Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

19. Dạo đêm.

_Huyen_Nhien_




Tiếng xe mô tô vang lên ở đầu ngõ, nó mỉm cười đứng dậy nhìn về phía đó. Mái tóc trắng dài bay ngược ra sau vì phóng với tốc độ cao, đeo khẩu trang đen, đôi mắt xanh nhạt màu chứa đầy lạnh lùng. Bang phục đen với những hàng chữ thêu vàng đầy kiêu ngạo.

Chiếc xe dừng lại, Sanzu bước xuống đi nhanh vào nhà kho, mày nhíu chặt lại mãi đến khi thấy Oitsuki đứng đó mỉm cười mới dãn ra một chút. Hắn đi tới nắm lấy cổ tay kéo nó ra phía sau, cằn nhằn:

"Còn đứng yên đó nữa, đứt chân à?"

"Đợi Haru mỏi chân muốn chết."

"Đứng cho đã rồi than." Sanzu buông lời trách móc rồi đưa mắt nhìn xuống những kẻ chết tiệt đang nằm kia. Thấy ở cổ mỗi đứa đều có ít nhất một dấu do súng điện gây nên mới thầm gật đầu hài lòng.

Hắn có đưa cho Oitsuki một cây súng điện mà hắn tậu được ở Kabukicho, đánh đấm yếu mà lại quen biết bất lương có tiếng ở Shibuya thì ít nhiều vẫn bị mấy con chó không có mắt nhắm đến. Có đồ phòng thân thì vẫn hơn, mà với cái vẻ ngoài yếu nhớt đấy thì ít đứa phòng bị nó lắm.

"Thế Haru ở đây nhé, chị về đây, không muốn thấy máu đâu." Oitsuki cũng quá quen với cậu em trai cọc cằn lạnh lùng này, mỉm cười. Nó vuốt lại mái tóc vàng, lại trở về dáng vẻ mềm mại như thường.

Sanzu đặt tay lên đầu nó, hỏi:

"Tự về được không? Hay để đưa về trước."

Oitsuki khẽ lắc đầu:

"Không, chị tự về được mà. Cảm ơn em vì đã đến đây nhé."

"Chậc, còn cảm ơn. Biến về lẹ đi, tí thấy rồi khóc thì không ai dỗ đâu. Người gì như làm từ nước ấy, tch."

"Biết rồi mà." Nước mắt cứ tự rơi chứ có biết đâu, còn quát mình. Oitsuki bĩu môi, rồi quay sang 4 đứa đang nằm ườn ra đó, cúi đầu cười ngọt ngào:

"Thế mình về nha, mọi người ở lại vui vẻ."

Sanzu khi thấy bóng dáng Oitsuki khuất hẳn, mới đem mấy cái 'đồ nghề' mới tậu được từ trên xe xuống, nụ cười sau lớp khẩu trang khiến người khác xem được rợn cả người. Con ngươi nhạt màu ánh lên vẻ bạo ngược, máu tanh.

Sanzu tung hứng cái kiềm trong tay, cười gằn:

"Thằng nào tính động tới bà chị mít ướt của tao ấy nhỉ? Lại đây tao cho làm thử bài test về sức chịu đựng nào."

"Mẹ chúng mày, tới công chuyện với tao."

Một thằng nằm dưới đất hoảng sợ giãy giụa trong ánh mắt nghi hoặc của đồng bọn, gào lên:

"Sanzu! Sanzu Haruchiyo, đội phó phiên đội 5 của Touman! Con chó điên của Tokyo Manji!"

Bọn nằm dưới đất bị trói đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, trong lòng gào khóc muốn khản cổ.

Phiên đội 5 là phiên đội được coi như là 'Uỷ viên đạo đức' của Touman, xử lí kẻ phản bội. Đội trưởng phiên đội 5 là người mạnh nhất trong năm đội trưởng, mạnh như một con quái vật hình người, nghe đồn là thuộc thế hệ S62- thế hệ cực ác. Dưới trướng là đội phó phiên đội 5 Sanzu Haruchiyo, con chó điên của Tokyo Manji, sức mạnh và sức bền gấp đôi người bình thường.

Mà phiên đội 5 chuyên xử lí kẻ phản bội nên trò Sanzu giỏi nhất là gì?

Là tra tấn:)

"GR, AAAAAAAAA!!!"

"AAAAAAAA!!!!"

Oitsuki mím môi rơi nước mắt dùng cồn rửa vết thương, hồi nãy tự nhiên cấu cho vết thương hở ra làm gì không biết. Giờ sát khuẩn xót muốn chết. Nó nhẹ nhàng cẩn thận từng chút quấn băng gạc lại rồi cất hộp cứu thương lên đầu tủ.

Nó vùi đầu vào gối, giọng rầu rĩ:

"Hức, đau quá đi."

Lần sau không chơi ngu như vậy nữa đâu.

Lúc mở mắt ra thì trời cũng đã sắp sửa sang ngày hôm sau rồi, cửa sổ chưa đóng, rèm vì gió mà cứ bay lất phất, ánh trắng hắt những ánh sáng le lói yếu ớt vào căn phòng. Nó không bật đèn ngủ mà ngủ luôn, thành ra bây giờ xung quanh đều chìm vào bóng tối.

Tối tăm và âm u thật đấy.

Oitsuki cuộn mình trong chăn, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng biết nghĩ gì mà cữ ngẩn ngơ mãi. Thức dậy giữa đêm, xung quanh tối mù, còn yên ắng nữa. Khiến tâm trạng cứ như nào ấy, chẳng thích chút nào.

Điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, trong đó có của mẹ. Nó lờ đi tất cả, chỉ đọc tin nhắn của mẹ.

Nhìn giờ trên đồng hồ, 11:34.

Mẹ lại về trễ sao.

Nó rầu rĩ chôn đầu vào gối, hít lấy hương đào ngọt ngào rồi bật ra những tiếng kêu rền rĩ hệt như những con mèo đang buồn bã vậy.

"Mẹ đâu cần cứ mãi đâm đầu vào công việc chứ."

"Giành thời gian cho con đi mà."

Con muốn ở bên mẹ mà.

Bỗng nó bật dậy, vỗ vỗ hai má lấy lại tinh thần rồi với lấy chiếc áo khoác đen yêu thích chạy xuống lầu. Mỗi lúc như này đi ra ngoài hít thở là tốt nhất, mà quan trọng là cửa hàng tiện lợi mới nhập về một đống kem mới!

Meo meo, kem yêu ơi, chị đến bên em đây!

Oitsuki ngồi ở ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là một túi kem to bự. Nó cắn một ngụm kem chocolate bạc hà, híp mắt hưởng thụ vị ngọt ngào đăng đắng xen chút mát lạnh.

Ôi, ngon quá đi mất!

Oitsuki từng ngụm từng ngụm ăn từ cây này đến cây khác, bên cạnh đã có năm, sáu que kem ăn xong, nụ cười ngày càng trở bên vui vẻ.

Nó mở điện thoại ra, 12:35. Miệng ngậm que kem đã ăn xong, răng nhay nhay que gỗ thầm nghĩ: phải về sớm chứ không khéo bị bắt gặp mất.

Bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến nó giật thót:

"Chị Oitsuki? Sao giờ này chị lại ở đây?"

Oitski đổ mồ hôi, mới nghĩ đến thôi mà, thiêng vậy!?

。。。

Iu iu anh chị em đã ủng hộ tôi nà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net