezumi, em đừng lo."

Nezumi ngạc nhiên nhìn Mikey: "Là sao?"

"Anh sẽ bảo vệ em." Mikey đáp: "—Bạn của Yuneko thì cũng là bạn của anh."

"Sai bét!" Yuneko Chiaki rượt theo sau: "Phải là em gái của tao thì cũng là em gái của mày!"

"Không thích." Mikey lè lưỡi với Yuneko: "Emma mới là em gái tao."

"Mày..." Yuneko tức tới á khẩu, ngay sau đó, hai mắt anh lại càng bốc hoả hơn khi thấy Mikey tự dưng nắm lấy tay của Nezumi: "Ê! Mày buông Nezumi ra!!"

"Không thích đó!" Mikey cười lớn, rồi cậu càng ra sức giữ lấy tay của Nezumi, Mikey kéo cô chạy thật nhanh, nhanh tới nỗi Nezumi chẳng thể nào nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng nói của Mikey đang vang lên ở phía trước.

"Tụi mình chạy trốn thôi, Nezumi!"

Nezumi sửng sốt.

Nụ cười của Mikey khiến cho Nezumi hơi mất tự nhiên.

Nói đúng hơn là ngại ngùng.

Cô sực nhớ ở kiếp trước, Mikey cũng đã từng cười với cô như vậy. Dù cho cô tỏ ra chán ghét cậu, xa lánh cậu, Mikey thuỷ chung vẫn chưa bao giờ tỏ ra bài xích ngược lại cô. Thậm chí khi Nezumi tỏ tình với Mikey, chính Mikey còn có chút ngờ nghệch không dám tin.

Dù sau đó bọn họ không có hẹn hò với nhau, Mikey nói rằng cậu cần thời gian suy nghĩ, suy nghĩ tới tận lúc Nezumi đi Mỹ luôn cũng chưa có câu trả lời.

Nhưng khoảng thời gian đấy cũng có rất nhiều sắc thái. Mọi người ở băng Toman phản ứng như thế nào thì cô không biết, nhưng thái độ của Yuneko và Draken thì thật sự chính là như trời sập. Mỗi lần Nezumi đi ra ngoài đường, ngẫu nhiên vẫn sẽ có nhiều ánh mắt soi mói quan sát cô chằm chằm, bất quá Nezumi không quan tâm. Cô làm vậy là vì anh trai, cô không xấu hổ một chút nào cả.

Emma có một lần từng nói với cô rằng: "Mặc dù anh trai em chưa trả lời chị, nhưng ổng hình như cũng có chút ngượng ngùng với áy náy đó."

"Tại sao thế?"

"Tại mỗi lần Mikey gặp chị đều nép sát vào người của anh Draken. Vừa nhìn liền biết ổng ngại rồi."

Mikey chưa bao giờ tỏ ra ngại ngùng hay mất tự nhiên với bất kỳ ai, nhưng khó tin đó là Nezumi lại là một ngoại lệ, Emma ngạc nhiên tới thế cũng không có gì lạ.

Hồi trước Nezumi nhiều lần từng lợi dụng việc mình "thích" Mikey để yêu cầu cậu phải nhanh chóng trả anh hai cho cô, mỗi lần như vậy Mikey đều khó xử rồi chạy trốn rất nhanh, còn ngang nhiên giao hết mọi chuyện cho Draken xử lý nữa chứ.

Vì muốn làm cho thật giống mà Nezumi thậm chí còn từng cắn răng rủ Mikey đi ăn. Cả ngày trời Mikey ăn uống hàm hồ vô tội vạ, thậm chí còn có ý định giãy đành đạch khi không có lá cờ cho suất giành cho trẻ em, Nezumi thật sự rất ái ngại về tính cách này của Mikey, ngày đó cô mém tí nữa đã tức giận bỏ về. Nhưng chắc là trước đó Draken đã dặn dò Mikey kỹ trong buổi hẹn hò đầu tiên cho nên dù Mikey có trề môi dài tới mức nào thì vẫn phải nén đau mà ngồi gặp hết phần hamburger của mình.

Hơi tiếc là bọn họ chỉ "tìm hiểu" nhau được có một tháng, sau đó thì Nezumi phải làm thủ tục để đi du học Mỹ, cô bận tới mức tới thời gian để nói chuyện với Yuneko còn chẳng có, đương nhiên không thể nào để ý tới Mikey. Mikey sau đấy cũng không nhắc gì về chuyện đấy nữa, mọi người tự hiểu rằng cả hai người bọn cô đã đường ai nấy đi sau một tháng ve vãn nhau.

Tính tình của Nezumi cũng khó hợp với Mikey ở thời điểm đấy, Nezumi khi đó thì chán ghét Mikey nên không có đủ kiên nhẫn cho cậu. Mikey thì lại quá trẻ con.

Không biết lần đó, Sano Manjiro đã định đưa cái gì cho Nezumi vậy nhỉ? Với cái tính tình đó, có khi nào là tặng cho cô một viên đạn hay không? Hoặc là sợi dây xích hay là cái còng tay chẳng hạn. Chứ anh ta điên khùng như vậy, so với Mikey trẻ con của quá khứ cứ như hai người khác nhau vậy đó, Nezumi thật sự không thể tưởng tượng nỗi.

Bất quá...

Nhìn bàn tay to lớn của Mikey đang bao bọc lấy bàn tay mình, tự dưng Nezumi thấy hơi ngạc nhiên.

Nezumi thoáng nhếch mép và mỉm cười.

Hình như Mikey cũng không đáng ghét như hồi trước nữa...nhỉ?

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net