Truyen30h.Net

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

138

TrmNguyn909200

https://www.youtube.com/watch?v=IIkUTNw4OxI

Only Human

Ost Một Lít Nước Mắt

_

Hôm nay bình minh lúc mười giờ sáng, và đúng thật, mười giờ ba mươi tôi dậy.

Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà bám đầy bụi và mạng nhện hai bên góc, bóng đèn tắt ngúm, cửa sổ cửa chính đóng hết cả nhưng ánh sáng ngoài kia vẫn lọt vào cho bằng được, thậm chí tôi còn nghe tiếng muỗi tiếng ruồi vo ve bên tai cơ. Rên rẩm lầm bầm mấy hồi trong họng, tôi gắng sức ngồi dậy rồi đảo mắt một vòng, không có ai trong này.

Vậy Seishu đã rời đi, cùng với thằng bạn nó, nửa đêm hôm qua tôi có thức giấc giữa chừng một lần nên mới biết thằng nhỏ ở trong xưởng với bạn. Thế mà cứ tưởng nó sống một mình.

Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra Inui Seishu sau hai năm trời, nếu không nhờ Akane 'báo mộng' thì tôi đoán đó vẫn là một cậu trai lạ. Nhưng đúng là thế thật, tôi chẳng có ấn tượng gì với thằng nhóc cả.

Ngó lại trên cái bàn gỗ, ngổn ngang mấy thứ giấy linh ta linh tinh còn có cốc nước được rót sẵn với bịch thuốc kèm theo tờ giấy nhắn được đè bên dưới.

""Nhớ uống thuốc.""

Chữ Seishu hồi đấy không đẹp, cũng một chín một mười với chữ Baji nhưng nói chung vẫn nhìn được. Còn chữ này nắn nót trông đẹp hơn, kiểu nó khá ngay ngắn và tỉ mỉ ấy, nên chắc đây là chữ của bạn Seishu chứ không thể nào là thằng nhóc được.

Nhìn xuống góc giấy, tôi thấy bạn nó còn vẽ thêm hình con cún có phần lông màu nâu bên mặt trái, kế bên con cún là một con mèo với quả đầu cạo sát chất chơi người dơi.

Nhìn thú vị dữ. Hứa hẹn một tình bạn đầy sóng gió.

Tôi nghe lời hai đứa nó, uống thuốc với nước, sau đó rùng mình hắt xì mấy cái rồi thò chân xuống sàn tìm đôi dép lê mình mang theo rồi mò ra cửa phụ của tiệm. Nán lại đây lâu cũng không được tích sự gì, chưa kể tôi còn hai con mèo béo đang chờ được ăn ở nhà nữa, với lại tôi chẳng muốn ăn mày quá khứ nên... vậy đấy. Chịu được thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Nhưng ta nói ngủ ở đây một đêm thôi mà tôi tỉnh hẳn, sốt ho nhức đầu cũng bay sạch luôn!

"Thoát kiếp... ặc! Khụ, khụ!"

À, thật ra là chưa.

S.S Motor trước và sau này vẫn giống hệt như những gì tôi nhớ về nó, chủ của nó đã đi mất thì tôi cũng không còn lý do để ở lại. Xin lỗi nhé, vì tao chỉ là thằng tồi nên sẽ bù đắp khoảng thời gian tao đã bỏ rơi mày sau, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm từng trải qua cùng nhau, vì tao biết mày sẽ luôn ghi nhớ về mọi thứ của anh ấy.

Bầu trời Shibuya vẫn luôn xanh trong, mặc dù đã là giữa trưa nhưng không có nắng chói, gió thoảng mây bay, chim chóc chao liệng, và con người vẫn luôn nhịp nhàng trên con đường đông đúc.

Tôi hòa mình vào dòng người tấp nập, ngáp ngắn mấy cái trong lúc đứng chờ đèn đỏ chuyển màu dành cho người đi bộ. Có lẽ tôi nên đi đâu đó trước khi về nhà, dù cho bộ đồ ngủ trên người tôi thật sự không hợp tình hợp lý một chút nào.

