Truyen30h.Net

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.

46.

_Huyen_Nhien_



"Người đã tạo nên thời đại? Mikey hả, cậu ta có nói rằng bản thân sẽ tạo nên một thời đại cho bất lương. Mà, cậu ta có hút thuốc sao?"

Hakkai gãi đầu thắc mắc, nhận thấy sự nghi hoặc của Hakkai nó cũng chỉ mỉm cười. Mitsuya ở một bên đang tính tiền dở cũng quay sang, hiển nhiên cậu hiểu nó đang nói đến ai, tâm tình phức tạp.

Sano Shinichirou và cái chết của anh.

Kể từ khi Sano Shinichirou chết từ hai năm trước, có quá nhiều thứ bị đảo lộn, hoặc hoàn toàn biến chất, cơn gió đầu của Hắc Long chết đi, như mang theo rất nhiều cái 'chết' khác. Trong hai năm qua, hầu như chẳng còn ai nhắc đến nữa. Hệt như đã bị lãng quên, hoặc đó là thứ gì đó nhạy cảm và cấm kỵ trong cái giới bất lương này.

Trong nhà Sano, Mikey là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cái chết của anh trai lại bị gây ra bởi chính kẻ mà cậu coi là đồng đội, là chiến hữu, là anh em.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ trong đám tang đó, ngoại trừ Emma khóc oà lên và Mikey lặng người, thì Oitsuki, nó là người đã khóc đến mất cả tiếng, thở không được, đó không chỉ là tiếng khóc, đó còn là tiếng gào thét đến khản giọng của một linh hồn như đang nứt vỡ.

Shinichirou chết, Kazutora vào tù, Baji bị cấm túc tại nhà.

Và cũng kể từ đó, chẳng có một cái sinh nhật nào cho Sano Manjirou nữa.

Hôm nay nó bỗng nhắc về 'người đã tạo nên thời đại', hoá ra nó vẫn chưa thể nào nguôi ngoai đi cái chết của anh Shinichirou.

Trong vô thức, Mitsuya luôn xem Oitsuki hệt như Mana và Luna vậy. Mặc dù lớn hơn cậu, nhưng Oitsuki quá đỗi nhạy cảm và yếu đuối. Như thể rất dễ bị những cái ác độc bên ngoài làm tổn thương.

Nhưng Mitsuya thì chưa bao giờ không thích điều đấy, vì cậu vẫn luôn muốn bảo vệ nó, như cái cách mà nó luôn đứng một bên âm thầm chống đỡ tinh thần suy sụp của bọn cậu.

Mitsuya gãi đầu, ngập ngừng khi thấy chút buồn nơi đáy mắt mà nó chưa kịp cất kĩ:

"Chị à...về anh Shinichirou thì, ừm..."

Nó nhìn cậu trai đang ngập ngừng muốn nói lại thôi kia, dừng mộ chút liền biết trong cái đầu đó đang nghĩ gì.

Thật tình, Takashi nhạy bén quá đi.

Nó giơ tay xoa mái tóc tím ngắn, cười khẽ:

"Chị nói thế thôi mà Takashi đã suy nghĩ đến đâu thế? Người cũng đã chết rồi, buồn bã gì. Chị đã hết buồn từ lâu rồi."

Nó đâu còn buồn về cái chết của Shin nữa.

"Thật mà, sinh lão bệnh tử, buồn một chút rồi thôi."

Đâu có buồn đâu.

"Không thấy chị luôn vui vẻ sao? Cứ ngâm mình ở quá khứ có ích gì đâu?"

Chẳng có.

Hakkai im lặng đứng một bên nghe cuộc trò chuyện, bỗng xen ngang:

"Oitsuki, nước mắt kìa."

Hả.

Nó chớp chớp mắt, cảm nhận một thứ gì đó chảy dọc bầu má, nóng hổi và mặn.

Ba thằng con trai nhìn thấy nó rơi nước mắt, Hakkai thì giơ hai tay lùi về một bước, vốn là tên nhát gái nên có đời nào dỗ con gái đâu. Mitsuya chợt nhớ đến còn một người con trai nữa, cậu và Hakkai đều quay qua nhìn.

Thấy hai ánh mắt cứ chiếu thẳng vào mình, nội tâm anh thu ngân bày tỏ: đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết dỗ con gái.

Mitsuya thở dài tiến tới nâng mặt nó lên, lấy giấy thấm đi nước mắt nơi khoé mắt nó, dịu dàng:

"Lỗi em, chị đừng khóc."

"Không phải lỗi của Takashi mà."

"Để con gái khóc là lỗi của em rồi."

"Đừng có dịu dàng như thế, Takashi! Mà chị không có khóc!"

Sanzu đi cất đồ ngoài xe vào nhìn hai tên cầm đầu phiên đội hai này cứ ríu rít bên nó mãi, khó chịu chậc lưỡi một tiếng. Tiến đến kéo mũ áo của nó trùm lên đầu rồi vò mạnh đầu nó.

"Đi thôi, không phải muốn mua hoa nữa à."

Đứng bên ngoài đã biết được tình hình, thôi thì cứ để yên cho nó tự nín đi còn hơn. Giờ mà chọc vào rồi nó oà khóc ở đây luôn thì triệu hồi đồ ăn vặt cũng không dỗ được.

Sanzu véo má nó, cằn nhằn:

"Khóc khóc khóc, cứ mít ướt thế này ném ra đường chắc không ai thèm nhặt về đâu. Nín coi."

Oitsuki chỉ rơi có-đúng-một-giọt-nước-mắt: đã bảo không khóc rồi!

