Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Bẫy Chuột Bằng Anh | BananaJP

[Chương Siêu Dài] Chương 75: Tương lai - Arc Manila

BananaJP

"Nezumi! Nezumi!"

Chiaki Nezumi giật nảy mình, từ trong cơn bần thần mà ngơ ngác mở mắt ra, mông lung nhìn lên phía trên.

"Em sao vậy?" Takashi Mitsuya khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng, những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ gò má của cô. "Anh làm em đau sao?"

Nezumi mấp máy môi, dường như vẫn chưa thực sự thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

Cô đẩy Mitsuya ra, từ từ ngồi dậy từ trên ghế. Cả người Nezumi và Mitsuya không một mảnh vải quấn thân, đáng lẽ cả hai người đã chuẩn bị có một trận yêu nhau kịch liệt, vậy mà tự dưng Nezumi lại ngẩn người cả buổi, làm Mitsuya cứ hoài nghi mãi không thôi.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Mitsuya ôm hai gò má của Nezumi mà nắn nhẹ. "Nếu em cảm thấy khó chịu thì chúng ta đừng làm nữa. Anh đưa em về."

"Dạ?"

Đến lúc này, Nezumi mới giật nảy mình. Cô ngờ vực hết nhìn Mitsuya, rồi lại hoảng hốt vươn tay lên lau lau gò má.

Hai tay Nezumi nháy mắt liền ướt đẫm.

Cô hơi hoang mang, có chút chấn kinh mà hỏi lại: "Em khóc à?"

"...Em đã khóc từ nãy tới giờ rồi." Mitsuya cau mày, nhịn không được kéo tay Nezumi rồi dùng sức ôm cô vào lòng, hắn vỗ vỗ lưng Nezumi trấn an: "Em sao thế? Có tâm sự hả?"

Nezumi càng thêm ngạc nhiên.

"Không có."

"Thế sao em lại khóc?"

Nezumi đẩy Mitsuya, hai mắt tràn ngập sự khó hiểu: "Em cũng chẳng biết?"

Nói dứt câu, Nezumi bất ngờ vươn tay phải lên đặt nhẹ vào trái tim mình.

"Chỉ là—chỗ này tự dưng rất đau."

Cảm giác bi thương đó, tự dưng khiến cô rơi nước mắt.

"Chắc hẳn dạo này em đã phải đối mặt với nhiều chuyện nhỉ?" Takashi Mitsuya cười cười.

Chiaki Nezumi không gật đầu cũng không lắc đầu, cô cứ mãi ôm theo tâm trạng hồ nghi về tình trạng kỳ lạ ban nãy của bản thân.

"Nếu vậy thì anh chẳng phải nên ra sức an ủi em sao?" Tạm thời gạt qua chuyện đó, Chiaki Nezumi nở một nụ cười hết sức xảo quyệt, cô dạng hai chân ra ngồi vào giữa hai chân Mitsuya, bàn tay quyến rũ vuốt ve yết hầu của hắn, khoé môi đỏ mọng chạm khẽ vào khoé môi Mitsuya rồi liếm một cái.

Takashi Mitsuya đỏ mặt, hơi thở hắn nóng như lửa, phả ồ ồ vào cổ của Nezumi.

Chiaki Nezumi trong lòng bất an vô cùng, cô quyết định di dời sự chú ý vào vật cứng rắn kia.

"Có vẻ như nó đã không chờ được nữa—" Cô cười cười, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cự vật, nhắm chuẩn vào hồng tâm.

Sau đó Nezumi dùng sức, chính là ngồi mạnh xuống.

Hai tiếng thở gấp vang lên cùng một lúc.

Vào khoảng khắc nơi riêng tư của hai người giao hợp chặt chẽ với nhau, Chiaki Nezumi hai mắt mê li gắt gao nhìn khuôn mặt nhẫn nại khó nhịn của Takashi Mitsuya, trong lòng như có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ, làm bản thân cô cũng nhịn không được mà hé môi, điên cuồng hôn Mitsuya.

....

...

...

Một giờ chiều, Nezumi vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi quan tài của Mitsuya.

Cô cứ ôm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của hắn, hết hôn rồi lại nắm chặt. Nước mắt của cô đã cạn khô, hai mắt sưng đỏ trông vô cùng thê thảm.

Chiaki Nezumi cứ ngồi túc trực bên cạnh linh cữu rất lâu, ai đến gọi cô cũng không đi, Yuneko vào Nezumi cũng chẳng màng, cứ ngồi mãi một chỗ mà ngắm nhìn gương mặt đã trở nên trắng bệch của Mitsuya, môi của Nezumi dần dần cũng không còn một chút huyết sắc.

"Chị dâu, uống chút nước đi." Runa vỗ vai Nezumi, đau lòng gọi khẽ: "Chị cả ngày nay đã không ăn không uống gì rồi, anh hai em sẽ lo lắm đấy."

"Chị chỉ muốn ăn cơm của anh ấy nấu." Nezumi nghẹn ngào nhìn Mitsuya, đến chính bản thân cô cũng không ý thức được nữa về bản thân mình rồi. "Runa, em nói xem Mitchin có giận chị không?"

"Chị dâu à. Chuyện này đâu thể trách chị được." Runa buồn bã nói.

Những đầu ngón tay chai lì vuốt ve nhẹ đôi môi kia. Nezumi vẫn còn nhớ rất rõ, Mitsuya thường hay dùng đôi môi này để hôn cô. Mọi thứ tưởng như chỉ mới đây thôi.

Từ nay về sau, cô đã không thể được hôn anh nữa rồi.

"Dạo này tâm trạng chị càng lúc càng tệ, anh ấy khuyên chị nên đi điều trị một thời gian, chị đã không muốn đi...vì chị lo cho anh ấy lắm." Nezumi cười khẽ: "Mọi người cứ bỏ chị mà đi, chị không muốn đến Mitchin cũng độc ác như vậy. Nhưng anh ấy cứ nói..."

Nezumi nắm chặt thành quan tài, nước mắt đã khô cạn lại một lần nữa rơi hông ngừng. Cô nấc lên từng cơn, nghẹn ngào nói: "...Mitchin nói chờ chị quay lại, sẽ nấu cơm cho chị ăn mà!!"

Rồi cô lại ngã xuống đất, khóc không ngừng.

Runa thấy Nezumi như vậy cũng không đành lòng nỗi, cô bé gục đầu vào thành qaun tài khóc rấm rức theo.

Mitsuya lúc nào cũng lo cho Nezumi, đến sức khoẻ của cô hắn cũng theo dõi sát sao. Tự Mitsuya lo từng bữa ăn giấc ngủ của Nezumi, dẫu trời mưa hay bão, hắn đều đến nhà để nấu ăn cho cô, Mitsuya chưa bao giờ dám để Nezumi bị đói, vậy mà giờ hắn lại có thể để mặc cô khóc đến đau cả mắt.

"Chị dâu, giờ chị phải giữ vững tinh thần để giúp em lo cho anh ấy!" Runa đỡ Nezumi đứng dậy, nhưng Nezumi cứ đứng dậy là lại ngã xuống, thật khó khăn cho Runa để có thể giữ được cô. "Chị mà có mệnh hệ gì thì em biết nói sao với anh ấy đây? Chị là tâm nguyện chưa hoàn thành của anh ấy đó, chị có biết không!?"

"Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, chị có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh ấy mà!" Nezumi hét lớn, cô dùng sức gào to, tiếng gào tê tâm liệt phế: "Chị có thể bỏ hết tất cả, chị nghe lời anh ấy, chị có thể lấy anh ấy mà, chỉ cần cầu hôn chị thôi, chị sẽ đồng ý, em sẽ đồng ý mà Mitchin!!"

"Chị dâu, em van chị!" Runa khóc lớn theo Nezumi: "Chị muốn em chết thì chị mới vừa lòng sao!? Chị đừng như vậy nữa, em biết phải làm gì đây!?!"

"Runa, Runa..." Nezumi gục người lên vai Runa, không ngừng khóc to. "Chị nhớ anh ấy, chị nhớ anh ấy lắm..."

Runa đau khổ ôm Nezumi, trái tim như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh.

"Anh ấy đi rồi, Nezumi à..." Runa khổ sở bảo: "Mitsuya đi rồi---"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

--Tình hình của Nezumi thật sự không ổn cho lắm. Yuneko phải giao Candy lại cho Mana, bản thân nhanh chóng chạy đến xem cô như thế nào rồi. Nezumi cứ khóc mãi, Takemichi đứng ngoài còn nghe thấy tiếng khóc thét của cô, thật sự là không thể cầm lòng được.

"Anh Takemichi, thật ngại quá, chắc chị ấy hiện tại không thể gặp anh được rồi." Mana sụt sịt, buồn bã nhưng vẫn ráng gượng cười với Takemichi. "Hay anh đến phòng nghỉ chờ một lát vậy?"

"Ừm, cũng được." Chẳng còn cách nào khác, Takemichi chỉ đành theo Mana đến phòng nghỉ dành cho khách.

Mana khá bận, cô còn phải phụ giúp chị gái mình rất nhiều nên không thể giúp trông chừng Candy được.

"Em cứ để anh trông con bé cho." Takemichi mỉm cười, nói với Mana đang khó xử ở một bên.

"Như vậy có được không ạ? Candy nghịch lắm."

"Không sao đâu, hôm nay...cũng thật khó khăn với em mà." Takemichi thở dài, trấn an Mana đang buồn bã ở một bên;

Mana cười nhạt: "Vậy nhờ anh giúp em trông con bé một lát, em sẽ quay lại ngay."

"Ừ."

Hanagaki Takemichi tò mò nhìn đứa bé gái đang hiu hiu ngủ ở một bên, càng nhìn càng thấy rất kỳ quái. Cụ thể thì Takemichi không biết giải thích cái cảm giác kỳ lạ này là như thế nào, nhưng cứ không được sáng suốt cho lắm.

Khi thì Takemichi thấy nó giống Yuneko, lúc thì thấy nó giống chị em Runa và Mana, thậm chí còn thấy nó y chang Nezumi—đúng thật là hoảng sợ.

Takemichi ngồi chờ một lát thì liền muốn buồn ngủ, ngồi gục gựa một lát thì tự dưng nghe thấy có tiếng động nhẹ vang lên. Giật mình mở mắt ra, đã thấy có hai viên bi màu tím tròn xoe đang tò mò quan sát mình chằm chằm.

"A! Candy dậy rồi sao?" Takemichi cười tươi rói, ráng giữ tinh thần tỉnh táo để không doạ đứa nhỏ sợ.

Candy nghiêng mặt, hồ nghi nhìn Takemichi.

"Chú là ai?"

"Chú là bạn của cha con, chú tên Takemichi."

"Con biết chú." Candy chớp chớp mắt. Nó ngồi bật dậy, dùng bốn chi của mình bò tới bên cạnh Takemichi rồi chống hai tay lên bàn, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi đối diện hắn. "Mọi người hay nhắc tới tên chú."

Takemichi nghe vậy thì liền vui vẻ: "Thật sao?"

"Candy là một đứa bé ngoan, con không nói dối đâu!" Candy thấy Takemichi cười liền ý thức được người này không phải kẻ xấu. Tâm tư trẻ nhỏ đơn thuần, thấy ai không có ác ý là liền thích người đó, Candy với Takemichi cũng không ngoại lệ.

"Cha nói nếu con thành thật, sẽ cho con ăn thật nhiều kẹo." Candy nói xong liền giống như sợ Takemichi không tin mình. Liền lấy trong cái túi dâu tay vắt ngang người ra một hộp kẹo trái cây. "Candy có kẹo nè! Con cho chú kẹo nha?"

Takemichi thấy Candy ngoan như vậy, nào dám ăn kẹo của nó đâu. Hắn xua tay, vui vẻ bảo: "Chú không ăn đâu, Candy ăn đi."

"1...2...3..." Candy đổ kẹo ra bàn, vươn bàn tay béo mập nhỏ xíu như búp măng của mình lên cẩn thận đếm. Sau khi đếm đủ ba viên kẹo, Candy liền đưa hết cho Takemichi: "Con cho chú kẹo nè, là vị khoai môn, người lớn ăn vị khoai môn, Candy ăn những vị còn lại á!" Candy cười tươi, để lộ mấy cái răng sún.

Nói xong không chờ Takemichi kịp thời trả lời, đứa bé đã ngây ngô giải thích: "Con chỉ biết đếm từ 1 tới 3 thôi, chờ con học đếm được vài số nữa, con sẽ cho chú Takemichi nhiều kẹo hơn nữa nhé."

"...Aw...." Takemichi đỏ mắt, thật sự muốn rưng rưng.

Đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện như thế, thật là khiến người ta yêu thương không ngừng mà!!

"Chú Takemichi cảm ơn con nha!" Takemichi bỏ mấy viên kẹo vào miệng, vị ngọt của khoai môn khiến cho tâm trạng ủ dột của hắn từ từ trở nên bình tĩnh trở lại.

Candy sau khi cho Takemichi kẹo xong, bản thân mình cũng đổ hết đống kẹo ra bàn rồi lại tiếp tục đếm từ 1 tới 3, sau khi đếm xong một mớ liền bỏ lại vào hộp, như thể nó muốn chắc chắn mình có còn đủ kẹo hay không. Sau khi đếm xong, Candy liền cho một viên kẹo vị dứa vào miệng, nhai không ngừng.

"Hoá ra người lớn cũng thích ăn kẹo!" Takemichi nghe Candy nói vậy, liền tò mò ngẩng đầu lên.

Candy vỗ tay, thích thú cười lên khanh khách: "Candy cho kẹo ai, người đó cũng nhận!"

Takemichi trong lòng thầm nghĩ, đứa nào từ chối được một đứa nhỏ như thế này thì mới là có vấn đề đấy!

Takemichi cảm thấy rất thích Candy, nó mới có bốn tuổi thôi mà cái gì nó cũng biết. Yuneko giáo dục con mình thật sự rất tốt, có thể thấy bình thường ở nhà cũng được cưng chiều vô cùng. Trong cái túi dâu tây của Candy trừ kẹo ra thì còn có cả đồ chơi và vài thứ đồ thủ công mỹ nghệ linh tinh, Candy nói là do Mitsuya chính tay làm cho nó. Cào cào bằng cỏ, váy cho búp bê, nón cho bé gấu, đều là do Mitsuya làm hết. Candy luôn mang theo bên người như vậy, Takemichi nhìn mà cũng mủi lòng.

"Candy à, tên của con cũng là Candy à?"

"Không có, Candy không nhớ tên của mình!" Candy vừa chơi búp bê, vừa trả lời Takemichi: "Nhưng mà chú Mitsuya nói tên của Candy là do cha và mẹ gặp được nhau nhờ một viên kẹo."

Takemichi thích thú vuốt đầu của Candy: "Thật sao? Lãng mạn thật ha!"

"Lãng mạn là gì ạ?"

Takemichi hết hồn, tự dưng nói tới chuyện này chi để Candy tò mò?

"Lãng mạn hả? Là giống kẹo mà con hay ăn đó, vô cùng ngọt ngào!"

Candy giống như vừa ngộ ra được một chân lý mới. Nó vỗ vỗ hai tay, tán thưởng Takemichi: "Chú giỏi ghê, cái gì chú cũng biết hết!"

"..."

"Lãng mạn là ngọt như kẹo sao!? Vậy thì khi ăn kẹo thay vì nói ngọt quá, Candy sẽ nói lãng mạn quá, đúng không ạ?"

Takemichi: "...Ừ thì..."

Hình như hắn không nên giải thích cho Candy biết mới phải.

"Lãng mạn quá, lãng mạn quá!" Candy lặp đi lặp lại một từ duy nhất.

Takemichi hoảng loạn vô cùng, Yuneko mà biết, có khi nào sẽ bóp chết hắn vì cái tội dạy hư con của anh ta không?

