Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

38.

_Huyen_Nhien_



Tránh để Oitsuki chạy lung ta lung tung rồi rước thêm phiền phức, Baji nắm cổ con mèo lông vàng này đặt ngay bên cạnh để dễ trông chừng. Oitsuki cứ định lẻn qua phiên đội khác chơi liền bị Baji cau mày đưa cho 1 ánh mắt cảnh cáo.

Nhìn Baji đang khoanh tay đứng một bên nghe Mikey tổng kết sơ qua về trận đánh tối nay. Nó không có hứng thú lắm liền quay qua kéo nhẹ ống tay áo hắn, nhón chân lên nói khẽ:

"Nè Keisuke, tuần tới em có bài kiểm tra đúng không?"

Baji nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không."

"Có mà, đừng có nói dối chị. Chị có lịch thi của trường em đó. Phải học đi chứ, chẳng lẽ Keisuke muốn làm mẹ buồn lần nữa à?"

Baji trừng trừng mắt nhìn con quỷ mít ướt kia, mím môi. Nghĩ đến khuôn mặt buồn của mẹ, rồi lại nghĩ đến xấp bài kiểm tra điểm chẳng dám nhìn thẳng kia.

"Đừng có trừng mắt với chị."

"Hay là không tin chị? Nhìn thế thôi chứ lần thi này chị đứng đầu toàn trường đấy!"

Thấy nó phồng má, Baji vỗ trán bất lực nói:

"Muốn đến thì tí tôi chở đến. Đừng có mè nheo nhõng nhẽo ở đây, không thấy mất mặt à?"

Oitsuki: không.

Nãy lân la nghe nói nhà hắn được tặng cả đống nho nên mới đêm khuya vẫn mè nheo đòi đến cho bằng được. Gì chứ ai mà không biết, quỷ ham ăn.

Dùng đầu gối cũng biết là bà chị này không biết hai chữ mất mặt viết như nào rồi, cứ thản nhiên như người ở trên trời ấy. Thấy hắn gật đầu đồng ý liền cười hì hì đầy ngọt ngào, nhìn đôi mắt màu trời lấp lánh kia, Baji cũng khẽ cười rồi đưa tay xoa mạnh đầu nó.

Bọn đàn em nhìn đội trưởng phiên đội một suốt ngày cọc cằn khó chịu lâu lâu bật luôn tổng trưởng , ngứa mắt thằng nào là bem luôn thằng đấy nay lại cười nhẹ xoa đầu chị Oitsuki, thở dài đầy tâm trạng.

Mikey hí hửng họp xong tính đi tìm Oitsuki để chở đi ăn taiyaki thì nghe là Oitsuki và Baji lẻn vè trước rồi. Cậu chàng ỉu xỉu đi trông thấy, hệt như quả bóng bị xì hơi, nằm dài trên con xe yêu thích thở dài đầy não nề, rên rỉ:

"Oitsuki-chin là đồ bội bạc."

Draken đằng sau vỗ cái bốp vào đầu cậu, nói:

"Nói linh tinh cái gì đấy, sắp thi rồi chị Oitsuki nói muốn kèm Baji học để mẹ hắn khỏi buồn nữa."

Mikey bĩu môi hờn dỗi:

"Sao không kèm tao với mày nữa? Oitsuki-chin hết thương bọn mình rồi à?"

Draken: mỗi mày học ngu thôi, tao tự học được, cảm ơn.

Mẹ Baji khi thấy tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa, nghe liền biết thằng con quý tử đi đua xe đánh nhau về, tính mở miệng càm ràm thì bỗng liếc mắt ra đằng sau. Một mái đầu vàng cứ lấp ló sau đó, Baji thì quay đầu lại cau có nói gì đó. Mẹ Baji bỗng vui mừng đẩy thằng con trai ra rồi ôm chầm lấy cục mềm mại màu vàng kia:

"Oitsuki của cô, cô nhớ cháu quá. Cô bảo thằng nhóc Keisuke đón cháu đến đây chơi mà nó chẳng chịu, nhớ cháu chết mất. Mà bánh bữa cháu tặng ngon quá trời, Keisuke tấm tắc khen mãi!"

Baji ngại ngùng cáu gắt, vành tai sau đống tóc đen dài đỏ cả lên:

"MẸ!"

Oitsuki nheo mắt hưởng thụ cái xoa đầu của mẹ Baji, cười đến là ngọt ngào:

"Làm phiền rồi ạ. Cháu đến để giúp Keisuke một chút trong kì thi tới ạ."

Nụ cười của mẹ Baji tươi hơn, đôi mắt như lấp lánh mà nhìn Oitsuki. Khoác tay nó cười nói đi vào bếp nấu đồ ăn cho 2 đứa. Nhìn hai 'mẹ con' vui vẻ kia, Baji biết điều mà ngồi im một góc.

