Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 219: Pháo hoa ngày năm mới.

Tunie_02

Ngày Tết, khách khứa ngày càng nhiều hơn theo thời gian. Nahoya và Souya lại vui vẻ xuống bếp, với độ nổi tiếng này thì chuyện mở nhà hàng không còn xa nữa.

Dẫu biết Takemichi lo cho, nhưng khách đã đến rồi thì không thể không có người tiếp đón. Nahoya với lấy băng đô đeo trán buộc lên, mái tóc được buộc lên đã sớm bết rít vì mồ hôi đổ ra không ngừng.

"Souya, lấy cho anh cái vá to hơn nào."

"Vâng, anh hai."

"Khách đông quá, mặc dù đa phần là người của Phạm Thiên cả."

Souya đưa vá cho Nahoya: "Người dân cũng không ít đâu, hình như là từ mấy vụ kia đó."

"Con đường chúng ta đúng là không thể không có Takemichi nhỉ." Anh cười cười.

Có thể nói việc đông khách này không quá liên quan đến tài năng của hai anh em, nhưng cả hai đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng vui vẻ. Được Takemichi giúp đỡ là điều ai cũng muốn, làm sao có thể từ chối.

Souya cố gắng hít cái mũi bị nghẹt: "Có mùi gì ấy nhỉ?"

Cậu hùng hục đi thái rau củ, Nahoya xoay bếp chuẩn bị bật lửa.

Roẹt!

"Souya, Nahoya!!!"

Tấm màn ngăn khói bị kéo ra, Takemichi vừa gọi tên vừa chạy vào kéo hai người đến nơi khuấy khu bếp. Không may, Nahoya đã bật lửa, tuy chỉ bén lên một chút nhưng với không gian đã bao phủ đầy ga kia thì một chút tàn lửa thôi cũng bùng cháy. Takemichi nhận ra rồi, cái mùi kỳ lạ mà cậu ngửi thấy nãy giờ là mùi ga rỉ.

ĐÙNG!!!

Bên trong đã di chuyển hết ra bên ngoài, mà bên trong lại nổ một trận vang trời như kia. Haruchiyo không ngờ ngóng vào, bị luồng khí nóng không nhanh không chậm đẩy ra mấy thước. Không chỉ mình anh, ai ở trong phạm vi nhất định đều bị đẩy đi. 

Là một quán ăn luôn phát triển không ngừng theo thời gian, Sugoaku có cả một hệ thống ga ở dưới kho, trên bếp chỉ để ba bình cho ba bếp lửa. Vì là năm mới nên đã thay mới tất cả, cũng vì thế mà sức nổ đã nâng lên đến mức tối đa. Ở gian trong lắp rất nhiều máy điều hòa, không nhanh không chậm đùng đoàng từng cái. Hệ thống ga ở nhà kho bị độ nóng ảnh hưởng, khiến cho vụ nổ càng lớn hơn nữa.

"Sanzu, đã sơ cứu tất cả người dân rồi."

Nhưng mà Takemichi thì…

Bếp ở gần cầu thang dẫn lên tầng trên, Takemichi kéo cả hai đang hì hục chưa hiểu chuyện xuống dưới gầm, đẩy hai họ vào trong. Vụ nổ xảy ra, ngoài hoả hoạn thì nội thất bên trong cũng bị sập không ít, chắn hết lối đi ba người đang trú. Nhưng vì không ai bị thương, điều đó là vô cùng may mắn.

"C-Có chuyện gì thế này…?"

Nahoya không thể tin nhìn ngọn lửa đỏ cam đang phừng phực sức sống, dựa lưng vào bức tường còn hơi lạnh. Souya cũng không kém cạnh gì, nhìn mọi thứ đang dần chìm trong biển lửa lòng khó thốt thành tiếng. Đây là Sugoaku của hai người họ gây dựng nên, gắn bó qua bao nhiêu năm tháng, từ một quán Ramen bé nhỏ thành một quán ăn cỡ trung, ở tương lai còn có ý định xây thành nhà hàng…

Mà bây giờ, mọi thứ đang bị phá hủy, ngay trước mắt họ. Nahoya cả kinh hét lớn, mất rồi, mất rồi.

