Truyen30h.Net

𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓 ↷ tokyo revengers [Drop]

Chương 17: Bị phát hiện rồi !

ninhhinh_

 *Chú ý:  Ảnh bìa ở trên không có sự liên kết với chương này, gắn vô cho bớt trống trải:v

---------------                                      

                                                     《Tự sự của Shuji》

Dạo gần đây tôi cứ thấy bất thường,Kyo nó trông lạ lắm.Vẫn nghe lời về nhà đúng giờ đúng hẹn, nhưng xuất hiện phát thì lại lao thẳng lên phòng khoá chặt cửa chẳng chịu ra ngoài.Khoảnh khắc tôi bắt trọn nó từ buồng tắm đi ra thì chả moi móc được thêm thông tin gì.Bộ đồ rộng thùng thình che kín cơ thể ,lấp ló dưới tấm khăn lau chùm đầu,tôi để ý thấy vùng má và sống mũi của nó được dán băng gạc cá nhân một cách vụng về.

Gọi xuống ăn tối thì nó liền bảo đun mì xơi trước rồi,hoặc nhờ tôi để cơm chỗ cửa chốc tự ăn lấy.Thậm chí còn nói nhiều lí do khiến tôi bắt buộc không được vào phòng nó.Như bị ốm sợ lây bệnh này,bận làm bài tập nâng cao cho đợt thi đội tuyển,phòng đang bừa chưa dọn,...

Nhưng tôi đâu có ngu,chìa khoá tất cả phòng trong nhà đều được cất giữ cẩn thận.Muốn chất vấn kiểm soát thằng em ngốc này dễ dàng khỏi cần phức tạp.Tôi vào phòng và mở ngăn kéo tủ lục soạn đồ đạc.

.

" Thiệt tình,sao chìa nào cũng không mở được!?"

Tôi đã thử vặn từ khoá nọ đến khoá khác,đều không tài nào giải mã nổi ổ cắm của phòng nó.

"Anh định đột nhập vào phòng em sao?" Chợt,một giọng nói khàn đặc song trầm ấm vọng ra phía ngoài.

"KYO,MỞ CỬA NGAY CHO TAO!" Hết cách,tôi đập cửa í ới cầu xin nó đòi vào.Nó im một hồi lâu rồi tôi lại lên tiếng. "Nếu mày còn bướng là tao phá cửa bẻ khoá xông vào đấy nhá!!"

"..."

 Em ngồi bệt dưới nền sàn,dựa lưng kế mảng tường bên cạnh cửa ra vào và uể oải đáp."Thích làm gì thì kệ anh,đừng cố làm phiền em nữa.."

Anh ta tin là mình phá banh được tấm gỗ chắc nịch đang là rào cản giữa hai người.Nực cười thật,vậy khác nào ruồi muỗi đương đầu với trâu bò ki chứ.Không có động tĩnh ở ngoài làm em bình thản đi,em chợp mắt vài giây để nghỉ ngơi.

/ Vài phút trôi.../

"—!!!" Em giật mình chồm tỉnh.

Tay vặn đang không ngừng động đậy...Hắn cố chấp quá,đang ra sức kịch liệt bẻ khóa cửa.Sắp có biến,em bất ngờ trước sự quyết tâm của anh.Nhảy bộp lên giường,em cuộn chăn bao bọc toàn thân và úp mặt chờ mối nguy sắp đến gần.

CẠCH—

Tôi đẩy cửa từ từ bước vào rồi đề nghị nó hé chăn đối mặt,nói chuyện rõ ràng với tôi. "Kyo..Tháo chăn khỏi người mày ra và giải thích cho tao nghe nào—"

Kyo: Anh mau cút khỏi phòng em mauu!!

Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à.Khuôn mặt lập tức biến sắc,tôi đổi thái độ giựt kéo tấm chăn của nó. "Hự—NHÌN MÀY KHÁC GÌ CON ĐUÔNG DỪA ĐÂU,NGOAN NGOÃN NGHE LỜI TAO ĐII.."

Kyo: Nya~ Đừng kéo chăn của em.

Sau khi vật lộn chí choé một hồi lâu,được lúc nó sơ hở vì đuối sức,tôi dồn hết lực bình sinh giựt mạnh một cái dứt khoát.

" Á!!—( Mày thua rồi! Mãi mãi không thắng nổi tao đâu! )"

Vẫn là phong cách ăn mặc kín đáo hôm đụng trán với tôi trước nhà tắm đó,áo thun dài tay và quần thụng.Cuối cùng,tôi cũng có thể đường đường chính chính dò hỏi nó cho ra lẽ.

"Nói cho tao,bị như này bao lâu rồi?"

Tôi gằn giọng làm nó không yên tâm mà trả lời,đôi đồng tử đen láy của nó khẽ dao động như chưa từng được thấy tôi trong vẻ nhẫn nại,nó biết,biết rõ anh mình rất tức giận khi phải nhìn chính diện vào đứa em thảm hại này.Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của tôi khẽ mân mê nơi gò má được dán miếng urgo cầm máu của nó.Giờ đây,nó có thể đón nhận nhiệt độ từ đấy truyền qua,sự ấm áp ấy đã khiến nó mềm lòng buông thả.

"Gần hai tháng..."

Ánh nhìn đượm buồn hằn sâu bên trong đáy mắt,nó ốp tay mình chạm lên mu bàn tay tôi.Nó không thèm đối diện với anh trai mình nữa,vì sẽ làm bôi tro trét trấu danh dự của người nhà.

Shuji quả thực ham chơi,đôi lúc bỏ bê việc học hành nhưng luôn chấp nhận lòng thẩm cầu từ cha mẹ để cố gắng thi chuyển cấp.Nó là em út nên được chiều chuộng,bênh vực nhiều hơn,được gia đình dành nhiều thời gian hơn cũng là điều thường tình.Vai trò anh trai thì phải chịu khổ và ganh tị trước cách đối xử thiếu công bằng từ ba mẹ,mặc cho họ đã dõng dạc tuyên bố rằng mình không thiên vị con cái.

Nó tự phủ nhận mình vô dụng và nó nghĩ vậy cũng không sai.Chất thối ở trong phòng,cũng chỉ vì sợ không muốn làm phiền người khác.

"..."

-------------

Góc tác giả: Bản gốc được cắt bớt đi rồi ạ! Toàn bộ đoạn văn là nội dung chính của chương.Hơi ngắn chút.


_End chương 17_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net