Baji: mày chỉ là con ruột khi không có sự xuất hiện của Oitsuki thôi.

Ăn uống xong Baji vắt chân lên bàn, tựa người ra sau cầm cây tăm nhếch môi:

"Rửa bát đi bà chị, qua ăn ké thì phải biết điều chứ."

Oitsuki ăn xong miếng cuối cùng, đặt bát xuống với lấy giấy lau miệng rồi mỉm cười.

Ai rửa bát còn không biết đâu.

Chát!

Rầm!

"Mẹ! Đauuu!"

Mẹ Baji phủi phủi tay, liếc mắt nhìn cậu quý tử đang nằm dưới đất ôm đầu, quát:

"Giỏi quá, ăn xong vắt chân lên bàn sai bảo Oitsuki đó hả?"

"Con bé nó bị thương mà mày còn bắt nó đi rửa chén, lương tâm mày đâu thằng kia?"

Baji: con là bất lương, cảm ơn.

"Không nói nhiều, bước đi rửa chén, ngay!"

Thấy Baji bĩu môi đem chén dĩa vào bồn rửa chén mới quay qua chỗ nó, tay cầm đĩa hoa quả, tay xoa nhẹ má Oitsuki:

"Ôi bé Oitsuki của cô, hai cô cháu ta ra ăn hoa quả nào, có chương trình trên tivi mà cô muốn cùng cháu xem, đi nào."

Nó hai tay đón lấy đĩa hoa quả, cười ngọt ngào:

"Cảm ơn cô, oa, cháu thích nho lắm, cô vẫn nhớ cháu thích gì. Yêu cô quá đi~"

Mẹ Baji thấy dáng vẻ meo meo ngọt ngào khi thấy đồ ăn yêu thích, tim gan đều mềm nhũn ra yêu chiều hôn lên má nó.

Baji trong bếp đang cặm cụi rửa từng cái chén, mắt cá chết nhìn ra khung cảnh ngọt ngào hướng phấn nơi phòng khách rồi tặc lưỡi.

Riết rồi không biết ai mới là con của mẹ nữa. Bỗng tay hắn trơn một cái, trơ mắt nhìn cái đĩa như tua chậm mà rơi xuống.

Xoảng!

"KEISUKE!!!"

"Tch, con xin lỗi!"

"Đây, em phải dùng công thức này nè, rồi suy ra, rồi lấy cái này xét xem có phù hợp với điều kiện không, rồi mới kết luận. Em hiểu chưa?"

Baji cầm cây bút gãi gãi đầu, giọng không cỏn hùng hồn như bình thường:

"...một lần nữa đi..."

Oitsuki hít sâu một hơi, rồi mỉm cười, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng tay cầm viết của cô run run rồi:

"Rồi, một lần-nữa-nhé."

Lần thứ tám rồi bé Keisuke ạ. Bình thường thông minh sao cứ động đến học hành là trí thông minh bốc hơi thế này!? Uổng cho cái mặt đẹp trai ghê.

Oitsuki uống ly nước thứ năm, đặt cạch xuống bàn rồi vén lại mái tóc hơi rối. Quay qua hỏi con người đeo quả kính dày cộm ngố tàu này:

"Hiểu không em?"

"Ờm, hiểu rồi."

Thế là Oitsuki thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, thả cho cậu em một đống bài tập tự luyện rồi lon ton đem đống đồ ăn vặt ra cái bàn khác ngồi. Thoả mãn nằm dài ra vừa ăn bánh vừa đọc truyện.

Dạy Keisuke hiểu bài còn hạnh phúc hơn được no.1 nữaaaaa.

Nội tâm Oitsuki bây giờ rất vui vẻ, biểu hiện ra bên ngoài còn ngâm nga hát. Keisuke giỏi lên thì mẹ Keisuke sẽ không buồn nữa, một mũi tên được 2 phần thưởng.

Nó lại nghĩ đến lúc mà Baji dù không giỏi trong học tập nhưng vẫn kiên trì vì không muốn làm mẹ buồn lần nữa, mỉm cười. Baji là một cậu trai tốt, dù có hay cáu gắt đi chăng nữa.

Baji cởi kính ra, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Quay mặt qua thấy Oitsuki vẫn còn ngồi ăn bánh đọc truyện tranh, trong đầu hắn hàng trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, lộn xộn và chất chồng lên nhau. Hệt như những cuộn len sau khi đám mèo chơi xong, rối tung cả lên chẳng biết đâu mà lần.

"Oitsuki này..."

"Chị đây."

