Truyen30h.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

98

TrmNguyn909200

Sau đó khi Takemichi tỉnh dậy, cậu chỉ thấy toàn thân đau nhức như nguyên một đàn kiến lửa đang bò lê trên người mình. Cậu nhăn mặt, chuyển tầm nhìn hoang mang lẫn lộn xuống vết thương trên chân đã được băng bó một cách sơ sài, chung quy là đã cầm máu được.

Lúc nãy căn phòng đột nhiên tối mịt đi, Takemichi cảm nhận được bản thân đã di chuyển dù cả tay lẫn chân đều bị trói chặt bằng băng keo, nhưng vì vết thương trên chân mà cậu đã mất ý thức sau đó. Đến khi lấy lại tỉnh táo, Takemichi thấy mình ở chỗ nào kín đáo dưới gầm cầu rồi.

Trên cầu tàu điện chạy rầm rập, tiếng còi reo inh ỏi khiến tai cậu ù đi, ánh đèn vàng lay lắt từ phía trên rọi xuống, cộng thêm ánh trăng đang vào việc khiến bóng hình của một kẻ khác xuất hiện cùng chỗ khiến Takemichi ngạc nhiên.

Ở đây, cậu gặp lại Hanemiya Kazutora. Đồng thời cũng bị dọa đơm cho vài phát chào hỏi như những người bạn thân thiết.

"Dừng lại đi, Kazutora."

Nhưng còn chưa kịp ra tay, nắm đấm của Kazutora đã bị chặn lại bởi giọng nói khác xuất phát từ trong không gian tối mịt khuất sâu dưới gầm cầu.

Từ trong bóng tối, gã đàn ông mặc vest đen lịch lãm khoác măng tô chậm rãi tiến đến chỗ Kazutora và Takemichi đang ngồi sõng soài, trên miệng gã còn đang hút điếu thuốc lá cháy dở lốm đốm rơi tàn.

Càng tiến ra chỗ có nhiều ánh sáng, Takemichi lại được một phen nhìn rõ hơn về ngoại hình của gã trai lạ. Tóc gã ngắn ngủn vuốt ngược, đôi mắt đen lạnh nhạt đã trải qua biết bao thăng trầm khẽ liếc qua khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hanagaki Takemichi nuốt nước bọt, trong vô thức dường như đã nhận gã ta là ai.

Haru.

Gã đàn ông chớp mắt, không thèm bận tâm đến gương mặt nhem nhuốc bẩn thỉu đang trở nên ngỡ ngàng đến lố bịch của Takemichi, gã thì thầm vào tai Kazutora rồi chậm rãi cởi bỏ áo măng tô khiến nó rơi xuống đất, tay nới lỏng cà vạt và xắn cả tay áo sơ mi lên ngang bắp tay, điệu bộ giống hệt Kisaki Tetta khiến Takemichi không khỏi bất ngờ.

Chỉ trong chớp mắt, Takemichi cảm nhận được bụng mình vừa tác động một lực không hề nhẹ. Haru đá vào bụng cậu. Sau đó liền nâng tay đấm thẳng vào mặt Takemichi khiến cậu loạng choạng ngã bịch ra đất. Gã ta ra tay rất mạnh bạo, lực đạo sau mỗi lần đánh cũng chẳng hề thuyên giảm mà còn có xu hướng tăng thêm.

"Tại sao Chifuyu lại cứu thằng hèn nhát như mày nhỉ?"

Hỏi Takemichi có đau không? Đau. Nhưng làm được gì không? Không. Cậu bị gã đấm đến chảy máu mũi nhưng vẫn ráng nhịn, với sức lực hiện tại hay trong quá khứ thì cậu cũng không đánh lại gã ta. Tiếng tàu điện vẫn chạy rầm rầm trên đường ray, mà bên dưới thì vẫn luôn vang lên tiếng bốp chát không ngừng.