Candy thật sự rất ngoan, nào nghịch ngợm như lời Mana nói đâu? Nó ngồi yên một chỗ chơi trò nhập vai với mấy con búp bê của mình. Thi thoảng thắc mắc gì cũng đều hỏi Takemichi, như thể nó thật sự coi Takemichi là một quyển bách khoa toàn thư vậy.

Con nít thì thường sùng bái mấy người thông minh...Dù người đó hiểu biết có một chút thì trong mắt tụi nó, đám người già như Takemichi cũng chẳng khác gì thiên tài.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Đây là toà tháp ánh sáng của cha, đây là toà tháp bóng đêm của người xấu. Hai bên đánh nhau ình ình đùng đùng!" Candy vừa chơi trò chơi vừa lồng tiếng luôn cho nhân vật.

"Uỵch! A a a a, cha đã chiến thắng! Người xấu sợ quá, bỏ chạy nè..."

Takemichi tò mò nhìn theo, hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Chú Chifuyu xuất hiện, cản người xấu lại!" – Candy di dời con gấu màu nâu mang theo huy hiệu cảnh sát nhảy ra, đứng chắn trước mặt con rùa màu xanh lá. "Ta là chiến binh công lý, ta sẽ tiêu diệt ngươi!"

Takemichi phì cười: "Chifuyu sao? Vậy sau đó Chifuyu đã làm gì?"

"Chú Chifuyu đuổi theo người xấu—" Con gấu màu nâu chạy theo con rùa màu xanh. Sau khi chạy tới một con hẻm nhỏ, con rùa màu xanh bất ngờ mang theo một khẩu súng, chĩa thẳng về phía con gấu nâu.

"Không ổn rồi! Kẻ xấu có súng!" Takemichi giả vờ hoảng hốt: "Chuyện gì sẽ xảy ra với Chifuyu đây?"

"Chú Chifuyu dũng cảm đối đầu với kẻ xấu, và...uỳnh!" Candy đẩy ngã con rùa màu xanh. "Kẻ xấu đã bỏ chạy rồi! Chú Chifuyu chiến thắng!"

"Hoan hô!!" Takemichi vỗ tay, vui vẻ bảo: "Chifuyu đã chiến thắng, Chifuyu thật giỏi!"

Bỗng dưng lúc này, nụ cười trên môi Candy chợt tắt.

Nó kéo con gấu nâu đến, nằm cạnh búp bê hoàng tử.

"Nhưng vì kẻ xấu quá mạnh nên chú Chifuyu đã bị trúng lời nguyền mê ngủ của hắn ta. Chú ấy nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu với hoàng tử Mitsuya."

"..." Hai tay của Takemichi chợt dừng lại giữa không trung.

Candy lại nói tiếp: "Sau đó, dũng sĩ Kenchin, chiến binh Hakkai cũng lần lượt trúng lời nguyền của người xấu. Tất cả mọi người đều ngủ hết rồi. A a a, phải làm sao đây??"

"Mau chóng gọi những hiệp sĩ tới. Thôi chết--!" Candy hoảng sợ, đẩy ngã hàng đồ chơi: "Các chàng hiệp sĩ cũng bị trúng lời nguyền ngủ mê rồi. A, hổ Kazutora cũng vậy! Hổ mạnh như thế cũng trúng lời nguyền, thật khó khăn làm sao."

"Công chúa ở toà thành chờ hoài không thấy hoàng tử và bạn bè của mình quay lại, cô quyết định đi giải cứu mọi người, tiêu diệt kẻ xấu, hoá giải lời nguyền!" – Búp bê tóc vàng từ trong lâu đài bước ra, Candy chuyên chú thuyết minh câu chuyện: "Cha hoá thành mèo đen xuất hiện và ngăn công chúa lại, cha nói [công chúa thân yêu của tôi ơi, nếu lần này cô đi, cô sẽ bị kẻ xấu hại đó!"

"Công chúa lắc đầu, nói [mèo đen, nếu tôi không đi, tôi sẽ mất hoàng tử của tôi.]"

Takemichi tò mò vô cùng: "Sau đó mèo đen có cản được công chúa không?"

Candy lắc đầu: "Không ạ! Công chúa vô cùng dũng cảm, nàng mang theo thanh kiếm xông vào toà thành hắc ám!"

"Công chúa nói với đám người xấu [nếu các ngươi không giải lời nguyền của hoàng tử và bạn bè của ta, ta sẽ giết chết các ngươi!]

Sau đó, con rùa xanh với vẻ mặt gian xảo lại một lần nữa xuất hiện.

"Ô hô hô công chúa của tôi, cô muốn cứu người cô yêu sao? Vậy thì cô phải có điều kiện trao đổi."

"Là gì? Công chúa hỏi."

Con rùa xanh trả lời: "Nàng đến toà thành này, bị giam cầm vĩnh viễn, dùng tự do của mình trao đổi an toàn cho mọi người!"

Takemichi hỏi gấp: "Vậy công chúa có đồng ý không?"

Candy lại một lần nữa lắc đầu.

"Công chúa nói, chà, ta sẽ không để các ngươi được như ý nguyện. Ta là chủ nhân của toà tháp ánh sáng, ta sẽ tiêu diệt các ngươi vì hoà bình của nhân loại."

"Sau đó công chúa đánh nhau với người xấu, uỳnhhhh...sức mạnh của ánh sáng, chiến đấu!" Candy giơ cao cây trượng nhỏ xíu trong tay mình lên, gõ đầu của con rùa xanh và đám bè phái sau lưng của nó. "Lũ người xấu hoảng loạn, không ngờ công chúa lại mạnh như vậy!? Mau gọi thêm chi viện tới!"

"Công chúa nói, ta còn thở một ngày nào thì các ngươi đừng hòng tính kế ta!" Candy kéo công chúa tới trước mặt rùa xanh, sau đó búng con rùa xanh văng xa tới chân của Takemichi. Candy tiếp tục nói: "Nhưng chính là vào lúc này mèo đen và ngọn lửa nhỏ xuất hiện, hai người ra sức cản công chúa lại."

"Ngọn lửa nhỏ?" Takemichi ngạc nhiên.

"Ngọn lửa nhỏ là Soren đó chú!" Candy giải thích: "Ngọn lửa nhỏ rất thương mèo đen, là người bạn đồng hành không thể thiếu của mèo đen, ban đầu mèo đen rất ghét ngọn lửa nhỏ, vì ngọn lửa nhỏ quá bám người, nhưng về sau mèo đen đã hiểu cho ngọn lửa nhỏ và chấp nhận để ngọn lửa nhỏ đi theo mình, nhưng mà suỵttt!"

Candy giả vờ thần thần bí bí, nói nhỏ với Takemichi: "Công chúa ánh sáng không biết đâu! Chỉ có mèo trắng và công chúa kẹo ngọt biết thôi, ngọn lửa nhỏ nói, nếu công chúa ánh sáng mà biết thì nàng ấy sẽ giận."

"Mèo trắng?" Takemichi há hốc mồm, có phải là hơi nhiều nhân vật quần chúng không?

Candy kéo con mèo trắng tới đặt trước mặt Takemichi: "Mèo trắng là vợ của mèo đen, là mẹ của công chúa kẹo ngọt á! À, Candy lạc đề mất rồi!"

Candy vội kể tiếp câu chuyện của mình: "Sau đó ngọn lửa nhỏ kéo công chúa ánh sáng bỏ chạy khỏi toà tháp bóng đêm, lũ người xấu đuổi theo!"

"Mèo đen cản bọn người xấu lại, nhân danh kẻ mạnh nhất ở thế giới này, ta không cho phép các ngươi làm hại công chúa của chúng ta."

"Con rùa xanh hỏi, nếu ta không nghe lời ngươi thì sao?"

Candy căng thẳng: "Mèo đen trả lời, vậy thì ta sẽ đưa công chúa cao chạy xa bay, để các ngươi vĩnh viễn không tìm được nàng nữa."

Kết thúc câu chuyện, tất cả kẻ xấu quay trở lại toà tháp bóng đêm, tiếp tục thống trị vùng đất hắc ám và không bao giờ xuất đầu lộ diện nữa.

Câu chuyện này với cái kết vẫn chưa thoả mãn Takemichi lắm, nên Takemichi hỏi dồn Candy: "Vậy kết cục của nàng công chúa ánh sáng và mọi người thì sao?"

Candy nghiêng đầu, suy nghĩ một lát.

"Candy chưa nghĩ ra cái kết—" Nó nủ rũ, nói: "Vì chàng hoàng tử và mọi người đều đã dính lời nguyền ngủ mê, công chúa ánh sáng không thể giải trừ lời nguyền được."

Sau đó Candy đứng dậy, kéo cái ghế kê sát tường đến gần cửa sổ. Nó dùng sức leo lên trên ghế, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Chẳng hiểu nó đang nhìn gì nên Takemichi cũng tò mò tiến về phía đó, cùng Candy nhìn về một phương hướng.

Chiaki Nezumi đang gục đầu vào lòng anh hai, khóc nức nở không ngừng.

Candy buồn bã lẩm bẩm: "Nàng công chúa đã khóc rất nhiều...mèo đen và ngọn lửa nhỏ không khuyên nhủ được cô ấy, họ sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Thật sự thì đây là một câu chuyện cổ tích bi đát không phù hợp với trẻ nhỏ, cũng chẳng hiểu sao Candy lại có thể sáng tác nên một câu chuyện bi thương như vậy, Takemichi nghe mà cũng trầm cảm theo, cái kết quá đoản hậu, phe người tốt bị tiêu diệt gần như toàn bộ và kẻ xấu đắc thủ, thật sự quá mức khó chấp nhận được.

Candy chơi trò chơi một lát thì liền đói bụng ngã lăn ra đất. Mana đúng giờ pha một bình sữa đến cho nó, nó nằm yên vừa bú vừa lăn qua lăn lại, còn bắt Takemichi phải kể chuyện cho nó nghe.

Takemichi muốn kể lại câu chuyện ban nãy như theo hướng nàng công chúa đã chiến thắng rùa xấu xa và giải cứu bạn mình, nhưng Candy không đồng ý.

"Chú đừng coi thường người xấu, bọn họ rất mạnh, không dễ dàng bị tiêu diệt thế đâu! Vì để bảo vệ công chúa ánh sáng mà mèo đen và ngọn lửa nhỏ đã phong ấn nàng ấy trong toà tháp ánh sáng đó."

"Nếu đã phong ấn thì sao nàng ấy chạy thoát được?" Takemichi ngạc nhiên.

"Công chúa ánh sáng chỉ vì nể mèo đen nên mới nghe lời thôi. Nàng ấy rất nghịch ngợm, thường hay trốn ra ngoài lén gặp hoàng tử và bạn bè mình." Candy trả lời.

Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa tầm tã, Candy thật sự là giàu năng lượng, nó chạy lăng xăng khắp phòng rồi cười vang cả lên. Ban đầu Takemichi còn thấy thích chơi với nó, nhưng ai cũng có giới hạn chịu đựng, chỉ một lát sau Takemichi đã nhức đầu vì nó cứ quấn lấy hắn rồi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đúng là trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, không biết mệt là gì.

"Chú ơi, vậy khi nào chú Mitsuya mới tỉnh lại vậy ạ?"

Tâm trạng của Takemichi rơi xuống vực sâu ngay lập tức.

Bế lấy Candy đặt lên đùi mình, Takemichi buồn bã cười cười: "Chú Mitsuya ham ngủ lắm, sẽ không tỉnh lại đâu!"

Candy nói: "Chú Mitsuya hoá ra cũng giống những người khác, ai cũng bị người xấu chuốc thuốc mê làm ngủ hoài không tỉnh!"

Hai chú cháu chơi với nhau một lát thì cuối cùng người mà Takemichi muốn gặp nhất cũng đã xuất hiện.

Chiaki Nezumi mang theo khuôn mặt vô hồn của mình, mở cửa bước vào.

Dù cho chỉ mới tạm biệt nhau mà Takemichi có cảm giác như đã một thời gian dài rồi hai người họ chưa có dịp gặp mặt, hắn thấy cô vừa xuất hiện, liền vội đứng dậy và nói: "Nezumi – san!"

Chiaki Nezumi đôi mắt chỉ dừng lại ở khuôn mặt Takemichi vài giây, sau đó cô dời mặt đi, nhìn về phía Candy và vươn tay lên vẫy vẫy: "Đến đây."

Giọng cô khàn đặc, có vẻ đã mất giọng rồi.

Candy thấy Nezumi gọi mình liền ngoan ngoãn đứng dậy. Nó ôm theo búp bê hoàng tử, chạy tới bên cạnh của Nezumi.

"Cô Nezumi." Candy nói lớn.

Chiaki Nezumi cười nhạt. Cô ngồi xuống đối diện nó, vươn tay lên véo má của Candy.

"Con đã chúc ngủ ngon chú Mitsuya chưa?"

Candy lắc lắc đầu: "Dạ chưa!"

"Candy này, con có yêu chú Mitsuya không?"

Candy nghe vậy thì liền không ngần ngại gật đầu như giã tỏi.

"Dạ có! Con siêu thích chú Mitsuya luôn! Chú Mitsuya là hoàng tử của Candy đó."

Nezumi nghe vậy thì liền bật cười.

Nhưng thật sự, nụ cười của cô chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Trông càng bi thương và đau khổ hơn gấp nhiều lần.

Cô ôm Candy rồi cẩn thận dặn dò:

"Chú Mitsuya của con chờ con đến nói chúc ngủ ngon với chú ấy đó." Nezumi bảo: "Con đến hôn tạm biệt chú một cái, nói rằng con rất yêu chú, siêu thích chú, để chú ấy vui vẻ ngủ ngon hơn nha con."

"Nếu vậy thì khi nào chú ấy sẽ tỉnh lại ạ?" Candy vẫn không buông tha câu hỏi cũ, cố chấp hỏi tiếp.

Nezumi trả lời: "Chờ khi nào Candy trưởng thành thì chú Mitsuya sẽ tỉnh lại."

"Vậy khi nào Candy sẽ trưởng thành ạ?"

"Khi nào Candy ngưng bú bình sữa, hết tè dầm, tối ngủ không còn đòi Soren papa kể chuyện cổ tích nữa thì chú ấy sẽ tỉnh."

Candy nghe vậy thì liền nhăn mặt.

"Nhưng tối nào Candy cũng phải bú bình sữa mà..."

Nezumi xoa đầu Candy: "Vậy nên Candy phải mau mau bỏ thói quen đó thì chú ấy mới tỉnh lại."

"Vậy thì Candy sẽ giảm từ từ!" Candy giơ tay lên, bắt đầu đếm: "Bình thường Candy bú ba bình sữa, Candy sẽ giảm còn hai bình, sau đó một bình...nhưng mà nếu khó quá thì cô Nezumi nói chú Mitsuya chờ Candy nhé, Candy không bỏ bú bình liền được!"

Nezumi hôn gò má Candy, gật gật đầu.

"Ừ, cô biết rồi, Candy nói với chú Mitsuya nữa nhé?"

Chiaki Nezumi không nói gì tới Takemichi cả. Cô bế Candy lên, mang nó đến trước linh cữu của Takashi Mitsuya.

Hoá ra đã tới lúc đóng quan tài lại, bọn họ từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nhau được nữa.

Tất cả mọi người đều đã chờ sẵn, chính là muốn để Candy chào từ biệt Mitsuya lần cuối.

"Chú Mitsuya, Candy chúc chú ngủ ngon, Candy cho chú hết toàn bộ kẹo của Candy nè!" Candy lấy hộp kẹo yêu thích của mình ra. Ban đầu nó có hơi nhăn mặt, hình như là tiếc kẹo. Nhưng lúc nó nhìn Mitsuya, chẳng hiểu sao nó lại thay đổi quyết định. Nó nhét hộp kẹo vào tay của Mitsuya, còn cẩn thận vỗ vỗ: "Chú không được háu ăn đó! Mỗi ngày chỉ được ăn một viên thôi."

