Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

44.

_Huyen_Nhien_



"Meo, meo~"

Oitsuki ngồi xổm xuống đổ hạt vào bát cho Chin, con mèo đen lúc đem về gầy nhom giờ có chút da chút thịt, béo lên thấy rõ đang lượn lờ quanh nó rồi dụi dụi đầu vào người nó làm nũng. Cứ kêu lên mấy tiếng meo meo mềm mại hệt như sợi lông quệt nhẹ qua tim. Nó nhịn không được dáng vẻ cầu vuốt ve này, đưa tay gãi gãi cằm cười đầy cưng chiều, rồi như nhớ đến gì đó nó quay sang chỗ mẹ, nói:

"Mẹ này, con mới gặp em họ đó."

Bà Tama cuối tuần ở nhà liền vào bếp nấu ăn cho cô con gái cưng, đang nêm nếm gia vị cho nồi canh nghe nói vậy liền dừng lại ngẫm nghĩ một chút, rồi bà nở nụ cười:

"Thằng bé Takemichi hả? Chà, cuối cùng thì hai đứa cũng gặp nhau rồi nhỉ. Mấy dịp gặp mặt họ hàng bọn thanh niên các con có bao giờ đi đâu, chẳng gặp nhau là phải. Lần tới nhớ đi nhé, mấy cô bác muốn gặp con lắm đấy."

Nó ngồi xuống sàn sờ đám lông mềm mại, con mèo này dễ dãi chết đi được, cứ mặc nó sờ thôi. Nó chỉ cười cười trước sự cằn nhằn của mẹ, chỉ trả lời cho có.

"Vâng."

Muốn gặp gì chứ, thứ cốt yếu là muốn xem đứa thi đứng nhất như nào rồi lấy nó răn đe con cái thôi. Đôi bên chẳng ai vui cả, đi làm gì. Thà đi ăn bánh kem vị đào còn hơn.

"Nghe mẹ thằng bé bảo đang học làm bất lương, mà cũng được, thời mẹ còn mười tám đôi mươi bất lương cũng nhiều lắm.

"Thế bé con có muốn làm bất lương không?"

Oitsuki tròn mắt, rồi bật cười trước câu hỏi của mẹ:

"Mẹ à, con gái mẹ yếu ớt lắm đó, không chịu được đau đâu, nên cứ ở nhà làm công chúa nhỏ của mẹ thì hơn, hì hì."

"Con bé này, bao giờ mới lớn đây hửm? Làm nũng hoài thôi."

Nó chạy lạch bạch vào bếp, đem chén đũa ra bàn, nhân lúc mẹ không chú ý thì hôn chụt một phát vào má của mẹ rồi chạy vụt ra ngoài, giọng đầy ý cười mà nói vọng vào:

"Có lớn đến đâu vẫn là bé con của mẹ thôi màaaa."

Bà cười rộ lên với dáng vẻ đáng yêu của cô con gái, ôm má lẩm bẩm:

"Không biết thằng bé bây giờ có khoẻ không, ba đi suốt, mẹ nó thì cũng chẳng quan tâm mấy. Mẹ lo rằng những cám dỗ sẽ nhấn chìm thằng bé lắm."

Bà cũng biết rằng đó là việc nhà người ta, cho dù có là họ hàng đi nữa thì cũng không  nên can thiệp quá sâu. Nhưng nhìn những đứa trẻ tầm tuổi bé con nhà mình mà không được bố mẹ yêu thương chăm sóc, cảm thấy xót thay. Đứa bé nào cũng xứng đáng được yêu thương mà, có máu mủ hay không thì vẫn xứng đáng,

Nó đặt bát đũa lên bàn vang lên những tiếng lạch cạch, mỉm cười nheo mắt:

"À, tính đến lúc con gặp thì còn khoẻ lắm."

Nó và mẹ ngồi vào bàn ăn, tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ. Mẹ nó thì kể những chuyện gặp được trên cơ quan, nó thì kể chuyện trên trường, kể những thứ thú vị mình gặp trên đường và những lời mà nó muốn nói với mẹ. Tiếng nói dịu dàng và nụ cười hiền hậu của mẹ, tiếng cười ngọt ngào cùng vẻ tinh nghịch của nó, trên di ảnh cũng là một người đàn ông đang mỉm cười, bát hương cắm một nén nhang đang cháy dở.

Con mèo đen nằm trên đùi nó ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi đầu vào bụng nó, ngủ mất.

Oitsuki chẳng biết cơn gió lẻn vào từ cửa sổ khi nào, thổi làm tóc nó bay nhẹ mang theo hương hoa cỏ nhàn nhạt tươi mát. Nó ngắm nhìn mẹ đang ngâm nga hát gọt hoa quả, tiếng chuông gió nơi bếp kêu đinh đang vui tai, con mèo đen dù mơ màng ngủ cũng không quên quấn đuôi quanh cổ tay nó.

Tất cả, tất cả đều là những thứ bình thường diễn ra hằng ngày, nhưng đối với nó lại quá đỗi trân quý.

Oitsuki vén tóc ra sau tai, mỉm cười.

Oitsuki nằm trên giường ăn miếng dưa hấu mát lạnh, chân đong đưa gõ gõ trên bàn phím, Chin thì cứ có nó ở nhà là lại lẽo đẽo đi bên nó chẳng rời. Cô nàng cuộn mình cạnh nó rồi gục đầu ngủ.

[Bé Haru ơi bé có rảnh hong?ヾ(๑╹◡╹)ノ]

[Nói nhanh.]

[Em bận hả, thế thôi bữa khác cũng được.]

[Nói. Nhanh.]

