Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

41. Người yêu cũ?

_Huyen_Nhien_



"À, bạn Minamoto, Minamoto Koitsu. Lâu rồi không gặp."

Lâu rồi không gặp.

Tên người yêu cũ chết tiệt.

Minamoto Koitsu năm ngoái là người yêu của nó. Năm ngoái nhàm chán muốn thử xem tình yêu học đường có ngọt ngào như mấy đứa bàn trên hay kể không nên mới yêu thử. Chẳng hiểu sao lại vơ trúng thằng nhãi trăng hoa này, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, đất phù sa trồng hoa cứt lợn mà.

Thằng đó tán nó cả năm trời, xong chính thức yêu nhau được ba tuần thì nó tay ôm tay ấp với con bé bàn trên nó. Nước đi quá tuyệt vời. Lúc thằng nhãi Minamoto này tán tỉnh nó, sau lưng cũng dự phòng tán tỉnh thêm vài em. Nó lúc đấy cũng chỉ tính thử thôi nên mới không đi tìm hiểu cặn kẽ.

Nó mím môi lại, nheo mắt.

"Sao? Không chào hỏi người yêu cũ à Hanagaki?"

Nó nhìn mấy ánh mắt đổ về phía mình, chỉ nhún vai rồi nhẹ giọng:

"Ồ, còn sống à?"

"Sao, tính chối bỏ à?"

"Không, ai đó năm xưa bảo chia tay mình là không sống nổi, tưởng bây giờ chết rồi. Hoá ra, bạn Minamoto đây cũng có nhiều mạng quá, chết đi sống lại chẳng biết bao nhiêu lần."

"Mà-"

"Quen nhau ba tuần, thì cũng chỉ như thử việc thôi. Gọi là người yêu cũ có chút không thoả đáng, nhỉ Minamoto?"

Oitsuki vuốt tóc, đôi con ngươi cong cong như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc vướng vào mi mắt khiến nó nheo lại, giọng vẫn nhẹ nhàng.

Koitsu nghiến răng ken két, cậu ta như nhớ về cái khoảng thời gian mà cả hai còn dây dưa với nhau. Nó vẫn như một năm trước, vẫn dáng vẻ ngoãn ngoãn ngọt ngào và giọng nói luôn nhẹ nhàng. Thứ làm cậu ta mê như điếu đổ cho đến trước khi cái ngày đó xảy ra. Koitsu nhớ đến điều gì đó, cảm giác rùng mình bỗng hiện lên.

Trong cái đầu óc nó thì chẳng bao giờ bình thường cả! Nó là đồ điên! Đồ thần kinh!

"Vết thương của bạn Minamoto lành rồi à?"

Oitsuki cụp hờ mắt xuống, sự dịu dàng ngọt ngào bị rút đi còn lại sự lạnh tanh nơi đáy mắt. Nó tiến lên đứng trước hai anh em nên bọn hắn chẳng thể thấy vẻ mặt của nó bây giờ. Câu nói đó hệt như gợi lại cái gì đó khiến Koitsu run rẩy, mặt hắn tái mét và đôi mắt thì trợn trừng, mấp máy môi mãi mà chẳng nói được gì. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Ha, với cái bản tính xấu xí đó của mày, cuối cùng cũng chỉ bị vứt bỏ mà thôi, như cái cách năm xưa tao vứt bỏ mày vậy!"

"Anh em Haitani mà cũng có ngày nhìn không rõ bộ mặt thật của một đứa con gái sao? Đừng trách tao không nhắc trước. Đứa con gái Hanagaki này chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu!"

Rindou im lặng nãy giờ cũng ngoáy ngoáy tai, tỏ vẻ hờ hững, con ngươi màu tím lờ đờ lướt qua từng đứa khiến chúng nó sợ hãi lùi về phía sau. Cậu đẩy kính lạnh nhạt nói:

"Nhìn hai anh em bọn tao có giống quan tâm không?"

Ran thì nhàm chán nghịch nghịch lọn tóc vàng của nó, Rindou thì bỏ tay ra khỏi dải ruy băng nơi váy. Bộ dạng hai anh em đúng chất coi thường bọn bất lương nửa mùa này. Ran cười khẩy, chẳng thèm nhìn lấy bọn chúng một lần, giở giọng khinh miệt:

"Bản tính xấu xí? Vứt bỏ? Nếu mày 'vứt bỏ' thì tao xin nhé, mắt chó thì nhìn không ra ngọc ngà đâu."

Kẻ đứng đầu Roppongi còn phải còng lưng ra dỗ cái đứa mà mày bảo 'không tốt đẹp đấy'. Tốt đẹp gì chứ, bản thân hai anh em bọn hắn cũng đâu phải dạng tốt lành gì. Bọn hắn còn chẳng mong Oitsuki là người tốt, vì những thứ tốt đẹp, chẳng thể ở trong thế giới của anh em bọn hắn.

Rồi Ran cúi xuống hôn lên lọn tóc nó, đôi con ngươi màu tím liếc qua từng tên mang lên áp lực vô hình khiến một vài tên tâm lí không vững hai chân bắt đầu run lẩy bẩy. Đôi đồng tử màu tím lạnh lẽo, khoé môi vẫn cong lên nhưng lại chẳng có một chút vui vẻ. Ran đứng thẳng dậy, lấy ra cây baton từ trong người rồi quấn quanh bím tóc dài, cười giả lả:

"Bọn bất lương mới nổi dạo gần đây thịnh hành trò đấu võ mồm à? Tao nghe mà tai muốn đóng kén luôn rồi."