Sau đó Candy nói: "Candy hứa với chú sẽ bỏ bú bình sữa, nhưng Candy không bỏ liền được đâu nên chú không được hối con đó. Candy sẽ cố gắng không tè dầm nữa, buổi tối ngủ cũng sẽ không cần nghe chuyện cổ tích, sẽ chăm học đếm số hơn, 1 nè...2 nè...3 rồi tới mấy ấy nhỉ?"

Hình như việc đếm số vẫn là quá khó với nó nên rất nhanh nó liền bỏ cuộc. Candy bỏ vụ ấy sang một bên, nó chồm người tới bên cạnh linh cữu, ở trên gò má của Mitsuya hôn chụt một phát, Candy nói: "Chú Mitsuya, Candy rất yêu chú, siêu thích chú luôn. Chú là hoàng tử của công chúa kẹo ngọt đó!"

"Nên là chú không được ngủ lâu nha! Chờ Candy trưởng thành là chú phải tỉnh lại đó."

Mana và Runa nghiêng mặt, dùng cái khăn tay lau nước mắt của mình.

Chiaki Nezumi đứng cạnh Chiaki Yuneko, hai người giữ yên lặng, từ đầu tới cuối không nói một lời nào cả.

Thật sự thì Takemichi thấy thương Candy vô cùng. Đứa nhỏ này nó vẫn còn ngây ngô, nó chưa nhận thức được gì cả.

Sau đó Chiaki Yuneko đến và bế Candy lên, anh hỏi nó: "Con đã nói tạm biệt xong chưa?"

"Xong rồi ạ!"

"Vậy thì sau này không thấy chú Mitsuya cũng không được khóc nghe chưa?"

Candy nói: "Sẽ không khóc! Candy nói là biết giữ lời mà."

"Ngoan lắm, cha sẽ mua một hộp kẹo khác cho con."

"Dạ!" Candy gật đầu. Nó cũng không quên xoay đầu vẫy tay với linh cữu của Mitsuya: "Bye bye chú Mitsuya."

Chiaki Yuneko xoay người, bế Candy bỏ ra ngoài.

Hanagaki Takemichi nhìn theo hai người bọn họ. Hắn biết, đứa bé gái kia chắc hẳn sẽ rất đau lòng khi nó có ý thức được về cái chết và sự chia ly vĩnh cửu.

"Cha ơi cha." Lúc Yuneko bỏ nó vào trong xe hơi, Candy bất ngờ nói: "Con đã nghĩ ra cái kết của câu chuyện cổ tích kia rồi."

Chiaki Yuneko cúi đầu, âu yếm nhìn nó: "Con nghĩ ra gì?"

"Nàng công chúa ánh sáng vì quá đau buồn nên đã mất đi hết sức mạnh của mình. Công chúa kẹo ngọt không muốn thấy nàng ấy buồn nữa, nên quyết định thay công chúa ánh sáng giải cứu chàng hoàng tử và mọi người, cha thấy sao?"

Chiaki Yuneko cười khúc khích: "Ừ, công chúa kẹo ngọt rất thương công chúa ánh sáng."

"Cha cũng thấy vậy đúng không? Vậy Candy sẽ cố nghĩ một cái kết thật hoàn hảo!"

"Ừ, cha chờ con."

....

Yuneko đưa Candy đi ăn KFC, hẹn với Nezumi rằng một tiếng nữa sẽ quay lại.

Nezumi biết, anh ấy muốn để không gian riêng cho cô nói chuyện với Hanagaki Takemichi.

"Đi thôi."

Takemichi có hơi bất ngờ khi Nezumi bỗng dưng bước đến gần mình và lạnh nhạt gọi.

"Ư-Ưm...đi đâu cơ?" Hắn hoảng loạn.

Nezumi tra chìa khoá, mở cửa xe hơi, đôi mắt vô cảm ngầm ra hiệu: "Tôi đưa cậu về."

"N-Nezumi, còn chuyện của tương lai—"

"Đi đi rồi nói sau."

Có vẻ như Nezumi không muốn nói quá nhiều về vấn đề mà Takemichi muốn hướng tới, nhưng thấy ý cô đã quyết, Takemichi cũng không tiện gặn hỏi thêm.

Nói ra thì ở trong đám tang của Mitsuya, Takemichi không hề gặp lại bất cứ thành viên cũ nào của Toman cả, chỉ có anh em Chiaki là một ngoại lệ. Takemichi đã dự trù trước được kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, cũng may, chuyện anh em Chiaki còn sống đã khiến cho hắn tạm thời giữ được sự bình tĩnh.

Suốt quãng đường đi Nezumi không hề nói một lời nào cả, cô chuyên tâm lái xe hơi, cả người toả ra sát khí người lạ chớ lại gần.

Takemichi nghiêng mặt, yên tĩnh quan sát Nezumi.

Đã mười hai năm trôi qua, Nezumi đã khác xưa rất nhiều.

Cô nuôi tóc dài, cách ăn mặc cũng đã sớm trở nên phóng đãng quyến rũ. Cả người Nezumi đều là trang sức đắc giá, xem ra mấy năm nay dù mọi thứ đã trở nên tồi tệ, Nezumi vẫn là không bạc đãi chính bản thân mình.

Takemichi thấy hơi an tâm, như thế mới là Nezumi mà hắn biết, dù cho có bị chèn ép vẫn sống một cách thật kiêu ngạo.

Lúc đang dừng đèn đỏ, Nezumi cuối cùng cũng đã chịu mở miệng.

"—Cũng may là lần này gặp lại tôi vẫn còn sống, như thế mới có thể nhờ cậu gửi gắm một vài lời với bản thân của quá khứ."

"Ể?" Hanagaki Takemichi đổ mồ hôi lạnh: "Sao cô biết tôi sẽ quay về quá khứ một lần nữa?"

Hắn cũng chỉ mới vừa chia tay Nezumi với Chifuyu, nói chuyện này có phải là hơi quá sớm rồi không...Có chút áp lực.

Nezumi siết chặt vô lăng, bình thản bảo: "Rất tiếc, Takemitchi. Cậu đến nhầm tương lai rồi."

"..."

"Đến chính tôi...cũng không thích tương lai này một chút nào cả." Chiaki Nezumi cười nhạt.

Hanagaki Takemichi vô cùng ngạc nhiên: "Chẳng phải anh em cô đã sống rất tốt sao!?"

"Phải, tôi rất vui vì điều này, có lẽ nên gửi cậu một lời cảm ơn đi." Nezumi hơi thở hắc ra: "Nhưng tôi là một kẻ tham lam, tôi không cảm thấy đủ."

"...Nghĩa là sao?"

Chiaki Nezumi không trả lời Takemichi. Xe hơi từ từ lái vào khuôn viên nhà trọ. Nhìn quang cảnh xung quanh, Takemichi càng thêm khẳng định nghi hoặc của mình là đúng.

Hắn đã không còn sống trong toà nhà Toman rồi, không còn hưởng thụ sự giàu sang phú quý nữa, hắn đã quay trở lại làm một thằng Takemichi vô công rỗi nghề, sống vật vạ trong căn nhà trọ cũ kỹ và bẩn thỉu của bản thân. Sự nhận ra này khiến Takemichi chỉ biết cười khẩy, quả nhiên...tương lai này cũng khiến Takemichi cảm thấy không vui vẻ gì cho cam. Nhưng hắn cũng đã quen rồi.

Nezumi đeo kính đen, vai khoác áo vest, bình tĩnh cúi đầu và đi theo Takemichi đến phòng của mình.

"Nezumi – san, nhà có hơi bừa bãi, nếu cô không chê thì..."

"Chê."

"..."

Chiaki Nezumi lạnh lùng bảo: "Tôi dị ứng với không gian hẹp và ngột ngạt. Cảm phiền cậu dọn dẹp lại nhà mình một lát, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Takemichi: "..."

Hắn vốn dĩ muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng xét thấy bản thân mình bây giờ thân cô thế cô, hơn nữa quả thật mời khách vào căn phòng bừa bãi của mình cũng không phải là một ý kiến hay, thế là Takemichi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rác thải trong phòng một lát rồi mới dám mời Nezumi vào.

Lúc Nezumi bước vào nhà, cũng trùng hợp thấy tấm ảnh nằm trên bàn. Cô cúi người, nhặt nó  lên và an tĩnh ngắm nghía.

"A a a!!" Takemichi bước tới, lớn giọng hô to: "Là bức ảnh nhóm mà năm đó chúng tôi đã chụp chung với nhau mà?"

Bên trong bức ảnh, là những thành viên Toman đang mỉm cười. Sau khi kết thúc cuộc chiến đêm Giáng Sinh, là cả bọn đã hẹn nhau chụp một pose ảnh làm kỷ niệm, Takemichi quả nhiên vẫn luôn giữ gìn tới bây giờ.

"Chết cả rồi."

"Sao cơ?" Hanagaki Takemichi nghẹn giọng, trân trối hỏi.

Chiaki Nezumi bình tĩnh nói với Takemichi, ánh mắt từ đầu tới cuối, vẫn không rời khỏi những người trong bức ảnh. "Ngoại trừ hắn ta ra, toàn bộ đều đã chết."

"..."

Những lời này của Nezumi đã khiến cho nước mắt của Takemichi rơi không ngừng.

Quả nhiên...tương lai này vẫn thật là tàn nhẫn.

Mời Nezumi một cốc nước mắt, Hanagaki Takemichi chỉ cảm thấy trong lòng mình nghẹn đắng.

Hắn ngồi đối diện Nezumi, chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô ngắm nhìn bức ảnh nhóm đó.

"Nezumi – san...giờ cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Hiện tại cô và anh Yuneko sống như thế nào? Bấy lâu nay rốt cuộc vì sao mọi thứ vẫn không hề thay đổi?"

"Mọi thứ đã thay đổi." Đặt bức ảnh trên tay xuống, Nezumi cười khẽ và u ám nói với Hanagaki Takemichi: "Nhưng mà theo một chiều hướng tồi tệ."

"Tương lai này, đã xuất hiện một kẻ có sức ảnh hưởng mạnh hơn cả Kisaki Tetta, Takemitchi."

Ầm! Sắc mặt của Takemichi lập tức xám xịt.

"Sao cơ!?" Hắn hoảng hốt hỏi Nezumi: "Là kẻ nào!?"

Còn mạnh hơn cả Kisaki Tetta, rốt cuộc phải tới mức nào mới có thể thay đổi được cả tương lai.

Chiaki Nezumi không vội trả lời câu hỏi của Takemichi, cô bình thản nhấp nước, ý cười trên môi từ đầu tới cuối vẫn chưa bao giờ biến mất.

"Tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ năm đó chúng ta hao tâm tốn sức tống khứ Kisaki và Taiju đi, vậy mà chỉ khiến mọi thứ trở nên điêu tàn hơn gấp bội. Giờ cẩn thận nghĩ lại, vốn dĩ năm đó tôi nên thẳng tay đâm chết Kisaki Tetta mới phải."

Khi Nezumi nói ra những lời này, dường như sát khí trong mắt đã dâng cao hơn rất nhiều. Sự hung hăng của cô khiến cho Takemichi cảm thấy ớn lạnh, chỉ là Takemichi cũng cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt.

Nếu năm đó mỗi khi Nezumi nói tới chuyện chém giết đều để lộ ý tứ quyết liệt, ý cô đã quyết thì Nezumi sẽ làm luôn mà không thèm suy nghĩ.

Nhưng bây giờ--Takemichi cảm nhận được, Nezumi đã có sự do dự.

"Tương lai này so với tương lai trước đó của cậu vẫn không có gì thay đổi cho lắm."

Takemichi: "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là mọi thứ vẫn giống y như trước thôi. Chỉ là cách thức chết đi của vài người đã có một chút khác biệt." Nezumi trả lời: "Chifuyu đã bị bắn chết, nhưng không phải vì bị Kisaki Tetta phát hiện ra hành động dại dột của mình. Shiba Hakkai bị hoả thiêu, lúc phát hiện cậu ta đã trở thành một đống tro tàn, Draken bị chém chết, rất khó coi. Còn Mitchin..."

Nezumi ngừng lại vài giây.

Hai tay cô nắm chặt lại với nhau, đôi mắt thoáng hiện lên sự phẫn nộ.

"Là bị bóp cổ cho tới chết."

"Ực." Hanagaki Takemichi vô thức nuốt nước bọt, cả người lạnh run.

"Không những thế, những kẻ khác như anh em Kawata, Peyan và Pachin...cũng tương tự."

Nezumi cười lạnh, cô gằn giọng và hô khan: "Đến cả Kazutora và Baji Keisuke cũng bị sát hại."

Takemichi choáng váng. Không dám tin.

Tất cả--vậy là mọi người đều đã xong rồi! Đến cả Kazutora chịu sự bảo hộ của Red Cat cũng không ngoại lệ, rốt cuộc là tương lai này đã tồi tệ tới mức nào rồi chứ!

"Cô có thể nói thêm không, Nezumi – san!?"

"Bởi vì ở tương lai này tôi và Toman không còn liên hệ gì với nhau, Red Cat và cả Yuneko cũng thế, nên có vài chuyện dù biết rõ kết cục nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm mà không thể xen vào." Nezumi u ám nói: "Takemitchi, lần này tất cả đã trở thành yakuza, một tay che trời một tay che đất, tôi..."

"Tôi cũng đã không còn như ngày xưa nữa." Nezumi nghiêng đầu, bần thần bảo.

----

Thật khó tin, dù cho có tưởng tượng cả trăm lần, Takemichi vẫn không dám nghĩ đến tình cảnh sẽ có một ngày hắn được chứng kiến một Chiaki Nezumi có thể thừa nhận rằng bản thân sẽ thúc thủ vô sách, không thể thay đổi được chuyện mà bản thân đã biết trước.

Sự quyết liệt ngày xưa đã không còn, Nezumi bây giờ hình như, quả thật đã trở nên yếu đi thấy rõ trước sự lớn mạnh của những kẻ khác.

"Năm xưa sở dĩ có thể lấn áp đám đàn ông xung quanh, là bởi vì so với họ, tôi mới chính là kẻ mạnh nhất. Nhưng mà quả nhiên thế sự vô thường." Nezumi cười châm chọc, trào phúng bảo: "Xét về dã tâm có lẽ tôi hơn họ, nhưng xét về sức mạnh, tôi cuối cùng vẫn thua."

Bên ngoài, ánh nắng chiếu đến rát da rát thịt. Rõ ràng thời tiếc oi bức như thế vậy mà ở trong căn phòng trọ nhỏ bé, không khí lại lạnh tới cực điểm.

Nghe mấy lời này của Nezumi, Takemichi cuối cùng cũng cảm nhận được 12 năm nay mọi thứ đã thay đổi xoàng xoạc chóng mặt, bánh răng của số phận rẽ lệch hướng, đến chính Nezumi cũng không thể làm gì được để thay đổi nó.

Nezumi nói: "—Mọi chuyện nói ra thì rất dài, nhưng tôi sẽ cố gắng nói ngắn nhất để cho cậu dễ hiểu. Hãy lắng nghe thật kỹ, bởi vì đây có lẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau."

Takemichi đối với mấy lời này cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hắn đắn đo rất lâu, nhưng Nezumi không để hắn có cơ hội từ chối.

"Cách đây 12 năm, ngay khi cậu vừa trở về thì đã có một đợt sóng bão ập tới với Toman và cả Red Cat. Kisaki Tetta đã tìm ra được yếu điểm của Mikey, khiến cho một trận chiến thảm khốc nhất từ trước tới nay xuất hiện, trong trận chiến đó, Mikey quả nhiên đã trở nên ngu ngốc."