Nó bình thường chỉ hơi mít ướt, hơi nhõng nhẽo chứ có phải thứ gì mềm yếu đến mức chọc một phát là rơi nước mắt đâu!!!

Vốn là một người luôn cư xử dịu dàng với phái nữ, và đa phần thời gian sẽ luôn hoà nhã nên trước những hành động có hơi thô lỗ của Sanzu có phần không hài lòng. Nhíu mày, nói:

"Sanzu, đừng có thô lỗ như thế."

Hakkai ở bên cũng lạnh nhạt chen vào:

"Taka-chan nói làm gì, chẳng bao giờ có thể thay đổi được một kẻ thô lỗ đâu."

Sanzu nhướn mày thách thức, mặc dù chỉ lộ mỗi đôi mắt nhưng điệu bộ khinh khỉnh cũng khiến hai người trước mặt ứa cả gan:

"Thì kệ con mẹ tao?"

Hakkai là người đầu tiên sửng cồ lên, tiến tới vài bước nắm cổ áo của Sanzu, giọng bực bội:

"Ơ cái thằng này? Mày thích chết không? Ăn nói kiểu gì đấy?"

Sanzu không khách khí ngước lên nhìn rồi bật ra tiếng cười châm chọc:

"Thì sao? Mày thích lục đục nội bộ à? Thử đi, tao cũng không ngại đâu."

Không ngại kiếm cớ để đem mày đi dần ra bã đâu thằng ôn con ạ.

Sanzu và Hakkai hai người mắt trừng mắt và mơ hồ có tia lửa điện xẹt qua.

Oitsuki vốn chẳng khóc, nhìn thấy cảnh này lại liên tưởng đến hai con cún con gầm gừ nhau vậy, trông đáng yêu liền bật cười một cái.

Mitsuya bất lực nhìn hai tên trẻ trâu mày một câu tao một câu rồi xắn tay áo như thể sắp đấm nhau tới nơi. Mặc dù Hakkai cao hơn Sanzu một đoạn nhưng cậu trai tóc vàng nhạt này có vẻ chẳng sợ hãi gì mà còn hăng máu hơn. Còn Oitsuki bên cạnh thì lại cười nhìn hai tên điên này sắp đánh nhau.

Sao lại trông mong kẻ thích xem đánh nhau này đi cản chứ!?

Oitsuki huých tay Mitsuya: "Không phải Touman cấm lục đục nội bộ à?"

Mitsuya bất lực nhún vai:

"Phiên đội năm được tha thứ cho việc lục đục nội bộ, vì đó là phiên đội xử lí những kẻ phản bội, chị biết mà. Giờ mà thằng nhóc Hakkai này bị phiên đội năm xách đi tẩn cho một trận rồi bảo là nhầm lẫn thì cũng chịu thôi."

Oitsuki nghiêng đầu, an ủi:

"Chị nghĩ bé Haru không thù dai thế đâu."

Mitsuya quay sang nhìn nó, đôi mắt tràn ngập vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể buông ra tiếng thở dài đầy bất lực, cậu gãi gãi chỗ thái dương bên phải rồi cất tiếng cắt ngang cuộc đọ mắt:

"Oi Hakkai, mày còn đứng đó thì cút về nhà mà ăn đi. Tao còn phải đi đón Mana và Luna nữa."

Oitsuki bỗng hăng hái: "Để chị đi khuyên chúng nó."

Nó cũng không đứng đó nữa, tiến tới gỡ hai cái tay đang nắm cổ áo đối phương ra rồi cốc vào đầu mỗi đứa một phát, bĩu môi:

"Lớn tướng cả rồi, tị nạnh như con nít vậy. Có gì sau này đi đánh nhau rồi 'lỡ tay' đánh nhầm đồng đội không được à? Sao phải lục đục nội bộ để Mikey đánh thế?"

Mitsuya: ủa chị? Tính ra kêu đi giảng hoà luôn á?

Sanzu cũng không tính đánh nhau thật, chỉ muốn khiêu khích thằng nhãi cao như cây sào này thôi nên khi nó tới ngăn cũng buông tay.

Hakkai thấy thế thì cười nhạt:

"Mày thì chỉ nên về làm con chó ngoãn của chị mày thôi, ra đường nhớ rọ cái mõm vào."

Sanzu nheo mắt nhìn qua: "Nói cái gì đó? Con chó chết nhát như mày thì cũng chỉ nên cun cút cụp đuôi về nhà thôi."

"Mày-!?"

"Làm sao? Đánh thử tao xem? Chỗ này nhiều máu này?"

"Cái-!?"

Mitsuya gõ một phát vào đầu Hakkai cảnh cáo, ngăn không cho cậu hành động ngu ngốc nữa. Còn Sanzu thì bị nó mè nheo kéo đi kẻo hai đứa lại lao vào đánh nhau thì ai chở nó đi mua hoa? Còn phải đi thăm Shin nữa đó.

Mua về rồi đi đánh nhau cũng được.

。。。

Bố Ken đang cố kéo dài truyện hay có âm mưu gì vậy chòi oi:v

Tôi mê Tokyo Renvengers lắm, nhưng là mấy arc đầu cơ, chứ arc này thì chịu, như cái nồi cám heo:v

Tôi từ hồi đu tới giờ chỉ nghe fandom toxic thôi chứ chưa thấy, thế là cứ nghĩ chỉ là một phần nhỏ xíu toxic thôi. Cho đến khi tôi lướt thấy mấy bài trên cfs và tiktok Σ('◉⌓◉') anti là quyền của mọi người nhưng anti thiếu não nó làm tôi tăng xông.

Tức quá huhu.

Grrrrrrrrr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net