Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

33. Nhặt mèo.

_Huyen_Nhien_




"....meo...."

Bỗng một tiếng mèo kêu ở trong con hẻm bên cạnh nơi Oitsuki đứng. Nghiêng đầu nhìn vào trong, một con hẻm bẩn với những túi rác chất chồng và mùi thì bốc lên nồng nặc. Bức tường cũ bám rêu lại xanh và bị vẽ bậy lung tung cả lên. Quan sát thêm một chút thì thấy một con mèo đen tuyền dính đầy bụi đất, máu trên lông nó khô và cứng lại. Nó ngồi xổm xuống để nhìn cho kĩ.

Con mèo đó thấy có người chú ý đến mình thì ra sức bò đến chỗ nó, dụi dụi cái đầu lấm lem bùn đất vào chân nó kêu lên những tiếng như làm nũng như cầu xin.

Oitsuki nhìn bộ dáng đáng thương của bé mèo thì tim mềm nhũn, tay vươn ra xoa nhẹ đầu con mèo. Con vật lông đen thấy sự làm nũng của mình được đáp lại thì ra sức dụi lấy lòng, kêu lên những tiếng mềm nhỏ. Nhìn bộ dáng khát cầu sự quan tâm yêu thương này khiến nó đau lòng, động tác xoa đầu bỗng nhẹ hơn.

Không có vòng cổ, hẳn là mèo hoang. Gầy gò, bẩn thỉu, yếu ớt, nhìn chật vật nhưng sâu trong đôi mắt xanh to tròn đó vẫn phát ra ánh sáng. Nó dùng hai tay bế bé mèo lên, nhẹ nhàng hỏi:

"Muốn về với chị không? Chị thương em, nhé."

"Meo~"

Tiếng kêu nhỏ xíu như thể đáp lại, nó mỉm cười ngọt ngào ôm cục bông đen gầy gò lấm lem này vào lòng. Dùng ống tay áo lau đi vết nước lẫn bùn đất dính trên mặt mèo, bị lưỡi mèo hơi thô liếm nơi đầu ngón tay hơi nhột, cười nhẹ:

"Thế thì sau này chiếu cố nhau hơn nhé, mèo nhỏ."

Nó đứng dậy, một tay ôm mèo một tay dùng ô che cho cả hai, bé mèo nhỏ như tìm kiếm hơi ấm mà rúc sâu vào trong áo khoác nó, động đậy một chút rồi ngoan ngoãn nằm im đó, chỉ phát ra những tiếng thở khe khẽ.

Đang tính đi về bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ 'núi' rác đó:

"Mèo đen được coi là xui xẻo mà vẫn nhặt về sao?"

Nó quay sang thì thấy một cậu trai đang nằm cạnh những túi rác, trên người bê bết máu, máu từ mặt lẫn bụng thấm đỏ cả cái áo phông trắng. Hắn như chẳng thấy gì là đau, nhếch môi nhìn nó đang mím môi lại:

"Sao? Sợ à?"

Nhận được cái lắc đầu của nó, cậu trai kia cũng im lặng khép mắt lại, chẳng quan tâm nữa. Nhìn bộ dáng bị thương rồi vẻ mặt bất cần đời kia, trong đầu nó lại hiện lên khuôn mặt của những đứa nhóc kia. Thở dài một cách khe khẽ, nó bước tới.

[...] nhắm mắt lại, thấy không còn tiếng động thì chắc mẩm con bé kia đã rời đi cùng con mèo đen đó rồi. Nhưng bỗng nhiên hắn chẳng cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo kia ngừng rơi trên mặt hắn, mang theo tâm trạng nghi hoặc mở mắt ra thì đập vào mắt là cái đầu vàng mềm mại, đôi mắt xanh đong đầy ý cười.

Oitsuki mỉm cười, cầm ô che cho kẻ nằm dưới đất kia. Hắn hơi ngạc nhiên rồi nhếch mép mỉa mai:

"Che ô cho kẻ đã ướt đẫm, buồn cười thật đấy."

Oitsuki mặc cho những giọt nước không ngừng rơi xuống dần dần thấm ướt cả người, nó kéo vạt áo khoác che chắn cho con mèo, nhẹ giọng:

"Che ô cho kẻ đã ướt đẫm, không thể làm người đó khô ráo trở lại nhưng ít nhất, cũng chẳng ướt thêm nữa, không phải sao."