Nezumi càng nói, âm giọng càng trầm đi: "Trận chiến đó đặt một dấu chấm hết cho chuỗi ngày thanh bình của Toman. Vì để bảo vệ Yuneko và Red Cat, tôi buộc lòng phải dùng vũ lực tách Red Cat ra để bảo vệ an toàn cho mọi người."

"Cái gì cơ?" Takemichi hoảng hốt: "Cô rút hết người ra khỏi Toman sao?"

"Đúng vậy." Nezumi cười lạnh: "Tôi đã bỏ mặc Toman."

"..."

"Anh Yuneko cũng chấp nhận à? Toman chẳng phải là tất cả của anh ấy sao!?" Takemichi cảm thấy rất khó hiểu. Nếu xét theo tính cách của Yuneko, anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý việc này nhanh như thế.

Nezumi trả lời: "Anh ấy đúng là không đời nào chịu phản bội Toman. Nhưng...chuyện năm đó có liên quan đến lời hứa của anh ấy và Shinichiro Sano, anh Yuneko không thể làm gì được, nên tôi đã ra quyết định thay anh ấy."

Takemichi chớp mắt, bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có gút mắt.

"Takemichi, cậu còn nhớ chuyện mà Yuneko đã kể không? Rằng anh ấy mang ơn Shinichirou, còn được Shinichirou gửi gắm Mikey."

"Nhớ chứ!" Takemichi gật đầu: "Bởi vì Shinichirou – san nhờ cậy nên Yuneko – san mới trung thành với Mikey như thế."

"Phải, nhưng có một chuyện mà Yuneko đã không nói tới." Chiaki Nezumi trầm ngâm: "Rằng năm đó ngoại trừ Mikey, Shinichirou còn gửi gắm một người nữa cho Yuneko chăm sóc."

Takemichi nghe vậy thì liền vội hỏi: "Đó là ai?"

Chiaki Nezumi ngừng miệng, lạnh lùng liếc nhìn Takemichi. Cái ánh mắt phức tạp đó, khiến cho nội tâm của Takemichi giãy nãy dữ dội.

Không gian chìm vào trong tĩnh lặng, cả hai người đều thức thời giữ im lặng, khiến cho mọi thứ càng lúc càng bất an.

"Người đó, chính là kẻ đã gây ra toàn bộ mọi chuyện. Kurokawa Izana." Nezumi đập mạnh hai tay xuống bàn: "Anh trai không chung huyết thống với Mikey."

"!!!"

Mikey còn một người anh trai nữa...!? Tại sao từ trước tới nay Takemichi không biết gì về chuyện này!?

"Không thể nào!" Takemichi vội nói: "Tôi chưa bao giờ nghe Mikey nhắc đến Izana!"

"Mikey đương nhiên sẽ không nhắc tới, bởi vì từ Mikey cho tới Yuneko, đều chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của Izana cho tới khi anh ta xuất hiện." Nezumi gay gắt trả lời.

"Năm đó anh ta bất ngờ xuất hiện và khiến cho mọi thứ rối tung lên. Kisaki Tetta đã bám víu vào người này và khiến cho Mikey điêu đứng!"

"...Không thể nào tin được!"

Cuối cùng thì Takemichi cũng đã lờ mờ đoán ra được lý do tại sao mà Nezumi phải gấp rút kéo Red Cat và cả Yuneko ra khỏi Toman rồi.

Yuneko theo phe Mikey, nhưng Kurokawa Izana lại là người mà Shinichirou Sano gửi gắm anh ấy trước đó. Một bên là bạn, một bên là trách nhiệm, đối với một kẻ trọng tình nặng nghĩa như Yuneko thì quả thật anh ấy đã bị dồn vào bước đường cùng.

Nezumi không thể nào nhúng tay vào, cũng là bởi vì đó là Izana, là người mà Yuneko phải bảo vệ, từ trước tới nay Nezumi luôn tôn trọng mọi quyết định của anh trai, có lẽ Yuneko đã không để Nezumi ra tay trừ khử Izana, nên mới khiến cho mọi thứ đi tới bước đường này.

"Mọi chuyện...đều là do Mikey tự chuốc hoạ vào thân thôi." Nezumi cười lạnh: "Cậu đừng nghĩ tôi bởi vì Yuneko mà chưa làm gì cả. Đó không phải là tính cách của tôi."

Bị Nezumi đọc thấu suy nghĩ, Takemichi có hơi xấu hổ mà co rụt người.

Nezumi lại nói tiếp: "Tôi đã cảnh cáo anh ta, tôi cứu anh ta khỏi Kisaki Tetta nhiều lần chính vì không muốn anh ta cứ mãi đâm đầu vào thằng nhãi ranh đó. Nhưng Mikey không nghe tôi."

"...Vì sự kiện đó mà..."

Bỗng dưng, giọng nói của Chiaki Nezumi bất ngờ trở nên nghẹn ngào.

Cô siết chặt tay mình lại, hốc mắt dần đỏ lên.

"Sau sự kiện đó, Mikey mất hết ý chí chiến đấu."

"Toman sau đó coi Yuneko và cả tôi là kẻ thù. Đều là vì Izana đứng phía sau chỉ đạo họ làm vậy. Takemichi, ở tương lai lần này, Yuneko và Mikey đã không đội trời chung rồi."

----

Lắng nghe những lời mà Nezumi nói, Hanagaki Takemichi cứ như vậy mà từng bước vén được tấm màn sự thật của năm xưa ra, đồng thời cũng vẽ ra được bức tranh toàn cảnh của trận chiến khốc liệt giữa Toman và Red Cat.

Hoá ra đây là lý do khiến cho anh Yuneko vẫn sống an ổn đến thời điểm hiện tại. Bởi vì giữa Yuneko và Toman đã xuất hiện hiềm khích, cho nên anh ấy cũng không cần nể nang Toman nữa, lại có Nezumi bảo vệ ở sau lưng, anh ấy đương nhiên vẫn có thể sống một cách mạnh khoẻ mà không lo bất cứ chuyện gì.

Chỉ là...rốt cuộc nguyên do vì sao mà Mikey lại thay đổi?

"Sự kiện năm đó, rốt cuộc là gì?" Takemichi vội hỏi.

Lần này, Nezumi đã giữ im lặng rất lâu.

Lâu tới mức mà Takemichi bắt đầu dần trở nên mất đi sức lực.

Đầu ngón tay của Nezumi vuốt ve khuôn mặt của Draken ở trong ảnh, đôi mắt chảy ra một chút ý cười vô nghĩa.

Cô bất lực nói với Takemichi.

"—Emma chết rồi, Takemichi. Con bé bị cuốn vào trận chiến giữa Mikey và Izana, mất mạng...vào một ngày đẹp trời."

"..." Đôi mắt của Takemichi phút chốc mất đi tiêu cự.

Hắn ngơ ngác cười khẩy: "H-Hả? Nezumi...cô...cô nói dối."

"Tôi không nói dối. Emma đích thực đã chết." Nezumi tàn nhẫn đánh tan sự ngờ vực của Takemichi, chính là lôi Takemichi quay về với thực tại tàn bạo này. "Bây giờ nghĩ lại, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra tại sao ở tương lai trước đó Draken lại trở thành tử tù. Bởi vì Draken muốn trả thù cho Emma, nên mới rơi vào cái bẫy của Kisaki Tetta. Có lẽ "Nezumi của tương lai kia" cũng đã biết chuyện đó, sự trả thù năm xưa cô ta gây ra cho Toman, một phần cũng là vì muốn báo thù cho cả Emma nữa."

"..." Takemichi mấp máy môi mỏng, nhưng rốt cuộc chẳng nói được một lời nào.

Quá nhiều dữ liệu ập tới trấn áp Takemichi tới phát điên lên, làm cho hắn muốn nôn mửa dữ dội.

Nezumi cười lạnh: "Ở tương lai này tôi đã rất hạnh phúc, nên căn bản tôi không hề có ý định hãm hại Toman làm gì. Bản thân tôi ở những tương lai trước vì mang theo mối thù với rất nhiều người nên mới độc ác như vậy. Ha ha—" Nezumi châm chọc nói: "Hẳn là cậu cảm thấy rất thất vọng đi?"

"Không có đâu, Nezumi – san." Hanagaki Takemichi vội vàng nói: "Tôi biết lý do mà!"

Nezumi ngạc nhiên.

"Mong ước của cả đời cô chỉ là muốn nhìn thấy anh Yuneko hạnh phúc, hiện tại anh ấy sống tốt như vậy, cô buông bỏ được gánh nặng mà bình yên sống tiếp cũng là lẽ hiển nhiên."

"Takemitchi..." Chiaki Nezumi hơi bất ngờ: "...Cậu thật sự hiểu tôi đấy."

"Đó không phải là hiểu, mà là chuyện ai cũng có thể biết mà." Takemichi cười khổ: "Tôi quen biết cô lâu như thế, tôi lại còn không hiểu tính cô sao? Nezumi – san, cô tới bây giờ vẫn chưa lập gia đình, có phải vì lời hứa với Yuneko không?"

"Phải." Nezumi chống cằm, lơ đễnh bảo: "Nhưng Yuneko thì đã phá bỏ lời hứa đó."

"Vì Candy à?"

Đôi mắt Nezumi thoáng rũ xuống.

"...Đúng."

Takemichi có một chuyện cứ nghĩ mãi không thông.

Thế nên, hắn mới lấy gan hỏi: "Nezumi – san này, cô có biết, ai là kẻ đã giết chết mọi người không?"

Nezumi bình thản bảo.

"Cậu đoán xem là ai?"

"Tôi không dám đoán."

Nezumi cười khẩy.

"Cậu sợ sao?"

Hai tay của Takemichi run rẩy dữ dội.

Hắn đã lờ mờ đoán ra được rồi—nhưng Nezumi nói đúng, Takemichi sợ. Sợ phải nói ra tên người đó, sợ phải chấp nhận sự thật kinh khủng này.

Hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

"Không cần nghĩ nhiều nữa Takemitchi." Nezumi thẳng thừng bảo: "Mikey hiện tại đang bị truy nã rồi."

"..."

Takemichi quát lên: "Này! Thật sự là cậu ấy sao!?"

Sau đó, hắn run rẩy hỏi: "Không thể nào đâu...Dù tôi đã lờ mờ đoán trước, nhưng sao có thể chứ? Chẳng phải mọi người là bạn bè của nhau à? Chẳng phải Mikey rất yêu thương các bạn của mình sao!?"

"Cậu tỉnh mộng đi Takemitchi, tôi đã nói tương lai này rất bẩn thỉu. Yuneko có thể vì thất vọng bởi Mikey mà trở nên chán ghét cả Toman thì tại sao Mikey lại không thể trở thành hung thủ giết người." Nezumi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng như đang hàn huyên một câu chuyện nào đó không liên quan đến cô: "Chà, sao anh ta còn chưa xuất hiện trước mặt Yuneko nhỉ?"

"Sao cô có thể bình tĩnh vậy, Nezumi – san?" Takemichi khó tránh khỏi trong lòng run sợ: "Cô...từ khi nào cô đã chai sạm cảm xúc như thế này?'

Câu hỏi này khiến Chiaki Nezumi cảm thấy rất thú vị. Cô nghiêng mặt, trầm lặng nhìn Takemichi.

"Takemichi, chỉ cần gia đình tôi ổn, tôi có thể chấp nhận mọi thứ xấu xa tồi tệ có thể xảy đến với mình."

"...Cả cái chết của Emma, Chifuyu, Baji...và cả Mitsuya sao?"

Nụ cười trên môi Nezumi vẫn bình tĩnh như vậy.

"Chúng ta trưởng thành rồi Takemichi. Bạn bè chết đi, chỉ khóc thôi là đủ rồi. Không cần thiết phải ra tay nữa, tôi không muốn liên luỵ gia đình mình.'

"..."

"À, Akkun và Hinata cũng chết rồi đấy." Nezumi nói: "Mà cậu chắc cũng không lạ gì nữa nhỉ?"

Takemichi khóc.

"Nezumi – san..." Hắn nức nở bảo: "Cô có biết dù ai chết đi thì tôi vẫn có thể chấp nhận được, bởi vì tôi có thể cứu họ hết lần này đến lần khác. Nhưng, bản thân con người cũ của cô chết đi là chuyện tôi không muốn nhìn thấy nhất không!?"

"..."

"Tôi không tin cô là người như vậy. Nezumi – san yêu Yuneko, đó là sự thật. Nhưng cô cũng yêu Mitsuya và mọi người, chẳng phải sao?"

"Tôi chỉ coi họ là người quen biết mà thôi."

Nezumi lạnh lùng trả lời: "—Takemitchi, tôi nói cho cậu nghe mọi chuyện là muốn giúp cậu khi quay về quá khứ có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Cái tương lai này đã thành ra như vậy, dù có khóc lóc thì tôi sẽ thay đổi được gì à!?"

Takemichi á khẩu, không trả lời được.

"Suốt bấy lâu nay, tôi đã làm hết sức, những gì tôi có thể nói tôi đều đã nói. Nếu cậu cảm thấy tôi của ngày xưa làm được việc hơn thì cứ nhờ cô ta giúp đi." Nezumi lạnh lùng đứng dậy, đeo mắt kính và xoay người: "Kurokawa Izana là một thằng điên, Kisaki Tetta cũng bệnh hoạn không kém. Cả nhà tôi chỉ muốn yên ổn tồn tại, Candy cần phải trưởng thành trong một môi trường bình thường, tôi không muốn cả đám đó khiến tôi phải đau não."

"Nezumi – san!" Takemichi đứng dậy, vội đuổi theo.

Cạch! Bàn tay của Nezumi giữ chặt cánh cửa.

Cô đứng yên lặng, đôi mắt nhìn về xa xăm.

"Takemitchi, tôi đã từ bỏ việc trở thành vũ công múa ba lê rồi."

Bước chân của Takemichi lập tứng ngưng lại.

Hắn ngạc nhiên, hỏi: "...Sao cơ?"

Chiaki Nezumi cười nhạt: "Tôi không dám rời mắt khỏi anh tôi. Nếu tôi không ở cạnh anh ấy, Red Cat sẽ nguy to mất."

"Cậu hiểu mà phải không?" Nezumi nhìn Takemichi: "Vì anh tôi, chuyện gì tôi cũng không cần."

"..."

"Kurokawa Izana thật sự rất nguy hiểm. Nếu cậu có gặp Nezumi của quá khứ, bảo cô ta cứ giết quách hắn ta và Kisaki Tetta cho xong." Nezumi lạnh nhạt cười đùa: "À phải rồi, dẫu sao thì Kisaki Tetta cũng đã chết."

"Nezumi – san!" Takemichi bỗng dưng bất ngờ hỏi: "Candy là con của Yuneko – san thật sao?"

Chiaki Nezumi hơi ngạc nhiên: "Ể...? Tại sao cậu lại hỏi chuyện này."

Hanagaki Takemichi không trả lời, chỉ đơn thuần là dùng đôi mắt hắc bạch phân minh của mình nhìn Nezumi chằm chằm.

Nezumi chỉ hơi chấn động thôi, chứ cô không hề có cảm xúc gì quá mức khác thường.

"Cậu không cảm thấy Candy rất giống anh ấy sao?"

"...Hả?" Takemichi ngạc nhiên.

Nezumi cười, bảo: "Con bé rất tốt bụng. Và...khuôn mặt của nó có nét giống anh ấy."

"Chỉ vậy thôi?" Takemichi cau mày.

"Chứ cậu nghĩ Candy là con ai?" Chiaki Nezumi cười khúc khích: "...Hay là, cậu cho rằng nó là con tôi?"

