Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Doa Sen Moc Bai Cat Lam

'Hệ thống này...sống thế này ngươi thấy vui lắm sao?'

- [Hệ thống xin được trả lời câu hỏi trên của kí chủ: vui :] ]

...

- [Việc nhẹ lương lại cao. Chỉ có việc đưa ra nhiệm vụ và nằm nhìn kí chủ tự sinh tự diệt, giãy đành đạch trên cán cân của số phận thôi mà. Khá an nhàn đấy ạ.]

...Được rồi, Cát Tiên chắc chắn tên CEO nơi hệ thống này được tạo ra là một tên khốn nạn chết dẫm thích chơi đùa với cảm xúc người khác nên mới tạo ra được cái loại hệ thống cũng khốn nạn và láo lếu không kém.

Câu khẩu hiệu 'Khách hàng là thượng đế' chắc không nằm trong từ điển của bọn hệ thống này đâu nhẩy? Làm ăn bôi bác vãi!

"Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"_Izana nghiêng đầu hỏi, nhìn sắc mặt thay đổi liên hồi của Cát Tiên mà phì cười. Lúc thì cau có sợ hãi, lúc lại tức giận khó chịu, bây giờ thì lại là khuôn mặt đầy vẻ cam chịu và bất lực.

Cát Tiên nghe giọng anh ta mà ngơ người, mắt cá chết nhìn anh.

Còn cái tên này nữa, cái tên điên hắc hóa này. Sao lại đi bắt chuyện với một con ranh vô danh như cô đây? Bộ thấy cô xinh quá mà trông hơi tội nghiệp nên mềm lòng tới hỏi han, hay đơn giản là anh ta đang ngứa tay nên qua giả nai một tí xong lát lại đè đầu cưỡi cỗ cô mà đánh.

Sói xám đội lốt cừu à, bố mày biết thừa nhá!

Cát Tiên vẻ mặt cam chịu số phận nhìn hắn rồi lại lắc đầu, thở dài một hơi.

"Đời gì như l*n, còn đen hơn tiền đồ của chị Dậu mũ hai lên."_Cát Tiên lẩm bẩm trong vô thức.

"..."_Mĩ nam Izana ngớ người.

"...Cậu đang chán đời à?"_Izana mỉm cười thân thiện.

"Đúng rồi đó anh bạn à."_Hai dòng nước mắt như sợi bún bò Huế chảy dài trên má Cát Tiên. Đây là số phận của một con đỗ nghèo khỉ không thể kiếm được tiền đó anh trai. Suy cho cùng mọi sự khổ sở trên đời đều bắt nguồn từ việc không có tiền.

Đã không có tiền, Cát Tiên còn chuẩn bị vét sạch cái lòng tự trọng và chút liêm sĩ cuối cùng còn vướng lại một ít mang giục xọt rác để quỳ xuống cầu xin cái tên có vấn đề về thần kinh này làm Sugar Daddy của mình.

Sao ông trời lại đối xử bất công với một thiên tài tuyệt sắc giai nhân như cô vậy?

Cuộc đời không bao giờ dễ dàng với những người đẹp mà. Trinh nữ yếu đuối Cát Tiên châm chấm nước mắt, ngước mặt lên trời than thân trách phận.

"Cậu thấy cô đơn à?"_Izana đung đưa trên chiếc xích đu.

"Không hẳn."

Cát Tiên ở trường không phải người nổi tiếng gì nhưng không có nghĩa là cô đơn độc. Bạn bè cô không nhiều nhưng thân thì cực kì thân thiết, cơ mà đứa nào đứa nấy đều mất dạy như nhau làm Cát Tiên ảo não.

"Dù gì thì hiện giờ chỉ có người mới giúp được tôi hết chán đời thôi."_Cát Tiên mệt mỏi thở dài.

Cô đã chuẩn bị tinh thần để giục cái liêm sĩ cuối cùng của mình đi thật xaaaaaaaaaaaa rồi.

"Tôi à?"_Izana tròn xoe đôi mắt vô hồn.

Cát Tiên mím môi, ngăn không cho giọt lệ bất hạnh trên khóe mắt chảy xuống.

"Anh bạn à..."_Cát Tiên đứng phắt dậy, quỳ gối trước mặt Izana. Cầm lấy bàn tay màu bánh mật thô ráp của hắn mà nhẹ nhàng nâng lên gần môi cô.

"Anh có đồng ý trở thành sư gờ đát đy bao nuôi tôi từ giờ đến mai sau không?"

Cát Tiên mặt lãng tử mở lời. Xung quanh từ đâu như ảo giác, nở đầy những bông hoa hồng đỏ thắm như tình yêu thầm kín tran chứa trong trái tim người thiếu nữ dành riêng cho mĩ nam trước mắt.

Ánh mắt cô sáng lên đẹp như những vì sao trên bầu trời đêm tĩnh lặng, sâu trong con mắt ấy của cô như muốn nói: "Đồng ý đi anh iu, không là anh sẽ chứng kiến cảnh mĩ nữ khóc lóc ăn vạ ngoài đời thực đấy.". Ôi, thật mĩ miều làm sao, thật dịu dàng làm sao.

"..."

"Alo, bệnh viện tâm thần ạ-"

"Khoan, bình tĩnh để em giải thích anh ơi!"

.

.

.

"Vậy là cậu có xích mích với bố mẹ nên bỏ nhà đi à?"

"Ừ..."_Cát Tiên giả vờ tuổi thân ngồi một góc u ám mà chọc kiến. Tất nhiên là cô phải bịa chuyện mình với ba má có xích mích rồi, ngu mới nói mình là người xuyên không hay trọng sinh gì gì đó. Izana nghe lại tưởng cô bị điên thật thì toang à?

