Truyen30h.Net

[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giả

#39: Thiên tài kiếm tiền

-__SWAG__-

" Vốn dĩ cũng đâu muốn như thế này! Do bọn mày cả thôi! "

Giọng nói non nớt vang lên trong không gian khiến Takemichi giật mình, tỉnh lại. Khi tầm nhìn hết bị đảo lộn, cậu cảm nhận được một trận đau đớn khắp cơ thể mình, nhất là trên mặt của cậu.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Takemichi hoang mang, nhưng phút chốc cậu đã định hình lại được. Chỉ mới ban nãy thôi, cậu còn đang bình thản đi chung với Chifuyu và đám bạn nối khố, một giây sau đã bị đội trưởng Ngũ phiên đội đánh và lôi về đây.

Takemichi hoang mang nhìn xung quanh muốn tìm thân ảnh của Muto nhưng người cậu nhìn thấy lại là một cô bé và cô bé đó dường như là chủ nhân của giọng nói ban nãy.

" Hanagaki Takemichi! "

Senri cười tít mắt khi thấy Takemichi tỉnh lại. Cậu chàng với mái tóc vàng, và mắt biếc.

Đẹp quá!

Cả cái vẻ mặt hốt hoảng, hoang mang khi nhìn thấy cậu ta bị trói nữa nữa, hệt như một con cún con vậy.

Quá đẹp!

Cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nó khi cười phúng phính lên nhìn đáng yêu vô cùng nhưng cũng chính sự đánh yêu tưởng chừng như vô hại đó khiến hai người khác đang bị trói phải trầm mặc.

Takemichi cũng bất ngờ vô cùng, cô bé này là ai vậy chứ? Và cô ấy còn biết cậu nữa, nếu vậy thì nhất định không phải người ngoài cuộc.

" Mày đã tỉnh rồi! Vậy thì tới việc chính rồi ha! "

" Việc chính? "

Senri gật đầu, cô bé búng tay một tiếng " tách ", đèn điện lập tức vụt sáng khiến Takemichi phải nhíu mày vì ánh sáng đột ngột.

Trước mặt cậu là hai người Hắc Long đang bị trói, mà rõ ràng chỉ lướt qua thôi cũng có thể thấy họ đã bị đánh rất dã man, khuôn mặt ai cũng ứa máu, dính cả lên áo.

Và phía bên kia, đội trưởng cùng đội phó của Ngũ phiên đội đang đứng một bên nhìn họ. Con bé tóc xanh xoay một vòng rồi cười tít mắt.

" Để tao giới thiệu lại nhé, tao là Hayato Senri, một mảnh của S62! "

S62? Những kẻ chủ chốt của Thiên Trúc? Takemichi bất ngờ, nhưng con bé này là con gái với lại nhìn nó chẳng có vẻ gì là biết đánh nhau cả.

Nhìn ra câu hỏi của Takemichi, Senri chỉ ngồi xụp xuống trước mặt Takemichi, nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau đi vết máu trên mặt Takemichi sau đó còn dở giọng oán trách Muto không biết thương hoa tiếc ngọc.

" Thằng vượn người cơ bắp này, đã bảo là đừng đánh vào mặt rồi mà, hư hoại cả một trời nhan sắc thế này rồi có đền được cho con nhà người ta không? "

" Đúng là mấy đứa không có nhan sắc thì ghen ăn tức ở mà. "

Senri lầm bầm, chẳng để cho Muto chút mặt mũi nào cả nhưng cũng chẳng thấy hắn tức giận hay khó chịu với con bé.

Như thể hai người đó đã quen nhau lâu rồi vậy.

Đột nhiên Kokonoi hừ mũi đầy khó chịu khiến Senri để ý, con bé nhướn mày nhìn hắn.

" Đến cả tên này cũng bị bắt sao? " vong linh của S62? " "

Senri nhún vai rồi nhường chỗ lại cho Muto. Chuyện của Touman, con bé chẳng việc gì phải quan tâm cả.

Nhìn ra dấu hiệu mà con bé đưa ra, Muto từ từ đứng dậy, hắn cao hơn hẳn con bé, cao hơn rất nhiều khiến cho Senri nhìn rất nhỏ bé khi đứng cạnh hắn.

Muto kéo Senri ra phía sau rồi lạnh giọng.

" Không liên quan gì tới bọn mày. "

.

Senri ngồi trên ghế, thoải mái nhìn đám người kia đàm đạo. Mà nói đúng hơn thì là nhìn Muto đánh Takemichi và Inui để đưa Kokonoi về dưới trướng Thiên Trúc.

Takemichi đáng tin.

Takemichi quật cường.

Takemichi không bao giờ bỏ cuộc.

Takemichi khiến Senri cảm thấy cậu ấy đúng là một đóa hoa thủy tiên trắng, luôn mãi tỏa sáng trong dòng đời đầy nghiệt ngã này.

Thật giống với bản thân Senri ngày đó.

Thế nhưng người tốt lại luôn là người thiệt thòi.

Đáng tiếc, bởi vì Thiên Trúc cần Kokonoi Hajime và Senri lại cần đến Thiên Trúc.

Cứ thế Senri nhảy xuống khỏi chiếc ghế, vươn người một cái đầy mệt mỏi rồi đi tới chỗ bọn họ. Con bé níu lấy góc áo Muto giật giật.

" Thôi, mày đừng đánh nữa. Chẳng giải quyết được gì đâu. "

Nhìn con bé một lát, Muto vậy mà dừng lại thật. Hắn thả cả hai người đó xuống như ném những bao cát khiến cả người họ đập mạnh xuống nền đất.

Takemichi khó hiểu nhìn Senri. Nếu đúng như những gì cậu nghe từ nãy đến giờ thì con bé này và Thiên Trúc là cùng một giuộc.

Vậy tại sao nó lại kêu Muto dừng lại? Đàm phán sao?

" Takemichi, Takemichi! "

Takemichi có đôi chút bất ngờ khi nghe nó gọi tên mình. Còn Senri chỉ thở dài đầy mệt mỏi.

" Takemichi kiêu ngạo. "

" Takemichi kiên cường. "

" Takemichi giống Shinichirou. "

Tất cả mọi người ở đây đều khá hoang mang khi nghe những lời Senri nói. Nhưng con bé đột nhiên dừng lại, vuốt cái mái tóc xanh thẳm đầy huyền bí của mình ra phía sau.

Và rồi, giọng của nó chùng xuống.

" Phiền quá! Nhưng tao lại chợt nhận ra một điều, đó là Kokonoi Hajime hình như chỉ nghe theo lời của Inui Seishu thôi. "

Con bé xoa mi mắt, hoàn toàn là một bộ dáng vô hại. Nó đi một vòng quanh đám người Takemichi rồi dừng lại trước Inui khiến cậu phải cảnh giác nhìn nó.

" Mucho, thằng này. "

Senri cười tít mắt, ngón tay con bé lượn một vòng trong không rồi chỉ thẳng vào Inui. Đôi mắt màu xanh lục bảo đó híp lại khiến bọn họ phải rùng mình.

Một đôi mắt cười đẹp tựa như thiên sứ vậy, nhưng tại sao một đôi mắt xinh đẹp đến thế lại có thể tồn tại song song với đứa con gái này?

" Giết nó đi. "

-------------------------

Tôi: Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào m-

Senri: Đánh vào mặt. =))

Tôi: Nhang khói của mày đã sẵn sàng. :)

Senri: Không sao, miễn là mẹ đau khổ, con hẹo cũng được. =))))))

Tôi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net