Men theo đoàn người sang bên kia đường, tôi quyết định ghé vào quán ăn gia đình ven đường cũng không quá đông người, vừa có máy lạnh vừa có ưu đãi giảm giá cơm trưa thì còn gì bằng?

Mang theo tâm trạng hí hửng định mở cửa thì tình cờ thay, một bàn tay khác cũng đặt lên cùng một chỗ với tay tôi. Gương mặt tôi cứng đơ, theo quán tính ngó lên xem ai đang phá bĩnh bữa sáng tuyệt vời của mình.

"Ớ, mày là thằng phản bội!"

À thế à.

Mặt tôi cứng ngắc, không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào chẳng thèm quan tâm hai thanh niên trọc đầu đang om sòm sau lưng mình.

Tới tận khi ngồi vào bàn, hai thằng giặc giời kia vẫn chạy tuốt luốt vô ngồi đối diện, còn bày đặt chọn món như đúng rồi. Tôi dẹt mắt, quyết định không để tâm đến tụi nó mà chọn một phần cơm thịt heo chiên xù với cam ép, kèm sữa chua và giảm giá một nửa so với giá gốc vì bây giờ đang là buổi trưa.

"Này, có nghe tao nói gì không?"

Hai thằng này, tôi nhớ tụi nó, tại tôi xáng vô đầu thằng đầu trọc kia muốn bể đầu, trong khi nó chích tôi một phát từ cây súng điện bật mức vừa. Chưa chết là may rồi, lúc đó mà tăng mức độ một cái tôi cũng đi tong.

Cơ bản thì tôi với bọn nó từng chung một băng, Va lắc gì gì đó với cái tên dài ngoằng. Tiền lương thì bèo bọt thậm chí không có, phải nhận biết bao nhiêu thương tích lên người lại còn nai lưng ra tự trả viện phí nữa chứ! Nhắc đến đây là vết thương trên bụng tôi lại nhoi nhói rồi!

"Không."

Ậm ừ qua loa với thằng đang gặm bánh, nó vốc bánh nhồm nhoàm làm rơi vãi vụn ra bàn eo ôi ta nói nó dơ kinh khủng khiếp. Thấy bản mặt phán xét đầy khinh bỉ của tôi, thằng đầu trọc bên cạnh vì muốn níu kéo chút mặt mũi cho đồng đội mình liền giựt bịch bánh không cho nó ăn nữa.

Thanh niên nhăn mặt như kiểu muốn nói mày có thật sự là bạn tao không?

Lát sau, nhân viên cũng đem từng phần ăn ra cắt ngang cuộc đọ mắt đang đi vào hồi kết của hai đứa nó.

Katsudon, tên gọi khác của cơm thịt heo chiên xù. Nóng hổi và đang bốc khói nghi ngút kể cả khi tôi đảo đều cơm và thịt, thịt heo được chiên xù rán qua một lớp bột vàng ruộm, bên trong chín đều, mọng nước và được xắt thành những miếng vừa ăn. Thơm phức luôn bạn ạ, nhưng tôi không giỏi miêu tả nên chỉ có thể nói những gì mình nhìn thấy thôi.

Tôi chắp hai tay lại mời cơm, một nghi thức trước khi ăn không thể thiếu trong sinh hoạt của mọi gia đình. Ừ thì nó đúng là không thể thiếu vì đây là truyền thống của đất nước mình mà.

Lấy đũa, xơi một miếng cơm trắng rồi gắp thịt và trứng rưới và rau trộn, tiếp theo là hớp miếng nước cam để lấy sức ăn tiếp. Hai đứa đối diện thì ăn cơm rang hải sản với suất cơm trưa người lớn, bao gồm nước ép và món tráng miệng.

Ngon quá.

"Nhìn cơm của mày ngon ghê, cho miếng nào."

