Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Nu Sinh Cao Trung



Sớm, Oitsuki chỉ chịu thức dậy khi ánh nắng của sớm mai nhẹ nhàng chạm lên từng tấc da thịt. Nó dụi đầu sâu hơn vào chăn, cuộn người lại nhưng rồi lại đột ngột mở mắt ra. Vì mùi hương ngọt ngào quen thuộc đã bị thay thế bằng mùi hương mát lạnh xa lạ. Ngồi dậy xoa xoa mái tóc mềm nó bẹp bẹp môi, kí ức hôm qua như thuỷ triều lần lượt trở về lại não bộ của nó.

Hôm qua mệt thật đấy.

Nhìn xuống dưới đất, hai anh em nhà Haitani đang dựa đầu vào nhau mà ngủ trông rất ngon lành. Vẻ mặt yên bình như thể đã an nghỉ vậy:)

Nó đứng dậy, toan đi ra cửa đề về nhà vì đã chắc chắn rằng hai người này đã hết sốt thì một tiếng động vang lên sau lưng. Là Rindou, cậu chàng đã tỉnh dậy mặc dù nó đã đi rất khẽ khàng, trực giác tốt hay thính giác tốt đây.

Rindou ngủ một đêm cũng đã hạ sốt, mò mẫm lấy kính đeo lên rồi nhìn đến cô gái nhỏ đang tính lẻn về mà không chào hỏi câu nào. Đánh một cái ngáp dài rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo. Rindou dựa lưng vào tường, ngáp:

"Để tôi chở về cho."

Nó nhìn cánh tay được băng bó lại, nhẹ nhàng:

"Tay thế lái xe có nguy hiểm lắm không?"

"Vô tư." Rindou chẳng quan tâm lắm, như thể đó là điều bình thường vậy. Bị như này cậu còn đánh được thêm hơn chục thằng nữa. Cậu chàng tròng đại một chiếc áo len xám cao cổ, miệng kể ra những trận đánh mà bị thương nặng hơn thế này mà vẫn cũng anh trai đua xe được. Trong giọng cậu ta nghe có vẻ thích chí lắm. Đôi mắt màu oải hương luôn bờ hững khi nói về điều đó thì mắt sáng lên, hiện lên tia tàn bạo.

Thấy nó mím môi, ừ ha, nhìn ngoan ngoãn như vậy thì chắc không thích mấy vụ đánh nhau của bất lương rồi, cậu gãi đầu:

"Sao vậy? Không thích nghe à."

"Không sao." Nó lắc đầu.

Rindou xoa đầu nó, cười nhạt:

"Không thích nghe thì tôi không nói nữa, đi thôi."

Nó đứng yên trước cổng nhà Haitani chờ Rindou lấy xe ra. Rindou ném cho nó một cái mũ bảo hiểm rồi vặn ga, hất cằm ý bảo nó lên xe.

Đúng như nó nghĩ, chẳng bất lương nào chịu đội mũ cả, nguy hiểm quá đi.

"Ăn gì?"

"Hả?" Nó hơi hét lên, vì Rindou phóng nhanh quá, gió to cực. Mái tóc nó cứ bay cả ra sau, nó cá rằng bây giờ trông rất tức cười.

"Chậc, ăn gì? Mua cho."

"Đồ ngọt!" Oitsuki trả lời ngay tắp lự. Nó là đứa vô cùng mê đồ ngọt, nếu không mẹ không cho thì nó đã ăn trừ cơm rồi. Đôi mắt màu trời của nó sáng bừng hẳn, môi cong lên.

"Ngọt ngào như này là do ăn đồ ngọt mà thành à?" Rindou lẩm bẩm, nó nghe không rõ liền hỏi lại nhưng cậu chàng không nói.

Rindou dừng xe lại tại một tiệm bánh ngọt, đi vào rồi một lát sau đi ra với nhưng chiếc bánh được gói lại rất tinh xảo và đẹp đẽ, và một cốc trà sữa ấm áp. Cậu đưa lên trước mặt nó, liếc nhìn ra chỗ khác trông có vẻ ngượng ngùng lắm:

"Ờm, cảm ơn cậu vì hôm qua đã chăm sóc anh em tôi."

Nó nhìn Rindou tay cầm túi bánh rồi cốc trà sữa, trông dáng vẻ bất cần đời hơi hung dữ mà cầm thứ ngọt ngào như thế, đáng yêu quá đi. Nó che miệng khúc khích cười.

Rindou ngượng nên gắt lên:

"Cầm lẹ đi không vất đi giờ!"

"Cảm ơn cậu nhé." Nó mỉm cười ngọt ngào, uống một ngụm trà sữa ấm nóng an ủi cái dạ dày đã sớm ỉu xìu.

"Oa, ngon quá đi." Mà quán này có bao giờ bán trà sữa nóng đâu ta? Nó nhai viên trân châu mềm dai nghĩ.

Rindou nhìn vẻ mặt vui vẻ cùng nụ cười ngọt ngào của Oitsuki, môi bất giác cong lên.

"Đi thôi."

Xe dừng trước cửa nhà Oitsuki, nó trả lại mũ rồi cúi người, mỉm cười:

"Cảm ơn Rindou đã đưa mình về nhé. Vết thương nhớ thường xuyên vệ sinh không sẽ nhiễm trùng đó, còn nữa-"

Rindou ngắt lời, ném túi đồ ngọt vào người nó:

"Nói nhiều quá, im lặng chút đi. Về đây."

Rồi quay xe phóng vút đi. Còn nhanh hơn lúc chở nó về nữa.

