Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Doa Sen Moc Bai Cat Lam

"Em tưởng tối anh mới về.."_Yuzuha vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng Cát Tiên bết rõ là trong thâm tâm Yuzuha đang sợ hãi. Nhìn cái bộ mặt đang cau có và cái bắp tay gân guốc đang sắp chuẩn bị lấy lực tát lật mặt cả ba bọn họ kia đi. Không cần thiết phải là ma quỷ, đêm mò dậy đi đái mà bắt gặp cái bản mặt của gã này thì ướt con mẹ nó quần.

Yuzuha dùng đôi mắt khó xử, liếc qua Cát Tiên đang lúng túng lấy cái nắp nồi canh cua cố che che cái mặt lại, tránh gây sự chú ý. Tôi thấy xác xuất mình bị đánh chết rồi ném xác khỏi đây là điều khả thi, trông gã Taiju này không phải dạng người thích cho khách lạ bước chân vào căn nhà thân yêu của gã đâu.

"Tao về sớm không được sao?"_Taiju gặng giọng dọa nạt, cơ thể của tên khổng lồ tỏa ra sát khí khá là nồng nặc, nồng đến độ có khi Cát Tiên thè lưỡi ra để nếm mùi vị của nó còn được nữa. Cá là nó có vị chua chát cộng với cay rát cả cổ họng.

"Nhỏ này rốt cuộc là ai?"

Taiju đưa con mắt hổ phách sắc lẹm của mình, nhìn chằm chằm vào cái bóng hình nhỏ bé của Cát Tiên nếu đem so chiều cao thì chỉ đứng tới ngực gã. Cát Tiên giật nảy mình, khổ sở cúi đầu núp đằng sau cái nắp nồi, không dám hé miệng. Toát hết cả mồ hôi hột run sợ khi cô nhận ra mình có thể cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ của Taiju.

Nhớ lại cái đoạn gã đánh nhừ tử Takemichi ngay lần đầu tiên gặp mặt, hay cả lúc hắn tát muốn gãy răng, mém chảy máu một bên má Yuzuha cho dù cậu ấy là em gái ruột của gã mà da gà Cát Tiên đua nhau nổi lên.

Mím môi cầu mong rằng gã nhẹ tay với cô.

Làm ơn hãy sống có đức xíu đi.

Tuy nhiên, Cát Tiên mặc dù có khấn phật đến bao nhiêu thì cô cũng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. 

Hỏi không thấy đối phương hó hé trả lời, Taiju tức điên người. Gã bực mình bước lại gần, dùng đôi bàn tay to lớn như có thể bóp nát được cả một hộp sọ người của mình hất một phát cái nắp nồi văng mạnh ra xa, va chạm với mặt tường khiến nó để lại một vết trầy khá lớn.

Cú hất ấy mạnh đến nổi, Cát Tiên sau đó liền rụt tay lại ngay vì đau, nó đã để lại một vết xước trên tay cô, cô mất thăng bằng ngã một cái bịch xuống mặt sàn.

À há, quả là người trong giang hồ, lực mạnh thật đấy, quả là hảo hán!

Cát Tiên sợ đến độ đầu óc hỗn loạn, cảm xúc rối bời không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Người ta gọi là sợ đến phát khùng.

Xanh hết mặt mày, khóe mắt hơi cay cay, Cát Tiên cố nén nước mắt lại trong khi đang mắt chạm mắt với Taiju. Gã đang muốn xé xác cô! Nhìn ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ kia đi!

Yuzuha thấy tình hình đang nguy hiểm, cô hiểu rõ Taiju hơn ai hết, anh cô lại cái loại có thể đánh cả phụ nữ con gái mà không cảm thấy hổ thẹn, chỉ cần làm hắn chướng con mắt, thể nào kết cục cũng là bị ăn đánh.

Yuzuha không muốn nhìn cô gái thân thiện tốt bụng kia bị Taiju dần đến sống không bằng chết, cô đẩy ghế đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lấy kéo ngồi xuống.

"Hakkai!"_Yuzuha nhăn mày thầm thì the thé.

"Chị cứ bình tĩnh đi."_Hakkai trông cũng không thoải mái gì, cậu ta chảy mồ hôi nhìn Cát Tiên đang bất động ngồi bệt dưới sàn đất. Cô chắc là phải hoảng loạn lắm, nhưng Hakkai chẳng muốn chị mình dây vào chuyện này tí nào. 

"..."

"Tao vắng nhà đúng 1 đêm, mà chúng mày đã tự tiện dắt người lạ vào ở mà không xin phép tao rồi cơ đấy. Chà, có gan quá nhỉ, là tao không dạy được chúng mày đúng không?!"

Taiju tức mình đá cái ghế ngồi của Cát Tiên một cái mạnh, nó trúng vào người cô khiến Cát Tiên kêu lên một tiếng, theo bản năng mau chòn lùi lại xa hơn. 