Chưa kịp lên tiếng can ngăn, cái đũa dính nước bọt của thằng trọc đã chọt vào bát của tôi lấy ngay miếng thịt heo nhai chóp chép ngon lành.

"Mm, ngon thật!"

"Chonbo cúi xuống!!"

Thằng trọc đang thưởng thức nên nghe chưa hiểu lắm, chỉ biết đồng đội đột nhiên nhận đầu mình xuống suýt đập mặt vô chén canh miso nóng hôi hổi.

Trời! Xém xíu toang cái mặt tiền rồi!

"Mày làm cái quái gì vậy hả, Chome?!"

Chonbo tất nhiên chẳng hiểu sao bạn mình lại làm thế, tới khi nó nhỏm lên, chỉ thấy thằng bạn đang ngồi khúm núm chỉ chỉ ra phía sau.

Nó quay đầu lại nhìn nhưng ngay lập tức im re, tuyệt đối không hó hé tiếng nào.

Đó là một chiếc dép lê đang dính vô mặt ghế nó ngồi.

Khỏi nói cũng biết ai làm, mà kẻ làm điều đó thì đang rất chi là điềm tĩnh dùng bữa, thậm chí có xu hướng dằn mặt cả hai đứa nó nên biết thái độ trên bàn ăn như thế nào.

"Sao không ăn đi?" Tôi mỉm cười thân thiện trong khi tay thì vớt xương thả vào đĩa thịt vẫn còn nhiều của Chome và Chonbo.

"Tao nghĩ mình no rồi..."

"Tao... Tao cũng vậy."

_

Điều kỳ diệu là tôi chẳng hiểu sao mình lại ngồi đây đánh game cho hai thằng Chonbo và Chome.

Bọn nó bao tôi bữa trưa, xong rồi bứng tôi ra quán game ngồi mòn đít đến hai giờ trưa, còn chu đáo mua nước ngọt cho tôi uống nữa dù tôi đã nói là mình uống nước lọc. May mà trong này có máy lạnh với ghế dựa đàng hoàng chứ không não tôi đã chập mạch vì quá nóng và chơi game quá 180 phút rồi.

Hai thằng kia vẫn đang rất hào hứng chạy lòng vòng chỗ tôi ngồi, xung quanh cũng dần có nhiều người đến xem hơn khi tôi đã vượt qua kỷ lục trò chơi đua xe vượt địa hình. Nghe bảo chưa ai phá đảo được trò này, chơi đến phút cuối sẽ được phần quà hấp dẫn nên tôi cũng có chút mong chờ.

Tôi liếm môi, tay nhấn nút tay đẩy cần gạc liên tục tăng tốc khi đến con dốc cao hết nức thực hiện cú lộn mèo trên không trung nhiều vòng nhất có thể, xong cú này mà tiếp đất an toàn mới gọi là trình. Dăm ba cái game này sao làm khó được tôi, vài ngày là tôi phá được ngay ấy mà. Nói chơi thôi chớ tôi không hảo trò chơi điện tử các loại, lâu lâu chơi mới vui chứ ngày nào cũng chơi nghiện mất.

Chưa kể hai cái thằng cơ hội kia lợi dụng người xem đông nên bày trò đặt cược, cược coi tôi có tới được vòng cuối hay không, nghe là biết viễn vông rồi nhưng sao người ta cược gì đến 5000 yên dữ vậy.

Đương nhiên không để người xem thất vọng, nhân vật lái mô tô trong game tiếp đất sau khi lộn nhào trên không đến năm vòng mà không hề hấn gì làm mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, lại tăng tốc nhanh hơn vượt qua hàng đống chướng ngại vật trên đường rồi lại đến một con dốc khác, thứ được xem như quyết định coi tôi phá đảo game hay không. Màn hình hiện lên dòng chữ màu đỏ rực lửa, ý nói đã tới màn cuối cùng, không khí quanh tôi cũng đột nhiên chùng xuống rồi lạnh lẽo đến rợn người, ai cũng căng thẳng nín thinh để tôi tập trung vào trò chơi.