"Họ suốt ngày bắt tôi phải học, học mãi, học chán chê, học đến nổi xỉu lên xỉu xuống thì ai sống nổi..."

Thực tế thì ba bi và má mi của Cát Tiên: "Mày học đủ điểm lên lớp là được, đừng để tao phải nghe cô giáo phàn nàn về chuyện học hành của mày."

"Họ bắt tôi học mấy thứ như piano, dương cầm gì gì đó. Tôi chả có tí tài hay hứng thú gì với chúng cả..."

Thực tế: "Học piano? Mày á? AHAHAHA, ảo tưởng vậy con!!"_Trích lời của mama phu nhân.

"Họ sắp đặt cuộc sống của tôi, cả về hôn nhân nữa. Chỉ cần đủ tuuoori, tôi liền bị gả đi cho một tên cầm thú già hơn chục tuổi!"

...Thực tế: "Mày sau này thằng nào thích tao liền gả, mừng như hội, đỡ tốn cơm chật nhà. Con chó nó thích mày tao cũng gả luôn."

Túm cái váy lại, Cát Tiên là cái đứa thích giả trân. Với cái trình diễn xuất sánh ngang với các diễn viên Hollywood như Trấn Thành-

Thế giới nợ Cát Tiên một giải Oscar diễn viên giả trân xuất sắc nhất.

"Vậy là cậu xách va li đi luôn."

"Đúng vậy."

"Thế va li đâu?"

"..."_Cát Tiên khựng lại, tự nhiên lại hức hức, thút thít khóc.

"Bị bọn khuyết tật não bộ cướp mất rồi."_Mĩ nữ đáng thương cắn môi khóc lóc hận đời, đây là Izana chứ là Peyan hay Takemichi là lăn ra khóc tu tu khi nghe được tấm bi kịch đầy thuyết phục này của Cát Tiên rồi.

"Vậy nên anh dai à, anh bao nuôi tôi vài bữa đi. Tôi ngoan và ăn ít lắm, ngày 3 bữa nửa chén cơm là đủ. Sau đó tôi sẽ ráng kiếm việc làm rồi mình chia tiền nhà, được không hả?"_Cát Tiên nũng nịu khoác vai anh, bày ra cái vẻ mặt đáng thương.

Izana nghe thấy liền nhìn cô rất lâu, xong lại nhếch mép cười. Theo kinh nghiệm của Cát Tiên thì đây chính là nụ cười nửa miệng, cười này chính là cười nham hiểm và khinh thường đây mà. Trông nguy hiểm vờ lờ. Có nên tém tém mà lùi lại không nhỉ, lỡ ổng điên lên đấm vỡ alo thì sao?

Tên này chắc chắn dám động thủ với phụ nữ con gái.

"Tôi không quan trọng cô ăn ít hay nhiều..."_Izana mạnh bạo bóp mặt Cát Tiên kéo gần về phía hắn. Ánh mắt vô cảm đến đáng sợ của anh như nhìn sâu vào nội tâm của cô.

"Tôi quan trọng là cô có hữu ích và làm được gì cho tôi."

...Alo mẹ ạ, đến đón con với con sợ quá.

Cát Tiên tự hỏi sống thế này có đáng không? Giao số phận vào tay tên đấm người như ngoé thế này không phải quyết định của một người có đầu óc minh mẫn.

Tuy nhiên, đầu óc của Cát Tiên có bao giờ bình thường éo đâu.

"Anh bạn nói gì tôi đây cũng làm~"_Cát Tiên híp mắt, vẻ mặt bình thản đầy tự tin nhìn Izana.

"Hửm~ thật sao?"

"...Ờ thì trừ mấy cái việc 'lùm xùm lùm xùm' ra thì gì cũng được, anh biết đấy."_Cát Tiên đổ mồ hôi lạnh, cũng phải đưa ra một số ngoại lệ nào đó, chứ lỡ ảnh nói cô hiếp thằng kia đi liền hiếp thật?

Cô là con người TRONG TRẮNG tay chưa một lần dính chàm (chỉ dính máu thôi) sao có thể làm ra loại chuyện vô sỉ đó.

"Hừm..."_Izana chống cằm nhìn tôi mà suy nghĩ hồi lâu.

"Ở chỗ tôi hay xảy ra náo loạn, cô chịu được sao?"

"Có xảy ra giết người tôi cũng ở được."_ Cát Tiên tươi cười trắc nịch. Vã lắm rồi anh ạ em không dám đòi hỏi gì nhiều đâu.

"Được thôi, hãy chắc chắn cô biết đánh nhau hay chí ít cũng phải biết tự vệ đi đã."_Izana vui vẻ gật đầu đồng ý như một vị thánh sống.

"Ui dồi, đánh nhau tôi làm suốt, game là dễ."_Lời nói phát ra từ miệng của một con ngu học mất não mang tên Cát Tiên trong một khoảng khắc xạo lìn hơi lố, đã yếu còn thích ra gió thì dễ chết sớm lắm con ạ.

"Vậy thì tốt, tôi không muốn phải dọn xác của cô nếu chẳng may có chuyện đâu."

...Cát Tiên có chút hoang mang.

"Ờ...ừ."

"Vậy thì chào mừng..."_Izana đứng dậy khỏi chiếc xích đu, dang rộng cánh tay.

"Chào mừng cô trở thành thành viên mới của Thiên Trúc."

Cát Tiên: ...ủa? Từ từ, alo??

- [Nhiệm vụ thuyết phục được Kurokawa Izana cho ăn bám trong thời gian ít nhất là 1 tháng.]

- [Hoàn thành.]

Cát .hoang mang-ing. Tiên: ...ỦA, TỪ TỪ! ALO?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net