Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 177: Khi Takemichi muốn chết.

Tunie_02

Sogi mọi người, tôi ngủ quên mất ;-;

__

Sự im lặng vừa được tạo dựng từ tập thể một lần nữa bị phá vỡ. Có vẻ tên nhóc được cho là em trai của Takemichi đã dùng hết sức, chai rượu rỗng bằng thủy tinh đập vào đầu Takeomi vỡ tan, mũi nhọn sắc bén cắt một đường trên trán. Thật ra Furitachi nhắm vào Haruchiyo đang ở dưới, Takeomi tinh mắt nhận ra nên đã hứng trọn nó.

Máu nhỏ giọt xuống một bên má Haruchiyo, anh biết cú đập nó mạnh đến mức nào khi trông thấy vẻ mặt mơ màng của Takeomi, gần như là bất tỉnh. Haruchiyo hoảng hốt đứng dậy đỡ lấy anh trai, Furitachi thì đợi điều này từ sớm lần này dùng chân muốn tấn công. Bộ đôi Hắc Long đã thấy chuyện này thì không định để yên, kẻ khoá chuyển động người dùng một chiêu nhỏ khiến Furitachi bất tỉnh.

Để cơ thể tên nhóc tự do ngã xuống sàn chẳng quan tâm, hai người chạy lại hỏi han tình hình của Takeomi. Trong vòng tay Haruchiyo, Takeomi đã bất tỉnh nhưng trông vẻ mặt lại cực kỳ thoải mái. Senju mang bông băng y tế đến, Shinichiro thì gấp rút gọi cho xe cấp cứu.

"Nếu không có chuyện gì thì tụi tao sẽ đi tìm Takemichi trước. Đến nước này rồi mày sẽ không phản đối nữa chứ, Haruchiyo?"

Ngay lúc này, sự an nguy của Takeomi không một chút lọt vào sự chú ý của Mikey. Hắn đoạt lấy áo choàng được giữ bởi Draken đi ra từ cửa chính, đằng sau chính là thành viên cốt cán của Toman cũ.

Tụi tao sẽ mang mày trở về, Takemichi.

Nhìn bóng lưng em trai mình, Shinichiro đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an. Không phải là một chuyện nguy hiểm tới mạng người, nhưng nó cứ khiến bản thân bồn chồn không yên. Shinichiro nhíu mày, có chuyện gì đó xảy ra với Takemichi sao?

"Izana, về phòng với anh. Chúng ta phải nói chuyện."

Nhìn thấy Izana cũng muốn theo sau Mikey, Shinichiro vội vàng kéo về. Izana rất nghe lời không đi nữa, cả Kakuchou cũng ở lại đề phòng có gì bất trắc. Haruchiyo vẫn đang giúp Senju cầm máu cho Takeomi, tuy khó chịu trong người khi Izana úp úp mở mở nhưng vẫn không rời anh trai nửa bước.

"..."

Đợi một chút, từ khi nào anh quan tâm đến họ nhiều như thế này? Là Takeomi và Senju, dường như dạo gần đây, trực giác báo rằng anh đã bỏ lại Takemichi mà quan tâm đến hai người ấy. Haruchiyo đứng đơ người nhìn vào hư không, anh bị làm sao thế này?

Takemichi, anh bỏ mặc cậu ấy ư?

Mùa đông ở đất nước mặt trời mọc, có lẽ điều mà con người ái ngại nhất chính là thời tiết khắc nghiệt đến mức nhiệt độ hạ xuống con số âm. Làm việc tại nhà, học sinh thì được nghỉ đông. Nếu không có chuyện gì quá quan trọng sẽ chẳng nhất thiết phải ra ngoài.

Ấy vậy mà lại có một kẻ điên nào đấy vào giữa đêm khuya thanh vắng, một mình đi thang bộ lên tầng thượng của tòa chung cư ba mươi hai tầng, ngồi lên lan can an toàn đung đưa chân qua lại, cầm bịch snack bốc bỏ vào mồm, ánh mắt thích thú nhìn quanh cảnh cả thành phố Tokyo sáng đèn ở bên dưới.