"Cố lên!"

Chome và Chonbo tay cầm tiền thì thầm phía sau, tôi nhếch mép bật ngón cái với bọn nó rồi tập trung vào việc. Chướng ngại vật lần này không chỉ có xương rồng mà còn có quạ, có rơm, có bão cát(??) có đại bàng từ đâu sà xuống suýt thì chết ngắc. Nhưng nhờ trời độ nên tôi đã đến được con dốc cuối cùng.

Chiếc mô tô cùng nhân vật ảo vẫn lăn bánh không ngừng nghỉ và có xu hướng tăng tốc khi càng lên trên cao, sắp rồi, sắp sập rồi.

Trán với tay tôi rịn mồ hôi khi nhân vật thực hiện cú lộn mèo trên không cuối cùng, lo lắng cùng hồi hộp và căng thẳng tích tụ, tôi mệt mỏi buông tay cầm cần gạc khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng lập tức sau đó tôi đập cái rầm khiến nhân vật trong game - người suýt thì trượt chân tay té khỏi xe phải thực hiện thêm một cú lộn mèo nữa rồi mới tiếp đất an toàn và tiếp tục phóng đi trên chặng đường dài.

Hình ảnh cuối cùng của game là nhân vật ảo cùng chiếc xe yêu dấu đang dần mất hút về phía hoàng hôn ló dạng.

"Phá... phá đảo rồi!!"

"Tuyệt lắm cậu trai trẻ!"

"Trò này khó thế mà cũng thắng được! Đỉnh lắm cưng!"

"Huýt, huýt! Trao huân chương đê!"

Tôi bị mọi người tung hô quá mức, có người hào hứng quá còn đụng vào người làm tôi giật mình hét toáng lên, theo phản xạ mà tung ra cú đấm khiến người đó 'nốc ao' tại chỗ. Và sau đó là một tràng dài tĩnh lặng trước khi Chome dốc ngược tôi lên vai chạy biến cùng Chonbo đã om đủ tiền về tay. Đám người kia đợi bọn tôi chạy vụt đi rồi mới hoàn hồn lại đuổi theo suốt một đoạn dài.

Bọn tôi chạy đâu hơn mười phút, tới tận đẩu đâu khu phố bên, tới khi cắt đuôi hoàn toàn đám đông nổi giận mới ngồi phịch xuống ven đường thở dốc. Chonbo ôm theo một túi đầy tiền vui mừng vạch ra cho tôi với Chome xem chung, trước giờ tôi chỉ thấy túi tiền trên ti vi chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ!

Nhưng chơi game thôi mà cũng kiếm được bộn tiền, làm tôi cũng muốn chơi nữa quá. Ba người bọn tôi chia tiền cho nhau, riêng phần tôi nhiều hơn vì là thằng có công trong chuyện này, với cả phải thanh toán luôn khoản nợ thằng Hanma chưa trả từ hồi Va lắc. Cái đó là thuê tôi đánh lộn, cũng tính là làm thuê làm mướn cho người ta.

"Bọn mày vẫn đi theo thằng Hanma sao?"

Bây giờ bọn tôi đi kiếm chỗ khác chơi, đến chỗ nào sang sang một chút để hưởng thụ đống tiền này mới được. Chonbo với Chome đi bên cạnh nghe tôi hỏi cũng gật đầu cái rụp thành thật, tuy tụi nó từng ở trại cải tạo thiếu niên với Kazutora nhưng chung quy vẫn là những thằng thật thà, hỏi gì trả lời nấy nên tôi cũng hiểu đại khái tình hình băng Va lắc hiện tại.