Nó xé bịch khoai tây chiên tiếp theo ra ăn, lật sang trang truyện bên kia rồi trả lời, đầu không ngẩng lên. Thấy nó thế, Baji gãi gãi má:

"Ừm, cậu ta, sắp ra trại rồi đấy."

Nghe đến 'cậu ta' nó mới ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới bật cười:

"À, cậu bé Kazutora hả. Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã 2 năm rồi."

Thấy Baji cứ mấp máy môi chẳng nói tiếp, nó gấp lại cuốn truyện rồi đi đến bên cạnh chỗ Baji ngồi xuống, đầu dựa vào vai hắn rồi im lặng.

Baji cảm nhận được sức nặng bên vai, cả tiếng hít thở nhè nhẹ lẫn hương thơm ngọt dịu, nó làm cho tâm trạng hắn bây giờ đỡ hơn rất nhiều, sự lo lắng bồn chồn cũng dịu đi đôi chút. Baji nhìn đến mái đầu vàng mềm mại rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm lấy những ngón tay hắn mà nghịch nghịch, thở dài:

"Ừm, em cứ băn khoăn mãi, em không biết làm như nào để Mikey tha thứ cho nó. Cũng như, làm cho hai đứa không còn khúc mắc. Em, muốn Touman trở lại như xưa."

"Em muốn thế, nhưng Mikey, em chẳng biết nữa. Em cứ nói mãi với cậu ta rằng đừng đem lòng hận thù nữa, vì Kazutora cũng không cố ý, nó chỉ muốn làm Mikey vui thôi. Mikey đã tha thứ cho em, nhưng-"

Oitsuki bỗng nhiên quay qua dang hai tay ôm lấy đầu Baji, đầu gác nhẹ lên đó rồi nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta không phải Manjirou em à, tha thứ hay không, đó là do em ấy quyết định. Mọi thứ có lẽ đã được ông trời sắp xếp rồi, chúng ta chỉ cần đợi nó diễn ra thôi."

Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông thôi.

Baji trong vòng tay nó bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sắc bén đầy nghi hoặc ẩn ẩn chút chờ mong nhỏ xíu đến không tưởng:

"Chị, đã tha thứ cho Kazutora chưa?"

Trong đám tang đó, kẻ trốn ở một góc khóc đến thương tâm là chị cơ mà.

Oitsuki cúi đầu, những lọn tóc vàng che khuất đi đôi mắt nó, ngón tay thon dài vuốt ve khoé mắt Baji khiến cậu chàng phải nheo mắt lại, nó nói bằng chất giọng mang chút trêu đùa:

"Hừm, đoán xem. Bé Keisuke thông minh lắm mà."

"Chị-"

Môi của Baji bị nó dùng một ngón tay chặn lại, mỉm cười. Nụ cười đó khiến những lời định thốt ra của hắn bị nghẹn lại. Nó nhìn ra bầu trời đen đặc kia rồi bật ra tiếng cười khe khẽ, chẳng ai biết trong cái đầu nhỏ bé đó đang nghĩ gì.

Baji ngước mặt lên nhìn con mèo nghịch ngợm này bày ra vẻ mặt nghiêm túc, tay khẽ nhéo eo nó, gằn giọng:

"Này, đừng tưởng tôi không biết chị ăn rồi chùi vào áo tôi nãy giờ nhé!"

"Lộ rồi à, hì hì. Thôi bé Keisuke ngủ ngon nhé, chị về phòng đây~"

"Đứng lại dọn đồ bà bày ra coi! Oi Oitsuki! Ê! Mẹ kiếp!"

Baji nhìn cánh cửa phòng đối diện đã đóng lại, trước khi đóng nó còn không quên quay lại hôn gió rồi mới mất hút. Baji đá đống truyện một phát rồi cầm chai nước ngọt đang uống dở kia lên, mở nắp ra uống một ngụm thật lớn rồi bật cười.

Oitsuki nằm trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, nó nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng tròn vành đưa những ánh sáng nhàn nhạt qua ô cửa vào phòng. Nó giơ tay lên rồi xoè bàn tay ra, sau đó nắm chặt lại như thể đã nắm cả mặt trăng trong lòng bàn tay. Cuộn người lại để hai tay trước ngực, mãi tóc vàng xoã tung che đi cả những biểu cảm trên mặt nó lúc bấy giờ. Chôn đầu vào đống chăn nệm, bả vai run rẩy một hồi rồi ngừng lại.

Tiếng thở dài khe khẽ bật ra giữa màn đêm tĩnh mịch.

。。。

Làm khùng làm điên muốn Baji Keisuke giỏi lên:v

Sủi 2 ngày 2000 chữ:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net