"Không được! Sinh mạng của tao."

"Nahoya! Souya!!!"

Hai người muốn đẩy cái đống chướng ngại vật trước mắt kia ra, muốn đối đầu với cái nhân tố tự nhiên khốn kiếp đang phá hủy đi tất cả. Không phải là tiền bạc, là vật chất, mà là những ký ức đã bên họ thời gian qua, nơi nào cũng có. Sugoaku là cuộc sống của họ, là nơi yên bình khi họ rời khỏi giới bất lương. Là duy nhất. Là nơi Takemichi giành rất nhiều thời gian để dùng bữa…

Takemichi may mắn cản hai người lại được, Kawata cũng cảm nhận được sức lực yếu ớt của người trong lòng. Họ buông thả, đập lưng lên tường, có chuyện gì… xảy ra thế này.

"Tại sao, tại sao… tại sao lại là Sugoaku?" Nahoya không thể tin bịt chặt hai tai, không muốn nghe thứ âm thanh như thần chết bước đến: "Hức! Nhà của tao, cuộc sống của tao."

Khác với Nahoya, Souya bên cạnh chỉ cố gắng nấc nhỏ từng tiếng. Nhưng để không khóc quả thật rất khó, nhà của hai người đang cháy cơ mà…

Không gian chật hẹp chứa ba con người có phần chật chội, không khí cũng ít, sóng điện thoại thì dường như chẳng tồn tại. Takemichi lau mồ hôi trán, vẫn cố giữ vị trí bên ngoài vì lo lắng cho anh em Kawata, mảng lưng đã ửng đỏ.

Cậu đã không để ý đến điều kỳ lạ dù là nhỏ nhất, đã quá vui vẻ và nhất thời chủ quan. Nếu lục lại trí nhớ có lẽ là lúc đó, khi một tên khốn kỳ lạ với cả cơ thể đầy mùi xăng dầu lẻn vào bếp để lấy đồ dùng ăn uống. Hắn ta đã làm gì, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Takemichi gục đầu xuống, thật may khi lúc ấy cậu đã chạm vào Nahoya, thật may mắn khi lần này vì nâng niu đôi bao tay Mitsuya dày công may vá mà tháo ra. Thật may mắn.

"Thật may vì tụi mày còn sống…" Takemichi chắp tay tạ ơn trời, sự cố này hoàn toàn không nằm trong dự tính.

Hành động khiến Nahoya và Souya nhận ra sự tồn tại của mình vẫn còn đây, Takemichi đã cứu hai người họ. Rà soát lại thân thể sau đó đối chiếu với cậu, phát hiện mảng lưng vì chắn hơi nóng mà đã bỏng rát. Và cả không khí quá ít, Takemichi đã choáng váng mặt mày.

"Takemichi, mày… không sao chứ?"

Nahoya lao tới đỡ Takemichi, nhìn cậu mềm nhũn mà bản thân cảm thấy vô cùng tội lỗi. Takemichi rõ ràng đang ăn tại sao đột nhiên lại vào bếp, rồi kéo hai người đi như thế? Làm anh nhớ đến hồi ở bệnh viện, cùng những gì mà Ran đã kể. Souya cũng nhích tới ôm Takemichi, áo khoác vì áp vào tường mà có hơi man mát, khoác lên lưng vô cùng dễ chịu.

"Mày đã nhìn thấy tương lai sao Takemichi?"

Tìm được vị trí thoải mái, Takemichi thả lỏng cả người, dùng Nahoya và Souya như tấm đệm thịt êm ái. Cậu mỉm cười, vẫn còn chìm trong cảm xúc hạnh phúc khi mình cứu được hai anh em Kawata.

"Những gì tao thấy là mày và Souya bị chôn vùi vào đống máy sưởi lắp trên trần nhà. Nhưng may quá…" Cậu ôm cả hai: "Cả Nahoya và Souya đều không bị thương."

Souya sụt sịt: "Nhưng… hic, này bị thương mất rồi."