"Chuyện đó—" Takemichi khó xử.

Hắn không thể nói rõ được nghi hoặc trong lòng mình với Nezumi.

"Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Candy chẳng phải rất đáng yêu sao?" Chiaki Nezumi cười cười: "Nó rất ngoan, Yuneko đang cố gắng dạy dỗ nó trở thành một đứa nhỏ thuần khiết không tâm cơ, chính vì thế anh ấy mới càng thêm dứt khoát rời khỏi liên hệ với Toman đấy."

"...Nó đang sống rất tốt, vậy là đủ rồi."

Ầm! Nezumi đóng cửa lại, xoay người bỏ đi một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại.

Cô mang theo một biểu cảm bất động thanh sắc, dường như đã sớm không còn cảm nhận được một chút cảm xúc gì.

Chỉ là khi Nezumi đi tới cầu thang dẫn xuống sân vườn phía trước, trùng hợp liền thấy một người đàn ông tóc đen đang bế theo một đứa bé gái bước ngược chiều về phía mình.

Nezumi lạnh nhạt hỏi: "Naoto?"

Tachibana Naoto mặc áo vest nghiêm chỉnh, trên tay bế theo Candy miệng mồm đầy kẹo ngọt. Hắn có hơi ngạt nhiên khi thấy Nezumi đang ở đây, nhưng thấy cô bình tĩnh như vậy, bản thân cũng không tiện hỏi thêm nhiều.

"Em đến gặp Takemichi sao? Có thấy anh ấy không?"

"Cậu ta ở bên trong." Nezumi nói: "Mang Candy đến đây làm gì?"

Naoto gãi đầu, bất lực ôm Candy hai mắt tròn xoe: "Anh tình cờ gặp Yuneko – san và con bé ở tiệm gà rán. Candy cứ đòi đi theo anh. Yuneko – san...có hơi hung dữ."

"Nên anh ấy bắt anh mang Candy theo đúng không?"

"..." Naoto im re.

Nezumi cũng đã đoán trước rồi. Yuneko thương Candy như mạng, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho Candy, đương nhiên con bé đã chỉ đích danh muốn Naoto mang mình đi thì Yuneko có bóp mũi giết chết Naoto cũng sẽ không cho phép Naoto từ chối.

"Thế anh ấy đâu rồi?"

"Đã đến công ty rồi."

"Ừ, cảm ơn."

Red Cat hiện tại cũng có sức lan toả mạnh không thua kém gì Toman,  nhưng hai băng từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, bên phía Kurokawa Izana dù ghét Red Cat thật nhưng không có nghĩa hắn có thể ở trước mặt cô muốn làm gì thì làm.

Đó là lý do Nezumi không trở thành vũ công múa ba lê.

Cô phải giữ an toàn cho tương lai của Red Cat và của anh hai cô.

"Cô Nezumi ăn kẹo không ạ?" Candy giơ cao hộp kẹo mới được Yuneko mua cho: "Candy có rất nhiều kẹo ngọt!"

Chiaki Nezumi đeo mắt kính, mỉm cười vỗ đầu của Candy: "Candy giữ lấy đi."

Sau đó, cô tiện nhắc nhở Naoto: "Đừng cho con bé ăn nhiều quá, nó đang thay răng đấy."

"Anh biết rồi." Naoto ôm chặt Candy. Dịu dàng bảo: "Anh sẽ chăm sóc con bé cẩn thận."

"Candy không thích thay răng! Dù có thay răng, Candy cũng sẽ vẫn ăn kẹo!"

Nezumi véo má nó: "Con sợ đau răng mà?"

Candy ú ớ: "Nhưng kẹo rất ngon..."

"Hừ, ngang bướng. Con giống ai vậy chứ?"

Nezumi véo mũi nó một cái, sau đó lạnh nhạt bước qua người Naoto: "Takemitchi ở bên trong, có gì muốn nói thì anh cứ nói với hắn đi."

Đi được vài bước, Nezumi bất ngờ hỏi Naoto: "À phải rồi."

Naoto giật mình: "Sao thế?"

"Có tin gì mới của Sano Manjiro chưa?"

Naoto lập tức làm mặt nghiêm trọng.

Hắn lắc đầu: "Vẫn không tìm được."

"Vậy thì thôi." Nezumi tiếp tục bước đi.

Tachibana Naoto cùng với Candy nhìn theo bóng lưng của Nezumi cho tới khi cô lái xe chạy đi mất hút.

Lúc này hai chú cháu mới nhìn nhau, Candy ngây ngô nói: "Naoto – kun, tại sao cô Nezumi lại gọi Mikey – kun là Sano Manjiro vậy?"

Naoto cười cười: "Bởi vì...ừm...hai người họ không thân thiết với nhau lắm?"

"Vậy Candy có phải rất thân với Mikey – kun không?" Candy vỗ tay: "Candy không gọi Mikey – kun là Sano Manjiro."

"Candy, sao con có vẻ thích Sano...Mikey vậy?" Tachibana Naoto có hơi ngạc nhiên.

Chẳng phải Yuneko rất ghét Mikey sao?

Candy trả lời: "Mikey – kun tốt lắm á!"

"Con chưa gặp Mikey lần nào mà?"

"Nhưng chú Mitsuya nói Mikey – kun rất tốt. Chú Chifuyu cũng nói vậy. Đến cả chú Keisuke cũng nói Mikey – kun là một người cực kỳ ấm áp. Họ nói vậy thì là vậy rồi." Candy nói với Naoto: "Candy rất muốn gặp Mikey – kun, Candy sẽ cho Mikey kẹo."

Naoto thở dài, chỉ biết bất đắc dĩ xoa đầu Candy.

Nó còn nhỏ, nó không biết gì. Nếu nó mà biết những người mà nó yêu thương đều đã bị Mikey – kun của nó giết chết, chắc chắn con bé sẽ sụp đổ.

Đó là lý do tất cả mọi người đều giấu nó, vì không nỡ thấy nó buồn.

.

.

Cuộc nói chuyện giữa Naoto và Takemichi diễn ra trong sự bớt căng thẳng hơn là khi phải đối mặt với Nezumi.

Những gì mà Naoto muốn nói, Nezumi đều đã nói trước cả rồi, thậm chí cô còn cung cấp thêm nhiều thông tin mà Naoto không có.

"Trời đất, cô ấy nói vậy thật sao?" Tachibana Naoto trợn mắt, hết cả hồn.

Takemichi u ám gật đầu: "Ừ, nói huỵch toẹt không kiêng kỵ gì cả. Anh còn không có thời gian để đau thương cho những người đã ngã xuống."

"Ừ thì...đó dẫu sao cũng là tính cách cả cô ấy mà." Tachibana Naoto thở dài, day day trán rồi chỉ biết trấn an Takemichi: "Nhưng cũng may, thông tin của Nezumi chuẩn xác hơn của cảnh sát. Những gì cô ấy nói, đều là cô ấy dám đảm bảo tính chính xác rồi mới công khai cho anh đấy."

Ở bên cạnh hai người họ, Candy đang chơi với xe hơi đồ chơi. Nó đẩy xe hơi, chiếc xe chạy tới bên cạnh Naoto rồi ngừng lại.

Naoto dịu dàng cười với nó, sau đấy hắn đẩy xe một cái, chiếc xe lại xình xịch chạy về với Candy.

Candy cao hứng vỗ tay liên tục: "Naoto – kun hay quá! Naoto – kun giỏi."

"Con bé cứ ríu rít như con chim sáo ấy!" Takemichi cười cười.

Naoto gật đầu, cười và bảo: "Lúc chị hai em còn sống, Candy chính là học sinh của chị ấy đấy."

"Thật sao?" Takemichi ngạc nhiên, chuyện này hắn không biết.

"Phải, chị hai em là giáo viên mầm non mà. Thi thoảng em vẫn tiện đường đưa Candy về nhà, con bé thích đi với em vì em hay đãi nó ăn đấy." Naoto cười nhạt.

"Hèn chi Naoto và Candy thân nhau tới vậy!" Takemichi cuối cùng cũng hiểu.

"Khoan nói về chuyện của bọn em đi, Takemichi, chắc anh cũng đã thấy rồi đúng không? Tương lai này rất tồi tệ." Tachibana Naoto sắc mặt xám xịt, giọng khàn đặc chứng tỏ đang cảm thấy vô cùng bất an. "Mặc dù ở tương lai này anh em Chiaki vẫn còn sống, nhưng so với bọn họ, Toman còn thê thảm hơn gấp nhiều lần."

Takemichi gật đầu trong sự hoang mang: "Ừ, đích thực là vậy! Anh cũng không nghĩ lần này, mọi người vẫn không thoát khỏi kết cục phải chết vì kẻ khác."

Nếu ở tương lai trước, Nezumi là kẻ đã ra tay thanh trừng từng thành viên một thì sang tương lai này, một kẻ khác đã làm điều đó thay cho cô.

"Chị hai em cũng—" Tachibana Naoto buồn bã nâng ngón tay lên day day trán.

Dù cho có làm mọi cách thì vẫn không có cách nào cứu được Tachibana Hinata. Đến cả Akkun cũng đã mất. Nói thật lòng, Takemichi vẫn cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Với tính cách đó của Nezumi, dù bảo không có tình cảm gì, nhưng không lẽ cô đứng yên nhìn bạn bè mình từng người một ngã xuống? huống hồ gì Akkun lại rất thích Nezumi.

Takemichi nói cho Naoto nghe suy nghĩ của mình, Naoto u ám bảo: "Em cũng từng có cái suy nghĩ đó. Nhưng anh cũng thấy đấy, hiện tại anh Yuneko vẫn còn sống, anh ấy còn có bé Candy, nếu như cố chấp lôi Red Cat vào thì sẽ làm liên luỵ tất cả mọi người."

Bàn tay Naoto thoáng run lên: "—Sự lựa chọn ích kỷ này mới chính xác là Nezumi. Cô ấy chỉ là muốn bảo vệ anh trai mà thôi."

"Tình hình Red Cat hiện tại thì sao?" Takemichi hỏi.

"Khá ổn nữa là đằng khác. Nói thật, vừa dứt ra khỏi Toman là Red Cat phất lên như diều gặp gió ngay." Naoto giải thích: "Đương nhiên bên Toman cũng gây bất lợi không ít, nhưng ở Red Cat có Yuneko và Soren phòng thủ, Nezumi tấn công, cô ấy đã lui về ở ẩn từ lâu nhưng nhất cử nhất động của Red Cat đều thông qua cô ấy."

"Red Cat cũng giống Toman đã trở thành một băng yakuza nhưng kín tiếng hơn, cũng không khiến cảnh sát phải đề phòng. Việc làm ăn của họ rốt cuộc có giống Toman hay không...chuyện này Nezumi phong toả rất kín, cảnh sát không điều tra nỗi."

"Cũng đúng—" Takemichi than nhẹ: "Nếu Nezumi đã không muốn thì chỉ sợ cả đời này cũng khó lôi Red Cat ra trước nòng súng."

Ngưng một chút, Takemichi lại hỏi: "Vậy còn nhà Chiaki thì sao? Cô ấy đã làm lành với người nhà chưa?"

Tachibana Naoto càng thở dài nặng hơn.

"Anh đoán xem?"

"..."

Được rồi, không cần đoán, nhìn mặt cũng hiểu mà.

"Ân oán giữa bọn họ nặng hơn là em nghĩ." Tachibana Naoto cau mày: "Cũng may là chưa đến nỗi tệ. Ông Chiaki đã về hưu lâu rồi, hiện tại công ty của họ đã thuộc về Matsuoka."

Suy cho cùng thì có vài chuyện, số mệnh đã an bài thì khó mà thay đổi được.

Như chuyện Matsuoka sẽ trở thành tổng giám đốc, đó là chuyện hiển nhiên. Không có ai tranh giành với nó, Nezumi và Yuneko tự mình làm giàu bằng hai bàn tay trắng, không có sự trợ giúp của Hasegawa họ vẫn có thể sống tốt, đương nhiên anh em sinh đôi Chiaki không cần tranh giành gì với Matsuoka.

Nghĩ đến Matsuoka, Naoto có vài chuyện nghĩ rằng Takemichi cũng nên biết.

"—Thật ra, em đang nghi ngờ sở dĩ Toman từ trước tới nay không dám nhắm vào Red Cat, một phần là vì Matsuoka ở sau lưng chống đỡ dùm đấy."

"Thật hả!?" Takemichi ngạc nhiên.

Naoto gật gật đầu: "Nó có lẽ không phải là một thành viên của Red Cat, nhưng dẫu cho bị anh chị mình ghét, Matsuoka vẫn ngoan cố lắm. Mấy năm nay cụ thể em đã để ý rồi, mỗi lần vấn đề tài chính của Red Cat bị Toman gây trở ngại là có sự tiếp tay của công ty Chiaki ngay. Matsuoka lại là một kẻ rất thâm sâu, Kisaki Tetta chưa bao giờ bắt được nó."

"..." Takemichi hoang mang.

Hoá ra là vậy.

"Nhưng Nezumi và Yuneko để yên luôn sao?'

"Họ có lẽ ghét Matsuoka, nhưng lợi ích thì ai mà không thích?" Naoto thấy Takemichi suy nghĩ thật trẻ con. Hắn nói: "Trong mắt bọn họ Matsuoka bất quá chỉ là một thằng con hoang đang cố chuộc tội, cả hai chỉ muốn đày đoạ Matsuoka thôi."

Takemichi trợn mắt: "Thế mà Matsuoka vẫn chịu?"

Nhớ đến Matsuoka. Naoto chỉ biết cười khổ.

"—Còn có thể không chịu sao? Đây đều là quả báo."

Mối quan hệ giữa ba anh em nhà Chiaki từ trước tới nay đều tanh mùi máu, cả ba tính kế lẫn nhau, hãm hại tới nỗi cốt nhục phân li, nhưng thuỷ chung trước sau kẻ duy nhất muốn ngừng lại cũng chỉ có Matsuoka. Chỉ là liệu Yuneko và Nezumi cả đời này có thông cảm cho nỗi khổ tâm của Matsuoka hay không thì không ai biết cả.

"Takemichi – kun, nếu lần này...có phải quay về quá khứ. Anh tuyệt đối phải dè chừng Matsuoka."

"Sao cơ?" Nghe câu nhắc nhở bất ngờ này của Naoto, Takemichi chẳng hiểu sao mà thấy trong người mình hơi nóng vội.

Naoto sốt ruột, giải thích: "—Là năm đó, khi trận chiến giữa Mikey và Izana diễn ra. Kẻ gợi ý với Nezumi rằng phải rút Red Cat ra và vứt Toman lại, chính là Matsuoka!"

Ầm!

Sắc mặt của Takemichi thoáng cái liền sa sầm lợi hại.

"Matsuoka sao!?"

Naoto gật đầu, giọng nói nâng cao: "Phải. Đó cũng là lý do mà em thật sự không mong anh phải đối đầu với Matsuoka. Một mình Nezumi đã là chướng ngại vật, nhưng Matsuoka...nó còn thâm trầm hơn chị nó nữa. Em là bạn thân của Matsuoka, em hiểu bạn em vô cùng."

--------------------------------------------

"Brrr....brrr....tránh đường, tránh đường cho quan lớn đi qua." Candy lái cái xe đồ chơi cầm tay tới bên chân của Naoto và Takemichi. Nhưng có lẽ vì cả hai mải mê nói chuyện quá mà không chú ý đến bé.

Bé chớp đôi mắt màu tím của mình, tò mò nhìn cả hai người.

Cũng tình cờ nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai.

Thật ra từ nãy tới giờ Candy đã nghe lén hết rồi, nhưng bé không hiểu hai chú đang nói gì nên mới không đặt quá nhiều sự quan tâm vào đó.

