Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

22. Thăm.

_Huyen_Nhien_



Buổi họp bang kết thúc trong tiếng hô hào 'Touman', 'Touman' đầy vang dội, rúng động cả khu đền Musashi yên tĩnh thường ngày. Sanzu cũng rời đi khi bọn Mikey tiến đến chỗ nó, khi nào cũng vậy, Sanzu luôn rời đi trước. Tính tình chẳng thích chung đụng với ai cả, cứ một mình một cõi, cô độc thật đấy.

Haru cứ như thế thì làm sao có thể tán đổ em gái chứ!

Mikey nheo mắt nhìn cái áo đen khoác trên người nó, nhưng rồi cũng không nói gì. Cậu nắm lấy cổ tay nó lôi về phía xe mình, cười:

"Để em chở Oitsuki-chin về, nha~"

Oitsuki nhìn Mikey kéo nó đi, cũng mặc cậu chàng. Hôm nay hình như là buổi tổng kết về trận đánh giữa Touman và bang gì gì đó bữa nó có xem được. Hiển nhiên, 'Mikey vô địch' mà, chưa thấy em thua lần nào. Bàn tay có những vết chai nắm lấy tay nó, mang lại cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo.

Hình ảnh Mikey nắm lấy tay nó bỗng bị đè lên bởi hình ảnh nó nắm tay một đứa nhóc, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau, rồi nhoáng cái, hai hình ảnh đã hoá thành một, lại trở về thực tại.

Oitski hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt.

Mikey lấy nón từ chỗ Baji, tính đưa cho Oitsuki thì thấy đang ngẩn người, buồn cười véo nhẹ chóp mũi nó:

"Sao vậy Oitsuki-chin? Sao cứ ngẩn ra thế, đói à? Dẫn đi ăn taiyaki nhá, hay ramen?"

Nó lắc đầu, nhận lấy nón từ Mikey, khẽ nói:

"Không có gì, chỉ là nhớ lại một số thứ."

Mikey nghiêng đầu, nói:

"Hừm, không vui thì đừng nhớ nha."

"Không phải không vui."

Nó lắng nghe tiếng gió cứ rít qua tai, kéo cao khăn quàng cổ rồi dựa đầu vào lưng Mikey ngắm nhìn thành phố giữa đêm khuya. Ánh đèn cứ không ngừng lướt qua nhanh chóng, nó chưa kịp nhìn kĩ thì đã biến mất rồi thay bằng ánh đèn khác rồi. Cũng như việc chưa kịp cảm nhận thì đã vụt mất.

Mikey đưa nó về nhà, không phóng đi luôn hay mè nheo như mọi khi mà nhìn nó. Ánh nhìn đó không giống như mọi ngày, hơi sâu và có chút khó đoán. Cậu không nói thì nó cũng không nhiều chuyện đi hỏi, quay lưng bước vào nhà.

Bỗng một bàn tay níu lấy áo nó, Mikey cúi đầu che đi biểu tình trên khuôn mặt, nhỏ giọng:

"Em, vào phòng chị được không, chỉ một chút thôi...."

Oitsuki mỉm cười, xoa nhẹ đầu Mikey, nhẹ nhàng:

"Là em thì bao lâu chẳng được, vào thôi."

"Ừm."

Mikey lên phòng nó mà không chạy khắp nơi tò mò như mọi hôm, chỉ im lặng kéo nó ngồi xuống giường, cậu nằm xuống vòng tay ôm eo nó, dụi mặt vào bụng rồi chẳng động đậy gì nữa.

"Xoa đầu em đi." Mikey nhỏ giọng, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại nghe rõ từng chữ một. Oitsuki thấy hai tai cậu hơi hồng hồng bị những lọn tóc vàng che đi hơn phân nửa. Tổng trưởng Tokyo Manji sau khi ngoài đường oai phong lẫm liệt xong về lại nũng nịu với chị à, đáng yêu thật đấy.

Oitsuki vuốt ve đầu Mikey như ý cậu muốn, cười:

"Manjiro sao hôm nay lại làm nũng với chị rồi?"

Mikey chẳng đáp lại, tiếng thở đều đều như ngủ rồi. Oitsuki ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ.

Mấy năm nay Manjiro đã cố gắng và trưởng thành hơn rất nhiều. Cùng những người bạn thơ ấu với khát vọng thiếu niên cuồng nhiệt mà lập ra băng nhóm bất lương có tiếng tăm, độ nổi tiếng càng tăng tỉ lệ với những áp lực mà đôi vai nhỏ bé này phải gánh lấy, Touman, danh dự, anh em và cả chính bản thân Mikey nữa.

