Truyen30h.Net

Tokyo Revengers : Haitani Brothers x Reader : Bad Bitch !

Chương 13: Sao Vậy?! Anh!

meo006

Warning: Chương sử dụng từ ngữ siêu tục! Độc giả cân nhắc trước khi đọc!!

______________________

Rindou thở hồng hộc, liếm láp bầu ngực Y/n, tay không ngừng xoa lấy bờ mông căng tròn.

Y/n một tay xoa đầu Rindou trấn an hắn, mặc dù em biết hắn phát điên vì cái gì, nhưng vẫn thích hắn phát điên hơn. Tay xoa xoa mái tóc của Rindou, một tay cầm điện thoại gọi cho Ran. Em phải nhờ hắn về nhà cầm vài bộ quần áo tới. Cả em và Rindou đều nát bét rồi.

Chơi thế đủ rồi, còn chơi nữa nhà trường sẽ đuổi học hai đứa vì làm tình trong trường mất. Còn chưa kể trong phòng y tế còn có camera nữa đấy, nãy giờ em và Rindou quần nhau như nào đều bị quay lại rồi. Thậm chí bây giờ Rindou còn đang bóp mông em cũng đang bị camera quay lại.

Cũng may là nhà trường mang tiếng lắp camera, nhưng lại chẳng thấy kiểm tra camera bao giờ, chỉ khi có chuyện mới lôi ra kiểm tra, mà theo như em thấy thì bây giờ đang rất yên bình, nên cũng không có gì lo lắm.

Tút... Tút...

Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng điệu thở gấp.

-Ha... Sao thế bé? _ Ran.

Y/n dừng lại một chút. Ran đang thở dốc, còn nghe thấy tiếng vỗ tay không nhỏ ở đầu bên kia.

- Anh đang địt con nào đấy à? _ Y/n.

- Ừ... Ha... Sao thế? _ Ran.

* Bốp!

Tiếng được truyền qua điện thoại giống như tiếng được vỗ vào mông, tiếp sau đó là tiếng rên rỉ của con gái.

- Rên lớn lên nào...

Giọng Ran truyền qua điện thoại. Giọng nói khàn đục đi vì tình dục. Y/n không mấy quan tâm, nói vào trong điện thoại.

- À, nhờ anh cầm cho em với Rindou bộ quần áo. Bọn em ở phòng y tế tầng ba khu B, nhanh lên... Cầm cả đồ lót lên nữa... _ Y/n.

Ran bên này nghe xong cau mày. Hai đứa nó làm gì mà cần quần áo mới, còn bẩn cả đồ lót mới sợ. Không phải hai đứa phang nhau trong trường đấy chứ?

- Ừ... Tí anh mang lên cho, nhưng tại sao hai đứa lại cần thay quần áo? _ Ran.

Lông mày của Ran gần như nối thành một đường thẳng, nhấn đầu cô bạn kia vào giữa háng mình.

- Chuyện dài lắm anh. _ Y/n.

- Thì kể ngắn gọn thôi. _Ran.

- Một lời khó nói hết. _Y/n.

- Này-

Tút... Tút...

Ran chưa kịp nói hết đã bị cúp điện thoại. Gã cau mày, để cô bạn kia mở miệng chờ sẵn, còn gã thì tự sục cho mình rồi bắn vào miệng cô gái kia. Xong việc, Ran đến nhà vệ sinh rửa lại hạ bộ của mình sau đó kéo thẳng quần lên đi về. Gã không có thời gian để quan tâm những mối quan hệ ngoài lề thế này. Gã chỉ quan tâm bé yêu của gã thôi. Đừng hỏi vì sao gã yêu em như thế mà hắn lại chạm vào những đứa khác. Tại vì gã phải vào vai thằng bạn thân em tần đấy năm trời đấy. Em không tưởng tượng được rằng gã đã phải khổ sở thế nào khi tự tưởng tượng ra em mới là người nằm dưới thân gã chứ không phải đứa ất ơ nào đấy đâu. Gã cũng không sung sướng gì khi phải vao vào con khác, nhưng để kìm chế cái thú tính đêm nào cũng phải phang em từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau thì phải bắt buộc thôi.

- Anh Ran... "Bé" hồi nãy trong miệng anh là ai thế?

