Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương

34, Ngáo đi dạo

macnhi238


Ngáo vốn chỉ ăn nằm, hưởng thụ sự chăm sóc vuốt ve của bà nên qua một thời gian tôi nhận ra một sự thật.

Nó lên cân rồi.

"Nói thật mày béo lắm rồi Ngáo, sắp thành husky lai corgi rồi. Phải đi giảm cân thôi."

Ngáo là husky, vì nhầm lẫn của anh em Shiba nên mua nhầm loại này, nó vốn không có khả năng trông nhà. Chẳng qua khi nhân viên nghe Shiba Hakkai lắp ba lắp bắp miêu tả thì nhầm. Cậu út nhà đó nói yêu cầu một con chó to nhìn có vẻ dữ mang về nuôi nhưng phải hiền lành không cắn chủ.

Husky có đủ phẩm chất đó nhưng thiếu đúng một tính, nó yêu mọi thứ nên chẳng buồn sủa hay cắn người. Cơ bản chỉ nuôi làm thú cưng được thôi không trông nhà được.

Ngáo được mỗi cái mặt khi nhìn người lạ giống chó sói tí còn với bà hay tôi thì đần đần đụt đụt thế nào ấy.

"Hôm nay phải dắt mày đi dạo thôi, từ giờ chăm chủ đi ra ngoài chứ cứ dán mông vào sàn nhà ngủ thì sao mà giàu được! Huấn đạo sư nói rồi, đứa nào ngủ quá giờ chưa đố giàu được, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đồng bằng ăn cát thôi!"

Ngáo sao hiểu được, nhưng thôi nói ra cho sang mồm tí.

Anh em Haitani nghe tôi dắt Ngáo đi dạo cũng ló đầu ra muốn đi cùng. Đông thế này tiện đi siêu thị mua đồ dự trữ cũng được đấy, nghe dự báo nói mấy ngày tới mưa rào kéo dài. Tôi cũng ngại đi mưa nên tiện tích trữ luôn.

"Nếu Ngáo không trông nhà được thì để em lôi vài đứa trong băng ra trông cho nhé?" Ran nghe tôi nói qua về vụ husky, cu cậu búng tay cười.

"Tha."

Thôi em, làm người ai lại làm thế. Chị mày cũng có lương tâm chứ bộ, sao làm nổi điều đó.

Rindou cằm dây xích giữ Ngáo nhìn quanh, cậu chậc chậc:"Chị ơi quanh toàn cún cưng nhỏ, nhìn Ngáo nó đi như con lợn giữa bầy chuột ấy."

Ơ kìa, sao lại so sánh thế? Ngáo tổn thương đấy!

Nhưng mà nhìn lại thì đúng thế thật ...

Cảm giác như Ngáo nó nghe hiểu tiếng người hay sao ấy, khi Rindou vừa nói dứt lời nó dừng chân quay đầu nhìn ông tướng nhỏ. Mắt nó trợn lên trố lồi ra như muốn oán trách, chẳng hiểu sao não tự động hiện ra lời kịch:

"Đồ độc ác, cùng phận ăn bám với nhau! Sao lại buông ra những lời cay đắng như vậy?"

"... phụt!"

Mẹ ơi nghĩ thôi mà cười muốn sặc nước, đang uống mà não nhảy số ra lời kịch này.

"Nước chảy ra áo rồi kìa!"

Nghe Ran nhắc nhở tôi mới nhận ra, í ẹ nhìn bần quá!

"Hừm, trường hợp này không thể tiếp đi dạo được rồi hơn nữa bà đã khoá cửa không có nhà. Chúng ta không về thay đồ được."

Ran vuốt cằm cười, kéo tay tôi:"Đi mua đồ thôi nào!"

"Hôm nay chúng ta đi mua đồ cho cả ba luôn thôi nào!"

Đi luôn hả?

Ủa? Ủa?

Ngáo hai đứa bây bỏ nó một góc nó lại dỗi đi tìm tình yêu rồi lại đền ốm tiền đấy!

——————

Tối qua lướt có bạn nhắc về việc husky không trông được nhà. Mình quên mất vụ này tại nghĩ cho đứa mặt ngáo sẽ vui hơn. Không sửa được nên viết thêm chương chữa quê ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net