Truyen30h.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

79

TrmNguyn909200

Chúng tôi ngồi lên chuyến xe ấy, không ai nói gì. Chỉ im lặng, xoay vô lăng và đạp phanh, đi trên đoạn đường lát nhựa màu xám, dần dần rời xa cô bạn thuở nhỏ đang còn quyến luyến nhìn theo cùng hai đứa em. Tôi chẳng dám ngó, sợ lòng mình buồn hiu, ngồi thụp xuống hàng ghế sau rồi mở lá thư viết tay mà thằng nhóc hàng xóm nọ gửi cho, tôi sụt sịt, nhưng không dám khóc. Mẹ tôi không thích con nít, mẹ thích những người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc cho bà. Mẹ chẳng bao giờ thích tôi, và hình như tôi cũng không thích mẹ lắm.

Một chốc sau lại đến biển, con đường có lan can chắn với đại dương xanh, có mùi mằn mặn, có cánh chim mòng biển chao liệng rồi đậu trên mỏm đá nhô cao ngoài rìa, tôi hững hờ, cầm lấy cái ống nhòm mà đám bạn mình hùn tiền mua làm quà. Ngó qua thấy một con mòng biển với lông vũ trắng muốt đang rỉa cánh, cái cánh nó phủ đầy lông, phần nhọn của cánh có chấm đen hơi lạ.

Tôi chép miệng, bóc một thanh sô cô la nhai chóp chép, bầy mòng biển tự do quá chừng. Chúng nó đâu có bị giam giữ trong chiếc hộp sắt biết chạy như tôi, có thể thoải mái tung cánh đến chân trời góc bể.

Cửa sổ xe mở he hé, đủ để gió biển lọt vào, tôi huơ tay ra ngoài cảm nhận được cơn gió bấc đang đập vào cánh tay mình. Đau, cảm giác hơi đau, hoặc có lẽ do gió quá mạnh hoặc tôi quá yếu đến mức gió cũng không đỡ được. Tôi nhăn mặt, dẩu môi rụt tay về, rồi ngồi quỳ áp tay ra nhìn biển. Rặn sóng xanh nhấp nhô bọt biển, bọt biển xô nhau trắng xóa, bay vụt lên mỏm đá nhô cao làm ướt hết bầy mòng đang rỉa cánh. Eo ôi, bị ướt không thích chút nào đâu.

Ngắm chim mòng rồi cũng chán, tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế, cầm cái ống nhòm bỏ lên bệ sau xe rồi nằm bẹp dí, chân không mang giày vứt bừa bãi dưới sàn. Để mẹ biết, thế nào cũng ăn mắng. Nhưng mẹ tôi chỉ rầy la mấy câu rồi cũng im, không buồn mắng tiếp dù tôi muốn nghe lắm, ít nhất cũng có cái níu kéo gọi là 'tình mẫu tử'. Nhưng thôi, tôi trông chờ chi ba cái tình cảm viễn vông ấy, riết thấy mất niềm tin vào cuộc sống quá.

Xe dừng đèn xanh đèn đỏ, không chỉ gia đình tôi, nhiều chuyến xe khác cũng đang hướng đến thành phố lớn. Mua những ngôi nhà tuy đắt đỏ nhưng cũng đáng khi được sống trong khu dân cư mới, đông người, lại có thể đem khoe với người ta. Tôi tiếp tục ngó qua cửa sổ, có một con chó Đần đang thò đầu ra ngoài của cái xe đối diện, lông nó màu vàng sẫm đan sệt với sợi nắng nhìn như tơ. Nó sủa gâu gâu mấy tiếng, thè lưỡi làm nước dãi nhiễu đầy xuống đất, nó nhìn tôi rồi lại sủa, giống như chào hỏi.

"Gâu! Gâu!"

Một con chó Đần. Tôi thầm nghĩ trong bụng, tay vừa bẻ thanh sô cô la ném cái bộp cho nó. Nó há to mõm, đớp phát trúng luôn miếng kẹo rồi nuốt cái ực. Mày quả là một con chó tham ăn.

"Gâu!"

"Tao phải đi rồi, bái bai."

Chó Đần với tôi tạm biệt nhau khi đèn đỏ chuyển đèn xanh, mất đi thú vui, tôi lại ngồi xuống ghế thở dài thườn thượt như ông cụ non, vừa ngẩng đầu lên xem cái kính chiếu hậu trong xe được móc hai cục xí ngầu cho đẹp, mỗi lần chạy qua đường chông là nó lắc lên kêu thích tai lắm, nhưng mẹ tôi không thích điều đó.

Bà buộc tôi phải tháo hai cái chuông trong xí ngầu rồi treo, giờ nó kêu cộp cộp, chướng tai chết. Đồng hồ điện tử trên hộp số hiện số mười một, đã được hai tiếng rưỡi kể từ lúc chiếc xe lăn bánh, chúng tôi không nói chuyện với nhau một câu và tất cả chỉ là thở, xoay vô lăng, đạp phanh rồi nhai sô cô la.

Cái gia đình nhàm chán. Bản thân mình cũng thật là nhàm chán.

Chúng tôi đã mua một căn nhà trọ ở Harajuku, nó không quá khó khăn cho một gia đình ba người có hộp sắt biết đi, nhưng trong tương lai nó sẽ gây khó chịu cho gia đình một người không có một xu dính túi. Tôi không hy vọng về căn nhà mới, có lẽ nó sẽ tồi tệ hơn hiện tại, hoặc tệ hơn cả trước kia. Thứ duy nhất tôi có thể mong chờ chính là hàng xóm mới, trường học mới và... không còn lý do nào nữa. Chỉ nhiêu đó thôi.

"Mai mốt chúng ta đến biển được không ạ?"

Mùi biển mặn mòi, đập cả vào phổi khiến tôi tưởng như mình đã chết ngạt, chết ngạt vì thứ nước xanh biếc chiếm hơn nửa quả đất. Gió hiu hiu mát rượi, lại đan xen cả tiếng mòng biển kêu reng réc trên trời xanh, chúng nghiêng mình sải cánh, dập dìu nhau bay xuyên qua mây trắng, bay xuyên qua tầng đại dương thăm thẳm, cùng nhau và chúng ta sẽ hóa thành bọt biển đi đến miền trời thơ mộng.

"Một ngày nào đó, con có thể đi cùng người thương. Giờ mẹ cần con ngồi yên vì chúng ta sắp đến nơi rồi."

Là đi cùng người thương chứ không phải đi cùng ba mẹ. Nhưng cho dù là đi cùng ai thì nó đều rất tệ. Tôi thầm chặc lưỡi, ngoái đầu nhìn ra đằng sau, biển xanh đã xa dần và mọi thứ tồn đọng chỉ còn tiếng rì rào của sóng đàn thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com