Vì hồi trước tôi nghe nói người đứng đầu Va lắc không bao giờ lộ diện, nên thành ra trong Huyết chiến Halloween không ai lãnh đạo nên mới chịu thua trong khi quân số lên đến ba trăm, so với Touman chỉ có một trăm năm mươi người thì thắng là cái chắc nhưng rắn không đầu là một con rắn chết, chết rồi sao mà sống được nên thua cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đáng nói, lý do tại sao Hanma lại ra lệnh cho Chonbo và Chome với thằng nào nữa đó bắt tôi tham gia vào vòng chiến? Baji không nói rõ, cả Kazutora cũng không biết còn Hanma chắc chắn không dễ dàng cạy miệng, chỉ còn hai thằng cà lơ phất phơ này nhưng bọn nó cũng chỉ cung cấp được một nửa.

Tôi không muốn tham gia vào giới bất lương, chỉ đơn thuần tò mò vì sao lúc đó tụi nó lại lôi mình vào cuộc trong khi mình chẳng liên quan xíu xiu nào.

Tệ hơn là tôi cũng chẳng có manh mối, Va lắc bây giờ gia nhập Touman, Hanma trở thành một đội phiên đội mới lãnh đạo bọn cựu Va lắc. Nghe cũng ngon cơm phết, Mikey kèo này phải giữ cho chắc chứ không cũng chịu thiệt kha khá đấy. Chứ Hanma là con ngựa hoang bất kham, khó lòng đeo cương.

"Ê mày, tao đói nữa rồi."

"Mày mới ăn mà đói nữa là sao!? Tiền này phải đem về cho đại ca Hanma nữa đó!"

"Thì lấy một tí thôi chứ tao đói!"

Nghe hai thằng tranh luận, tôi không khỏi thở dài ngao ngán, trưa trật nên cũng hơi nóng một chút, ban nãy tôi đã cướp được cái nón của khán giả tới xem mình chơi game nên cũng đỡ bị say nắng hoặc sốc nhiệt. Mới vừa khỏi bệnh, bệnh lại kỳ này tôi kham không nổi đâu.

Lau mấy giọt mồ hôi trên trán, tôi với hai thằng kia quyết định ghé vào trung tâm thương mại thành phố hóng gió, trong này lạnh ghê, mặc áo khoác quả là quyết định đúng đắn.

Trong đầu tôi đã vạch sẵn kế hoạch đây sẽ là một chuyến đi mua sắm bình thường, cực kỳ bình thường, siêu bình thường, phải nhấn mạnh ba lần nếu hai thằng kia nín mõm được ba giây đâu. Tụi nó hở cái là cự lộn làm bác gái đứng kế tôi cũng phải e ngại lên tiếng.

"Cháu à, bạn cháu ồn quá..."

"Bác nhầm rồi, không phải bạn cháu đâu. Tụi cháu không quen nhau."

Nói rồi tôi nhanh chóng vọt lên phía trước kệ cha hai thằng quỷ vẫn đang lôi kéo cự lộn nhau đứa thì muốn ăn kem đứa thì muốn mua thuốc mọc tóc.

_

Lượn hết một vòng các cửa hàng quần áo, tôi chỉ chọn được một cái áo khoác bông mới cho mùa đông này với đôi găng tay. Buổi tối đi làm trong cửa hàng tiện lợi dù có hệ thống điều hòa nhưng vẫn lạnh lắm. Có nhiều món tôi muốn mua mà nhìn cái mác giá là bỏ lại ngay, trên năm số, cảm thấy mình không nên phung phí cho mấy thứ chỉ mặc được vài lần trong năm.

Đến lúc tôi quay trở lại thì hai khứa kia đang ngồi chờ tôi ngoài bồn cây dưới sảnh trung tâm thương mại, coi tụi nó ăn kem ngon chưa kìa, mà dưới chân cũng có nhiều túi xách quá nên chắc mua được món mình cần rồi ha.

Tôi nheo mắt tặc lưỡi, tay đút túi quần chậm rãi tiến đến ngồi phịch xuống kế bên Chome, trên tay cũng cầm que kem sô cô la nhâm nhi cho đồng bộ với hai đứa nó. Nguyên một ngày trời tôi đi chơi với hai thằng này, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại bỏ một đống thời gian quý báu ra chỉ để lết xác theo tụi nó.