Hanemiya Kazutora đứng một bên không nhịn nổi, lập tức xông ra can ngăn nhưng suýt thì bị gã đấm lây cho mấy phát.

"Đủ rồi, Haru! Đủ rồi!"

"Bỏ tao ra."

Gã đàn ông nói nhẹ tênh, toang hất tay Kazutora đang ngáng đường mình, một tay xách cổ áo Takemichi lên rồi nghiến răng gằn giọng.

"Mày biết mình đang ngáng chân tao không?"

Takemichi giật mình, mắt biếc lâng lâng nhìn Haru Itsuki đang đay nghiến điếu thuốc lá trên miệng mình. Rồi gã chặc lưỡi, thả tay cho cậu ngồi bệt xuống đất.

Xem ra gã còn có tình người chán, tạm thời tha thứ cho Takemichi vừa trải qua chấn động khi chứng kiến Chifuyu ăn kẹo đồng chết ngay trước mắt mình. Nếu gã còn cố chấp, ngày mai báo đài đưa tin thành viên cốt cán của Touman bị tác động vật lý đến chết mất.

Lý do để Haru đơm Takemichi rất đơn giản, chính là trả thù cho Chifuyu, cũng như thay Kazutora trút giận chứ không muốn tay cậu ta phải nhuốm bẩn.

Vốn dĩ Kazutora muốn cứu cả Chifuyu nhưng quá muộn màng, chuyện của Baji xảy ra đột ngột đến mức không ai trong số họ có thể tưởng tượng được. Vậy nên Hanemiya Kazutora muốn lấy công chuộc tội bằng cách níu giữ một mạng cho đàn em bạn thân nhưng bất thành.

Thành ra cũng chỉ có mình Takemichi toàn mạng thoát khỏi đó.

Hanemiya Kazutora mang nặng ơn nghĩa với Chifuyu và Baji. Ngày cậu ta ra khỏi trại giam, chính hai người họ và Haru đã đích thân đến đón. Cả Chifuyu và Baji đều muốn Kazutora cùng nhau hồi sinh lại một Touman khi xưa, là thời đại bất lương mà Mikey luôn mong ước chứ không phải tổ chức tội phạm hùng mạnh đến cả cảnh sát cũng không thể nắm thóp được.

Haru Itsuki ngay từ đầu không có chân trong kế hoạch này rồi. Ngay từ đầu bị cuốn vào vòng lao lý, gã không muốn mạo hiểm tính mạng, chung quy là gã vẫn còn yêu đời lắm.

"Bọn mày đua nhau chết rồi đổ việc lên đầu tao. Phải biết thương người một chút chứ?"

Việc Chifuyu hay Baji chết là việc gã không thể tính trước được. Nhưng làm trong cái nghề này, mạng sống lúc nào cũng được đặt trên bàn cân, sảy tay một phát chết dễ như chơi. Haru chau mày nghĩ đến đó, nặng nề trút tiếng thở dài chán ngán, mang theo hơi thuốc lá đắng nghét lượn lờ.

"Nó có nói gì trước khi chết không?"

Takemichi nhẹ gật đầu, cậu bối rối nuốt nước bọt, mơ hồ nhớ lại từng lời cộng sự đã nói trước khi bước sang thế giới bên kia. "Chifuyu... giao phó Touman cho tôi."

Một thoáng yên lặng vút qua, gã hà khói, khóe miệng nhếch lên khinh miệt.

"Cảm giác được giao lại cả Touman như thế nào? Hẳn phải vui lắm nhỉ?"

Không một ai đáp lại. Cũng phải, trọng trách quá lớn, thế giới này quá mức tăm tối đến mức gã, Chifuyu, Kazutora hay Baji cũng không thể tin được.

"Anh Haru... vì sao lại gia nhập vào Touman?"

Gã im lặng, khóe mắt khẽ liếc sang Takemichi đang thừ người nhìn chằm chặp xuống vết thương trên chân mình. Cứu được một mạng như xây bảy tòa tháp, cứu một mình Takemichi gã với Kazutora suýt nữa bị truy sát rồi.