Rindou ở một bên đã đeo găng tay vào, bẻ khớp cổ cười gằn:

"Lên thôi anh hai, cho chúng nó biết ai mới là kẻ thống trị cái Roppongi này."

"Không phải con chó con mèo nào cũng có thể tuỳ tiện khiêu khích anh em bọn tao. Tao mong là chúng mày đã đặt đủ chỗ trong bệnh viện rồi."

Người yêu cũ của Oitsuki là kẻ cầm đầu bọn nửa mùa này á? Người thì đáng yêu ngọt ngào sao mắt nhìn người kém quá vậy, không bằng chọn-

Rindou chưa nghĩ xong thì một cây gậy bỗng vụt đến khiến cậu phải dừng dòng suy nghĩ lại. Chậc một tiếng đầy bực bội, nhanh chóng cúi xuống rồi tóm lấy chân thằng đó bẻ ngược ra sau, thích thú nghe tiếng la hét quằn quại vì đau đớn. Cậu tóm lấy cánh tay mà lần đến khớp xương, 'rắc' một phát liền đem bàn tay đó phế đi. Bỏ xuống tên bất lương đã gãy một chân một tay, liếm môi tìm kiếm con mồi tiếp theo.

"Gr,aaaaaa, ta,tay taoooo!!!"

Ran thì chẳng giống đánh nhau chút nào, điệu bộ cầm baton lẫn dáng người mảnh khảnh linh hoạt di chuyển hệt như một vũ công đang nhảy hơn là một tên bất lương đang đánh nhau. Khuôn mặt vẫn treo nụ cười lười nhác đặc trưng, đôi mắt tím lạnh lùng và ra tay chẳng khoan nhượng.

Rindou có thể dễ dàng né những cây gậy lẫn đá bay con dao găm và tiến tới bẻ gãy xương từng tên một. Ran thì không phải bàn cãi, cậu cả của nhà Haitani, quá dễ dàng với một trận chiến chẳng cân sức ngay từ đầu.

Ran dẫm lên đầu một thằng, cười nhạt:

"Đáng lẽ chúng mày nên dẫn theo nhiều người hơn, như thế này còn chẳng đủ cho anh em tao khai vị nữa chứ đừng nói đến món chính."

Nó giống một cuộc đi săn hơn là một cuộc chiến.

Koitsu đứng một bên quan sát hai anh em Haitani đang khiến cán cân dần nghiêng về một bên. Quả thực như trong lời đồn, bộ đôi làm nên tiếng tăm lẫy lừng sau một trận chiến không phải là nói đùa, cách phối hợp đánh nhau đó quả thật rất khó để có thể phá vỡ. Nhưng sức mạnh cơ bắp thì sao? Koitsu cười gằn, đôi mắt đỏ lên đầy tức giận. Cậu ta từ từ lôi từ sau thắt lưng ra một con dao gấp, khoé môi run rẩy cong lên như thể đã tưởng tượng được việc bản thân đâm ngập lưỡi dao vào hai con người ngạo mạn kia.

Bỗng nhiên cậu ta thấy sống lưng lành lạnh, trực giác cảm thấy không ổn liền quay phắt ra sau.

Oitsuki đứng sau lưng Koitsu, giơ lên thứ đang phát ra ánh sáng màu xanh lập loè, cười ngọt ngào:

"Muốn làm kẻ đứng đầu, đừng lơ là sau lưng nhé hì hì."

"Aaaaa!"

Oitsuki lắc lắc trên tay cây súng điện, bĩu môi:

"Giọng bạn Minamoto vẫn lớn như ngày nào nhỉ, hét ít thôi, giữ sức mà chịu đựng chứ."

Nó mỉm cười, cúi người xuống nói khẽ:

"Tiếng hét y hệt ngày hôm đấy, nhỉ?"

Nó lôi cây baton ra vụt xuống đầu tên tóc đen liên tục, khuôn mặt vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt lại chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.

Nó đã quên rồi, nhưng thằng này lại cứ xuất hiện cọ độ tồn tại là sao? Cây muốn lặng mà gió không thích ngừng à? Cứ nhớ đến việc tên này từng dùng bàn tay sờ đứa con gái khác chạm vào tay vào đầu nó mà nó thấy buồn nôn.

Hình ảnh một nữ sinh ăn mặc xinh đẹp dùng baton đánh vào mặt tên bất lương quả thật rất kích thích thị giác. Oitsuki nhìn máu bắn bên cây baton rồi nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống đất, nhìn tên người yêu cũ ôm cái đầu máu me đầm đìa quằn quại dưới nền đất. Lấy cái bao tay nó dùng để ngăn máu bắn lên rồi vo tròn lại cất vào túi váy, vén mái tóc vàng vì đánh nhau mà hơi rối. Chỉnh lại vạt váy hơi xộc xệch và tháo xuống ống tay áo được xắn lên nãy giờ. Nó nheo mắt nhìn từ xa thấy một đám người chạy đến, rũ mắt mỉm cười.

"Tụ tập đánh nhau trước đồn cánh sát, các anh gan quá nhỉ!? Mới ra khỏi mà ngứa tay ngứa chân rồi à? Muốn vào đây gãi cho không???"

Đúng như tính toán hì hì.

。。。

Yayyyyyy.

Đánh người yêu cũ bị hãm vui mà:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net