Người con gái trần như nhộng nằm trên giường. Hốc mắt hơi đỏ, giọng nói như kìm nén bản thân không rơi nước mắt hỏi Ran.

Ran chẳng quan tâm là mấy, gã rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

- ...Không phải chuyện của cô.

Để lại tiền trên bàn, Ran rời đi không ngoảnh đầu lại. Cô gái bỗng bật khóc.

Bên này, trong phòng y tế, Rindou sau khi bị Y/n tát một cái đã lấy lại được lí trí. Hắn cởi trần ngồi bên mép giường, nhả ra một hơi khói dài, Rindou quan sát xung quanh phòng một lần nữa.

Rindou đau đầu nhìn cái giường bị ướt gần hết, không chỉ trên giường, mà trên ghế cũng có, dưới sàn còn đặc biệt hơn, không những bị ướt mà con bonus thêm cả quần lót của hắn và cả của Y/n nữa. Đồ lót của cả hai đều bị một hỗn hợp gì đó nhầy nhụa màu trắng dính ướt. Cái phòng y tế bé tí mà bây giờ sặc mùi tinh dịch cùng mùi dâm thuỷ, hắn không nhớ nổi hai đứa thủ dâm cho nhau bao nhiêu lần nữa. Rindou đã ngừng đếm ở lần thứ năm, lúc đó hắn đắm chìm quá sâu vào Y/n rồi.

Hắn không muốn cởi đồ lót của Y/n đâu. Là Y/n tự cởi đấy. Em nói mặc cái quần lót ướt nhẹp rất khó chịu, mặc áo ngực rất khó cử động. Em nói vậy thì là vậy. Càng lợi cho hắn thôi, cộng thêm lúc đó lí trí hắn không ổn định cho lắm nên càng không ngăn em lại. Thế nên, quần áo của em ướt từ trong ra ngoài.

Rồi Rindou đưa mắt nhìn cái áo bị xé mất thành năm mảnh dưới đất, nhớ lại bản thân lúc đó điên thế nào lại hút thêm một hơi dài. Thế nên bây giờ hắn mới ở trần, áo đồng phục của hắn để cho Y/n mặc.

Y/n nhìn bóng lưng Rindou đầy phiền muộn, lặng lẽ nằm bò ra bên cạnh, lấy một điếu thuốc ra ngâm vào miệng.

Rindou nhìn sang bên cạnh, Y/n ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn cúi xuống. Hai đầu tuốc chạm vào nhau, điếu thuốc của Y/n cũng dần được bén lửa.

Em rít một hơi thật sâu rồi phả khói vào mặt hắn.

- Thẫn thờ cái gì. Cái gì không nên xảy ra thì cũng xảy ra rồi, mà có cần xảy ra thì cũng xảy ra rồi, mày đờ đẫn thế có ích gì? _ Y/n.

- Không... Đm... Tao biết bọn mình không bình thường nhưng mà tao đéo nghĩ là tao với mày lại điên đến mức độ như thế. _ Rindou.

- Điên mới là bình thường. Không điên mới là bất bình thường đấy._ Y/n.

- Điên vừa thôi. Bây giờ tao đang đau đầu đây. Tao không thể để mày ra ngoài với cái bộ dạng thế này được. _ Rindou.

- Tao ra ngoài thế này thì làm sao? _ Y/n nhếch mép.

- Đéo được! _ Rindou cau mày.

Có cái củ cặc hắn để Y/n mặc duy nhất một cái sơ mi ra ngoài đấy! Có cái đầu buồi!

- Tao nhờ Ran cầm quần áo lên rồi. Không phải lo. _Y/n.

Rầm rầm!

Cửa bị đập vang lên.

- Hai đứa trong đấy à?

Rindou đứng dậy mở cửa. Cửa vừa hé Ran đã đẩy Rindou ra, xông thẳng vào.

Căn phòng ngập mùi tình. Ran cau mày nhìn quanh phòng, sau đó va phải thân ảnh nữ nằm ngửa vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại cười khì khì. Nhìn quần lót của Rindou dưới đất, rồi lại liếc mắt lên nhìn em trong tình trạng gần như là khoả thân. Gã sẽ không tức giận nếu đó là ai khác, nhưng đó là Y/n. Máu của gã đang sôi lên rồi đây này.

Rầm!!

Bức tường bị Ran đấm một cái. Y/n giật mình, làm rơi điện thoại vào mặt. Thốn không chịu được.