"Mày có tư cách hỏi tao điều đó à?"

Hanagaki Takemichi giật mình khi nhận ra Haru đã tiến sát đến bản thân từ bao giờ, gã đàn ông rít một hơi sâu thật sâu, từ tốn nhả khói khiến cậu ho sặc sụa. Rồi một cỗ đau đớn xuất phát từ mu bàn tay khiến Takemichi gào lên đầy bất ngờ. Gã đàn ông nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng chà xát điếu thuốc lá đang cháy để dập lửa.

Về câu hỏi của Takemichi, gã chẳng nhớ nổi lý do tại sao nữa. Từ bao giờ gã lại nhúng chàm vào vũng lầy đến như vậy?

"Anh đã... phản bội Chifuyu và Baji sao!?"

Takemichi thở hổn hển, cậu gắt gao ngẩng cao đầu nhìn Haru đang co cứng mặt, dường như không tiếp thu được những điều cậu vừa nói. Haru trong quá khứ là một người tốt, không phải kẻ cực đoan hung hăng như bây giờ. Nhưng mười hai năm quá dài, đủ để khiến một người lương thiện biến chất thành tên lưu manh.

"Kisaki, hắn nói anh đã phản bội hai người họ! Thậm chí là trở thành cánh tay phải của hắn..."

"Takemichi!!"

Kazutora gã gào lên khiến Takemichi đang kích động phải im bặt. Nhận ra hành động quá trớn của bản thân, cậu nhất thời im lặng.

Không gian giữa ba người họ lại trở về tĩnh lặng, Takemichi dồn dập nhìn Kazutora đứng phía sau đang nheo mắt lắc đầu.

"Takemichi, đủ rồi. Haru không phản bội bọn tao."

Hanemiya Kazutora chậm rãi giải thích, ban đầu Kisaki Tetta đã cố gắng trừ khử Haru nhưng vì gã làm việc dưới quyền bảo hộ của Mikey - nên dĩ nhiên thủ tiêu giấu xác là không thể. Cho nên hắn mới gặm nhấm từ ngoài vào trong lẫn trong ra ngoài, muốn để cho bọn họ tự chui đầu vào rọ bán đứng bản thân đang nung nấu ý định phản bội Touman.

Haru tự nguyện ra đi, chủ động bước vào cái bẫy Kisaki Tetta giăng sẵn là để điều tra hành vi của hắn từ bên trong. Trong khi đó Chifuyu, Baji và Kazutora lại âm thầm dọn dẹp đường đi bên ngoài.

Ban đầu Chifuyu và Kazutora không đồng tình với ý tưởng điên rồ ấy, nhưng rốt cuộc vẫn là bị sự cứng đầu Baji và gã thuyết phục.

Khoảng thời gian gã làm việc dưới trướng hắn không biết có bao nhiêu lần suýt chết, không vì tra tấn tinh thần thì cũng thể xác. Kisaki Tetta muốn giết Haru để hắn có thể thao túng Mikey hoàn toàn. Bây giờ Haru chẳng khác nào cái gai trong mắt, cho dù gã có tự mình xuống tay với đàn em thân thiết đi chăng nữa thì đối với Kisaki đó là việc gã nên làm.

Một nửa là do thế lực bành trướng của Kisaki Tetta. Nhưng nửa còn lại, chính là sự thờ ơ lạnh lùng của Sano Manjirou.

"Ngay từ đầu Haru chỉ bị cuốn vào chuyện này thôi, Takemichi." Kazutora nhướng mày bảo.

"Xin lỗi..." Takemichi cúi đầu lúng túng trước sự ngộ nhận ngu ngốc của mình.

Haru từ trước đến nay vẫn không theo phe nào, đứng trên lập trường của bản thân, gã chỉ đành gió chiều nào theo chiều đó chứ chẳng đứng ra quyết định chuyện gì.