Người đối diện bỗng ngẩn ra rồi bật cười, tiếng cười vang vọng nơi đầu hẻm vang lên khiến người nghe hơi rờn rợn.

"Một đứa con gái kì lạ. Sao, tính nhặt thằng này về luôn không? Rồi băng bó? Sau đó một đoạn tình yêu giữa một thằng bất lương và cô học sinh ngoan ngoãn nở rộ? Nghe cũng thú vị phết."

Oitsuki mím môi im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói:

"Cậu bạn này, bị ảo à?"

"Hả?"

Nó xoay xoay cán ô, nghiêng đầu, những lọn tóc vàng đong đưa theo từng nhịp, nó nói:

"Ai lại mang một kẻ xa lạ về nhà chứ, còn lại cao lớn hơn mình, nhìn cậu bị thương máu chảy nhiều thế nhưng cũng chỉ ở phần không nguy hiểm, chẳng chết được. Mang cậu về nhà không sợ bị mất trộm hay bị thủ tiêu sao? Tôi chân yếu tay mềm thế này, chẳng thể phản kháng được, sao lại đánh cược mà mang cậu về chứ?"

Cậu trai hơi ngẩn người khi nghe nó nói, một lúc sau bật ra tràng cười lớn, quết đi vệt nước ở khoé mắt, giọng nghẹn cười:

"Ừ nhỉ, đúng là hoang đường thật. Mà hiếm thấy một nữ sinh nào mà không mơ mộng tình yêu như thế đấy."

Nó một tay ôm mèo, một tay rút trong túi ra một ít tiền cùng một tấm danh thiếp dúi vào tay cậu trai, nói:

"Đây là danh thiếp của bệnh viện gần đây, cứ bắt xe hay đi bộ đến thì tuỳ cậu. Nếu như đông quá thì cứ dùng cái này, có thể được đi cửa sau ưu tiên khám trước đấy."

Hắn không cầm lấy ngay mà trở tay nắm lấy cổ tay nó, kéo về phía mình. Oitsuki giật mình suýt thì ngã nhào vào lòng người đối diện, may mà chững lại kịp. Nó nhíu mày bất mãn nhìn con người khá bất lịch sự kia, nhưng đổi lại chỉ nhận được tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Hắn cười đủ rồi mới nói:

"Tốt bụng thế sao? Với cả một người lạ?"

Nó giật tay ra liền đứng thẳng dậy, cũng không tính toán với hành vi đó. Vuốt lại mái tóc, cười nhạt:

"Tốt bụng sao? Mm, chẳng biết nữa. Tôi chỉ làm theo những gì con tim tôi mách bảo thôi. Và nó bảo với tôi rằng không thể bỏ mặc con mèo này và cậu được."

Hắn ta cong môi cười, như thể đang cười lên cái sự thiện lương mà hắn vốn luôn xem thường. Tưởng chừng như hắn ta chẳng nói gì, nó quay lưng tính rời đi, bỗng giọng nói cất lên:

"Làm người tốt, sẽ được đền đáp à?"

"Chưa chắc."

Rồi hắn cuối cùng cũng im lặng, nhắm mắt lại ngả người ra sau, bật cười khe khẽ trong cuống họng.

Nó cởi áo khoác ra trùm lên đầu rồi ôm bé mèo vào lòng, đảm bảo con mèo nằm đủ thoải mái và không bị ướt, hít một hơi thật sâu rồi chạy một mạch không ngừng lại.

[...] ở đằng sau nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy lạch bạch trong cơn mưa, tay vân vê cán ô vô thức mỉm cười. Sau đó hắn loạng choạng đứng dậy, mặc kệ máu từ bụng lẫn trên đầu cứ theo dòng nước nhỏ giọt xuống đất. Vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, con ngươi sắc bén nheo lại đầy thích thú, ngâm nga khập khễnh rời đi.

Đứa con gái kì lạ.

Mà cũng đáng yêu phết.

。。。

Em như gục ngã, thôi ủng hộ tôi đi mn, để mai dậy đọc cmt chứ giờ gục ngã thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net