"Không phải, anh à!"_Yuzuha mở miệng muốn giải nguy cho Cát Tiên, liền bị Taiju ném cho cái ánh mắt trợn ngược cảnh cáo, cô lập tức mím chạt môi không dám nói nữa.

"Mày là con nào, tính lừa mấy đứa em của tao à? Mày là mấy bọn lừa đảo đúng không hả?"

Cát Tiên bị gặng hỏi, tay chân bủn rủn hết cả ra, chỉ muốn nhanh chóng mò đứng dậy, vắt chân lên cổ tông cửa mà bỏ trốn. Nhưng mà chạy đi đâu? Cô còn nơi nào để đi ư?

Đây là nơi duy nhất cô có thể tá túc lại, nhiệm vụ của hệ thống cũng đã được đưa ra rồi.

Mày sao có thể khiến thằng Tuấn phải lo lắng chứ?! Cô tự nghĩ, như tiếp thêm được một chút động lực nhỏ bé giúp Cát Tiên có thêm dũng khí.

Nuốt một ngụm nước bọt, Cát Tiên hít một hơi thật sâu, tay chân cứng đờ vẫn còn cầm cập, phủi phủi quần áo mà run run chống tay đứng dậy. Chỉnh đốn lại biểu cảm khuôn mặt, cô đứng thẳng lại ngay ngắn. 

"T-tôi là Cát Tiên, tôi không phải là lừa đảo đâu. C-chỉ là.."_Cát Tiên giữ trên môi một nụ cười công nghiệp, mép môi liên tục co thắt giật lên xuống, tay mân mê với nhau để phía trước bụng. 

Cát Tiên ấp úng, lời nói ngắt quoãng, cô không thể ngăn mình cảm thấy hoảng sợ trước sức ép kinh hồn của tên khổng lồ đối diện.

"Chỉ là gì?"_Gã cau mày gầm gừ. Theo sự hiểu biết và quan sát của Cát Tiên sau 7749 lần đọc đi đọc lại Arc Hắc Long, lần gặp mặt này trông Taiju có vẻ kiên nhẫn hơn mọi khi nhỉ, có thể đây là một ngày khá may mắn của cô khi thay vì bị gã thẳng tay đấm cho một phát đầu quay 1 vòng 360 độ, thì hai người họ chọn cách bình tĩnh nói chuyện.

..Thật ra cũng không bình tĩnh lắm.

"Tối qua Yuzuha-san đã giúp tôi một chút nên là, tôi đã nấu một vài món coi như trả ơn.."_Cát Tiên thành thật trả lời.

Taiju đến giờ mói chịu liếc mắt để ý đến những món ăn được bày xếp trên bàn. 

Nó là những món hắn chưa thấy qua bao giờ, là món ăn ngoại quốc?

"Mày đã làm những món này?"_Hắn nghi ngờ hỏi. Cát Tiên thì như một con cún ngoan ngoãn, lia lịa gật đầu đính chính.

Taiju nếu phải thành thật một chút, thì trông chúng khá ngon miệng nhỉ. Gã nhìn vào màu sắc của những món ăn ấy, sặc sỡ và đẹp đẽ, bày biện không quá cầu kì nhưng cũng không tuỳ tiện chút nào, giản dị mà quyến rũ. Dễ gây cho người ta cảm giác thèm thuồng ngon mắt, muốn cầm đũa lên gắp lấy gắp để, ăn ngấu nghiến.

Gã muốn nếm thử chúng, nhưng lại chần chừ mãi.

Chỉ chờ đến khi Cát Tiên tự mình nhận ra sự chú ý đặc biệt của Taiju đến những món ăn trên bàn, cô mới gồng mình, dồn hết sự can đảm mà thì thào: "Hay là..Shiba-san cũng thử một miếng."

"..."_Taiju chằm chằm đôi đũa trên bàn.

Cát Tiên đứng bên mà xanh xẩm mặt mày, mồ hôi đổ như suối. Gã có đánh cô không, gã sẽ không kí đầu cô một cái lủng lỗ đúng không? Cô chỉ cầu cho hắn làm ơn cầm đôi đũa kia lên và nếm thử một chút, lỡ đâu lại thích mùi vị của nó thì sao?

Sau đó cô sẽ lại bật mood mặt dày thêm một lần nữa, rồi dùng lí luận thi văn được 9 điểm này để thuyết phục gã.

Kế hoạch đang diễn ra khá ổn thoả. Trời lần này độ cô rồi!

"Tại sao, tao phải ăn đồ của mày cơ chứ?"

"..."

Toang.


_______________________

Chuẩn bị Cát Tiên bị ăn đánh ạ :D vì tôi thích nhìn con mình bị ăn đấm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net