Shinichiro à, em anh đã làm rất tốt rồi, anh thấy không?

Oitsuki dựa đầu vào tường, tay vẫn xoa đầu Mikey như đang vuốt ve một chú mèo đang buồn bã vậy, hơi thở của cậu cứ từng nhịp mà chạm đến da thịt nó qua lớp áo cứ nhồn nhột. Nó đánh một cái ngáp nhỏ, đôi mắt xanh dần mơ màng.

Mikey thấy bàn tay vuốt ve đầu mình bỗng dừng lại, trên đầu truyền đến tiếng thở chậm lại rồi đều đều, chắc Oitsuki ngủ rồi. Lúc này Mikey mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen cứ ghim chặt lên khuôn mặt của nó, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trong trí não. Cậu cứ nhìn mãi, nhìn đến khi hai mắt khô rát. Cậu rướn người lên, nâng một lọn tóc vàng của nó lên hôn nhẹ, đôi mắt tràn ngập nâng niu.

Oitsuki là một trong những báu vật của cậu. Nó không cần phải mạnh mẽ hay quá xuất sắc, chỉ cần như này là được rồi. Mỗi ngày vui vẻ, bình yên sống qua ngày. Còn mọi thứ phía sau, để bọn này lo đi, Oitsuki-chin. Chị cứ để em bảo vệ là được rồi.

Rồi Mikey dụi đầu vào lòng nó, đôi tay ôm lấy eo nó siết chặt hơn. Hít vào mùi hương ngọt ngào của nó rồi thoả mãn thở ra.

Đứa trẻ mà chị ngày xưa một mực bảo vệ, bây giờ đã có thể thay chị che chắn cả một vùng trời rồi Oitsuki-chin à.

Thế nên, cứ tuỳ ý mà sống đi.

Lúc Oitsuki mở mắt ra lần nữa thì Mikey cũng đã rời đi, thỉnh thoảng cậu chàng cũng kì lạ như thế này, trầm lặng ít nói chỉ vùi đầu vào lòng nó rồi ngủ mất. Nó biết trong lòng cậu chất chứa vô vàn tâm sự cùng khúc mắc, nhưng đôi khi hỏi để nói ra hết không phải là cách tốt nhất. Thỉnh thoảng chỉ cần ở bên vỗ về tâm hồn

Nó vuốt ve lớp áo bang phục đen đang khoác lên người mình rồi nhìn tấm chăn nhạt màu nằm cô độc dưới đất mà khẽ cười. Đứng dậy giũ áo rồi treo lên móc, nó vươn vai ngáp một cái. Nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt chẳng có lấy một gợn mây, gió từ ô cửa mang theo mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập cả phòng, cả buồng phổi nó. Nó chạy đến bên cửa sổ, chống hai tay lên bệ cửa vươn mình ra hít một hơi thật sâu, gió thổi làm mái tóc vàng bay ngược ra sau, bầu trời phản chiếu trong con ngươi màu xanh nay lại càng thêm xanh, trong trẻo. Nó cười rộ lên:

"Quyết định rồi."


Nó cầm một bó hoa màu tím đẹp rực rỡ đầy sức sống, đặt xuống. Bia mộ ảm đạm như bừng lên sức sống. Ảnh trên bia mộ là một chàng trai trẻ, mái tóc đen và đôi mắt đen nhu hoà. Anh nở một nụ cười dịu dàng, như cách mà anh hay làm khi anh còn sống. Mỗi lần nhìn thấy, hình ảnh người con trai lau tay dính đầy dầu nhớt quay lại mỉm cười với nó lại ùa về, như thể mới hôm qua vậy. Sẽ lại nói: bé Oitsuki lại đến chơi à?

Nó mỉm cười để khăn và xô nước qua một bên, rút trong túi áo ra một bao thuốc lá nhãn hiệu từ lâu đời đặt xuống, giọng nhẹ nhàng:

"Đây, thứ anh thích, như mọi lần nhé."

"Em lại đến thăm anh đây."

"Shin."

。。。

Ụa, tự dưng nay được ủng hộ nhiều ghê. Nhưng tôi lướt thông báo chỉ tìm cmt đọc thôi hề hề, mà hỏng có;(((

Ụa nhưng mấy nay nhiều bài quá à không lên watt nhiều được;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net