Truyen30h.Net

[TOKYO REVENGERS] Chuyện thường ngày ở nhà Akashi

Một ngày cuối tuần

phuthiennguyet

Cuối tuần thì làm gì? Tất nhiên là đi chơi rồi

8h00

Hôm nay cuối tuần không cần dạy sớm. Takeomi hôm nay dẫn hai đứa em đi ăn sáng rồi làm người xách đồ cho tụi nó đi mua sắm.

Sau khi vệ sinh thì anh thong thả lên kêu tụi em dậy. Trong căn phòng ấy Sanzu và Senju đang nằm ngủ với cái tướng xấu ơi là xấu.

Nhìn mà bất lực

-Dậy đi Mặt Trời tới mông rồi-Takeomi

-Biết rồi dâỵ liền-Senju

-Nhỏ này xích ra coi đừng đè anh mày-Sanzu. Senju đang đè lên người Sanzu

-Ò xin lỗi-Lết cái thân lười vào toilet phòng mình

Tầm hai chục phút sau, hai người xuống lầu. Chuẩn bị đi ăn sáng.

-Nhanh nhanh lên xíu thành ăn trưa luôn bây giờ-Takeomi

-Đợi xíu đi ông anh-Sanzu còn đanh tìm giày

-Thấy đôi giày của em không Haru-Senju

-Không phải hôm qua mày đi chọi chó mất giày rồi à-Sanzu

-À quên-Senju

-Xong rồi-Sanzu

-Em cũng xong rồi-Senju

-Vậy đi-Takeomi

-Đi bộ à-Sanzu

-Đi xe hơi-Takeomi. Nhà có xe hơi mà ít đi thôi. Toàn bốc đầu với motor quên luôn nhà có xe hơi

-Ừ ha nhà có xe hơi mà nhỉ-Senju

-Còn chạy được không đó-Sanzu

-Tất nhiên rồi-Takeomi

Ba người đi ăn sáng ở một quán quen rồi đi mua sắm. Họ càn quét cả cái trung tâm của người ta. Đồ xách không xuể, hên đi xe hơi đó chứ đi xe máy không biết xách đống đồ này về làm sao.

Mua sắm đã đời thì cũng đến trưa, sẵn trong trung tâm thương mại mới mở một quán ăn thuộc chuỗi nhà hàng nổi tiếng nên đến ăn thử luôn. Chuỗi nhà hàng nổi tiếng của nhà Shiba, phải công nhận Taiju làm tốt thật, từ phục vụ, giá cả đến món ăn đều tuyệt vời. Bảo sao nổi tiếng vậy. Taiju làm giáo viên chỉ là đam mê thôi, chứ chuỗi nhà hàng này đem về lượng tiền đủ sống sung túc cả đời.

Ăn no nê thì hai đứa đòi ra biển chơi. Cũng lâu rồi không đi kể từ lúc Senju 5 tuổi, họ đã không còn ra biển nữa rồi. Cha mẹ ly hôn, Sanzu bỏ nhà một thời gian, không còn đi biển nữa.

Vừa thấy biển Senju hai mắt sáng rực như nhìn thấy vàng. Số lần cô đi biển chỉ đếm trên đầu ngón tay

-Oa biển kìa-Senju

-Từ coi chừng té-Sanzu

-Làm như lần đầu thấy biển vậy-Sanzu

-Xì anh cũng vậy mà nói ai-Hai mắt Sanzu cũng sáng rực

-Hai đứa bây đều vậy thôi, ở đó đi lát có hoàng hôn đấy-Takeomi

-Thật sao có hoàng hôn hả-Sanzu

-Hoàng hôn chắc đẹp lắm-Senju

Nhìn hai đứa em vui không hiểu sao Takeomi cũng vui theo

Họ đứng ở đó ngắm biển rồi đi mua nước uống, ba anh em dắt nhau đi chơi vui vẻ lắm.

-Hoàng hôn kìa-Senju.

Khung cảnh mặt trời lặn đỏ rực lúc ấy xinh đẹp làm sao. Trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn có ba người vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của nơi đại dương kia

-Đẹp không-Takeomi

-Đẹp- Sanzu và Senju

-Thích không-Takeomi

-Thích-Bốn mắt sáng rực. Ánh xanh xinh đẹp bị ánh mặt trời rực lửa biến thành màu đỏ.

-Thích thì để anh mày rảnh dẫn tụi bây đi nữa-Takeomi

-Vâng-Senju

-....-Sanzu

-Nè mấy đứa có ghét anh không-Takeomi đột nhiên hỏi.

-Hửm..sao ông lại hỏi vậy-Sanzu

-Tao từng lợi dụng hai đứa mà chắc hai đứa hận tao lắm chứ-Takeomi

-Anh nói gì vậy đó là quá khứ rồi-Senju

-Ghét chứ-Sanzu

-Tao biết mà-Takeomi

-Ghét nhưng không ghét-Sanzu

-Hả là sao-Takeomi và Senju đều khó hiểu nhìn Sanzu

-Có nghĩa là tôi ghét ông lợi dụng tôi và Senju nhưng tôi cũng không ghét ông vì ông là anh chúng tôi là người thân quan trọng của chúng tôi-Sanzu

-À em hiểu rồi. Có nghĩa là Haru-nii ghét anh lợi dụng em và anh ấy nhưng lại không ghét anh vì anh là anh trai của tụi em-Senju

-Thôi hai đứa bây im đi càng nói càng khó hiểu. Tóm lại là anh xin lỗi hai đứa mày vì tất cả-Takeomi

-Không có gì phải xin lỗi cả-Senju

-Chúng ta là anh em không có xin lỗi và cảm ơn. Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi đừng nhắc lại làm gì, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, tương lai là tương lai. Quá khứ không tốt thì cứ quên nó đi để tiếp tục đi tiếp trong hiện tại để đến được tương lai-Sanzu

-Bọn em tha lỗi cho anh rồi, anh đừng tự dằn vặt nữa. Chúng ta là anh em mà phải không-Senju

-Phải. Chúng ta là anh em-Takeomi không kìm được mà ôm hai đứa em vào lòng.

Sanzu và Senju cũng không đẩy ra để cho anh cả ôm. Họ đều hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác. Cả ba người trên môi đều nở nụ cười. Ngày hôm nay có trời đất chứng dám, anh em bọn họ không còn bất kì xích mích hay hiềm khích nữa. Bọn họ là ba anh em đều yêu thương nhau.

-Được rồi buông ra đi sến quá-Sanzu

-Buông ra em ngạt thở-Senju

-Được rồi hai đứa ăn gì anh chở đi mua-Takeomi

-Sushi-Sanzu

-Ramen-Senju

-Được được lên xe-Takeomi

Họ cùng đi mua đồ ăn tối và trở về mái ấm cùng dùng bữa tối ấm cúng bên gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net