- A... Đm... Mũi của em... _ Y/n.

Y/n ngồi dậy, xoa xoa cái mũi bị điện thoại rơi trúng. Em bước chân khập khiễng tới chỗ Ran, em định vỗ vai anh một cái, nhưng ánh mắt lại va phải bức tường bị anh đấm lõm hẳn một lỗ vào bên trong, mặc dù vết lõm không khủng bố như Saitama đấm, nhưng thật sự là bị lõm vào.

Y/n mở to mắt, đứng hình nhìn Ran. Rindou cũng ngạc nhiên không kém, mở to tròng mắt nhìn anh trai mình. Phải biết tường làm bằng bê tông đó! Con mẹ nó Ran lấy tay không đấm vỡ bê tông đó!

- Ôi vãi... Vãi l*n luôn... _ Rindou thán phục.

- Quần áo của hai đứa. _ Ran.

Ran quẳng túi quần áo lên bàn. Không để Rindou thấy nét mặt của mình, gã nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Y/n và Rindou nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía bức tường bị lõm vào. Cả hai  nuốt nước bọt một cái, kì này xem ra cả hai đều không ổn rồi.

Giữa khuyu, một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà Y/n. Ran trả tiền taxi rồi loạng choạng đi đến trước cửa nhà

Gã lần mò trong túi quần để tìm chìa khoá. Mò được rồi lại cắm không nổi. Tầm mắt hắn mờ nhoà đi, mọi thứ như được nhân đôi, vạn vật đều xoay vòng, không đứng yên một chỗ. Rõ ràng, Ran say rồi, say bí tỉ luôn. Đứng trầm ngâm một lúc vẫn không cắm nổi chìa khoá nhà, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Rindou ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người gã. Hắn không phải loại không uống được rượu, nhưng lần này Ran uống nhiều tới nỗi Rindou ngửi thấy còn cau mày nhẹ.

Rindou để Ran dựa vào người, Ran lảo đảo bước chậm theo Rindou. Rindou vật Ran lên sô fa. Có phải khi say cân nặng của con người ta sẽ tăng lên không? Rindou không nghĩ là Ran nặng đến mức đấy.

- Y/n! _ Rindou lớn tiếng gọi.

Tóc đỏ bù xù bước xuống từ trên cầu thang. Diện trên mình bộ váy ngủ hai dây hở lưng đen, Y/n vẫn rất thu hút người khác bất kể là thời điểm cô cho là cô xấu nhất.

Y/n ngáp ngắn ngáp dài, dùng tay chọc chọc má Ran đang ngủ say.

- Rồi mày muốn tao làm gì?_ Y/n.

- Ai biết. Bình thường mày giỏi vụ làm người khác không ngủ được lắm cơ mà. _ Rindou.

- ... Hai trường hợp này khác nhau. _ Y/n.

Y/n cùng Rindou dìu Ran về phòng.

**********
Hơi thở ám muội bao trùm cả căn phòng. Trên chiếc giường thân thuộc, Ran nằm đè lên em, trằn trọc mút lấy đôi môi đỏ hồng. Bầu ngực mềm mại vểnh cao bị một bàn tay rõ khớp xương bóp lấy. Y/n vô thức phát ra tiếng rên rỉ, điều này càng làm Ran thêm càn quấy, chiếc lưỡi mạnh mẽ quấn mút lưỡi Y/n.

Y/n bị hôn đến xụi lơ, không biết Ran tỉnh rượu chưa, chỉ thấy mắt anh ánh lên trong đêm. Gã mơn trớn cái bụng phẳng không chút mỡ thừa, rồi từ từ lần mò xuống quần lót của em. Đầu óc Y/n thành một vũng nước, người run lên qua từng cái chạm của gã. Gã vuốt ve con mèo nhỏ của em, lớp vải thô ráp cọ sát vào lớp thịt phấn nộn hồng hào. Kiềm chế làm sao được? Cơ thể mất khống chế, dâm thuỷ chảy xuống róc rách như lần nước nhỏ, làm ướt cả một bàn tay gã. Ran nhìn xuống tay mình đã ướt một mảng, nhếch mép cười dâm tà, ánh mắt lại loé lên một cách đáng sợ.

- Dâm quá... Y/n... Bé yêu của anh sao lại dâm đãng đến mức này nhỉ...

