Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

30, Chuyện giảm cân

macnhi238

For bên truyenwiki và những bạn nghĩ Mướp viết bên đó. Mướp viết trên đây nhé :3

Cảm ơn bạn Mây đã fanart Mướp nha, dựa trên avatar luôn nhìn xinh lắm.

Lan toả sự xinh đẹp của tiên nữ nè 😻. Rút kinh nghiệm không cho truyenwiki leak thì mọi người nhìn avatar mình nhé :3

———————

"Hừm ..."

Tôi nhìn mình trong chiếc gương soi toàn thân, qua quay lại vài vòng. Mặt nhăn nhó vẫn chưa hài lòng. Hai đứa ngồi sau mặt đơ chẳng có cảm xúc cứ nhìn tôi trong gương làm trò tạo dang đủ kiểu. Sau đó Ran chống cằm hỏi:

"Chị làm gì vậy?"

"Uốn éo quanh gương nãy giờ gần một tiếng rồi đó." Rindou ôm lấy con gấu bông vào lòng, chống cằm lên đầu nó nhìn qua trần thuật.

"Hai đứa trông chị có béo không? Gần đây ăn hơi nhiều đồ nên cân nặng cũng tăng rồi."

Tôi quay qua nhìn hai đứa nhăn nhó nói. Đùa chứ tiên nữ như tôi mà béo thì buồn lắm.

Hai đứa nó nhìn một hồi, sau đó Rindou chậc vài tiếng chỉ về phía tôi và nói:

"Giờ chị mới biết à? Mập ú rồi kìa."

"..."

Tiên nữ mỉm cười cầm mochi bông ném thẳng vào mặt đứa em ăn hại nuôi tốn cơm.

Tôi còng lưng chăm sóc từ nhỏ mà giờ nó nói thế đấy! Chết trong lòng một chút!

Khi chuyển hướng nhìn đứa lớn, Ran nhìn tôi cười vỗ tay bôm bốp và nói:

"Đánh Rin-rin là đúng rồi! Thằng bé chẳng biết ăn nói gì nhỉ chị?"

"Vậy chú mày thì giỏi ăn nói sao?" Tôi cười đểu nhìn qua khiêu khích, tay cũng thủ sẵn một con mochi bông để ném nếu thằng này như đứa em rồi.

Ran vỗ ngực tự tin nói:

"Đương nhiên rồi! Em làm sao có thể nói vậy chứ! Phải bảo là dù chị mập hay béo cũng chẳng khác gì nhau, trong mắt em đáng yêu như ỉn con vậy!"

"..."

Thà chú này nói mẹ là chị béo như lợn đi cho nhanh, bày đặt văn vẻ ỉn với chả con.

Với đứa như thế này mochi bông sao đủ?

Tôi mỉm cười quay ra lấy nguyên một con gấu bông ném thẳng vào người Ran. Đúng thế, tổn thương trái tim thiếu nữ sẽ phải chịu sự trừng phạt!

Bốp!

"Im luôn đi Ran-ran!!"

.

Nguyên một thời gian sau đó, tôi cùng hai đứa chỉ độc ăn chay và đồ phù hợp cho giảm béo. Đồ ăn của bà được nấu riêng, vẫn luôn đầy đủ dinh dưỡng. Một người có tâm hồn ăn uống như Ran sao chịu được cú sốc này, thằng bé bất mãn nói:

"Chị giảm béo mà! Đâu có liên quan tới hai đứa bọn em đâu, tại sao vẫn phải ăn chay như chị?"

"Chị chị em em phải biết đùm bọc chứ. Chẳng lẽ hai đứa nỡ nhìn người chị ăn độc rau con mình thì thịt thà đủ đầy sao?"

Tôi chấm chấm tí nước trên mặt khi nãy nấu đồ ăn cho bà bị bắn lên mặt. Nhìn giống thiếu nữ đang khóc quá, diễn xuất phải ở tâm nghệ sĩ rồi.

"Nỡ—... làm sao được chứ!"

Nghe Rindou không chút do dự nói vậy tôi ngẩng đầy lên trừng mặt tạo tư thế đe doạ. Thật tốt khi nó biết quay xe, bằng không một tháng tới cửa hàng nhà tôi sẽ ngừng nhập pudding và đồ ăn vặt yêu thích của nó.

Nghe lời như vậy là tốt.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ vỗ tay nháy mắt đáng yêu tuyên bố. Bản thân làm như không thấy sự đau khổ của hai đứa kia:

"Vậy cùng nhau ăn chay cho khoẻ nào mấy đứa, hì!"

.

Ba ngày sau khi giảm cân, chịu không nổi tôi đã lén mua mỳ cay về ăn và bị Ran cùng Rindou bắt quả tang.

Khoá giảm cân cũng kết thúc và trôi vào dĩ vãng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net