Mãi cho tới khi bé tình cờ nhìn thấy tấm ảnh được đặt trên bàn của Takemichi, lúc này Candy mới ồ lên: "A! Mikey – kun và mọi người nè!"

Nghe tiếng hô của Candy, lúc này Naoto và Takemichi mới giật mình hồi phục tinh thần. Cả hai quay sang nhìn, vừa lúc thấy Candy đang cầm theo tấm ảnh lịch bịch chạy tới như một con vịt con.

"Chú ơi, chú ơi! Có cả Mitsuya, Hakkai và Chifuyu – kun nè!!"

"A, phải rồi ha?!" Takemichi ngồi xuống, giả vờ ngạc nhiên rồi xoa đầu Candy. "Bé giỏi ghê, phát hiện ra luôn cơ!"

Candy được khen liền vui ra mặt, nó cười cười, cao hứng bảo: "Có phải con rất giỏi không?"

"Quá giỏi luôn." Takemichi gật đầu, nhiệt tình nói.

Tachibana Naoto để ý tấm ảnh trên tay của Takemichi rất lâu. Mãi cho đến một lúc sau, Naoto mới vươn tay ra nhận lấy tấm ảnh, sau đó hồ nghi hỏi: "Takemichi – kun, tấm ảnh này từ đâu mà anh có?"

"Ủa, không phải là anh có sẵn từ trước sao?" Takemichi gãi đầu, còn tưởng là mình đã giữ nó bên người từ trước tới nay.

Tachibana Naoto không trả lời. Với sự chuyên nghiệp của một cảnh sát, hắn bước tới bên cạnh bàn, cuối người xuống và khám nghiệm hiện trường.

"Woa! Em làm gì vậy Naoto?"

Candy ôm gấu bông, hạ người xuống rồi nói: "Chú Naoto muốn chơi trò thám tử ạ!?"

Rồi không chờ Naoto kịp thời giải thích, Candy đã vứt gấu bông sang một bên và bắt đầu quậy tung cái bàn của Takemichi: "Để Candy giúp chú!"

"A, Candy đừng phá!" Naoto vội cản Candy lại.

Nhưng đã quá muộn, Candy xô ngã mấy chai nước rỗng của Takemichi xuống đất, báo hại Takemichi vì sợ hãi mà hét lên thất thanh.

"Dọn nhà chết mất thôi!"

"Đây rồi!" Candy rút từ dưới đáy của hộp khăn giấy một cái bao thư đã được mở ra. Nó chớp mắt, giơ lên khoe khoang với Naoto: "Phông bì đựng tiền, cảnh sát Naoto, ở đây có giao dịch bất hợp pháp!!"

Naoto và Takemichi: "..."

Xem ra môi trường yakuza và sự tiếp xúc lâu dài với cảnh sát đã dạy hư Candy rồi.

Chỉ là đó căn bản không phải phông bì đựng tiền.

Nó chính xác là một manh mối!

Tachibana Naoto giật lấy cái phông bì, nhìn kỹ một lúc, hai mắt liền sáng lên: "...Đây là!?"

"Phải không, phải không!?" Candy nhảy lên bạch bạch, cao hứng nói lớn: "Xấu quá nha, mưu đồ đen tối! Báo cảnh sát nào!"

Nói xong Candy liền nắm cà vạt của Naoto rồi lắc mạnh.

"K-Khoan đã!" Takemichi rối tung rối mù: "Anh thề là anh không có làm gì bậy bạ phạm pháp đâu!"

"Chú Takemichi có quyền giữ yên lặng nhưng lời chú nói sẽ là bằng chứng trước toà!"

"Candy!!!" Takemichi khóc thét.

--Giữa lúc Candy với Takemichi đang náo tới ồn ào. Tachibana Naoto từ đầu tới cuối chỉ để ý đến cái phông thư trên tay. Nhìn kỹ lại thì không thấy tên người gửi, nhưng dấu bưu điện thật kỳ lạ là lại đến từ Phi – líp – pin.

Tachibana Naoto yên lặng nghiền ngẫm một chút.

Sau đó, hắn giật mình thét lên: "Phải rồi!!"

Candy và Takemichi đang bấu víu nhau đồng loạt quay sang nhìn.

Naoto giơ phông thư lên, cười lớn: "Candy quả thật giỏi ghê nha, đây là manh mối quan trọng đó!"

"Thế sao ạ!?" Candy vui tới mức cười ngoác cả mồm. Nó lao tới ôm lấy Naoto, liên tục hỏi dồn: "Candy là một thám tử giỏi, nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ!?"

"Phải phải phải, buông chú ra nào!" Đẩy Candy ra, Naoto chỉ cảm thấy khó thở.

Đặt bức thư vào tay của Takemichi, Naoto hỏi: "Anh xem có nhớ ra ai là người gửi thư không?"

Takemichi căng thẳng, vừa nãy nghe Naoto nói rằng là thư này đến từ Phi líp pin là hắn cũng đã ngờ ngợ rồi.

Nhưng, ngoại trừ cậu ấy ra, thì còn ai đến phi – líp – pin nữa?

"Là Mikey." Takemichi hô hấp trở nên khó khăn.

Trước đây, Mikey đã từng nhắc về phi – líp – pin vô số lần. Có lẽ lần này cũng vậy chăng.

"Candy có ý kiến!!"

Candy bất ngờ giơ tay lên, thu hút sự chú ý của cả hai ông chú già: "Mikey – kun á! Candy biết chuyện liên quan tới Mikey – kun này!"

Cả hai khuôn mặt lập tức trở nên nhăn nhúm. Naoto gấp gáp lao tới tóm lấy Candy lên, hắn hoảng sợ hỏi dồn: "Thật sao? Chuyện con nói có thật không!?"

"Dạ thật mà—" Candy ú ớ đẩy Naoto ra. Chú Naoto tự dưng lao tới làm nó sợ quá. Candy không thích ai hù Candy, cho nên nó dời sự chú ý sang một người mà trong mắt nó là vô cùng vô hại.

Candy đi tới túm lấy ống quần của Takemichi rồi giật nhẹ.

"Dạo này mấy chú hay cho Candy kẹo đều đã ngủ hết rồi!" Candy níu tay áo của Takemichi, giật nhạt. "Mọi người ham ngủ thật ha chú?"

Candy mặc một cái váy công chúa, nó lại nhỏ xíu, bé như hột mè, nên khi nó ngẩng đầu nhìn Takemichi phải tốn rất nhiều sức, thậm chí còn bị bật ngửa về sau. "Ùuuuu, chú to ghê! Cao hơn cả Candy luôn nà!"

Takemichi lo nó té thật, nên liền tò mò ngồi xuống bế nó lên, Takemichi nhỏ giọng hỏi: "Candy, chuyện lúc này con nói là sao? Mikey -kun...con biết gì về Mikey – kun à!?"

"Hông rõ lắm." Candy lắc đầu, sau đó bé huơ tay múa chân giải thích: "Mà, mà Candy nghe lén Soren papa nói chuyện với cha và mẹ, là có một chút xấu xa đã chuốc thuốc mê mọi người!"

Takemichi nắm được trọng điểm, vội hỏi: "Là Mikey sao!?"

"Mikey - kun tốt lắm, hông phải Mikey - kun đâu!" Candy giậm chân, lắc đầu: "Chú khác cơ. Chú ấy xấu lắm, cực kỳ xấu xa! Candy đã nói chú cảnh sát Naoto rồi, sẽ bắt người xấu xa đó và làm cho mọi người tỉnh ngủ!"

Nói xong câu đó, Candy mếu máo khóc oà.

"Nhưng cô Nezumi không tin Candy! Candy đã nói Mikey - kun tốt lắm mà..."

Candy tự dưng khóc lớn lên liền khiến cả hai người đàn ông to cao lập tức giơ tay đầu hàng. Hai người dành hết sức tám trâu hai hổ, ra sức dỗ con bé vui, nhưng Candy cứ khóc la đòi cha mình, bất đắc dĩ, Naoto liền phải nhét vào miệng nó hai viên kẹo.

Lúc đó mới trấn yên được nó.

Lau mồ hôi trên trán, Takemichi hoảng hốt nhìn Candy: "Nhóc quỷ này thật tình—"

Naoto thở phào nhẹ nhõm: "Nó được cưng chiều riết sinh hư rồi!"

"Nhưng, những lời mà nó vừa nói liệu có thật không?" Takemichi cau mày, nói ra phán đoán của mình: "Có khi nào những chuyện này đều không phải do Mikey – kun gây ra mà là do có kẻ đứng sau giật dây?"

"Chuyện này..." Tachibana Naoto căng thẳng suy nghĩ một lúc lâu.

Ngay khi Takemichi tưởng như Naoto đã không có suy nghĩ nào khác thì Naoto bất ngờ lên tiếng: "Tốt nhất là anh nên nói chuyện thẳng với Mikey xem sao?"

.

.

Cùng lúc đó, tại toà nhà của Red Cat. Chiaki Nezumi ở trong phòng điều trị tâm lý của mình, vừa nghe tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa, vừa yên tĩnh lật từng bức ảnh trên tay mình.

"Đây là gì thế?" Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước tới. Anh ta mang mắt kính đen, dáng vẻ không được quá nghiêm chỉnh nhưng vẫn khiến kẻ khác phải an tâm.

Chiaki Nezumi nhếch môi, đáy mắt tràn ra ý cười.

"Là ảnh lúc nhỏ của Mitchin và hai đứa em. Runa vừa mang tới đấy, nói là để cho Candy làm kỷ niệm."

Người đàn ông đặc cốc cà phê trên tay xuống bàn, bản thân nhịn không được cầm một bức ảnh lên và xem xét.

Tia sáng nhạt phản chiếu trong mắt kính, người đàn ông khẽ bật cười.

"Phó tổng, chị nghĩ chuyện này giấu được lâu không hả?"

Chiaki Nezumi đặt xấp ảnh trên tay xuống bàn. Cô nằm gác chân lên trên, bàn tay vắt ngang trán.

Nhìn lên trên trần nhà có ngọn đèn màu vàng nhạt, Nezumi khoé môi hơi cong lên.

Một tuần sau, ngày 20.1,Hanagaki Takemichi chính thức bay sang Phi – líp – pin.

Cũng may quá trình làm hồ sơ thủ tục cũng không rườm rà lắm, có Naoto giúp đỡ, Takemichi một đường ra nước ngoài cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Điểm đến duy nhất mà Takemichi hướng tới, chính là Manila.

Dựa theo những gì được ghi trong phông thư, Takemichi tin rằng kẻ đó chính là Mikey.

Thật ra Takemichi đã rất lo lắng, sợ là bản thân mình sẽ không đủ dũng khí để đối mặt với Mikey của hiện tại. Đã 12 năm trôi qua, ai cũng đều đã thay đổi, kể cả Nezumi – san, vậy còn Mikey thì sao? Có phải vẫn như cũ hay là đã trở thành một kẻ đáng sợ rồi?

Takemichi không phải là không sợ Mikey sẽ giết mình, mà là Takemichi vẫn có niềm tin, rằng nếu Mikey đã gọi mình đến đây thì chứng tỏ cậu ấy không có ý định lấy mạng Takemichi.

Một đống đổ nát ở Manila, đây chính là nơi mà Sano Shinichiro đã tìm thấy động cơ cho chiếc CB250 BAB.

Chẳng hiểu sao mà phát hiện này khiến cho Takemichi vô cùng cảm động.

"Takemichi." Có tiếng ai đó gọi.

Giật mình, vội đi theo âm thanh đó, Takemichi cuối cùng cũng đã gặp lại người ấy sau tần ấy thời gian qua.

Mikey.

Vẫn là đôi mắt bấy lâu nay không thay đổi, kẻ đó, chính xác là Mikey.

Thật ra cũng chẳng hiểu vì sao mà khi gặp lại Mikey, cái tính mít ướt của Takemichi lại xuất hiện. Nước mắt đổ ra ồ ạt không thể nào ngừng được, cuối cùng là còn mất mặt vô cùng.

"Mày vẫn còn thích khóc nhè thế hả?" – Vẫn như xưa, nụ cười và giọng nói của người ấy vẫn không thay đổi. Hắn chống cằm nhìn Takemichi, ánh mắt vẫn như xưa.

Takemichi dùng sức băng qua đống phế liệu để lại gần Mikey hơn một chút. Dẫu ai nói ngả nói nghiêng, Takemichi vẫn không lo là Mikey sẽ làm hại mình đâu.

"Sau khi đến đây rồi thì lại nhớ ra chuyện của anh hai, nhiều kỷ niệm đã ùa về." Mikey đút hai tay vào trong túi quần, mơ mơ màng màng nói: "Hồi trẻ ranh từng cùng bọn mày đánh nhau, cùng khóc và cùng cười, ai cũng hiểu nhau. Một Toman như thế vậy mà đã trở nên lớn mạnh, hoài niệm thật." Giọng nói của Mikey nghe thật bình thản, nó khiến Takemichi cũng cảm thấy an tâm một phần.

"Mikey – kun à..."

Chắc chắn là vậy rồi, Nezumi đã nói sai, làm gì có chuyện Mikey sẽ giết mọi người chứ.

Mikey – kun thì vẫn sẽ là Mikey – kun thôi, yêu thương Toman vô cùng.

"Chỉ là—Toman đã thay đổi mất rồi."

Câu nói bất ngờ của Mikey đã đánh tan sự vui vẻ của Takemichi. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, giọng nói nhịn không được mà thoáng trầm đi: "...Ể?"

"Takemitchi. Tại sao, mày lại rời khỏi Toman vậy?"

"..." Một giọt mồ hôi lạnh rơi khỏi trán Takemichi.

"Tao đã muốn chúng ta có thể ở cùng nhau mà. Tao...cũng đã muốn mày trách mắng tao giống anh hai." Mikey cười, một nụ cười bình thản: "Dù sao thì tao cũng đã cố gắng một mình, nhưng tao vẫn không thể kìm nén lại được."

"Tao đã đánh mất chính mình."

"...!!"

Bầu không gian phút chốc chìm vào trong tĩnh lặng. Những lời mà Mikey nói ra thật sự kỳ lạ, nó khiến cho hai chân của Takemichi cứ bủn rủn, bởi lẽ đằng sau những câu hỏi mang theo ý tứ trách móc, lại là cái khuôn mặt bất động thanh sắc mãi không thay đổi kia.

"Mikey – kun...sao lại thế chứ?"

Mikey im lặng sau câu nói này của Takemichi.

"Mày...đâu phải như thế này?"

"Khi tao đang cố gắng giữ mày và Yuneko không rời khỏi Toman, là Kenchin và Mitsuya đã cản tao lại."

Mikey nói: "—Bọn khốn đó dám cả gan quỳ xuống vì bọn mày."

Nước mắt của Takemichi, đau lòng rơi ra.

Hoá ra năm đó, vì có thể để cho Takemichi và Yuneko bình an vô sự thoát khỏi Toman, Mitsuya và Draken đã phải quỳ xuống cầu xin Mikey. Takemichi thì không nói, bởi vì Takemichi năm đó căn bản vô tội. Nhưng Yuneko thì khác. Yuneko đã không còn tình cảm với Toman.

Yuneko vô cùng yêu Toman, nếu anh ấy ghét Toman như thế, thì ngay từ đầu Yuneko đã bỏ mặc Toman để đi theo Red Cat rồi. Nào có rãnh rỗi dồn hết mọi việc cho em gái và Soren làm chủ để có thể thanh thản ở Toman đâu? Nhưng Mikey, chính Mikey là kẻ đã đi theo Izana và phản bội Yuneko.

Yuneko từ trước tới nay đã luôn bị trói buộc với anh em nhà Sano, chỉ bởi vì một câu nhờ vả của Shinichirou mà anh ấy không có cách nào thoát khỏi số phận.