Nó nhún vai cười hì hì, xấu hổ sao, bạn Rindou này dễ thương thật đó. Rồi nó ôm túi đồ ngọt chạy lạch bạch vào nhà, miệng ngâm nga những câu hát ngọt ngào đáng yêu.

Chạy xuống bếp lấy bánh ra đặt trên đĩa, pha thêm một cốc trà sữa siêu to rồi lại lạch bạch chạy lên ôm chăn xuống, đem hết để lên bàn và sofa nơi phòng khách. Nó ngã nhào vào đống chăn ấm áp, bật tivi lên chương trình yêu thích, lấy một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt như tan ra ở đầu lưỡi làm nó thở ra một hơi đầy thoả mãn. Đôi con ngươi nheo lại hệt như một con mèo vậy. Con mèo ngọt ngào.

Đúng là đồ ngọt khiến tâm trạng tốt hơn hẳn.

Oitsuki vừa cắn một miếng bánh vị khoai môn, cuộn người trong chăn nằm trên sofa phòng khách thầm nghĩ.

Nó nằm dài trên bàn, đôi mắt cứ híp lại như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Thầy giáo này nổi tiếng khó tính, nhưng giọng giảng buồn ngủ quá làm nó không chống đỡ được, mà cũng không muốn chống đỡ. Nó dựng một cuốn sách lên rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

Bọn trong lớp nhìn nó với ánh mắt ghen tị, ông thầy này luôn gắt trong việc ai đó làm việc riêng hoặc ngủ trong giờ, đứa nào bị ông bắt được thì bị bắt chạy 10 vòng sân. Còn Oitsuki thì được châm chước rất nhiều lần, có phạt thì nhìn thành tích và bộ dáng mềm mại đáng yêu đó cũng chỉ phạt nhẹ thôi.

Oitsuki kiểu: không phục thì học giỏi đi?

Gió mát nắng ấm, bình yên thật.

Trừ việc-

Rầm!

Bỗng cửa lớp bị mở mạnh ra kêu cái rầm, có người khó chịu quay xuống xem ai bất lịch sự định mắng cho vài câu, khi thấy người đó là ai liền xanh mặt quay ngoắt lên lại.

Haitani Rindou! Bất lương khét tiếng ở Roppongi!

"Oi Oitsuki, đừng ngủ nữa, dậy coi." Rindou đập đập vào cánh cửa vang lên những tiếng rất khó chịu, cậu cao giọng muốn gọi dậy con mèo lười biếng suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Nó nằm xuống bàn, mặt nghiêng sang một bên để tránh ánh sáng vì cuốn vở che mặt đã rớt xuống đất từ đời nào, đôi mắt màu trời bị che đi bởi hàng mi dài, cong vút. Những sợi tóc vàng mềm mại rơi trên bầu má, ánh nắng cứ như đang khoác lên người Oitsuki một tấm lụa satin mỏng vậy. Có những đứa dù e dè nhưng khi nhìn nó cũng ngẩn người.

Nó bị tiếng nói ồn ào của Rindou gọi tỉnh, phụng phịu mở mắt ra:

"Rindou ồn ào quá đi."

"Đi thôi, đi ăn!" Rindou bước nhanh đến chỗ nó rồi vò mạnh mái tóc vàng mềm mại. Cậu ta ăn mặc giống hệt anh trai mình, lộn xộn chết đi được, cà vạt thắt không hẳn hoi, cúc áo thì mở bung hai cúc trên cùng, áo thì không chịu sơ vin lại. Ít nhất với Oitsuki thì trông chẳng ổn tí nào.

May mà có cái nhan sắc gánh còng lưng nên đẹp trai kiểu lưu manh. May đấy.

Tóc thì vuốt ngược ra sau còn lại mang kính nữa chứ. Mang cũng không bớt đi cái khí chất bất lương cứ toả ra đâu.

Chát.

Nó vỗ mạnh vào tay cậu chàng xấu tính này, vuốt vuốt lại mái tóc đáng thương, ôi, nó sẽ rối và xù mất. Oitsuki hờn dỗi liếc nhìn Rindou rồi đi ra bên ngoài, bỏ mặc cậu trai tóc hai màu điển trai đang đứng đó cùng lũ bạn học trố mắt ra nhìn.

"Xấu tính ghê." Rindou sờ mu bàn tay ửng đỏ, nhếch môi rồi đuổi theo.

Những đứa trong lớp trợn tròn mắt nhìn cảnh tên bất lương tàn bạo đó bị đánh mà không nổi giận, còn cười! Cười đó!!! Bình thường cậu ta đã luôn cau mày cáu gắt, chạm vào cậu ta là cậu ta đè xuống đất đánh như con không đẻ vậy. Má ơi, Halloween chưa đến mà ai dám cả gan hoá trang thành Haitani Rindou vậy!?

"Mình cứ có cảm giác từ khi đi với hai người, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình ấy, Rindou ạ." Oitsuki vân vê lọn tóc vàng, khẽ nói.

"Sao? Sợ à?" Rindou nhướn mày, nhếch môi. Đi với hai anh em Haitani bọn này sao có thể không bị chú ý được.

Mà đó cũng là mục đích của bọn họ mà.

Oitsuki nhìn thẳng vào mắt Rindou, một lát, rồi mỉm cười:

"Sợ chứ."

Sợ chết đi được đây này. Sợ rằng mình sẽ-

。。。

Tôi không lường được hôm nay có kèo nhậu anh chị em ạ, giờ mới về:))) tôi chưa đọc lại sai sót gì thì sửa sau nhé, bê quá, đăng rồi xỉu đây. Tôi dậy mà còn tỉnh táo thì sẽ viết tiếp hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net