Giọng Ran khàn đi, vừa nói vừa nuốt nước bọt. Hành động sau đó của gã cả đời Y/n cũng không quên nổi. Chiếc lưỡi thon dài vươn ra, liếm từng vệt nước còn đọng lại trong lòng bàn tay gã. Gã liếm tới say mê, tiếng mút chậc chậc vang bọng trong phòng. Hình ảnh hết sức dâm mĩ, đến nỗi một con người thả lỏng như Y/n còn có chút ngượng mà đỏ mặt thở gấp.

Hơi thở ấm nóng không thể kìm lại, Y/n cảm nhận được thứ cứng rắn giữa đũng quần Ran. Vừa nóng vừa to, cho dù cách một lớp vải em vẫn có thể cảm nhận được thứ to lớn đó, làm âm đạo bên dưới không ngừng chảy nước, hông tự động lắc lư đòi hỏi.

Gã cúi xuống, một bên ngực bị miệng của gã ngậm chặt, cắt mút đầu vú hồng hào. Gã cứ ngậm rồi mút, mút rồi cắn, bầu ngực nhanh chóng bị nước bọt lấp lánh phủ lên, còn thấy những dấu răng còn in trên vùng thịt trắng nõn.

Y/n bị mút đến run rẩy. Không biết từ lúc nào, quần lót của em đã nằm dưới sàn. Ran một tay bóp vú, một tay từ lúc nào đã lần mò bên dưới, vuốt nhẹ hai bên mép âm đạo, rồi từ từ đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt.

Thâm nhập thành công, gã run hết cả người. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao quanh ngón tay gã. Học tập côn thịt, ngón tay gã không ngừng len lỏi từng ngóc ngách bên trong tiểu huyệt.

- A—!

Y/n rên một tiếng. Ran nhìn ánh mắt đầy sương mù của bé yêu nhà gã, bỗng chốc vui mừng ra mặt. Ngón tay nhanh thoăn thoắt ra vào chạm vào điểm G bên trong âm đạo.

- A—! A—! Ran... Ha.. Không... Không được...

Y/n cảm thấy bản thân như sắp phát điên, cô chưa từng nghĩ lại bị ngón tay làm cho đến cao trào. Tầng tầng lớp lớp thịt nộn bên trong mút chặt ngón tay Ran, tựa như không thể khống chế bài tiết, phun ra một luồng dâm dịch lớn, xả đầy lên tay gã.

Ran thở nặng nề, dùng bàn tay ướt đẫm dâm dịch xoa bụng em.

- Y/n... Mùi của em hấp dẫn thật...

Lí trí dần mất đi, trong đầu lại vang lên tiếng nói quen thuộc. "Mau lên đi... Mày mau nhìn cái thứ khủng bố kia kìa! Thơm ngon biết bao! Mau ăn đi chứ!!"

Ran cúi sát người vào hõm cổ Y/n, theo lời nói là hơi nóng phà vào tai khiến Y/n cảm thấy ngứa ngáy.

-  Y/n của anh... Y/n... Anh yêu em...

Từ trong cơn mê, Y/n như bị ai đó kéo về hiện thực. Đầu kêu ing một tiếng thật dài, tiếng ù ù bên tai làm cho Y/n có cố đến mấy cũng không nghe thấy tiếng gì nữa.

Hết thằng em rồi đến thằng anh. Hai anh em nhà này bị điên hết với nhau rồi à? Sao lại cứ đâm đầu vào cô làm cái gì cơ chứ?

- Cho anh cơ hội làm chồng em, được không?

Chát!

Y/n tát Ran một cái đau điếng. Rindou cô còn chấp nhận được, bởi cô với Rindou bằng tuổi nhau nên một số việc cần tâm sự cô sẽ nói cho nó. Nhưng khẳng định là rất ít, chỉ có một hay hai chuyện gì đó, tuy rằng sau đó cô cũng nói cho Ran biết, cộng thêm cái mối quan hệ phức tạp nào đấy nên cả hai cũng có những quãng thời gian này và nọ cùng với nhau. Nếu nó nói yêu cô, chỉ cần ngay sau đó hai giây cô với nó sẽ quay lại bình thường.