Izana muốn khử Red Cat, đó chính là muốn tiêu diệt luôn cả Yuneko. Năm đó vì mất đi Emma mà Mikey cũng không còn lý trí, để mặc cho Izana với Kisaki Tetta điều khiển như một con rối, dần dần...cũng khiến Yuneko dứt áo ra đi.

Không còn nữa, Toman của anh ấy đã không còn nữa.

"Nhưng dù Yuneko có ghét tao tới mức nào thì tao vẫn luôn coi nó là bạn. Coi Nezumi là...bạn." Mikey ngơ ngác nhìn Takemichi: "Tại sao cả hai lại nhìn tao bằng đôi mắt thất vọng và chán ghét đó chứ? Tao đã làm gì sai hay sao?"

"Mikey – kun..."

"Nezumi năm đó đã nói, Mikey, nếu anh động vào anh trai tôi thì đừng trách tôi tại sao lại huỷ hoại toàn bộ mọi thứ của anh." Mikey cười lạnh, hai tay vô thức siết chặt: "Cả đời này của tao, ghét nhất là ai đe doạ mình, đe doạ những điều mà tao yêu thương!"

Nhưng Chiaki Nezumi lại dám làm vậy.

"Tao coi mày và Yuneko là người quan trọng với mình, tao chỉ cần cả hai đứa mày, nhưng...ai cũng cầu xin vì bọn mày, Nezumi thì lại đe doạ tao vì bọn mày."

Đoạn, Mikey cười nhạt.

"Nên tao đã ra tay trước, tao đã giết chết những điều quan trọng với Nezumi và mày."

"....Hả!?!"  Hanagaki Takemichi hét lớn.

Không thể tin được, điên rồi...điên rồi...!!!

Mikey bệnh thật rồi.

"Takemitchi." Mikey nói khẽ: "Toman khi đó đã không còn rồi, tất cả bọn nó, tất cả...tao đều đã giết."

Một làn gió lạnh thổi qua, mém tí nữa đã đẩy ngã Takemichi té xuống đất.

Khó khăn lắm mới trụ vững, vậy mà lại còn đón nhận thêm một đợt bão tố từ Mikey.

"Thế nên, tao muốn nhờ mày, giết tao đi."

Mikey xoay lưng về phía của Takemichi, hắn đứng dưới ánh nắng chiếu xuống từ trên bầu trời cao, giống như một thiên thần...lại là một thiên thần đã sa ngã.

Trái tim của Takemichi lay động trước sự tàn khốc mà Mikey đã tạo ra.

Nghĩ đến bao năm nay bản thân không thể làm gì được là Takemichi thật tức giận vô cùng.

"Mikey – kun...mày nói gì vậy?" Takemichi khóc lớn: "Mày điên rồi! Tao đến đây chỉ vì muốn gặp mày thôi mà?!"

"Điên sao? À phải rồi, lần đó lúc tao sắp sửa giết chết Kazutora, nó cũng nói với tao như vậy." Mikey nhỏ giọng bảo.

[Mày điên rồi!] Kazutora lùi về sau, ngay khi tấm lưng va phải bức tường phía sau lưng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hòng súng lạnh giá đang kê ngay mi tâm của mình.

[Nếu như mày giết tao, Nezumi sẽ không để yên cho mày đâu!]

[Kazutora, xem ra bao năm nay mày đã quên mất ai mới thật sự là boss của mày.] Mikey lạnh lùng tháo chốt an toàn [Mày ở bên Red Cat lâu như vậy, không còn nhớ mày vốn dĩ là người của Toman sao?]

[Sao chứ--?]

Sau đó, Mikey đã bóp cò.

"Thằng Kazutora chết cũng vì không biết thân biết phận đó." Mikey nói với Takemichi "Cho đến lúc chết vẫn không quên Nezumi, nhưng nó không nghĩ sao? Nó chính là người của Toman, sống là người của Toman, chết cũng là người của Toman. Nó coi Nezumi quan trọng như thế, vậy tao sẽ giết nó thôi."

Những lời này thoát ra từ miệng Mikey, rõ ràng là một câu chuyện bi thương kinh khủng, nhưng lại điềm nhiên như thể hắn ta đang kể lại một câu chuyện bình thường nào đó, không đáng để tâm.

Hơi thở của Takemichi dần trở nên dồn dập.

"Sau đó Hakkai cũng bị tao chết, à phải rồi, trước khi nó bị tao thiêu sống, nó vẫn nhắc tới mày." Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, nói nhỏ: "Giống y như Kazutora, tại sao trước khi chết, kẻ mà bọn nó nhớ tới không phải là Toman và tao, mà lại là mày và Nezumi?"

"Hakkai...lúc sắp chết sao?"

Mikey ngẩng mặt lên nhìn trời. Có một con chim đang bay ngang qua, giống như một cánh diều nhỏ xíu vậy.

"..."

Mikey ngơ ngác một lúc lâu.

"Thật khó để ước mơ thành hiện thực nhỉ? Tạo nên thời đại của bất lương, dù hướng đến con đường đó nhưng Toman chắc chắn đã có thể đi thẳng về phía trước, vậy mà..."

Sau đó là một tiếng thở dài tiếc nuối.

"Nhưng không biết từ lúc nào lại thành ra thế này."

Thân thể của Takemichi hơi run lên.

"Lần đầu tiên giết người thật ra rất bình thường đấy. Tao không cảm thấy gì, và khi đó tao chỉ nghĩ là nếu những thứ phiền phức đó cứ tồn tại thì chẳng thà cứ giết quách đi. Và tao đã vượt qua được chỉ bằng cách giết người." Mikey mỉm cười, vui vẻ nói với Takemichi, như thể chỉ đang tâm sự.

Hanagaki Takemichi bị chấn động dữ dội. Đầu óc hắn loạn cào cào, hàng loạt những cảm xúc cứ trồi lên đánh mạnh vào tâm trí liền khiến cho Takemichi sợ tới nỗi quên cả phản ứng.

Và rồi khi nhìn cái nụ cười bình thản đó của Mikey, một cỗ uất khí đã cố kiềm nén lại bùng nổ không kiểm soát được.

Hanagaki Takemichi lao tới tóm lấy hai vai của Mikey.

"Không phải thế!!! Mikey – kun!! Mày không hề thay đổi gì cả, mày vẫn giống hệt hồi đó mà!!"

"Dừng lại đi Takemitchi..." Mikey nhỏ giọng cảnh cáo.

Nhưng Takemichi không nghe: "Mày nhìn tao là tao biết mà, chẳng có gì thay đổi cả."

"Dừng lại—"

"Không có gì thay đổi đâu! Nên là...nên là...Xoá sạch cái gì chứ! Đừng có nói tới mấy lời đó!!"

BỊCH! ẦM!

Cơ thể của Hanagaki Takemichi đau như thể muốn vỡ vụn ra. Chẳng biết từ khi nào mà hắn đã bị Mikey thô bạo vật ngã xuống đất.

Mikey trừng mắt, tức giận gào lên: "Mày là cái thứ gì chứ?"

Giọng nói mang theo trào phúng và phẫn nộ. Khiến cho giọng của Takemichi như nghẹt ở cổ họng.

Và rồi có cái gì đó lành lạnh áp vào má của hắn, Hanagaki Takemichi sợ hãi đưa mắt, giật nảy mình nhận ra thứ đó hoá ra là một khẩu súng bạc.

Trái tim nảy lên liên hồi, Hanagaki Takemichi khóc lớn vì uất ức.

Nhìn vào đôi mắt của Takemichi, Mikey dần dần nhớ lại những lời mà Matsuno Chifuyu đã nói trước khi bị chính tay Mikey bắn chết.

Rằng, hãy tin tưởng Chifuyu. Takemichi...nó rất khác biệt.

Đôi mắt đó vẫn sẽ không thay đổi qua bao nhiêu năm, như thể có năng lực đi xuyên thời gian vậy.

Đôi mắt của Takemichi không bao giờ biết nói dối----------

Trong số những kẻ mang trong mình biết bao nhiêu khuôn mặt, chỉ có duy nhất Takemichi, là có đôi mắt không bao giờ biết nói dối.

"Đừng có nhìn tao như thế..." Mikey cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Hắn siết chặt cổ áo của Takemichi, giọng nói nghẹn ngào.

"Nhặt súng lên đi Takemitchi. Hoặc là giết tao, hoặc là tao sẽ giết mày."

Một giọt nước mắt rơi vào gò má của Hanagaki Takemichi.

Dẫu cho sợ hãi, Takemichi vẫn tin rằng đâu đó trong Mikey vẫn còn sót lại một chút lương tri. Bởi vì...Takemichi hiểu Mikey rất rõ, rằng Mikey không phải một kẻ thật sự táng tận lương tâm.

Chỉ là Mikey đã đi sai đường, lầm lỡ mà thôi.

Nên dù có sợ tới mức nào Takemichi cũng không thể nhặt khẩu súng lên được. Làm sao có thể chĩa súng vào Mikey và bóp cò chứ, họ còn chẳng phải là kẻ thù đội trời chung.

Cái sự yên lặng của Takemichi thật sự làm Mikey chịu đựng không được.

Một tiếng thở dài mang theo phiền muộn vang lên, Mikey cười khổ, nói.

"Xem ra không thể quay lại như hồi đó nữa rồi."

Và chính sau câu nói đó, một tiếng súng nổ cứ như vậy mà vang lên.

ĐOÀNG!

.

.

Cơ thể của Mikey nặng nề đổ ập xuống bên cạnh, máu từ đầu chảy ra không ngừng, làm ướt cả tay của Hanagaki Takemichi.

Hắn hoang mang, và sau đó Takemichi giật mình ngồi bật dậy.

Tiếp theo, là một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

"Phiền ghê, hoá ra là trốn ở chỗ này."

Lạch cạch, lạch cạch.

Cơ thể của Takemichi đông cứng, hắn sợ hãi, cái cổ cứng nhắc từ từ xoay người nhìn về phía sau.

Chiaki Nezumi mang kính đen, vừa bước vào bên trong vừa bình tĩnh nạp thêm đạn vào khẩu súng trên tay mình.

Cô cười nhạt: "Takemitchi sao? Cảm ơn nhé, tôi tìm hắn ta mãi. Cũng may là đi theo cậu."

"...Nezumi – san?"

"Nó chết chưa?" Chiaki Nezumi từ từ bước về phía của Mikey.

Lúc thấy Mikey đã bắt đầu hấp hối, Nezumi liền tiếp tục chĩa nòng súng về phía của Mikey.

"Còn thở sao? Sống dai hơn tôi tưởng."

"K-Không được!!" Takemichi vội vàng ôm lấy Mikey, dùng cả thân mình cản Nezumi lại.

Hắn thở dốc, hơi thở ồ ồ mang theo sự sợ hãi gào lớn với Nezumi.

Tại sao Nezumi – san lại ở đây? Tại sao cô ấy lại bắn Mikey, tại sao...!!

Chiaki Nezumi tháo mắt kính ra, để lộ đôi mắt màu tím mang đậm ý cười châm chọc.

Cô nói với Hanagaki Takemichi, trong khi khẩu súng từ đầu tới cuối vẫn chĩa về phía của hai người bọn họ.

"Hanagaki Takemichi, lần này công của cậu là nhiều nhất đó?"

"Sao cơ--?" Takemichi hoảng hốt, hệt như đã hồn siêu phách tán trước câu nói này của Nezumi.

Nezumi nói: "Hôm đó ở nhà cậu, tôi đã phát hiện ra phông thư ở trên bàn."

Lúc đó, Nezumi là người phát hiện tấm ảnh đầu tiên. Cô cũng đã sớm nhận ra phông thư có chứa dấu bưu điện từ phi – líp – pin. Trong lúc Takemichi không để ý, Nezumi đã đọc được dòng chữ đi kèm trong phông thư, cô đoán Takemichi sẽ đến tìm Mikey, cho nên ngay từ đầu Nezumi đã cử người theo dõi nhất cử nhất động của Takemichi, nhờ vậy mới biết được hắn sẽ mua vé đến phi – líp – pin vào giờ nào.

Đương nhiên chuyện đó không làm khó được Nezumi.

"T-Tại sao chứ!?" Takemichi thở dốc, khóc không thành tiếng: "Chẳng phải cô bảo sẽ không động chạm gì đến Mikey – kun sao!?!" Chẳng phải nói là an nguy của anh hai quan trọng hơn à, tại sao lại vậy?

"Takemitchi, cậu ngây thơ quá." Chiaki Nezumi cười khúc khích. Tiếng cười lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào: "Cậu quen biết tôi bao nhiêu năm, vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ thành thực sao?"

"..." Takemichi chết điếng.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Từ trước tới nay tôi là một người có thù tất báo." Nezumi nghiêng đầu, thương hại nhìn Mikey: "Tội nghiệp ghê ha, vẫn nghĩ tôi thật sự là con chim do anh tôi nuôi nhốt bảo vệ cả đời sao?"

Mikey cắn môi, một giọt máu từ từ chảy ra.

Nezumi cười lạnh: "—Kazutora đã nói đúng đó Mikey. Lúc anh bắn chết anh ấy, anh có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ để yên mọi chuyện không?"

"...Nezumi." Mikey khàn giọng, gọi khẽ. Nhưng sức lực của cơ thể như đã cạn sạch, khiến hắn không thể cử động được dù chỉ một phân nhỏ.

Chiaki Nezumi từ từ bước tới, chán ghét nói: "Năm đó tôi tha cho anh và Izana một mạng, chỉ là vì anh trai tôi nhất quyết bảo vệ cả hai mà thôi. Shinichirou sao? Anh ta là kẻ phiền toái nhất ở đây đó."

"Tôi không biết Shinichirou, nhưng tôi hận anh ta còn hơn cả mấy người." Nezumi đay nghiến: "Anh ta trói buộc anh hai tôi với cả nhà Sano và cái Toman chết tiệt đó, khiến anh tôi day dứt mãi. Dù cho có trở về với Red Cat, tâm trí anh tôi vẫn chưa một ngày thôi nghĩ về các người!"

"Anh nghĩ anh và Izana mới là kẻ nguy hiểm sao? Nghĩ tôi đã luôn được Yuneko và Red Cat bảo vệ à? Cho rằng tôi bảo vệ anh tôi khỏi các người thật sao?" Nezumi cười lớn: "Sai rồi! Ngay từ năm đó, thực tế anh tôi mới là kẻ bảo vệ các người khỏi tôi."

Takemichi lập tức xám hồn.

"Tôi năm lần bảy lượt muốn giết chết cả hai anh em anh, để trả mối thù các người hại Toman mà anh tôi yêu thương phải biến chất, để trả thù cho cái chết oan uổng của Emma—" Nezumi nói: "Nhưng anh tôi đã luôn cản tôi lại, sau này, các người cứ giết chết bạn bè tôi. Kazutora, Chifuyu, Baji – san, Hakkai...nhiều tới mức, tôi đã không còn nhớ gì nữa."

"Sau đó, anh còn cướp mất Mitchin của tôi."

Nước mắt của Hanagaki Takemichi từ từ chảy ra. "Nezumi – san à..." Hắn gọi khẽ, nhưng Chiaki Nezumi đã sớm không còn nghe được gì nữa.

"Mitchin của tôi...anh ấy lương thiện như vậy." Nezumi đôi mắt dịu dàng, vô thức vươn tay lên che cái bụng bằng phẳng của mình lại. Cô nhỏ giọng bảo: "Anh ấy biết tôi vẫn không quên được mối thù cũ, cho nên đã bảo vệ đứa con của chúng tôi."

Ầm!

Hanagaki Takemichi sợ hãi tới ngây người. Trong khi hai mắt của Mikey thì từ từ rũ xuống, tựa như...chuyện này hắn đã sớm biết.