Cánh cửa tầng thượng một lần nữa mở ra, người xuất hiện lần này là một cô gái. Thay vì là mái tóc trầm ôm sát mặt như lúc trước thì có phần dài hơn đôi chút. Toriya chọn chia tóc sang hai bên, một bên thắt một con rết nhỏ.

Cô ta đi đến cạnh Tsunemi, kẻ mà sau khi qua mười hai giờ đêm sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Châm điếu thuốc cho ấm mồm, Toriya cũng nhìn xuống bên dưới.

"Tokyo đúng là đẹp thật đấy."

"Khi nó thuộc về tay tao, mày sẽ được ngắm nó mỗi ngày."

Toriya bị sặc khói thuốc. Tên này luôn như thế mỗi khi chỉ có hai người ở riêng với nhau, nói trắng ra là bản thể Tsunemi này có tình cảm với Toriya.

"Tao đã bảo mày là tao có người trong lòng rồi."

"Nhìn mặt tao có giống đang quan tâm không?"

"... Ngày mai lại sang Yokohama à?"

Nghe Tsunemi hừm nhẹ một tiếng, vứt luôn túi snack đang ăn dở từ tầng ba mươi hai. Hai tay hắn chống ra sau, đôi chân ngừng vẫy, ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt mà suy nghĩ.

"Ừ. Tao muốn lần này tất cả đều chết. Đã đổ máu là phải tắt thở. Mày lo con nhỏ nhà Sano được không?"

"Mày muốn làm trái ý ông chủ?"

"Ông ta chỉ muốn làm màu. Giết càng nhiều lão càng thích."

Còn Kawata và Mitsuya, tao sẽ giết tụi nó luôn.

Trời khuya càng thêm khuya, cứ nghĩ sẽ được thưởng thức một giấc ngủ thật ngon nào ngờ phải tự nhiên bật dậy vì tiếng pô xe inh ỏi uỳnh theo từng đợt. Hơn chục chiếc xe chạy hết tốc độ trên đường cao tốc. Nón không thèm đội, tóc bay phấp phới. Áo không thèm mặc, dẫu những hạt tuyết tự do đậu lại, đem đến cái lạnh thấu xương.

Mikey là người đi đầu bỗng nhiên giơ tay cao lên.

"Takemichi chỉ mới xuất hiện rồi biến mất cách đây không lâu. Tất cả mỗi người mỗi khu vực, chia nhau ra!"

"TU N LỆNH!"

Tại ngã tư, Mikey và Draken phóng thẳng. Còn lại phiên đội một, phiên đội hai và phiên đội bốn mỗi đội một ngã. Mutou cũng muốn đi theo, nhưng gã nhận ra đội hình như không có sự tồn tại của một kẻ từng phản bội là gã sẽ đẹp đẽ hơn nhiều. Mutou tôn trọng Izana, kể từ giây phút đó đã ấn định sẽ chỉ có thể theo Izana mà thôi.

Nhưng mà Izana bây giờ đâu còn là vua nữa? Mutou nhướng mày, tình nguyện làm thành viên của phiên đội bốn theo sau anh em Kawata. Vua của gã bây giờ là Takemichi cơ mà. Còn Izana chỉ là sếp mà thôi…

Ha há!

Takemichi chết ư? Có ai từng nghĩ đến điều này chưa? Chưa hề! Ngoài Haruchiyo, dòng suy nghĩ của họ về Takemichi chỉ như đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi. Một cậu bé ngây ngô và tốt bụng, và luôn luôn đón lấy mọi chuyện một mình. Bây giờ cũng thế, họ cảm nhận được Takemichi. Cậu đang toan tính điều gì đó về sự kiện sắp diễn ra, là trận chiến giữa Izana và tên bất lương ở Hokkaido.

Chẳng biết vì lý do gì, như một cơn mưa xối xả thấm dần. Ở lối đi thứ nhất, Nahoya và Souya cùng Mutou tách nhau ra, hiếm khi không ai nói nhau một câu nào. Nahoya và Souya chung một chiếc môtô, chiếc còn lại thì giao cho anh em Haitani.