Nhưng Ran thì khác. Ran Haitani vốn dĩ là một kẻ xảo quyệt, mặc cho vẻ ngoài điềm tĩnh của gã thì gã vốn là một kẻ giảo hoạt. Giảo quyệt đến mức Y/n thỉnh thoảng sợ hãi người này. Nếu có một ngày Y/n đối đầu với Ran Haitani, cả đời Y/n sẽ mong ngày đó không xảy ra. Y/n và Ran cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết, chính vì thế cô mới bay nhảy đi đâu cũng được. Nhưng Ran nói lời này khác nào trói chân cô một chỗ với gã mãi mãi. Như cô đã nói, Ran Haitani là một tên đáng sợ. Dính chung bình thường thì ổn, dính chung ngày một ngày hai thì ổn, nhưng một khi dính chung một chỗ vĩnh viễn thì chỉ cần bước sai một bước sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Ran mở căng mắt, tròng mắt thu nhỏ hết mức có thể biểu hiện sự ngạc nhiên.

Y/n lồm cồm bò ra khỏi giường. Chưa kịp ra đến thành giường, Y/n đã cảm nhận được sát khí đằng sau bốc lên ngùn ngụt. Đột nhiên, chân đã bị một lực kéo mạnh vào trong.

Bốp!

Đầu Y/n va vào tường. Mẹ nó! Hai anh em nhà này bị thích kéo chân người khác à. Y/n ôm cái đầu bị đập đến đau điếng rơi nước mắt.

Quả thật nước mắt là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ mà.

Ran giật mình khi thấy Y/n ôm đầu khóc. Gã cuống quýt ôm đầu em, hôn lên chỗ bị va thật nhiều. Thấy nước mắt em vẫn còn, gã triệt để sợ hãi. Người gã run lên, từng giọt nước mắt nóng ấm của em như dung nham nóng bỏng chảy lên tay gã. Nội tạng gã như bị đảo lộn lên, gã không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn gương mặt khóc vì bị đau này của em, cảm giác chua xót trong lòng gã dâng tràn tới cổ họng, làm gã cảm thấy đắng ngắt. Gã vươn chiếc lưỡi dài liếm tường giọt nước mắt mặn để rửa trôi cái đắng lòng gã. Là do gã, do gã làm em đau.

Bốp! Bốp!

Y/n vốn dĩ nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng rồi em đột nhiên sợ hãi. Không phải là sợ hãi Ran Haitani tỏ tình, mà là sợ anh làm bản thân bị thương. Ngẩng mặt lên đã thấy Ran tự đấm vào mặt mình, ra tay còn rất tàn nhẫn. Dưới đáy lòng Y/n đột nhiên cuộn trào một thứ gì đó thôi thúc em mau ngăn anh ta lại.

- Dừng lại! Ran! Anh làm cái quái gì vậy!

Bốp! Bốp!

Ran vẫn rất cố chấp. Liên tiếp tự đấm vào mặt mình, cho đến khi mũi Ran nhỏ máu, Y/n triệt để mất khống chế lao đến ôm chặt lấy Ran, ngăn cho anh không tự hành hạ bản thân mình, ngẩng đầu lên ngậm chặt lấy đôi môi bị xước.

Chỉ chờ có thế, Ran Haitani lập tức mở miệng đón lấy cái lưỡi dài của Y/n. Ran hôn môi Y/n, tham lam mút hết nước bọt của Y/n. Lúc này, trong đầu Y/n lại nảy ra suy nghĩ. Ran Haitani vĩnh viễn sẽ không tổn thương mình, cô cảm nhận được như thế, liền thoải mái trong miệng Ran Haitani quậy phá.

Ran hơi kinh ngạc. Hắn cứ ngỡ Y/n sẽ từ chối, ai ngờ em lại chấp nhận nhanh đến thế. Được rồi, là do em đấy...

Ran cầm tay Y/n đặt vào chỗ bị căng phồng, cầm tay em kéo khoá xuống. Côn thịt bật ra ngoài, đánh lên mu bàn tay em. Y/n liếc mắt xuống, không nhìn thì thôi, nhìn một cái cô liền gục ngã. Côn thịt đỏ tím, gân xanh quấn quanh thân trông có chút đáng sợ. Đáng sợ hơn là nó vừa to vừa dài, lỗ nhỏ trên đầu côn thịt còn đang rỉ nước, cứng rắn như gậy sắt.

__________________

Hầy... Các thân ái nói xem Y/n là nữ nhân thế nào?

👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net