Nước mắt từ trong hốc mắt của Chiaki Nezumi từ từ rơi ra, cô cười khúc khích, nói với Hanagaki Takemichi.

"Takemitchi, lần đó cậu hỏi tôi Candy rốt cuộc là con ai, tôi đã tránh né câu hỏi đó. Nhưng tôi nghĩ Candy giống anh ấy như thế, đến cậu còn nhận ra thì sao tôi có thể giấu mãi được."

"—Không thể nào." Takemichi lắc đầu.

Nếu là như thế thì thật sự, tàn nhẫn quá.

"Đúng vậy, Candy là con của tôi và Mitchin, là đứa nhỏ tôi mang nặng đẻ đau."

"Nhưng chính anh ta đã khiến con tôi mồ côi rồi!" Nezumi thét lớn, nòng súng dứt khoát chĩa về thái dương của cả Takemichi: "Nếu cậu không tránh ra thì tôi giết cả cậu!"

"Đừng mà Nezumi – san!!" Takemichi khóc lớn: "Chẳng phải cô cũng đã nói rồi sao? Kẻ đứng phía sau là Izana, không phải Mikey – kun!"

"Nhưng kẻ đã giết họ chính là Mikey." Nezumi cười lạnh: "Tôi giết thì giết hết, không có chuyện để yên đâu."

"Hoá ra...Candy là con của em sao?" Mikey lúc này, mới có thể khô khan nói lên được một câu hoàn chỉnh.

Nezumi nghe mấy lời mà Mikey nói, chỉ biết cười lạnh.

"Anh đã sớm biết—vì con bé giống Mitsuya lúc nhỏ quá." Níu lấy tay Takemichi, Mikey hỏi khẽ: "Mày...cũng nhận ra rồi đúng không?"

"Phải." Hanagaki Takemichi vừa khóc vừa gật đầu: "Con bé...giống Mana."

"Lúc trước, tao có nghe Kenchin kể lại, lần đầu Kenchin gặp Mitsuya...tóc của Mitsuya có màu nâu, như Runa và Mana vậy."

(cre: @murimdumplings)

Mikey cười khổ, lúc này, khi nhớ lại những chuyện xưa, chẳng hiểu sao hắn lại có thể cười như vậy.

"Sau đó, nhờ một hộp cơm sườn, mà tóc của Mitsuya đã trở thành màu tím..."

"Mikey à..." Takemichi khóc lớn.

"Anh biết, từ trước tới nay vì để bảo vệ Candy khỏi Toman, vì sợ bọn họ nhắm vào Candy, nên em mới không nhận nó." Mikey nói với Chiaki Nezumi: "Thế lực của Yuneko mạnh hơn, có thể cho nó một cuộc sống bình an, nên..."

Nezumi hừ lạnh, cô cười và nói: "Nực cười thật nhỉ, Mikey? Giờ thì anh hiểu vì sao tôi thật sự muốn giết chết anh chưa?"

"..."

"Vì Toman của các người, dù anh em tôi đã bình an vô sự trưởng thành, nhưng vẫn không thoát khỏi tay các người." Nezumi khóc lớn, vừa khóc vừa cười: "Tôi không có được hạnh phúc! Tôi không thể ở bên cạnh những người mà tôi yêu, anh tôi không thể trở thành ca sĩ, tôi không thể múa ba lê tiếp được, con của tôi không thể nhận cha và mẹ của nó! Các người không tha cho tôi, là các người vĩnh viễn không muốn tha cho anh em tôi!!"

Sau đó Nezumi bước tới, muốn đẩy Takemichi ra để bắn Mikey chết. Nhưng Takemichi cố chấp cứ giữ Mikey lại, thật sự không muốn để Nezumi trong cơn mất đi lí trí thật sự giết chết Mikey.

Mikey thở dốc, tầm nhìn dần dần choáng.

"---Nezumi à, xin lỗi em."

Bàn tay của Chiaki Nezumi hơi ngừng lại.

"Cảm ơn em, anh vốn dĩ muốn để Takemichi giết anh. Nhưng...là em cũng tốt."

"Anh...thật sự nợ em cả đời này."

Nước mắt của Chiaki Nezumi từ từ rơi ra. Nhưng không phải là xót thương cho một sinh mạng chuẩn bị lìa xa cõi trần thế, mà là những giọt nước mắt uất ức cay đắng.

Từ đầu tới cuối, cô chính là lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

Cô vĩnh viễn sẽ không khóc cho Mikey.

"Mọi chuyện, vẫn nên kết thúc thôi."

Mikey thở dốc.

"Cuộc đời của Mikey này...chỉ toàn là đau khổ."

"Đừng nói thế, tao...tao có thể thay đổi nó mà."

Takemichi ôm chặt Mikey, kiềm lòng không được mà nói.

"Tao có thể quay về quá khứ, có thể cố gắng để tương lai không thành ra như thế này nữa. Nhất định, nhất định tao sẽ không bỏ cuộc đâu."

Nezumi đã nói đúng, Takemichi quả thật vẫn cần phải quay về quá khứ thêm một lần nữa. Không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra được, mọi thứ không đáng phải trở thành một đống hỗn độn như thế này.

Nước mắt của Takemichi rơi lên trên mặt của Mikey, không có cách nào ngừng được.

"Nên là xin mày...xin mày đừng nói mấy thứ đau đớn như thế."

Mikey cười khổ: "He he..."

"Cảm ơn mày, Takemitchi. Cảm ơn vì đã động viên tao." Mikey thở dài: "Dù cho có là lời nói dối đi chăng nữa..."

"Mày có thể giúp tao, lấy thứ trong túi quần ra và đưa cho Nezumi không?"

Nghe câu nói này của Mikey, Takemichi không kịp chần chừ, hắn vội đưa tay vào trong túi quần của Mikey mà lục lội.

Chiaki Nezumi vẫn lạnh lùng nhìn cả hai người, không hề mảy may động lòng dù chỉ một ít.

"Đây là—"

Takemichi lấy ra một cái hộp nhung.

Chính là vào thời khắc đó, giống như có cái gì đó vừa bùng nổ trong đầu của Chiaki Nezumi.

"Anh...đã luôn muốn giao nó lại cho em." Mikey nhìn Nezumi, dùng hết hơi tàn còn sót lại của mình mà cười bảo: "Anh đã hứa mà. Anh...anh không thất hứa đâu."

Bàn tay cầm súng của Nezumi từ từ run lẩy bẩy.

Cô hé môi mỏng, lông mày cau lại. Chợt nhớ về năm đó đứng trên sân thượng, lắng nghe ý cười dịu dàng của Mikey phát ra từ bên kia điện thoại.

Hắn cũng đã từng muốn đưa cô thứ gì đó. Mà Nezumi không thể biết được.

"Sao anh—" Nezumi nói khẽ, giọng nói hơi nghẹn ngào: "—Chuyện này là thế nào?"

"Em có lẽ đã quên." Mikey cười khổ: "Chỉ có mỗi...anh là nhớ rõ."

Takemichi mở hộp nhung ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

Nước mắt của hắn rơi ra, chỉ biết khổ sở nhìn Mikey sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

"Lần này...là đã đưa nó cho em được rồi." Mikey cười nhạt: "Anh cứ sợ, sẽ không thể đưa tận tay cho em được."

Chiaki Nezumi không hề nhận lấy cái hộp nhung.

Takemichi ôm lấy Mikey, lắng nghe hơi thở yếu ớt của Mikey truyền tới bên tai.

"Takemitchi à...tay của mày, ấm quá."

Mikey nói.

Và rồi hơi thở của Mikey từ từ mỏng dần, mỏng dần...Cuối cùng là không còn nhịp tim nữa.

Nhưng từ đầu tới cuối Takemichi chưa bao giờ buông Mikey ra, không thể để cho Mikey chịu lạnh lẽo hơn được nữa.

Chiaki Nezumi yên lặng nhìn Takemichi cứ run rẩy ôm Mikey rất lâu. Ánh mắt cô va trúng cái hộp nhung dưới tay của Takemichi, thế là cô bước tới, nhặt lấy nó lên và lạnh nhạt nhìn cái nhẫn.

Cô nhìn Mikey, chợt nhớ đến năm đó khi sinh Candy ra, cô đã hạnh phúc biết nhường nào.

Đó là kết tinh tình yêu của cô và Mitsuya, cô vẫn còn nhớ rất rõ, Mitsuya đã vô cùng hạnh phúc khi hôn vào trán của Candy, nói rằng: "Từ nay về sau, con của chúng ta sẽ gọi là Candy."

Cô khi đó còn tuỳ tiện cười và hỏi: "Ể? Tại sao?"

"Vì...nhờ có một viên kẹo của em mà chúng ta mới có nó, chẳng phải sao?" Mitsuya vui vẻ nói.

Cô đã rất trông chờ, trông chờ vào một tương lai nơi mà cô cuối cùng cũng có được hạnh phúc.

Nhưng, ngay ngày hôm đó, Kazutora đã chết.

Cô chỉ vừa mới sinh con chưa được bao lâu, lại mang theo sự chết sững đứng trước thi thể lạnh như băng của Kazutora. Máu chảy ra từ giữa hai chân, sắc mặt của Nezumi trắng toát.

Chính thời khắc đó cô liền biết, Candy sẽ không thể nào yên bình khi ở cạnh cô và Mitsuya.

Ngày này sớm muộn gì cũng tới, nên cô đã cầu xin Yuneko bảo vệ Candy giúp cho cô.

Cả đời này, cô chẳng thể nghe nó gọi cô một tiếng mẹ, Mitsuya cũng vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nghe nó gọi anh là cha.

Đều là do Mikey và Toman hại.

Nezumi siết chặt cái hộp nhung trong tay, chỉ biết cười lạnh và cảm thấy chán ghét.

.

.

.

"Takemitchi."

Chiaki Nezumi bình tĩnh nói với Takemichi, cũng chẳng cần biết rốt cuộc Takemichi có nghe những lời mà mình sắp nói hay không.

Nhưng cô vẫn là phải nói.

"Nếu cậu có quay trở về quá khứ, xin hãy giấu kín chuyện của Candy với tôi của quá khứ."

Sống lưng của Hanagaki Takemichi căng cứng lợi hại.

Nhưng hắn không xoay đầu lại nhìn Nezumi.

Nezumi biết, Takemichi đang giận mình. Hắn sẽ không tha thứ cho cô vì đã giết Mikey.

Nhưng Nezumi không quan tâm.

Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, bình thản nói: "Tôi vẫn còn muốn nhìn thấy Candy trưởng thành, nên đừng khiến cho nó phải biến mất nhé, Takemitchi?"

Chiaki Nezumi của quá khứ là một kẻ điên. Nếu như biết bản thân mình sẽ sinh con cho Mitsuya, với sự bất cần của năm đó, cô ta chắc chắn sẽ chính tay mình huỷ đi sự ra đời của đứa nhỏ này.

Nezumi không muốn điều ấy xảy ra;

"Đời này tôi hối tiếc rất nhiều chuyện. Như là...tôi không thể cứu được Emma, hay tất cả mọi người. Hoặc là...đã không thể giữ Toman lại cho anh hai."

Nezumi nói: "Tôi rốt cuộc vẫn thích múa, anh hai tôi vẫn thích hát. Nếu cậu có thể, xin hãy nói với Nezumi của quá khứ đừng từ bỏ ước mơ của mình."

Nước mắt của Hanagaki Takemichi từ từ rơi ra.

"Tôi mong cậu sẽ hiểu, chuyện tôi giết Mikey, đều là vì anh ta đã cướp đi hết mọi thứ của tôi." Chiaki Nezumi cười nhạt: "Nhưng nếu có thể quay về quá khứ, xin cậu...đừng để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này."

"Tôi muốn nhìn thấy một tương lai tốt đẹp. Không muốn phải nhìn mọi người cứ bị cuốn vào vòng xoáy khổ đau."

"Tôi sẽ làm được sao, Nezumi – san?" Takemichi cười khổ: "Tôi...còn có thể à?"

"Cậu còn có tôi. Còn có Chifuyu mà." Nezumi cười và bảo: "Tương lai không thể thay đổi được, nhưng quá khứ...thì vẫn còn cơ hội."

"Naoto đã chờ cậu sẵn ở bên ngoài. Nếu muốn đi, thì bây giờ là cơ hội." Chiaki Nezumi bước tới, vỗ vai của Hanagaki Takemichi.

Nhìn xác chết của Mikey từ từ trở nên trắng bệch, Nezumi trong mắt, dần trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Hanagaki Takemichi siết chặt xác của Mikey, đôi mắt dần dần trở nên cương quyết. Nezumi nói đúng, hắn có thể thay đổi lại hết lần này đến lần khác, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hắn sẽ cứu được Mikey, hắn cũng đã biết ở quá khứ sẽ xảy ra chuyện gì, cứ từng bước thay đổi số phận là được.

Bế lấy xác của Mikey lên, Hanagaki Takemichi đối với Nezumi gật đầu một cái, sau đó liền bước ra bên ngoài để tìm Naoto.

Chiaki Nezumi yên tĩnh nhìn theo cho tới khi Takemichi đã biến mất cùng với Mikey ở phía sau vách tường đổ nát.

Lúc này cô mới lạnh lùng đưa mắt nhìn vũng máu ở dưới sàn.

Nezumi cười lạnh, vứt cái nhẫn trên tay vào trong đống máu đó.

Rồi Nezumi xoay người, chiếc guốc nện từng âm thanh khô khốc xuống nền gạch, cô lạnh nhạt rời khỏi đây.

Một tia sáng phản chiếu dưới vũng máu, chiếc nhẫn loé lên, sau đó thứ ánh sáng dần dần trở nên đục ngầu và cuối cùng là hoà với màu đỏ của vũng máu.

"Mất đi Mikey rồi, để tao xem lần này bọn mày sẽ làm gì được, Izana, Kisaki Tetta!" Nezumi kéo cao cổ áo, chôn dấu ý cười vào bên trong.

Cô nhỏ giọng, ngâm nga một ca khúc nào đó. Trong lòng vô cùng sung sướng.

Hết chương 75

Spoil chương sau:

1/ Nezumi nghe nói Shiba Taiju đã chuyển đến Yokohama sống. Hôm nay là ngày nghỉ, cô định đến xem thử cuộc sống của cậu ta hiện tại như thế nào.

Đoạn đường vốn dĩ không đông lắm, vậy mà vẫn có thể va trúng người đi đường.

Nezumi chán ghét nhìn tên con trai đầu tóc rối bù xù, râu ria chỉa tứ tung, vừa khóc nấc vừa lảo đảo đi trên đường lớn, cô thật có cảm xúc muốn đẩy anh ta ra ngoài cho xe tải hất tung.

Và thật sự là Nezumi đã định làm vậy.

Chỉ là khi nghe anh ta nức nở gọi khẽ một tiếng: "Shinichirou--", bàn chân đang định đá vào lưng của anh ta lập tức ngừng lại.

2/

"Nezumi - chan, cô hỏi con một chuyện."

Nezumi đang giúp Baji Ueno cắt dưa hấu, có hơi ngạc nhiên: "Vâng, sao ạ?"

Ueno ghé vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Cô hỏi con cái này, con hiện tại có bạn trai chưa?"

"..."

-------

Bắt đầu từ những chương sau, sẽ có sự xen kẽ giữa quá khứ và tương lai, mong các bạn đọc để ý kỹ nhen. Tuyến tình cảm cũng sẽ bắt đầu được phát triển, nhưng có người có loveline ở quá khứ, có người ở tương lai mới có, nên mọi người cũng không cần rối nhen.

Chúi sẽ cố ra chương của bẫy chuột đều đều, quan trọng là mọi người phải tương tác nhó.

Takemichi và Nezumi chương này kiểu

Đầu chương Takemichi:

Cuối chương Nezumi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net