Gió tát vào mặt, một tay lái một tay vịn lấy lồng ngực. Đến khi tách nhau với anh em Kawata cơn run rẩy mới bắt đầu hiện hữu, Mutou biết rõ đây không phải là cơn run bởi cái lạnh của thời tiết. Gã nghĩ đến cái chết, gã sợ nó. Chẳng biết Takemichi có sợ như nỗi sợ của gã hay không nhưng Mutou nghĩ rằng bản thân dường như đang thay cậu đón lấy những cảm xúc ấy.

Vận tốc gió tỷ lệ thuận với tốc độ chạy xe, cổ áo sơ mi phấp phới đập vào hõm cổ Mutou ngứa ngáy, lấp ló ở sau lớp áo, cái thẹo sâu hoáy lòi lõm từ bả vai chạy xuống hiện lên thật kinh dị.

"Souya, em đang cảm thấy thế nào?"

"Hửm? Ừm… sợ hãi… em…"

Bỗng nhiên, Souya bật khóc thành tiếng. Nhưng không giống như lời đồn, con quỷ xanh chẳng xuất hiện. Souya vẫn là Souya bằng xương bằng thịt, đang thể hiện một trong những xúc cảm của con người. Nahoya có hơi ngạc nhiên, nhất thời dòng suy nghĩ bị đứt đoạn. Sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn trông thấy em ấy khóc đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây chính là lần đầu tiên chứng kiến Souya rơi nước mắt một cách bình thường.

Sự ngạc nhiên dai dẳng khiến Nahoya phải dừng lại ở bên đường, hấp tấp xuống xe xem xét tình hình của đứa em trai. Cũng đã hai mươi hai, xe vừa dừng Souya đã tự động dùng tay trần quẹt nước mắt. Đôi môi ấy mếu máo, đôi mắt nhìn xuống mặt đất trông đáng yêu cực kỳ.

Nahoya thở dài an lòng, lấy khăn giấy đưa cho Souya.

"Không cảm thấy cơ thể bất thường chứ?"

Souya lắc đầu: "Em không biết nii-san. Giây phút nghe nói Takemichi muốn chết em đã rất sợ. Em không muốn cậu ấy chết, em muốn cậu ấy sống mãi bên chúng ta."

Nahoya mắt chớp chớp, phát hiện đuôi mắt đẫm ướt từ bao giờ. Anh hoảng hồn đưa tay lau đi, cúi đầu xa xăm tránh cho Souya nhìn thấy vẻ mặt đầy xấu hổ của mình. Sau khi trưởng thành, Nahoya chưa bao giờ để Souya nhìn thấy mặt yếu đuối này. Nhưng không hiểu sao khi nghe nói đến Takemichi thì chẳng thể làm chủ được bản thân được.

Takemichi, một người vĩ đại dưới góc nhìn của một người như anh. Nahoya và Souya chỉ là một nhân vật quần chúng trong những chuỗi sự kiện, hoặc gọi là một khán giả cũng rất khả quan. Anh đứng từ xa quan sát tất cả, đáng chú ý nhất là thiếu niên ấy. Takemichi luôn trở thành tâm điểm một cách tình cờ, gánh vác những trọng trách quan trọng không thể ngờ đến.

Không ít lần anh và Souya đã bật khóc vì những điều cậu làm. Một thằng nhóc bình thường không quen không biết lại đi xả thân vì những người chẳng chút thân thích, điều này thật cao cả, và bao la. Anh em của anh đã luôn để ý một Takemichi như thế. Cậu ấy cứu Baji, đưa Toman lên đỉnh cao với sự cố chấp với Hắc Long đời mười.

Toman đi được đến vị trí cao nhất chính là nhờ cậu ấy, cùng những giọt mồ hôi và nước mắt trải đường. Nahoya vuốt mái tóc của Souya, nghẹn giọng lên tiếng.

"Anh cũng… không muốn Takemichi phải chết…"

"Đi tìm cậu ấy nào nii-san."

"Toman của chúng ta… không thể thiếu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net