Mặc dù trước đây chung băng, cũng chẳng trò chuyện được bao nhiêu nên không được gọi là thân thiết, nhưng xui cái bọn tôi còn có xích mích nữa nhưng vụ đó lâu rồi nên bỏ đi. Mà tôi nhớ mang máng còn thằng đầu vàng nữa mà nó đâu rồi ấy, chẳng thấy đi chung với hai thằng này nữa.

Tò mò một chút nên tôi với qua hỏi Chonbo đang gắp miếng sushi trứng nhai chóp chép, Chome thì đang ăn nên não từ chối trả lời mọi câu hỏi, mà hai đứa này đúng là ham ăn thật! Mới xực xong cây kem lại bay sang sushi rồi. Nhưng công nhận sushi làm sẵn trong trung tâm thương mại cũng ngon phết.

"Thằng Chouji hả? Nó về quê trồng rau nuôi cá rồi."

"..."

Nghe phát biết xạo. Thằng đấy nhìn cũng thuộc dạng máu mặt lắm chứ chẳng đùa, chưa kể nó là thằng phang tôi bằng cây súng điện chứ đâu, ra tay không chút nhân nhượng! Nuốt nước bọt cái ực khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vuốt tóc mai vểnh bên mang tai rồi xách theo mấy cái túi đựng quần áo đứng dậy, được rồi về thôi!

Nhưng Chonbo và Chome thì không nghĩ vậy. Bọn nó vừa ăn xong liền túm cổ tôi lôi xềnh xệch ra khỏi trung tâm thương mại, điểm đến tiếp theo của ba đứa chính là quán karaoke!

Hiện tại cũng chiều mát, học sinh đã tan trường với kỳ nghỉ đông đang ngày một đến gần nên đi hát karaoke để xõa nỗi lòng là hợp lý!

Chưa kể cuối cấp còn phải thi thố này nọ, phải dành nhiều thời gian học hành nên bọn nhóc toàn dụm chuyện này để ôn kỷ niệm trước khi chia xa thôi. Chứ thời tôi học là không có chuyện đó đâu, làm quái gì có tiền để đi?

Tôi không tình nguyện bị lôi đi xềnh xệch, đành phải giương cờ trắng đầu hàng mặc kệ bọn nó túm mình vô quán karaoke nhìn như cái khách sạn nếu không có tấm biển karaoke sặc sỡ bên ngoài. Nói sao nhỉ, tôi thuộc tuýp người dễ buông xuôi và chấp nhận không nếu chuyện đó không gây hại đến mình. Cũng giống như bây giờ, tôi phải đích thân đặt phòng rồi chọn bài để hát chung với hai đứa nó.

Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm hát karaoke cùng bạn bè là như thế nào. Càng tuyệt vời hơn khi tôi cảm thấy chỗ này thật sự rất có không gian riêng tư trong mấy cái phòng nhỏ. Có ti vi chiếu lời bài hát và máy tính bảng dùng để nhập tên bài hát bạn muốn vào.

Chonbo đưa tôi một cái máy tính bảng mà bên trong chứa rất rất nhiều hình ảnh đồ ăn và thức uống, hầu hết là những món ngọt hại não và làm người không hảo ngọt lợm cả giọng. Tôi đã rất phân vân cho đến khi chính mình nghe lời Chome mắt nhắm mắt mở chọn đại một món, bánh kếp phủ mật ong cùng siro và có bơ viên chính giữa siêu to khổng lồ.

Chưa ăn đã thấy ngọt rồi, ha ha.

Hai thằng kia lúc này mỗi đứa một cái lục lạc lắc leng keng, chọn sẵn bài hát rồi dúi cái micro cho tôi. Má bài gì nghe nhạc dạo thôi mà buồn quá vậy? Tôi nhìn dòng chữ đang hiển thị chậm rãi trên màn hình, từ từ kề micro hồi hộp cất giọng.