Suy cho cùng, gã chỉ đang ký sinh, sống như một thằng chỉ biết nghe răm rắp lời người khác chứ không thể sống tự do hoàn toàn. Gã chớp mắt, hoàn toàn không nghe lọt cuộc đối thoại giữa Takemichi và Kazutora, chỉ lẳng lặng thở dài chán ngán.

Trước đó là vì muốn bảo vệ cả đám nên gã muốn cảm tử, rốt cuộc lại thành hy sinh hết cả hai người mình muốn bảo vệ. Bây giờ chỉ còn mỗi Kazutora là tạm thời an toàn, gã chỉ đành dốc sức nghe theo lời của Chifuyu và Baji, bảo vệ cho thật tốt thằng hổ ấy...

"Chifuyu và Baji, đã nhờ tao bảo vệ mày. Hanagaki Takemichi."

Kể cả Hanagaki Takemichi nữa.

Takemichi nghe đến đó bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Tương lai này chẳng tốt đẹp, hóa ra lại tồi tệ đến nhường nào nhưng hai người họ vẫn một mực bảo vệ cho dù tất cả đã sa lầy từ lâu. Haru chán chường nhếch mắt, tên này rốt cuộc mít ướt đến cỡ nào? Con người có thể khóc dễ dàng đến vậy sao?

"Vì hai đứa nó đã nhờ nên tao mới phải cứu mày. Nếu không tao đã mặc mày chết mất xác rồi."

Takemichi nuốt nước bọt, hoàn toàn không cảm nhận được chút nào đùa giỡn trong tông giọng của gã.

"Tao không biết tại sao Chifuyu lại nhất quyết muốn giữ mày còn sống. Cả Baji cũng thế, tao không biết. Thậm chí..." Nói đến đây, gã trừng mắt nhìn Takemichi đang căng thẳng tột cùng, bàn tay phải vươn lên chộp lấy chỏm tóc trên đầu khiến cậu đau điếng nói không thành lời. "... Tao còn chẳng biết mày có thật sự là Hanagaki Takemichi hay không?"

Rồi gã hất tay, chặc lưỡi nhướng mày: "Mày rốt cuộc là ai?"

"..."

Hanagaki Takemichi nuốt khan, do gã quá đa nghi hay do cậu hoảng quá nên sinh ra những ý tưởng không hay? Thuyết âm mưu chăng? Cũng hợp lý.

"Nghe này, Hanagaki." Haru ngồi xổm trước mặt Takemichi.

"Tao không trông mong kỳ tích ở thằng ngu như mày. Chính mày khiến Chifuyu vào chỗ chết nên hãy làm gì đó để chuộc tội đi. Điên khùng cũng được, bất kỳ thứ gì khiến mày cảm thấy đủ khi nhớ đến Chifuyu và Baji."

Rồi gã kề sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai Takemichi thì thầm: "Cả trả thù cho Tachibana Hinata và Sendou Atsushi nữa."

"..."

Tất cả chỉ còn là những tiếng thở nặng nề.

Takemichi như ngạt thở, cậu câm lặng nhìn gã đàn ông đang nhay nhay điếu thuốc lá trong miệng mà chậm rãi phà khói. Khói xám và đắng nghét, và gã đang có cái nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần điểm lên những vết tích của rạng đông. Thời điểm của bình minh đang đến gần, lấp lửng phía xa, áng mây nung nấu ngóng chờ. Đôi tay gã thoáng siết chặt, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hanagaki Takemichi đang ngơ ngẩng.

Haru cúi đầu thầm thì vào tai Takemichi một câu mà dường như cậu ta chẳng bao giờ hiểu được.

"Tao đã giết Baji."

Cái gì cơ.

Gần như lập tức, gã đứng phắt dậy phả khói, lướt qua Kazutora đang nhìn khó hiểu sau một cái vỗ vai bảo: "Đưa nó đến chỗ cậu ta đi, sắp đến giờ rồi."

"Anh nhớ cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com