"Ấy ấy, mày đừng khóc mà, định múc tao với Nahoya đó hả?"

Nahoya bật cười, như này thì còn nghi ngờ gì nữa. Trận chiến vùng Kantou năm 2006 chắc chắn là có sự góp mặt của Takemichi mà. Tuy chưa nhớ ra cậu ấy đã dẫn Toman đến chiến thắng như thế nào, dù những lời kể mơ hồ kia vẫn chưa rõ dạng.

"Haha, khóc vì Takemichi thì Con Quỷ Xanh không xuất hiện đâu."

Takemichi thích thú: "Hả, tại sao?"

"Souya thích mày lắm, tao cũng thế nữa. Chỉ cần trong tâm không muốn hại mày thì Souya sẽ điều khiển được nó."

Cậu vỗ vỗ tay, vi diệu quá đi!

Thấy Takemichi khúc khích cười nói, anh em Kawata đúng tài lẻ liền vui vẻ hùa theo, đến khi Takemichi không nhận ra bản thân đã thiếp đi, nhưng thật ra là ngất xỉu lúc nào không hay. Nơi này không khí quá ít, anh em Kawata thì không muốn cậu phải trải qua sự khó chịu.

"Phải làm sao đây anh hai."

Nahoya ân cần cởi áo của mình đắp lên cho Takemichi, dùng khăn tay còn mới đắp lên một nửa mặt của cậu để khỏi hít phải khói bên ngoài. Còn làm gì được bây giờ, không phải là đợi người đến cứu sao? Vừa nãy có vẻ đã sơ cứu người dân đi hết rồi, là Takemichi đó sao?

"Bây giờ ở đây là an toàn nhất rồi, chúng ta nên đợi cứu viện đến thôi."

"Nhưng Takemichi sẽ không chịu được mất."

Trong không gian chật hẹp, Souya cướp Takemichi từ tay anh trai mình ôm cậu thật chặt, áp tai cảm nhận nhịp tim đang yếu dần. Không có cách nào sao? Thật sự Boss của Phạm Thiên sẽ không mang thứ gì trong mình để liên lạc với các bề dưới, vậy thì cách nào để cậu ấy liên lạc và ban lệnh nhanh như thế được?

Đội cứu hỏa đã đến nơi một cách nhanh nhất tiến hành dập lửa, ngoài ra còn phải cản cả đống người một hai muốn vào trong, nhoi nhoi như mấy chú sóc. Họ cứ chạy vào, rồi bị đẩy ra bởi hơi lửa. Không ai sợ chết cả, nhưng nhớ đến trước đây, sợ rằng nếu để bản thân bị thương Takemichi sẽ lại đau buồn.

Cứ với suy nghĩ như thế, người này cản người kia, đồng đều không ai vào được bên trong, lửa thì cứ cháy một ngày dữ dội.

"Thả ra! Mày còn dám động cái tay bẩn thỉu đó vào tao, tao sẽ dùng Phạm Thiên đè chết!"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, người chiến binh cứu hỏa không trở mặt khó chịu với Haruchiyo, ngược lại sợ đến mức chân đứng không vững. Takeomi bất chấp lôi Haruchiyo đi, muốn bảo rằng hãy bình tĩnh, bị Haruchiyo lạnh lùng phất tay.

"Cả anh, tránh xa tôi ra."

"Nguy hiểm, Haruchiyo."

Haruchiyo tức mình đấm Takeomi một cái vào má, cơn đau từ tê buốt đến đau nhức khiến Takeomi nhăn nhó mặt mày, ngã xuống nền tuyết trắng tinh, miệng phun ra một ngụm máu. Benkei đứng gần đó lo lắng đỡ thằng bạn, muốn nhắc đến vết thương trên đầu là do Takeomi đỡ cho, nhưng Takeomi lại không cho phép.

Rồi Benkei mới nhận ra bản thân không đủ tư cách, anh em nhà này thì nên để nội bộ họ giải quyết.

"Không được, phải vào cứu Boss ngay."

Năm nay là năm mới đầu tiên anh được nhìn thấy cậu cười nhiều đến thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net