Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu

54. Mikey x Takemitchy

M_Kyeongie

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Mikey x Takemichi ]

______

❛ Huynh trưởng với hậu bối nhà Gryffindor hình như có chút bất hòa. ❜

"Takemichi, lại đi trực hả?"

Bạn cùng phòng của tôi, Chifuyu còn đang chăm chăm vào mấy cuốn sách truyện ngôn tình khi trời đã về rất khuya. Nhìn cậu ta nằm trong chăn ấm đệm êm, rảnh rỗi vào mấy lúc cuối ngày làm tôi ghen tị.

Mình thì chẳng thảnh thơi như cậu ấy, thân là huynh trưởng của Gryffindor, vào những giờ này tôi vẫn phải đi tuần tra xung quanh kí túc xá thêm một lần nữa.

"Giờ giới nghiêm rồi, cẩn thận đấy."

"Tao biết rồi."

"Mà này, mày cũng cẩn thận nhé, biết đâu rình được cái thằng nhóc năm tư kia thì sao?"

"À... Sano Manjirou hả? Nghĩ cũng hay, bốn anh em nhà họ vào cùng một trường nhưng bị phân ra bốn nhà khác nhau."

"May quá, tao cùng nhà với Baji."

Nhìn cái mặt cậu ta vênh váo khi đã thành công tán đổ được một thằng nhóc hậu bối cùng nhà kìa. Từ đoạn mà thằng đấy cưa cẩm được cái cậu hậu bối khóa dưới, là ngày nào các sư tử con bọn tôi cũng bị ăn cơm chó đến nỗi ngấy tận cổ. 

"Đừng có thái độ."

"Tao không có nhé, thôi đi trực đây. Liệu mà ngủ sớm đi."

"Rồi rồi, thưa huynh trưởng. Chúc mày một buổi trực thuận lợi~"

Coi kìa, lại đang cười nham nhở rồi đấy. Đúng là thấy ghét. Mà thôi, bản thân cũng tự nhủ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi còn về đánh một giấc ngon lành chứ. Cả sáng ngày mai lớp bọn tôi không có tiết, nên phải đến thư viện tự học. Ít nhất thì vẫn có thể ngủ nướng được hơn một tiếng nữa rồi.

Đang lang thang trên hành lang với thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đũa phép trên tay, tôi ôm chặt cuốn sổ tay và cây bút, có chút không quen khi cứ phải một mình sải bước giữa một không gian tối tăm thế này.

Giờ mà có thêm tiếng gió rít, cành cây đập vào cửa sổ hay gió thổi vào gáy khiến tôi rùng mình nữa thì chuẩn kiểu nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị mà thường thấy ở thế giới Muggle.

May mắn là những bức tranh treo hai bên tường đôi khi vẫn sẽ vì thứ ánh sáng ấy mà thức giấc, họ sẽ phàn nàn và xì xầm đủ kiểu. Ít ra là vậy, tôi đỡ sợ hơn nhiều.

"Ai thế nhỉ?"

Hình như vừa có người ra khỏi kí túc xá, chết thật. Nếu là học sinh năm tư trở lên thì mình còn ậm ừ được, vì kiểu gì căn bản họ cũng đã làm quen với mấy sinh vật huyền bí và cả ngôi trường này rồi. Nhưng nếu không thì nó hơi khó nhằn đây. 

Học sinh mới có thể bị lạc hoặc bị tấn công bởi những sinh vật canh giữ trong trường, chẳng hạn? 

Theo đuôi một hồi, tôi thấy cái bóng ấy tiến về khu nhà bếp và nhờ ánh lửa yếu ớt của những ngọn đuốc. Tôi có thể thấy được quả đầu màu nắng nhẹ, cột một chùm phía sau đúng kiểu đặc trưng của thằng nhóc năm tư mà Chifuyu đề cập đến ban nãy.

"Sano Manjirou, cậu đang làm gì ở bếp vậy?"

"Ah, huynh trưởng."

Xem kìa, bị huynh trưởng phát hiện lang thang ở ngoài hành lang lâu đài như này đúng ra cậu ta phải hoảng hốt lắm nhưng không. Cái điệu bộ bình chân như vại đấy là sao?

"Cậu làm gì ở đây vậy, năm tư?"