[Thì tính rủ bé Haru đi cửa hàng tiện lợi mua đồ á, nhà hết đồ ngọt òi.('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)]

[Mười lăm phút.]

[Yayyy(๑・̑◡・̑๑)]

Oitsuki nhìn tin nhắn được gửi đến từ 'bé Haru' mà nở nụ cười đầy ngọt ngào. Cất điện thoại đi rồi ngâm nga hát, nó đứng trước tủ quần áo chọn đồ trong lúc đợi Sanzu đến đón.

Oitsuki: chẳng có gì để mặc hết.

Sanzu bên kia đầu dây nhìn mấy cái icon mà tài khoản có biệt danh là 'quỷ mít ướt" gửi, khoé môi sau lớp khẩu trang khẽ nhếch lên rồi gấp điện thoại lại bỏ vào túi quần. Tưởng tượng đến khuôn mặt đó mà làm biểu cảm giống hệt như icon thì thầm mắng ngu ngốc nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.

Và hắn đeo khẩu trang nên những biến hoá này chẳng ai nhận ra cả. Mà trong khung cảnh ở một nhà kho bỏ hoang, người nằm la liệt và mùi máu tanh nồng thì chẳng ai có hứng thú nhận ra hay không đâu.

Bốp!

Sanzu không lưu tình xách một thằng mặc bang phục màu đen lên rồi đấm mấy phát, máu trong mồm tên kia hộc ra, lẫn vào đó hai, ba chiếc răng. Hắn nhìn mà máu nóng trong người cứ sôi lên, từng tế bào cứ rục rịch không ngừng thôi thúc hắn hãy nhuốm đỏ tầm nhìn trước mặt đi. Thế là từng đấm cứ không ngừng giáng xuống mặc cho tiếng rên la cầu xin vang lên không ngừng, yếu ớt rồi dần tắt hẳn.

Sanzu vừa đấm vừa cười điên dại, đôi mắt màu ngọc ánh lên vẻ bạo ngược:

"Mày không nói mày tuồn thông tin ra ngoài cho kẻ nào? Được thôi, không cần nói nữa, tao đánh rơi hết răng mày rồi đi tìm đám đó cũng không muộn."

Mucho bên kia đang thẩm vấn một tên phản bội, thầm nghĩ rằng con chó điên của Touman vừa nhắn tin với ai mà tâm trạng tốt lên thấy rõ, nhìn cách đánh hăng say đó là biết. Chứ bình thường là hắn sẽ cầm kìm rút từng cái răng rồi ngồi cười rồi. Mucho chỉ nhìn một lát rồi quay lại khoanh tay gác chân lên bàn, lạnh giọng:

"Mày bán thông tin của Touman cho ai?"

"Một là mày nói, hai là qua kia làm bài test về sức chịu đựng."

Mấy tên mặc bang phục đen quỳ xuống thành một hàng dọc, trên người toàn vết bầm tím và máu khẽ liếc qua bên Sanzu đang nổi cơn 'dại' kia mà khóc không ra nước mắt.

Đội phó của đội năm sao giống con chó điên chơi đồ thế!!! Cứu!!!

Dưới áp lực đáng sợ của Mucho cùng những đòn tra tấn của Sanzu thì bọn đó cũng máu chảy nước mắt rơi run rẩy nói ra cặn kẽ. Thấy Sanzu tung hứng 'đồ nghề' trong tay ra vẻ chơi chưa đã, cả bọn mồm năm miệng mười cố nói nhanh hơn, chỉ hận không thể mọc thêm một cái miệng để nói cho hết và nhanh chóng 'được' đưa ra khỏi đây.

Cuối cùng cũng điều tra ra được kẻ phản bội và bang đã thu mua thông tin, Mucho sai đàn em lôi tất cả xuống chờ chỉ thị cuối cùng của Mikey và Draken. Sanzu ở một bên đang dùng khăn giấy lau đi vết máu trên tay lẫn trên mặt, còn cởi áo khoác bang dính máu đặt lên bàn chỉ để lại áo phông ở trong, Mucho thấy hắn cẩn thận lau đi vết máu, không khỏi trêu chọc:

"Oitsuki hả?"

Nhận được cái gật đầu của Sanzu, Mucho cũng chỉ nhún vai rồi đi qua bên kia chỉ đạo bọn đàn em dọn dẹp 'chiến trường'. Bỗng hắn dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Tao nghĩ rằng không ai muốn biết đến hậu quả khi đụng đến Hanagaki Oitsuki đâu."

Sanzu nghĩ Mucho đang ám chỉ là Mikey sẽ nổi giận khi ai đó đụng đến nó nên cũng chỉ gật đầu rồi chăm chú lau đi vết máu ở ngón tay. Mucho cũng nói thế thôi, chứ hắn biết rõ là Hanagaki Oitsuki chẳng mềm yếu như vẻ bề ngoài của nó. Con bé đó xưa nay ăn gì chứ chưa thấy nó ăn thiệt thòi bao giờ. Bề ngoài thì mềm mại đáng yêu, bên trong lại là những cái tổ hợp kỳ lạ tưởng chừng chẳng bao giờ đi được với nhau.

"Ê Sanzu, tao nghe bảo đội ba có tên tổ chức cá cược đấy. Mày có muốn xử lý không?"

Sanzu vất khăn giấy xuống đất, chỉnh lại cổ áo rồi cầm lấy chìa khoá mà rời đi, không quay đầu mà chỉ để lại lời nói:

"Để xem Mikey nói thế nào đã."

。。。



Ủa cha Mucho ý nói bé nhà bị điên hay gì:vvvvv

Ngủ đi nèo:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net