Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Heathens

Chương 4.

nhungwibu2204

Omochii: lặn hơi lâu :)))).

..........

     Tâm tư của Ame là gì? Cô ấy...có tình cảm với những người bạn thân của mình, hay có tình cảm đặc biệt với Hera? Lẽ nào cốt truyện đã có sự thay đỗi lớn?.

     "Sao em lại ngơ ngác thế Ame!?." Ran.

     Ran cầm lon coca lạnh áp nhẹ vào gò má thiếu nữ xinh đẹp kia. Cái lạnh bất giác ma sát vào gò má trắng trẻo làm em giật mình.

     "Ran!? Cả Rindou? Sao hai người lại ở đây!?."

     "Bọn anh thấy em ngồi thẫn thờ ở đây nên lại đến." Rindou.

     "Bộ đứa nào làm em buồn à!?." Rindou.

     Rindou vuốt lấy lọn tóc dài của em mà nghịch, anh ngắm nhìn gương mặt của em mà chẳng hay có ánh nhìn khó chịu từ anh trai của mình là Ran. Cả hai đều có tình cảm với em rất đặc biệt, và nó cũng từ từ trở nên móp méo lạ thường...

     "À, không có gì đâu ạ..." Ame nhận lon nước từ Ran khẽ cười khổ. Nếu em nói em và Hera không thể làm bạn thì liệu Haitanis có giúp em?.

     "Thật ra...em cảm thấy rất lạ..."

     "Lạ!?." Rindou.

     "Có một người bạn mới chuyển đến, em thì muốn kết bạn với cậu ấy nhưng cậu ấy lại không...cậu ấy nói em là đồ phiền phức..."

     Đôi mắt chợt trở nên buồn thảm, em muốn thân với Hera nhưng cô ấy lại không. Cô ấy luôn nhìn em với ánh mắt khó chịu.

     "Em...không biết nữa, hay là tại em phiền phức lắm sao!?".

     Đôi tay nhỏ bổng nắm chặt lon nước, em rưng rưng những giọt lệ long lanh ở khoé mắt. Điều đó làm cho hai con sói bên cạnh thấy đau lòng nhường nào, nàng thơ, tình yêu của bọn nó mà...nếu nàng khóc thì bọn chúng sẽ rất đau đớn.

     "Em không có phiền phức đâu, hay là để anh giúp em nhé!?." Ran.

     Vươn tay lau giọt nước mắt ấy sau đó đưa lên môi, Ran dịu dàng an ủi em và ôm em vào lòng vỗ về...

     Họ sẽ giúp em và Hera trở thành đôi bạn thân mà nhỉ?.

     Tối hôm đó, đường phố trở nên hiu quạnh hơn hẳn, không phải vì họ không muốn ra ngoài. Mà bởi vì buổi đêm là nơi vô cùng nguy hiểm, bọn bất lương bất đầu lộng hành.

     Đâu đó trong một con hẻm nhỏ, tiếng la hét thảm thương của một thiếu nữ. Tiếng la xé nát cả tim gan, cô đau đớn kêu gào van xin bọn chúng dừng lại.

     "Tôi xin các người!!! Ai đó..ai đó hãy cứu tôi!!!!."

     Đau đớn nhỉ? Bạn trai thì bị đánh và bị trói, còn bản thân thì bị lũ khốn kia cưỡng hiếp...đời em còn không? Em đau không em nhỉ!?.

     "Con người thú vị thật nha." Bill.

     Bill nhìn về con hẻm phía trong cười thích thú. Ôi con người, tạo hoá đã làm nên bản chất của họ trở nên móp méo, kiêu ngạo, tham lam và dục vọng.

     "Không cứu sao? Cũng là phụ nữ cơ mà!?." Bill.

     Hera đánh mắt sang cười đểu, thiếu thuốc trên tay dần tàn, cô vứt nó xuống nền đất lạnh lẽo sau đó đạp nát nó.

     "Tại sao phải cứu!?."

     "Anh nghĩ, tôi là thiên thần nơi trần gian này à!?".

     Tận cùng của sự độc ác là gì? Hera độc ác? Có phải không? Cô dửng dưng khi nhìn cô gái nhỏ kia bị cưỡng bức, và khi ánh mắt cầu cứu của cô ta nhìn về phía cô...ánh mắt van xin đó làm cho cái tâm hồn rác rưởi bên trong Hera trở nên dậy sóng, phải...Hera thích chính là ánh mắt van xin với tia hy vọng nhỏ nhoi đó...đó là thứ khiến cho Hera cảm thấy yêu cái cuộc sống này hơn nhiều.

     Cách vờn một con chuột nhắt cho đến chết...trước đó thì phải cho nó tia hy vọng, cuối cùng thì dẫm đạp nó...

     À...nếu như, áp dụng nó với Ame thì sao? Cái vẻ mặt của cô ấy...sẽ làm cho thế giới tẻ nhạt của Hera trở nên nhiệm màu hơn chăng? Phải rồi...chính nó, chính là nó!!!.

      "Đang suy nghĩ cái gì xấu xa à!?" Bill.

      "Phải...nó sẽ rất vui, đúng rồi. Chính là nó..."

     Ánh mắt điên cuồng, cắn không ngừng vào đầu ngón tay. Kẻ điên đó đã trổi dậy từ trong tâm hồn xấu xa kia.

     Hera thích thú nhìn vào trong cơn hẻm tối kia cười đểu. Hãy tưởng tượng đi mà coi, bộ phim này sẽ hay hơn nhiều.

     *"London bridge is falling down."

     "Falling down, falling down."

     "London bridge is broken down,

     "My fair lady~."*

     Tiếng hát trong đêm vắng rùng rợn làm sao, thiếu nữ nhỏ nhảy lon ton với bài đồng dao dễ thương này. Mặc dù giai điệu trông có vẻ vui tươi, vô tư, nhưng thực chất bài đồng dao đó bị nhuộm giả thuyết rùng rợn bởi nó có liên quan tới một hình phạt mang tên "Hiến Tế" thời Trung cổ.

     Dáng người xinh đẹp trong chiếc váy ngắn, em lon ton trên đường phố với mỗi ánh đèn đường hiu hạnh, những ánh đèn từ trên cao như vị khán giả đang theo dõi buổi trình diễn của em. Buổi trình diễn của một con ác quỷ đội lớp người.

     "Mày sao thế Mikey!?" Draken.

     "Mày có nghe tiếng gì đó không!?."

     Mikey dừng lại nhìn về phía sau, con đường vắng tanh không một bóng người nhưng anh ta lại nghe thấy tiếng hát đâu đó lọt vào tai.

     "Có nghe gì đâu? Chắc là tiếng gió thôi!" Draken.

     Tiếng gió à? Phải rồi, chắc là thế. Giờ cũng trễ rồi thì có ai đâu.

     "Chắc...là nghe lầm thôi."

..........

**Bài hát này có 2 nghĩa, một nghĩa tươi sáng, hồn nhiên, một nghĩa còn lại thì chắc hẳn ai cũng biết bởi nó có yếu tố khá tâm linh và kinh dị. Nếu bạn muốn tìm hiểu có thể lên Google hoặc YouTube để tìm hiểu về nó nhé.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net