"Bài này buồn thấy m*! Đổi bài khác đi!"

Chưa kịp hát đến đoạn điệp khúc, Chome đã giựt mic không cho tôi hát nữa rồi hậm hực chọn bài khác. Tại bài này nó buồn xo nên hai đứa nó đọc lời với nghe nhạc dạo thôi cũng rưng rưng nước mắt rồi.

Riêng tôi còn cảm thấy giống như bài hát đang nhắn nhủ điều gì vậy, không muốn nghĩ nhiều thì nó cũng bắt tôi phải nghĩ cho bằng được. Tôi trầm tư trong thế giới riêng, khoanh tay ngồi một góc mặc kệ hai đứa kia hết chọn mấy bài giật giật vừa bay vừa lắc như quán bar rồi chơi nhạc thiếu nhi, nhân viên quán karaoke đem bánh vào cũng phải e ngại với mấy thằng điên này.

Tôi hừ mũi thở dài, sau khi hỏi phục vụ nhà vệ sinh thì nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Còn hơn mười phút nữa mới đến giờ hẹn nhắc nên cứ để bọn nó thong thả chút, trong khi đó tôi cũng nên thư giãn mới được.

Lượn lờ một vòng quanh dãy hành lang xập xình tiếng nhạc đinh tai buốt óc, đây sẽ là lần cuối tôi đến những nơi ồn ào như thế này. Bản thân là một người không thích sôi nổi nên những quán bar, quán rượu - quả là một nơi tra tấn màng nhĩ. Trái lại tôi thích phòng trà với vài ly cà phê hoặc rượu trái cây, có cả ca sĩ hát trữ tình và đôi khi là nhạc trẻ hơn.

Rào, rào.

Nhà vệ sinh trong quán karaoke này thoáng mát dễ sợ, còn gắn cả điều hòa và có cả túi long não khử mùi nữa. Khá thơm tho và sạch sẽ dù tôi chúa ghét cái mùi nồng nặc của mấy viên long não ấy.

Vẫy bàn tay chưa ráo nước xuống bồn rửa, tôi to te hơ tay mình dưới máy sấy hong khô đôi tay ướt nhẹp. Công nhận ở đây hiện đại mà cũng... 'hại điện' ghê. Kiểu nó đầy đủ mọi thứ mình cần trong một cái nhà vệ sinh ấy, tôi khá ưng mấy thứ tiện nghi kiểu này nhưng đó là nếu nhà tôi thực sự giàu có để lắp chúng.

Uầy, bên kia có cả phòng dành cho người nghiện hút thuốc luôn nè!

Tôi lén mắt ngó qua đồng hồ đeo tay của người khác trong nhà vệ sinh, thầm mẩm vẫn còn khá sớm, hai đứa kia có lẽ vẫn chơi chưa đã nên tạm thời ghé vào làm một điếu cho bớt lợm giọng cũng được. Cái bánh ngọt đó đã khiến tôi bị tiểu đường và hỏng luôn cả vị giác rồi. Thứ tôi cần hiện tại chính là hương vị mới, có thể đắng, cay, chua hoặc mặn nhưng làm ơn đừng gọi bất kỳ món ngọt nào trong menu nữa.

Nhưng còn chưa kịp bước vô, tôi đã phải nép vào tường nhường đường cho hai thanh niên đang lôi xềnh xệch thằng nào đó đang tru tréo la lối, giữa chừng thấy tôi đứng đơ như cây cơ ngay đó còn bám vào chân tôi cầu cứu nữa. Anh bạn trẻ à, đừng có kéo như tụt quần tôi xuống chứ. Tôi nuốt nước bọt giựt chân mình ra khỏi bàn tay đang bám chặt, bối rối cùng lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của hai thằng kia, tôi liền chạy vụt đi không quay đầu.

"Chờ... chờ đã! Cứu... cứu tôi với!"

Không biết, không quen, không nghe cũng không thấy! Tôi không biết gì hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net