Đúng như mình đoán, tôi gặp Sano Manjirou trong khi thằng nhóc đang loay hoay tại nhà bếp của lâu đài. Nhìn cái dáng vẻ cậu ấy còn mặc nguyên xi đồng phục là biết, cậu ta còn chưa tắm táp nữa cơ. Mà kệ, giờ chỉ cần ghi tên vào rồi mai báo cho chủ nhiệm thôi.

"Cậu sẽ có thể khiến nhà mình bị trừ tận 50 đến 100 điểm vì cái thói cá biệt này đấy, Sano Manjirou."

"Huynh trưởng, tôi đói."

"Bộ cậu không ăn tối à?"

"Có chứ, nhưng tôi đói."

"Này! Làm cái gì vậy?!"

Đột nhiên cậu ta đẩy mình vào tường và dùng một tay ghì chặt cả hai tay tôi vào tường, trong khi bản thân còn đang vùng vẫy muốn chĩa đũa vào mặt để cảnh cáo tên cá biệt này. Nhưng không thể, cái loại sức mạnh gì đây?!

"Sano... Cậu-"

"Manjirou, anh gọi sai rồi."

"Tch, sao cũng được. Thả tôi ra."

"Anh gọi sai tên tôi thì sao tôi phải nghe lời anh? Nào, một lần nữa, Manjirou~?"

"Sano, bỏ ra."

Bỗng, Sano tặc lưỡi, thái độ thay đổi một cách nhanh chóng. Từ vẻ mặt dở người ngáo ngơ chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt của cậu ấy bén lẹm đến nỗi khiến cho mình cảm thấy như đang bị mãnh thú đe dọa.

"Huynh trưởng, anh ồn ào quá. Không ngoan tí nào."

"C-Cậu... Cậu mà làm gì tôi, là tôi, tôi cho cậu ăn bùa liền..."

"Để tôi làm anh ngậm miệng lại."

Và, Sano hôn tôi.

Mình, một huynh trưởng lại bị một thằng nhóc ức hiếp thì đã đành, còn bị nó cưỡng đi nụ hôn đầu. Xem có quá đáng không chứ?!

"Anh thở đi, hôn kém thế?"

Không, không phải anh hôn kém mà do cậu quá điêu luyện đấy thằng ranh con này!

Dù là thành viên của Gryffindor nhưng lưỡi cậu ta lắt léo như một con rắn, mềm mại và ướt át trườn vào trong khoang miệng tôi. Quấn lấy cái lưỡi vụng về của tôi, dẫn dắt tôi đi theo nhịp hôn của cậu ấy.

Tay còn lại của cậu ta rất rảnh rỗi, nên bắt đầu sờ loạn khắp cơ thể tôi, một người anh lớn mà lại bị một thằng nhóc kém hơn mình vài tuổi giở trò thì có phải xấu hổ không chứ?

"Huynh trưởng, anh "lên" rồi kìa?"

"Tại ai chứ hả...?" - Tôi thở hổn hển, đáp.

"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi đói mà."

Sano nở nụ cười toe toét và tôi chẳng thể nhìn ra một phần trăm nào sự hối lỗi của cậu ta, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ điều này và đi mắng vốn với anh cả nhà cậu. Merlin ơi, uy nghi của huynh trưởng để ở đâu?!

"Giờ thì thả tôi ra, mau."

"À phải rồi, chuyện hôm nay hãy giữ làm bí mật nhé? Nếu anh dám nói với ai thì không chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi đâu."

"...Tôi biết rồi, mau bỏ ra-"

"Không thể để anh nói suông được, phải có cái gì đó làm chứng chứ?"

"Cái-?!"

Bỗng dưng cậu ta đặt môi lên cổ tôi và mút mạnh, có chút nhói lên nhưng kỳ thực tôi chẳng cảm thấy ghét điều đó. Sau đấy cậu đã để lại trên người tôi một dấu hôn to đùng, tím lịm và là ở nơi dễ bị nhìn thấy nhất.

Khốn nạn lắm, rất tuyệt vời.

"Cám ơn vì bữa ăn." 

Cậu ấy liếm môi, gửi đến tôi một lời cám ơn mà chẳng nhìn ra một tí nào chân thành và sau đó rời đi.

___

#kyeongie 

Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net